Chap 4 : Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau buổi học đầy mệt nhọc, Triệu Tử Nhi về phòng của mình. Khu ký túc xá của trường cấp ba S. Có vẻ như sau vài ngày nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Vũ Hạ Băng đã đỡ sốt hơn rất nhiều. Không, phải nói đúng hơn là khỏe như chưa từng khỏe hơn. Vui vẻ mở miệng mà chọc ghẹo Tử Nhi:

-" Mừng bà chủ đã về. "
 
  Cô chỉ biết thở phào nhẹ nhõm mà đáp lại, công sức chăm sóc mấy ngày nay của cô đã được đáp ứng rồi:
-" Thật là....phù.... Ừm ta đã về rồi đây."

  Nghe đượ câu trả lời mà mình mong muốn, Hạ Băng cười hỏi :
-" Tử Nhi, bài 2 ngày nay cậu chép giúp tớ chưa thế ? Mà còn bài tập nữa có không ?"

   Cô chỉ đáp:
-" Tớ chép giúp cậu rồi, nhưng bài tập thì cậu phải tự làm lấy. Nhưng mà cậu may đấy, hôm nay không có quá nhiều bài tập. Và sự thật đáng buồn là bài ngày hôm kia gấp đôi bài thường ngày."

  Hạ Băng vừa vui vừa bất ngờ, nghe mấy chữ cuối mà như sét đánh bên tai nó. "Thôi, cứ để cho nó trôi qua đi, chỉ là nhiều bài hơn ngày thường chút thôi mà."- Nó tự an ủi.
 
   Ấy thế mà nó lại không quên cái tình tiết, "bài tập hôm nay ít hơn mọi ngày". Nó vội vàng hỏi ngay con bạn thân:
  -" Nè Tử Nhi cái vụ bài tập ít hơn mọi ngày là sao thế ?" 
  -" Là do có học sinh mới chuyển đến."

  Vậy là cái bản tính phóng viên của nó lại nổi lên, hỏi tới tấp Tử Nhi làm cô không tài nào mà trả lời hết được.

-" Hả ?! Học sinh mới ?! Là nam hay nữ ? Học giỏi không ? Là soái ca hay mĩ nữ ? Là người phong cách thế nào ? Bla...Bla..."

  -" Từ từ thôi cô nương, hỏi ít lại, để bổn cung đây còn trả lời cho nhà ngươi nữa chứ."

  Nghe thấy vậy, Hạ Băng mới dừng việc hỏi Tử Nhi lại. Rối rít xin lỗi

-" Hì hì, Hạ Băng biết lỗi rồi mà. Cung chủ tha mạng a~."

  Nhờ như thế, Tử Nhi mới có thể có hơi mà nói được. Sức công phá của Hạ Băng thật khủng khiếp, cô ta có thể đi so tài với phóng viên đẳng cấp nhất thế giới rồi chứ chẳng chơi.

  Chuyện là thế này..............

Tử Nhi kể một mạch cho Hạ Băng nghe, từ đầu cho tới cuối câu chuyện. Không hề sót một chi tiết nào cả. Vừa nghe Tử Nhi nói, mặt Hạ Băng như ngơ ra, nhưng cũng có vài chỗ mang sự phấn khích.

  Cô rống lên :" Cha mẹ quỷ thần ơiiii ! Hotboy mới nổi của trường chúng ta lại nói những lời đó sao ? Hehe phen này Tử Nhi của chúng ta có thể thoát kiếp FA rồi."

  Mặt của cô đã đỏ lên như quả cà chua rồi sao?
  "Dễ thương quá aru." - Hạ Băng cười nói một cách thật gian xảo.

  -" Vũ. Hạ. Băng.!!!" - Cô hét lên - " Con yêu nghiệt nhà ngươi, nói thối tha cái gì đó."

  Và thế là Triệu Tử Nhi đã rượt Hạ Băng quanh phòng cho tới tối. Cả hai quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

Tua nhanh đến 12 giờ đêm
  
  Trước khi đã thấm mệt, Tử Nhi đã kịp thay đồ ngủ và leo lên giường, chìm sâu vào trong cơn mộng.
   
  Bỗng nhiên, vào khoảng khắc 12 giờ đêm đó. Tử Nhi đã phải giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy một tiếng động rất khả nghi. "Cộp, cộp, cộp..."

  Cái tiếng động ấy cứ vang lên mãi, là người có thính giác khá nhạy cảm nên Tử Nhi mới nghe thấy nó rõ ràng đến như vậy.

  Mặt cô tái xanh cả đi, từ nhỏ cô đã rất sợ ma rồi. Nên trong đầu cứ tưởng tượng ta mấy con ma cực đáng sợ. Tay cô run hết cả lên, nhưng Tử Nhi vẫn cố gắng mà bước xuống giường. Tay vặn cái khóa cửa.

  Nếu nói thì cô sợ ma, dù có sợ thật nhưng cô cũng rất thích xem phim ma. Cứ mỗi lần xem xong là một cảm giác kinh dị nhưng cũng đầy phấn khích dâng lên trong người cô.

  Coi như đó là sự tương phản của người sợ ma nhưng thích xem phim "Horror" đi.

  Cánh tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng từ tốn mà vặn cánh cửa. " Két, két, két...." Woa thật đáng sợ ! Thường ngày cánh cửa này không có lấy một tiếng động, nhưng sao hôm nay lại có vậy ? Vả lại nó lại còn to nữa chứ.

  Thật bất ngờ làm sao ! Có một người bị trói vào một cây cột, ngay giữa phòng khách ??

---------------------------------------
To be contine

Panda đố mọi người, người bị cột ở đây là ai thế ?

 
 

 
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro