chương 13 để tôi kể anh nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Nhi em biết chuyện gì sao ? em biết người đó ? " Vô Hạo thật sự là rất khó chịu

Vô Thiên bước xuống đứng đầu xe vẫy tay kêu anh ra đứng với cô

Vô Hạo nghe lời bước xuống xe đi lại chỗ cô

- Em kể cho Anh nghe nhé  " Vô Thiên cười thật tươi nụ cười này của Cô lâu lắm rồi Anh không thấy từ khi An Tây mất

- năm kia có 1 câu thanh niên vô cùng thích 1 tiểu công chúa .. thích đến nổi Cậu ấy đi học cũng chỉ ghi tên nàng ấy lên tập của mình

- cậu thanh niên với tiểu công chúa lớn lên cùng nhau

- Cậu thanh niên luôn cưng chiều nàng ấy .. chỉ cần nàng ấy muốn cậu liền dùng hết tiền của mình cho nàng

- tiểu công chúa củng thích cậu thanh niên cả hai cũng đã hiểu được tấm lòng của nhau

- tiểu công chúa để dành tiền mua cho cậu 1 chiếc áo sơ mi đen

- lúc đấy nàng ấy đưa áo cho cậu và nói Sinh Nhật mình cậu nhớ mặc nó nhé

- khi đó cậu thanh niên cảm động đến rưng rưng nước mắt

- cho đến một ngày tiểu công chúa ấy 17 tuổi sinh nhật nàng .. cậu đã mặc chiếc áo nàng tặng , cũng ngày đó 2 người đã hẹn nhau gặp để thổ lộ tình cảm của mình ,, nhưng tiểu công chúa đợi mãi vẫn không thấy cậu thanh niên đó

- nàng cũng không tức giận đứng chờ đến khuya .. nàng đã gặp được cậu , và cậu đã nói 1 câu

- Đường Vô Thiên tim mình thay đổi rồi

Khi Vô Hạo nghe đến đây liền ngây người nhìn cô châm châm đợi cô kể tiếp

Vô Thiên lại đốt điếu thuốc khác ngón tay xinh đẹp khi cầm thuốc lại không theo vẽ phóng đãm mà lại tà mị chết người

- Tiểu Công Chúa ấy cũng chẳng buồn vì biết được là người cậu thanh niên thích là Anh Trai mình

- khi ấy nàng ngây thơ nghĩ rằng không làm được vị hôn thê thì cũng có thể làm được Anh Dâu

- cho tới giờ nàng ấy vẫn nuôi cậu thanh niên thành Anh Dâu mình từng  ly từng tí

- nhưng mà khi biết được Anh Trai nàng lại có người yêu mà người yêu lại kể thù của nàng .. cậu thanh niên đó bị trầm cảm một thời gian ngắn  vì biết mình thích con trai

- cậu thanh niên bước vào giới điện ảnh cũng vì Anh Trai nàng thích diễn viên

- Cậu thanh niên yêu sâu đậm Anh Trai nàng đến nổi ... hằng đêm khóc đến rạng sáng vì nhớ anh .. câu mong Anh Trai nàng liếc nhìn cậu ấy 1 cái

- An Dĩ Thuần " Đường Vô Hạo bất giác thốt ra cũng bất ngờ đến trợn mắt to ra

- Đúng vậy " Vô Thiên mỉn cười

Vô Hạo lắc đầu không thể nào nếu thích anh nhiều năm như vậy tại sao không tạo cơ hội để gần với anh ?

khi gặp anh .. An Dĩ Thuần cũng chào hỏi bình thường như là anh trai của bạn thân
mà thôi ... anh cũng không ngờ lại có một người khóc vì anh như thế

anh có cảm giác đau đớn không tả nổi

- em nói là sự thật ? " Vô Hạo im lặng phút cuối cũng mạnh tay vịn vai cô .. cho cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen như thạch anh của mình

Vô Thiên lại cười nhưng nụ cười lại chứa sự kiêu ngạo  : - Đường Vô Thiên của Đường Gia có bao giờ nói xạo không ?

bất giác anh lắc đầu cũng rất nhanh chóng  anh buông tay ra

- về thôi .. anh cũng lớn rồi suy nghĩ từ từ đi , nhưng hãy nhớ Diệp Kha không yêu anh bằng An Dĩ Thuần

Trên đường về nhà 2 anh em không ai mở miệng ra nữa .. mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau

Biệt Thự Cung Lâm

- Thuần Đồng Nhi tỉnh chưa " Cô chưa vào nhà đã la làng hỏi " - Ủa có Lục Tiên Sinh nữa à ?

Cô khá bất ngờ khi có mặt Lục Dương ở đây

( mấy bạn ơi .. mình xin đổi tên Nam Chính nhé .. Lục Dương bỏ chữ Hàn thấy dài dòng quá) 

An Dĩ Thuần ngước lên nhìn cô rồi lại thấy Vô Hạo kế bên khẽ gật đầu

- Thiên ở nhà đi tao đi mua đồ về ăn " Cậu đứng dạy cúi chào Vô Hạo rồi bước đi

nhưng lúc đi ngang qua Vô Hạo thì tay lại bị nắm giữ

- Để Anh đưa cậu đi " Đường Vô Hạo luống cuống buông tay ra

An Dĩ Thuần bất giác liếc nhìn Vô Thiên đang hút thuốc

- Thôi Anh cứ ở đây với Thiên đi để em đi " Cậu cười nói rồi vẫy tay chào rồi bước đi

- để A Hạo đưa đi " Cô nhăn mày nhìn 2 người trước mặt

An Dĩ Thuần thấy cô lên tiếng thì hơi gượng nhìn Anh gật đầu

- Lục tiên sinh không biết anh qua đây có việc gì sao ? " Đường Vô Thiên cười mỉm nhìn anh

Lục Dương nhíu mày : - Em đừng hút thuốc nữa

- hút lá không tốt cho sức khỏe

Đường Vô Thiên lại cười rộng hơn nhìn chằm chằm anh : - chẳng lẻ Lục Tiên Sinh chưa bao giờ đụng vào thuốc lá sao ?

Anh cứng họng không phản bác được lời của cô

Đường Vô Thiên trầm mặt lắc đầu giọng đầy chán nãn :- Lục Dương anh có thấy tiền nó lớn không ?

Lục Dương khó hiểu nhìn cô ? tại sao cô lại hỏi vấn đề này chứ , nhưng anh vẫn gật đầu trước câu hỏi của cô

Tiền dù là giấy nhưng người đời rất cần những tờ giấy đó

Đường Vô Thiên gạt tàn thuốc cười híp mắt : - từ khi sinh ra anh đã được ngầm thìa vàng

- anh chẳng bao giờ hiểu được cảm giác mà bị người khác khinh thường đâu

- để tôi kể chuyện cho Anh nghe nhé ?

Lục Dương gật nhẹ đầu tiếp tục nhìn cô đợi cô nói

Vô Thiên đứng dạy đi lại quầy bar từ từ nhìn những chai rượu đắt nhất mà mình tự tay mua được

sau 1 hồi nhìn cô đã cầm chai Vodka Diva đem lại chỗ Lục Dương

- có 1 lần tôi bị người ta nhìn bằng mắt cặp mắt khi dễ

- Tôi vốn đã không thích sài tiền của nhà nên đã tự đi làm và bị con gái của Bà chủ khinh tv

- vài bữa sau mấy người làm chung với tôi mới mở tiệc nhỏ ngay trong chỗ làm và đã bị đuổi ra vì trời đã tối sợ chúng tôi ăn cắp đồ thế là chúng tôi ngồi ăn trong gió lạnh và trước những ánh mắt xem thường

khi Lục Dương nghe đến đây liền ngây người nhìn thẳng vào cô ? anh nhớ rất rõ là Vô Hạo cưng chiều em gái mình lắm mà tại sao lại để cô ra ngoài làm công ăn lương ? để người khác khinh

- còn nữa nè tôi có 1 người bạn .. chú ấy mới ra tù và sống vô cùng khó ăn luôn

- người đời hay nói là sẽ giúp những người ra tù hoàn lương nhưng sao ? lúc họ ra tù thì lại chẳng giúp họ cả vì trong giấy tờ có tiền án tiền sự

- người đời sợ không giúp thì họ bí đường lại bắt đầu cướp giặt để có miếng ăn miếng nước

- tôi cảm thấy chuyện này thật tếu , người ra tù lúc nào cũng bị nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ

- trong khi họ đã trả xong tội lỗi họ gây ra bằng mấy năm mười mấy năm Trong TÙ

- người đời vốn thích người có tiền hơn là người nghèo

- giống như Bảy chú Lùn đó

- Bảy Chú Lùn tốt với Bạch Tuyết quá trời luôn đó dù là họ nhà nhỏ giường ít cũng đã đem gường cho Bạch Tuyết ngủ

- thì Bạch Tuyết thì sao .. cũng đã vì Hoàng Tử đẹp trai giàu có mà bỏ lại 7 chú lùn đó thôi

- đời vốn dĩ là như vậy rồi

- thử nghĩ đi nếu không phải anh có tiền anh đẹp trai thì con gái ở Đế Đô này cần anh sao ?

Lục Dương giật giật chân mày .. dù Đường Vô Thiên nói phũ nhưng rất đúng và đã thấm vào người anh

nếu anh không có tiền thì làm sao mà những con gái kìa luôn luôn muốn bò lên giường của anh

nếu anh không đẹp trai thì sẽ không có những người khác nhìn anh bằng cặp mắt sùng bái

Đường Vô Thiên đã tự mình uống hết nữa chai rượu nhắm mắt cười thật lớn : - Lục Dương này con trai thường hay nói vẻ ngoại hình không phải lí do duy nhất để thích một người , còn cả tâm hồn nữa .... nhưng mà ngoại hình đẹp thì người ta mới có hứng thú nhìn vào tâm hồn

- CÓ TIỀN MUỐN MUA TIÊN CŨNG CÓ ' vừa dứt lời tiếng bể vụng cực lớn làm Tề Tuyết Đồng trên phòng cũng nghe được

Vô Thiên tự tay mình đập mạnh xuống bàn kín là nó thành kín vụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro