Chap 1: Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như mọi ngày, Tử Nhi cùng với con bạn thân Vũ Hạ Băng cùng nhau dậy sớm học bài. Thế mà không biết vì sao hôm nay Hạ Hạ lại ngủ muộn. Mặt nóng ran, có triệu chứng nôn mửa, sốt. Tử Tử thấy bạn thân của mình như thế, liền vội vàng lấy nước ấm văn khăn đã được nhúng vào trong nước ấm, đắp lên trán Hạ Băng. Cô thở dài:
- Haiz, tại sao tiểu tử ranh ma như ngươi lại bị sốt nhỉ ? Ngươi có bao giờ bị như thế đâu. 
Giọng nói vui vẻ của cô ta đã khàn đi phần nào, đáp lại một cách yếu ớt:
- Chắc do hôm qua, ta vừa đi ăn về mà trời đổ mưa to, không đem theo ô, cứ thế mà chạy về ký túc xá nên mới bị dầm mưa. Ướt như chuột lột, nên bị sốt là bình thường ấy mà.
- Thôi được rồi, cậu nói ít thôi, nghỉ ngơi nhiều vào. Hôm nay tớ sẽ xin phép thầy cô cho cậu nghỉ học.
- Ừ cảm ơn nhé! Bạn hiền.
- Thôi tớ đi nhé ! Nhớ nghỉ ngơi đấy.
-Biết rồi mà, đi đi.
  Nói rồi Tử Nhi mở cửa ra, đi đến trường nhưng cô không có vẻ gì là vội lắm mà từ tốn ghé vào một quán cà phê có phong cách tao nhã, cổ điển ở chỗ nào đó. Quán cà phê đó không quá bắt mắt nhưng lại rất đông khách. Có lẽ vì ở thành phố hiện đại bây giờ, muốn tìm được một nơi như thế khá là khó. RE: đó là tên của quán, đó thật sự là một cái tên hay. Re: sự khởi nguồn của vạn vật, là sự bắt đầu vủa mọi thứ, nó như sự tái sinh, sự hình thành của một thứ gì đó rất thiêng liêng, cao cả và đẹp đẽ. 
   Về phần Tử Nhi, cô rất thích cà phê ở đây. Nó cho cô một cảm giác rất thoải mái. Cà phẻ ở đây có vị ngọt thanh, đăng đắng rất ngon. Đó là lý do vì sao ở đây lúc nào cũng chật kín người. Cô là khách quen ở đây nên họ luôn luôn chừa cho cô một chỗ bên cạnh cửa sổ. Ấy thế mà ngày hôm nay, cái chỗ ngồi quen thuộc ấy đã bị một chàng trai lạ mặt lấy mất. Nhìn kĩ lại, cô mới thấy đó là một anh chàng điển trai, gương mặt tuấn tú, trên mặt còn có đôi phần kiêu ngạo nhưng nhờ thế mà vẻ đẹp của anh ta lại được tôn lên thêm nữa. Trên thế giới này chắc cũng chỉ có hai, ba người là được như vậy. Không, có thể là chỉ có một mình anh ta chứ chẳng đùa. Sau khi chìm trong dòng sâu nghĩ đánh giá nhan sắt khuynh nước khuynh thành của chàng trai lạ mặt, cô bỗng nhiên giật mình nhớ lại cái chỗ mà mình đã gắn bó biết bao nhiêu năm. Cô không quan tâm là đã có bao nhiêu người đã ngồi vài chỗ này, nhưng ngay lúc này đây, tại khoảnh khắc này, chỗ ấy là do cô sở hữu. Triệu Tử Nhi bước đến chỗ anh ta và nói:
- Xin lỗi, anh có thể nhường lại cái chỗ này cho tôi được không ? Đây là chỗ mà tôi đã ngồi rất nhiều lần rồi.
Gương mặt tuấn tú của anh ta ngước nhìn cô, lộ rõ vẻ khinh bỉ, coi thường nhưng thế mà sâu trong đôi mắt ấy lại ánh lên một vẻ ôn nhu, hiền từ đến lạ, cất tiếng nói:
- Nhưng đây là chỗ mà tôi đã lấy trước, cô là người đến sau nên có chuyện gì thì hãy đi đi. Tôi không có thời gian để cãi tay đôi với cô đâu.
Sau khi nghe được những từ ấy, Tử Nhi như có chút tức giận, nhưng nghe những lý lẽ hợp lý ấy. Cô như hạ hỏa và tự trách bản thân " sao mình lại có thể ích kỷ đến như thế được nhỉ ? " Cô vội vã xin lỗi anh chàng kia và tới quầy mua một ly cà phê, chứ không phải để thưởng thức vị ngon của cà phê nữa rồi.Cô đi ra khỏi quán cà phê, mở nắp ra và uống một ngụm cà phê Cappuchino. Cái hương vị này thật dễ lay động lòng người a~. Cô cười nhẹ, một nụ cười tựa như thiên thần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro