Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: PhuongAnh

----------------

Sao mà cổ đại hở một chút là lại quỳ xuống vậy, ta đã nghỏe một lần rồi không muốn tổn thêm thọ đâu.

"Vị công tử này, có gì từ từ nói, ngươi hãy đứng lên đi." Tô Cẩm Lý khó xử nói.

"Tô tiểu thư, đa tại người ...hức..hức.." Vị công tử chấm nhẹ khăn tay lau nước mắt.

"Ta vẫn chưa biết được tên của ngươi." Tô Cẩm Lý nhìn nam tử váy áo xanh lam đứng trước mình.

"Ta.. ta tên là Mạc Tự Khanh." Mạc Tự Khanh ngượng ngùng nhìn Tô Cẩm Lý, rồi đáp.

"Nhà của Mạc công tử ở đâu, ta sẽ cho nô tài đưa ngươi về." Tô Cẩm Lý nghiêm túc nói, nàng biết ở thời đại này danh dự là rất quan trọng, hơn thế nữa đây còn là một nam tử. Phải giữ trong sạch cho vị công tử này, quan trọng là cho nữa aa. Vẫn chưa có lão công đây, hừ hừ.

"Không cần.. không cần..Hôm nay ta đến đây để gặp Tô tiểu thư tạ ơn rồi sẽ tự về nhà ngay. Phụ mẫu của ta chắc đã rất lo lắng...hức.." Mạc Tự Khanh lại ứa nước mắt.

"Mạc công tử đừng khóc nữa." Tô Cẩm Lý gấp gáp nói, ngươi còn khóc nữa thì viện của ta cũng chiềm lun. Người khác nhìn vào lại tưởng ta ức hiếp ngươi.

"Cũng do ta bướng bỉnh không nghe lời, lén ra ngoài chơi nên mới có cớ sự này xảy ra. Đa tạ Tô tiểu thư rất nhiều, ta nhất định sẽ đáp lễ." Mạc Tự Khanh buồn rầu nói.

"Nếu để công tử tự trở về thì ta thấy không an tâm cho lắm, hãy để ta giúp ngươi đến cùng. Ai biết được giữa đường có nhảy ra một Hàng tiểu thư nào đó bắt nạt ngươi không." Tô Cẩm Lý nói.

"Vậy thì đa tạ tiểu thư." Trái tim của Mạc Tự Khanh nhảy lệch một nhịp. Mạc gia là dòng dõi thư hương lâu đời, hắn lại là hòn ngọc quý của gia đình. Xung quanh có không ít người theo đuổi, nhưng đây là lần đầu tiên có một nữ tử làm hắn thấy lạ như vậy.

Nàng từ tốn, mạnh mẽ lại chu đáo ân cần. Nghĩ đến đây hai má của Mạc Tự Khanh ửng đỏ, Mạc Tự Khanh nhìn nử tử đang nhâm nhi ly trà trước mắt.

Đang lúc không biết đáp Mạc Tự Khanh như thế nào thì A Hồng quay trở lại.

"Gia đồ ăn đã xong, chờ lệnh của gia." A Hồng cung kính nói.

"Mang lên đi, Mạc công tử hay ngươi hãy ở lại dùng bữa rồi hẵng về." Tô Cẩm Lý hỏi Mạc Tự Khanh.

"Đa tạ, tấm lòng của Tô tiểu thư. Ta vẫn nên trở về sớm." Mạc Tự Khanh chân thành đáp.

"Vậy thì Mạc công tử ra về bình an, A Hồng ngươi hộ tống Mạc công tử trở về đi." Tô Cẩn Lý cười nhẹ nhìn Mạc Tự Khanh.

Sau khi A Hồng và Mạc Tự Khanh rời đi thì Tô Cẩm Lý nhìn theo bóng lưng của Mạc Tự Khanh. Đừng trách nàng, lần đầu nhìn thấy nam tử xinh đẹp như vậy, thứ lỗi, thứ lỗi.

Mạc Tự Khanh như một làn gió nhẹ mang theo hạt giống lướt qua tim của Tô Cẩm Lý, từ từ nảy mầm mà kể cả nàng cũng không biết.

-----------------

Chúc mọi người một ngày vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Mạc Tự Khanh:....hức...hức....

Tô Cẩm Lý: Ah phủ của t sẽ bị chiềm sao.

PhuongAnh: Chắc vậy đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro