Chap 3 : Quá khứ của Lãnh Thiên Ưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vì chap này Panda sẽ kể về quá khứ của Lãnh Thiên Ưng cho nên Panda sẽ sử dụng ngôi thứ 3 để nói là chính bản thân Thiên Ưng nhé !
------------------------------------------------------------------------

  Từ khi tôi vừa mới được sinh ra thì tôi đã phải sống với ba, tôi đã bị tách mẹ rất lâu rồi. Thế cho nên tôi vô cùng thiếu thốn tình cảm của mẹ, người đáng lý ra đã phải ở cùng với tôi khi tôi mới lọt lòng. Khi tôi đã có thể gặp mẹ của mình thì ba tôi lại không cho. Cho nên tôi đã vài lần lén lút ba mà về thăm mẹ. Những lúc đó là lúc hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi cứ tiếp tục như thế cho đến khi tôi 10 tuổi, tôi làm như thế đã được 2 năm.
  
  Vào tối hôm đó, cái ngày tôi ghét nhất, khi tôi đã tự lúc nào nuôi mối hận đối với ba ruột của mình. Lúc tôi đang làm bài trên phòng, nghe thấy tiếng cửa chính mở ra, tôi vội chạy ra ngoài để đón ba mình. Như chạy được nửa cầu thang, tôi phải sững sờ mà nhìn.

  Bên cạnh ba tôi là một người phụ nữ. Bà ta quả thật rất đẹp nhưng ăn mặc lại hở hang quá mức. Tôi mới nhìn đã cảm thấy không ưa bà ta rồi. Tôi tự hỏi :" Người phụ nữ này là ai, sao lại có thể hiên ngang mà đứng cạnh ba tôi thế ? Vậy một người phụ nữ không rõ lai lịch lại có thể mà mẹ tôi lại không được danh chính ngôn thuận mà ở đây ư ? Tôi không hiểu, thật sự không tài nào hiểu được !"

  Tôi đang định kêu ba thì ông ấy đã nói với tôi trước, như thế này.
  - Lãnh Thiên Ưng, kể từ hôm nay trở đi. Dì Cố Hương sẽ sẽ là mẹ của con.

  Nghe xong câu nói ấy, cả tinh thần cả thể xác của tôi phải điêu đứng. Nó như sét đánh ngang tai tôi vậy, nhưng nó lại rất..... rất nặng đối với một đứa trẻ mới có 10 tuổi như tôi.

  Suy sụp, phải ! Đó là từ miêu tả tôi chính xác nhất từ khi ba tôi dẫn người đàn bà thay thế người mẹ ruột mà tôi hết mức yêu thương. Điều đó sao có thể chấp nhận được chứ. 1 tuần liền, tôi không thể nào có tâm trạng mà ăn với uống được nên người đã ốm đi rất nhiều.

  Đến lúc mà ba tôi đích thân lên gõ cửa, ông chỉ lạnh nhạt mà mặt lại vờ quan tâm đến tôi, nói:
  - Tiểu Ưng, sao tuần này con lại ăn uống ít thế ? Chắc người đã gầy đi được phần nào rồi đúng không ? Nhanh, đi thay đồ rồi cùng ba xuống nhà hàng Vương Diệu ăn cơm bồi bổ sức khỏe.
  Thay vào đó, tôi chỉ đáp vỏn vẹn hai câu:
  - Ông có phải là đi giao hữu với nhà Từ rồi đúng không ? Tôi không đi, ông lúc nào cũng chỉ biết đến công việc mà thôi !
 
  Đứng ở ngoài đó, ông ta thở dài mà nói:
- Haiz, phải ! Đúng là như thế. Tính con vốn cứng đầu nên ba cũng chẳng muốn nói nhiều. Nhưng ba có điều kiện.
 
  Tôi nghe thấy lời nói đó, có chút lưỡng lự nhưng vẫn đáp trả:
  - Điều kiện gì ?
  - Ta biết là con vẫn hay trốn đi thăm mẹ ruột của mình. Nên bây giờ nếu con chịu đi, ta sẽ cho con tự do thăm mẹ ruột của mình.

"Mẹ" thâm tâm tôi chợt rung động, khi nghe thấy từ ngữ thân thương ấy. Tôi nhớ mẹ nhiều lắm, người có lẽ bây giờ có thể xoa dịu vết thương lòng của tôi. Một người có bàn tay ấm áp, tựa như thiên thần có thể vỗ về tâm hồn bé nhỏ đang dần tan vỡ của tôi. Chẳng nghĩ ngợi gì mà, tôi lại đồng ý nhanh đến thế:" Được, tôi chấp nhận lời đề nghị của ông."

  " Bây giờ tôi cần thời gian để chuẩn bị quần áo, ông cứ đợi tôi." Tôi cất tiếng để nói cho ông ta biết. Tôi nghĩ rằng ông ta chắc đang mỉn cười mà hài lòng đây, tôi cứ nghĩ đến mà thấy phát ớn, thủ đoạn của người ba này thật thâm độc, ông ta biết hết nhược điểm của tôi. Thật đáng sợ nhưng đồng thời cũng thật đáng khinh.

  Chỉ trong một tích tắc, tôi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Và xe đã chở tôi, ba và bà mẹ kế đi đến nhà hàng ấy. Nhìn loáng qua bên ngoài ai ai mới đến cũng phải ngỡ ngàng vì vẻ ngoài quá đỗi sang trọng đến như thế. Bước vào bên trong rồi mới thấy nó giản dị đến nhường nào. mọt phong cách thật mới lạ nhưng cũng không kém phần cao sang.

  Tôi nhớ rằng ba tôi đã bảo, ba cố ý chọn nhà hàng này vì nhà Từ gia rất thích mấy phong cách mới lạ này, bên ngoài sang trọng như bên trong lại giản dị thanh tao.

  Thế nhưng nhờ nó mà tôi mới có thể gặp được người mà tôi đã yêu đến thế nào.

  Trong suốt bữa tiệc vì rất đói nên tôi ăn rất nhiều. Bụng tôi chưa hoạt động nhiều sao khoảng thời gian dài nên việc ăn quá nhiều dẫn đến việc bị đau bụng là điều hiển nhiên.

  Mà đó cũng chính là lúc mà tôi được gặp được ý trung nhân của mình. Vào lúc đó, bụng tôi đau quằn quại mãi mà không chịu đỡ.

  Đã có một cô bé có mái tóc màu tím đeo nơ và mặc một bộ đồ dễ thương đang chơi ở gần đó, trông cô bé thật hạnh phúc làm sao.

  Bỗng chốc cô bé ấy tiến tới lại gần đây, có vẻ như là cô ấy đã thấy tôi. Cô bé ấy cất tiếng nói, một tiếng nói thật lảnh lót và ấm áp nói với tôi:
  - Xin chào, mình là Triệu Tử Nhi. Trông bạn có vẻ như là đang bị bệnh ?
Tôi chối:
  - À không sao, mình chỉ bị đau bụng chút thôi !
Mặt cô bé ấy bỗng chốc xệ xuống nhưng không thể nào làm giảm đi sự dễ thương của cô.
  - Đau bụng bình thường có ai chảy mồ hôi nhiều như bạn không ?
 
  Nói rồi cô bé đó lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh ngọc thât đẹp, lau mồ hôi của tôi. Cô bé ấy chính là người đầu tiên ngoài mẹ tôi ra làm cho tôi cảm thấy ấm áp đến vậy. Bõng nhiên, cô bé ấy chạy đi đâu mất, làm tôi không khỏi bàng hoàng. Tôi mỉm cười, nụ cười thật ngốc nghếch làm sao, tôi nghĩ thầm:
  - Ha, người ta chỉ là nhìn thấy mình đang đau nên mới lau cho mình cho mình thôi mà. Mình thật ngốc !

  Lần thức hai trong ngày tôi bất ngờ, người con gái ấy chạy tới chỗ tôi, tay cầm một bịch thuốc và một chai nước. Thr hồng hộc, mặt đỏ hồng nhưng lại vẫn giữ được nụ cười tươi tắn đó, nói:
  - Đây, bạn uống đi. Đây là thuốc đau bụng mà mình lấy được ở chỗ quản gia. Bạn uống đi cho bớt đau bụng.

Lúc đấy, tôi vẫn chưa hết bất ngờ, mặt đơ ra cho đến khi cô ấy kêu thêm tiếng nữa, tôi mới giật mình đáp lại:
- À... à cảm ơn bạn nhiều lắm.
- Hihi không có gì đâu.

  Tôi lấy thuốc, uống vào. Có vẻ như nó đã bớt đau. Và bọn tôi cũng đã chơi đùa cùng nhau rất vui. Tiếc thay giờ về cũng đã đến. Tôi lưu luyến không muốn rời xa cô ấy nhưng chỉ có thể vẫy tay chào tam biệt. Trên xe, trong đầu tôi cũng chỉ có 3 từ :
  - "Triệu Tử Nhi" - Tôi khẽ cười lên vì vui sướng.
--------------------------
  Chap này Panda định viết thêm nhưng do lười quá cho nên thông cảm cho Panda. Truyện  hơi lan man một chút nên hãy ráng chờ nhé ! ("^")
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro