Chương 5: Mạc Vân muốn tự sát ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc phủ, thư phòng Mạc gia chủ.

''Đã sắp xếp ổn thỏa?''

"Là"

Trong thư phòng lúc này, chính giữa phòng là Phúc quản gia đang báo cáo chi tiết cho Mạc lão gia về hôn lễ ngày mai. Sau khi báo cáo kết thúc, Mạc lão gia nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Phúc quản gia thì liền hỏi:"Ngươi vốn là tiểu hầu theo ta từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì nói thẳng đi, ấp a ấp úng còn ra thể thống gì''

''Chủ tử, tại sao hôm nay ngài lại chấp nhận hôn sự này, nếu để chính quân biết thì khó mà an nghỉ'' Chính quân trong miệng Phúc quản gia cũng chính là phụ thân ruột của Mạc Vân, phu quân mà Mạc lão gia yêu nhất. Không biết năm xưa đã xảy ra khúc mắt gì nhưng từ sau chính quân đi rồi, chủ gia cũng bỏ bê tất cả, ngay cả nhị thiếu gia vừa mới tròn năm tuổi cũng bỏ mặc cho vú nuôi chăm sóc, tuy suy sụp một thời gian nhưng sau đó chủ gia cũng dường như thay đổi, không hề đụng chạm hay hỏi han gì thiếu gia. Thâm chí chủ gia còn giả vờ không quan tâm hay thương yêu gì thiếu gia để mặc cho đám di phụ bắt nạt chèn ép...giống như đang tự mình giày vò mình.

"Ta sẽ không để Mạc Vân chịu thiệt. Tuy lần này nó có làm sai nhưng dù sao nó cũng là đứa con ta thương yêu nhất, nó nên được gả cho thê chủ tốt. Hôm nay lúc trên đại sảnh ngươi có để ý Hàn Nguyệt không?'' Mạc chủ gia nhìn Phúc quản gia một lúc rồi chậm rãi lên tiếng

''Hàn Nguyệt này trông như khất cái nhưng theo nô tỳ nghĩ hẳn là thân thế trọng sạch.Từ lúc bước chân vào sảnh không hề nao núng mà lại ung dung thản nhiên đánh giá xung quanh. Ánh mắt ấy không phải của một kẻ khất cái''

''Đúng, nhưng thân phận của nàng ta thật sự thần bí, ta cho người tra nhưng không được, chỉ biết nàng xuất hiện ở ngoài thành từ tháng trước. Tuy vậy, lúc nói chuyện với nàng ta thì ta cũng ngầm quan sát, tính cách quả thật gan dạ, thẳng thắn nhưng có vẻ hơi lạnh lùng. Gả cho nàng quả thật không thiệt cho Vân nhi, dù sao thân thế nàng ta trọng sạch hơn mã phu kia, hơn nữa nếu nàng ở rể cũng phải chịu chi phối của ta, Vân nhi sẽ không bị nàng bắt nạt''.

''Chủ tử sao không hỏi qua ý kiến của nhị thiếu gia, dù sao thì thiếu gia cũng chịu nhiều khổ đau từ nhỏ, không phải người không biết...''Phúc quản gia đang định nói tiếp thì Mạc chủ gia trực tiếp ngắt lời

''Hiện giờ ai không biết Nhị thiếu gia Mạc phủ thân bại danh liệt, nếu không phải ta phỏng tỏa tin tức chỉ sợ không ai dám lấy hắn, ngay cả thế gia giao hảo với Mạc gia cũng không chịu nói gì dân thường, dù sao gả cho Hàn Nguyệt kia tốt hơn sai phu khệnh khạng đó. Ta chỉ muốn tốt cho hắn..'' Mạc lão gia còn định nói thêm gì nữa thì lúc này ngoài thư phòng âm ỹ không thôi

=======phân tuyến========

Trong hoa viên lúc này, bên bờ hồ hoa sen đang có hai ba bóng người tranh chấp

Nhìn tấm lưng đơn bạc của thiếu gia nhà mình đứng bên hồ mà Dạ nhi nhịn không được muốn bước tới thì Mạc Viên liền quát:

''Đứng im đấy, đừng lại đây, ta chỉ muốn tỉnh táo một chút''

''Công tử, Dạ nhi cầu xin người, hiện tại trời đã muộn,mau mau trở về viện thôi, người còn chưa ăn uống gì, nước hồ lạnh lẽ không thích để vui đùa'' Mặc cho người hầu thân cận nhất là Dạ nhi không ngừng nài nỉ khuyên nhủ, Mạc Vân khẽ cười, một nụ cười thê lương:

''Hôm nay cảnh đẹp sao lại không ngắm, Dạ nhi,... ta luôn tự hỏi tình yêu của đời người rốt cuộc dài bao lâu? Rốt cuộc ta làm gì sai? Ta điêu ngoa, ta tùy hứng chằng lẽ sai?Ta cũng chưa hại ai bao giờ, ngươi biết tất cả quỷ kế đều do đại ca sắp đặt...Mặc Vũ có gì tốt hơn ta mà nàng lại để ý như vậy...'' Mạc Vân khẽ lầm bẩm một mình, thẫn thờ nhìn mặt hồ long lanh ánh trăng trước mắt.

Dạ nhi cẩn thận nhìn thiếu gia nhà mình rồi khẽ ghé tai vào tiểu hầu bên cạnh để hắn vội đi bẩm báo với lão gia, Dạ nhi hắn thật sự rất sốt ruột, mạng của hắn là do thiếu gia cứu về, nên hắn luôn một mực trung thành theo người từ bé đến lớn, dù có chịu khổ đau thế nào người vẫn quật cường cam chịu, nay là vì một kẻ không yêu mình lại....thiếu gia của hắn thật số khổ:"Dạ nhi chỉ muốn hỏi người, có đáng không? vì một kẻ tuyệt tình như vậy có đáng không?''

Bóng hình phía trước vỗn dĩ đang run rẩy vì sự lạnh lẽo lại cứng đơ bởi câu nói của Dạ nhi

''Đáng hay không đáng, thật ra không phải ta sớm rõ sao, nhưng tình cảm từ bé đến giờ nói bỏ là bỏ được sao...còn nữa Dạ nhi...ta thà rằng cô độc suốt đời hơn gả cho khất cái ấy làm thê chủ, rốt cuộc nương có thương nhi tử là ta không?...''

Nếu nói Mạc Vân là trẻ con thì Dạ nhi chính là bảo mẫu của hắn. Nói Dạ nhi già dặn trưởng thành hơn Mạc Vân, không ai không công nhận.

''Sự việc nó không chỉ đơn thuần như mặt ngoài, lão gia chỉ muốn tốt cho người, dù biết thật sự người với sai phu không làm gì cả nhưng bên ngoài lại đồn thổi người không tiết hạnh, thân bại danh liệt còn hãm hại đại ca mình, lão gia giết sai phu cũng chính là nhổ cỏ tận gốc mà thôi'' Những lời thâm thúy ấy quả thật xuất phát một kẻ hầu như Dạ nhi, chẳng qua hắn may mắn hơn người khác là từ nhỏ được đi theo thiếu gia hầu đọc sách, hiểu được cái gì là đối nhân xử thế. Nói Dạ nhi bảo vệ Mạc Vân không đáng. Dù thiếu gia nhà mình tính cả có điêu ngoa tùy hứng thế nào nhưng trong thâm tâm luôn nhạy cảm và mềm lòng, đặc biệt tính cách người hơi trẻ con nhưng thật sự là người lương thiện.

========Ngăn cách========

Trong một căn khách phòng  Mạc phủ

Sau khi gột rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉn chu thì Bắc Nguyệt Hinh liền đứng trước gương đánh giá bộ dạng thân thể này. Kiếp trước nàng cũng chỉ được coi là thanh tú. Còn hiện tại hảo một bộ túi da. Da dẻ trắng nõn, mày kiếm, mắt phượng, mũi cao, bạc môi, nói khuynh thành  thì không hẳn nhưng tổng thể cũng là một đại mỹ nhân bừng bừng anh khí, tiêu sái, tiếc thay cho khuôn mặt là thân thể quá yếu nhìn nàng không khác gì thư sinh trói gà không chặt, tuy mặc tử y trông có vẻ đơn bạc, nhưng cả người lại toát lên vẻ quý phái, giơ tay nhấc chân cũng đều mang phong phạm của hoàng thất. Thời đại này luôn lấy nam tử manh mải làm chuẩn mực còn nữ tử thì vai hùm lưng gấu a. Tiếc rằng nhìn thân nguyên chủ nàng gầy yếu nhưng chắc chắn cũng phải cao tầm mét bảy trở lên, không tính là thấp bé. Bắc Nguyệt Hinh thầm nghĩ cách phải làm sao che dấu bộ dạng như này, thật dễ để người sinh nghi.

Bỗng tiếng gõ cửa liền cắt đứt tâm trạng hí hửng với thân thể mới, mở cửa ra là một tiểu hầu tầm mười lăm, mười sáu đang xách cặp lồng bữa tối. Lúc này tiểu hầu hành lễ với"Nhị thiếu phu nhân'' là nàng xong liền đứng thẳng lên mở lời:"Thiếu....thiếu phu nhân, đây là bữa tối..... hôm nay....''. Nhận xong thức ăn, Bắc Nguyệt Hinh liền đóng cửa lại. Thật kì lạ, sao nàng cứ thấy tiểu hầu này mặt đỏ bừng nói chuyện lắp bắp thế nhỉ. Lắc đầu xua tan ý nghĩ vớ vẩn đi nàng liền mở cặp lồng và bắt đâu tốc chiến lương thực. Quả thật cả ngày hôm này lê lết được một bữa, thật mệt chết nàng rồi [An ca: Thật là Nguyệt tỷ hảo ngây thơ, không biết bộ dáng hiện giờ lực sát thương mạnh như thế nào :>]

Mà lúc này đang đứng ngoài cửa khách phòng, tiểu hầu vừa nãy lúc này đang vuốt ngực bình ổn trái tim. Hắn không ngờ nhị thiếu phu nhân lại anh tuấn như vậy làm hắn tim đập thình thịch, thật sự hắn cũng hoài nghi nàng là khất cái lưu lạc đầu đường só chợ chăng? Phải nhanh đi loan tin cho đám huynh đệ mới được.

=========Giải tuyến=========

Sau khi ăn uống no nê thỏa sức, Bắc Nguyệt Hinh liền muốn rảo bước đi dạo xuôi cơm, dù sao cũng phải làm quen địa hình nơi này thì mới dễ hành động. Tiếc là lúc nàng ra khỏi viện, chả thấy bóng dáng tiểu hầu nô dịch nào, nhìn sân viện gió cuốn lạnh hiu, thật là bất đắc dĩ nàng phải tự tìm hiểu rồi.

Đang khẽ ngâm nga bước đi trên hành lang thì nàng chợt nghe tiếng cãi nhau om sòm ở phía bên hồ, định quay đầu mặc kệ thì nội dung câu chuyện lại làm nàng dừng chân

''Vân nhi, ngươi còn không mau quay trở về viện, chả lẽ ngươi muốn ta thỉnh gia pháp ''. Lúc nãy Mạc chủ gia đang trong thư phòng bàn chuyện với Phúc quản gia thì thấy người hầu bẩm báo rằng Nhị thiếu gia định nhảy hồ tự sát thì nàng không khỏi kinh sợ, liền chạy vội đến đây. Đầm hoa sen trong hồ này không phải cạn mà sâu hơn mười mét. Hiện tại trời cũng vào thu, nước hồ lạnh lẽo nhảy xuống dù không chết đuối cũng bệnh nặng. Đứa nhi tử này của nàng tính cũng thật quật.

''Nương, ta không muốn lấy nàng, kẻ khất cái ấy mà xứng với ta sao? Nếu người không dừng lại hôn sự, ta sẽ nhảy xuống đây'' Mạc Vân đứng bên hồ nhìn vị gia chủ không giấu sự muộn phiền trước mặt, người mà hắn thật sự rất hận, tại sao nàng không để hắn tự sinh tự diệt lại còn muốn can thiệp vào hôn sự của hắn.

''Ta làm thế là tốt cho ngươi, nhìn lại ngươi xem, hành vị đồi bại hãm hại đại ca mình ta không nói, nhưng hiện giờ ngươi tự xem mình, thân bại danh liệt mất hết thanh danh, làm thiếp cho Tam hoàng nữ cũng không xứng, chẳng lẽ ngươi muốn gả cho kẻ sai phu kia'' Mạc gia chủ thật sự đau đầu vì đứa con này.

''Ngươi luôn không ngừng nói tốt? Tốt như thế nào, lẽ nào người không biết hôn sự ấy vốn chính là của ta do phụ thân ta cầu xin được, danh tam vương quân ấy vốn dĩ là thuộc về ta, tại sao ngươi lại nói là đại ca....?Người không phải không biết ta với sai phu đó chả làm gì đúng không, còn nữa tại sao sai phu ấy xuất hiện ở trên giường ta thì các ngươi lại bảo ta hãm hại Mạc Vũ, ta đã làm gì sai....tại sao!!!'' Mạc Vân như lâm vào trạng thái điên cuồng khàn giọng gào thét, lời nói mỗi lúc trở nên bén nhọn, hắn thật sự đau rất đau,....như con thú bị thương, bỗng chợt lảo đảo bước chân đứng không vững, thì khi định thần lại hắn cũng mở to mắt hoảng sợ vì do quán tính nên hắn nghiêng người ngã xuống hồ.

''Bùm'' một tiếng vật rơi vào nước, Mạc chủ gia hốt hoảng một phen

''Mau, mau...người đâu mau xuống cứu thiếu gia lên''.  Chợt một bóng tím không biết từ đâu lao ra nhanh chóng nhảy xuống hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro