Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: PhuongAnh

--------------

Tô Cẩm Lý nghiêm túc ngồi nghe đại quản gia báo cáo chuyện buôn bán, đồng thời cũng chú ý vào biểu hiện của người trước mặt.

"Um ta đã hiểu rồi, ngươi lui ra đi." Tô Cẩm Lý lơ đãng nói.

Đại quản gia nghe lệnh thì nhanh chóng lui xuống.

Tô Cẩm Lý cầm ly trà trên tay, nàng lắc nhè nhẹ hương thơm tỏa ra, nước trà sóng màu nâu nhạt khá đẹp mắt. Nàng hiểu rõ ngay lúc này không nên nói quá nhiều nàng vẫn còn chưa hòa nhập với nơi này. Cũng còn mơ hồ về sản nghiệp nhưng khi nãy nhìn biểu hiện của quản gia, nàng nghĩ người này có thể dùng được.

Tạm thời chỉ tới đây thôi, bây giờ nàng sẽ đi lòng vòng khu phủ này, phải thật nhanh chóng hòa mình vào nơi này mới được. Cố lên!!

 Ọt Ọt....

Hình như có hơi đói.

"A Hồng..."

"Chuẩn bị đồ ăn cho gia." Tô Cẩm Lý xoa bụng nói.

"Vâng ạ, gia muốn dùng bữa ở sảnh đường hay trong phòng." A Hồng đáp.

"Sảnh đường."

"Mời gia theo nô tỳ." A Hồng dẫn đường đi trước.

Phủ đệ của Tô gia này cũng quá rộng rồi, chỉ là từ thư phòng đến sảnh chính của viện của nàng thì cũng phải đi qua hai ba cái mái hiên. Qua lời của A Hồng nàng biết viện của nàng có tên là Ý Hiên, nàng cũng không hiều lắm cái tên này, thứ lỗi cho kiến thức hạn hẹp này.

Nơi này nhiều mẫu đơn như vậy, sao không gọi là Mẫu Đơn viện lun cho rồi. Haizz đúng là văn chương cái khỉ khô.

"Gia đã đến nói rồi." A Hồng nói

Tiếng của A Hồng vang lên kéo nàng ra khỏi suy nghĩ viễn vông.

"Gia chờ một chút, nô tỳ sẽ cho người mang đồ ăn đến."

"Um." Tô Cẩm Lý ban đầu cũng không quen cách xưng hô này lắm, nhưng nhiều thì cũng quen tai thôi.

Tô Cẩm Lý tự rót cho mình một ly trà, đúng là thời xưa toàn trà là trà. Cũng may Tô gia có tiền, trà khá ngon, vị rất tao nhã. Đang ngồi nhàm chám chờ A Hồng quay lại thì một tiếng nói vang lên.

"Tại hạ, bái kiến đại tiểu thư."

Tô Cẩm Lý nhìn vị công tử trước mặt, đây là ai vậy. Đay chính là nam tử đầu tiên mà nàng nhìn thấy trong thế giới này. Không hổ là thế giới nữ quyền, nam nử trở nên rất manh mai. Nhưng mà tại sao lúc này ngươi lại đi đâu vậy A Hồng. Trừ lương!!

"Vị công tử này không cần đa lễ, ngươi mau đứng dậy." Tô Cẩm Lý từ tốn nói.

"Tô đại tiểu thư có ơn cứu mạng với ta, ta không biết làm sao để báo đáp. Nếu không có người thì không biết bây giờ ta đang lưu lạc nơi nào hức hức..." Nam tử khóc nhỏ như đang bị muôn vàn uất ức.

Đây chính là người mà nàng đã cứu sao.

--------------

Nhớ ủng hộ tớ nha các cậu <3 Thả sao cho tớ điiiii.

PhuongAnh: Mọi người đoán xem nam tử này có phải nam chính không nhé hehe.

Tô Cẩm Lý đến từ tương lai: Hì Hì





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro