Chap 2: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 8 giờ 30 phút, Triệu Tử Nhi đi vào lớp 11A, lớp dành cho các học sinh giỏi trên toàn đất nước Trung Quốc. Xém tí nữa là cô bị trễ giờ rồi, đây chính là lần đầu tiên cô gần như là trễ học trong cuộc đời học sinh của cô đấy.Tử Nhi thở dài ngao ngán:
- Haiz, sáng nay mình ăn phải cái giống gì mà xui dễ sợ vậy !?

Cùng lúc đó, ông thầy gắt- nhất- hệ- mặt- trời vừa vô lớp, ấy thế quái nào mà mặt ổng lại cười tươi "rạng rỡ" như vừa mới hái được vàng như thế kia. Cái vẻ mặt ấy làm cho mọi người trong lớp đều hoảng hồn và bất ngờ, vì mấy khi thấy ông ta cười đâu. Thế cho nên biệt danh ông thầy gắt- nhất- hệ- mặt- trời cũng từ đó mà ra đời. À ngoài ra ổng còn hay bắt bẻ học sinh nữa cơ, nhưng ổng là thầy giáo giỏi nhất nước rồi, ổng bắt toàn cái đúng nên ai cũng đều ngậm ngùi ra đi trong nước mắt. Ổng cất tiếng khàn khàn khó nghe ấy, nói:
- E hèm, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một người bạn mới. Vào đi em.
Tử Tử thấy người bạn học sinh mới vào mặt đã nhanh chóng cứng đơ, không thể cất tiếng nói nữa rồi. Không sai, đó chính là người mà Tử Nhi vừa gặp sáng nay, cô đâu ngờ "anh ta" lại cùng tuổi với mình đâu chứ. Nhìn thấy hắn cô có cảm giác khó chịu lắm, chẳng ưa nổi. Cậu ta cất tiếng nói:
  - Tôi là Lãnh Thiên Ưng.
Ông thầy chảy mồ hôi hột vì câu giới thiệu cụt ngủn của hắn, chỉ biết nói vài câu:
- Được rồi, thôi em hãy tự chọn chỗ cho mình đi.
Là thế, bạn con gái dưới lớp cứ ầm ầm hết cả lên, điếc tai cực.
- Nam thần ơi ! Anh xuống ngồi với em này !
- Anh cho em xin Wechat được không ?
- Anh làm bạn trai em nha ! Nam thần Thiên Ưng.
- Á ! Anh thật soái đó nha nam thần.
- Wo ai ni !!!!

  "Anh"? Cùng tuổi mà xưng hô như thế ? Mấy người có bị hâm hay không ? Cô thật không hiểu nổi cậu ta có gì đẹp mà mấy đứa con gái cứ nhao nháo hết cả lên.Đúng là có soái thì soái đấy nhưng cô không ưa một chút nào. Kiểu hoang dã ngầu lòi thì cô thật không có một chút thiện cảm nào cả. Như nét ấm áp, trưởng thành của hội trưởng Trương Nhiên thì cô mới có thể xiêu lòng được. ( Giống Panda vậy ^-^)

  Cứ tưởng cậu ta sẽ chọn một chỗ nào khác ai dè... Cậu ta lại chọn đúng chỗ ngồi còn trống phía dưới chỗ của cô. Thiên Ứng cứ từ từ chậm rãi đi xuống cái chỗ ngồi mà cậu đã chọn. Cậu chầm chập ghé sát tai Tử Nhi, nói một cách nhẹ nhàng:
- Tôi sẽ rượt cô đến cuối chân trời, coi chừng đấy !
Cô nghĩ thầm:
- What !!?? Mình đã làm gì hắn à ? Sao hắn lại bảo hắn sẽ rượt mình. Tôi là ai và đây là đâu !:)
Thế là một buổi học đã trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái là đã tới giờ ăn trưa. Cô cầm hộp cơm trưa đi ra một gốc cây ở phía sau sân trường. Chỗ đó rất đẹp, xung quanh là các hàng cây hoa hồng tỏa ngát hương. Ở đó còn có một bộ bàn ghế màu trắng nhưng cô lại không thích ngồi ở đó chút nào, cô thích được ngồi ở dưới gốc cây hơn. Mà ở gần đó còn có một lớp nhạc, hoạt động vào cả giờ ăn trưa nên cô có thể thưởng thức nhạc trong lúc ăn. Amazing :))

  Tử Nhi bất ngờ lên tiếng vì có một kẻ lạ mặt chiếm mất chỗ cô:
- Lãnh Thiên Ưng ?? Sao cậu lại ngồi ở đây ? Xê ra, đây là chỗ của tôi. Tôi đã đánh dấu chủ quyền lên nó rồi.
Lúc này Lãnh Thiên Ưng vẫn còn đang say giấc nồng, ngủ im thim thíp.
- Ấy dà ! Soái ca lớp 11A mà lại nằm ở đây ngủ à ? Bó tay rồi nha. Thôi chị không làm phiền em ngủ nữa đâu, chị đi ăn cơm đây, ngủ ngon nha, bé con ngủ ngon nha !

  Ấy nói đúng mà số cô thật nhọ a~ , chỉ vừa mới dứt lời Thiên ưng đã nắm lấy cổ tay cô. Chàm chậm mở mắt:
- Cô nói lại thử xem, ai là em cô, ai là bé con ?
- Tôi nói phong long, trúng ai tôi chịu. Mà hình như có người nào đó bị nhột rồi ha !
Cậu ta như cứng họng, chẳng còn gì để mất. Đánh liều làm một phen khiến Tử Nhi hết cả hồn.
- Vậy thì cô ngồi xuống đây ngủ với tôi luôn đi !
Nói rồi, Thiên Ưng lấy hai cánh tay của mình ôm lấy vòng eo cực chuẩn của cô, kéo cô xuống và tèn ten, cô đã ngồi trên người hắn. Giật mình nên cô chỉ kịp kêu lên:"Á, sở khanh."
Chỉ trong một thoáng chốc, cô.. cô đã ngồi trên người hắn. Mặt đỏ như trái cà chua quá chín, giảy nảy.
- Nè thả tôi ra ! Tôi cần phải ăn cơm nữa.
- Khỏi ăn đi,"ngủ"với tôi, tiết kiêm được một mớ năng lượng đấy.
- Bỏ ra coi, tên Biến Thái !!!
Do không còn cách nào khác nên cô đành cắn cánh tay săn chắc của Thiên Ưng để giải thoát cho chính bản thân mình.
- Đau ! Sao cô lại cắn tay tôi ?
Lúc này Tử Nhi quay đầu, miệng lè lưỡi nói:
- Để giải thoát cho chính bản thân mình.
Công nhận khi gặp nguy hiểm thì con người có sức chạy thật phi thường. Tử Nhi mặc dù bình thường không giỏi chạy nhưng lúc này cô lại chạy cực nhanh. Cô không hề biết rằng đằng sau mình, có một người đang nở một nụ cười quỷ quái đ, anh nói:
- Tiểu bạch thỏ, em chạy không thoát đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro