Chương 14 cả thiên hạ muốn có em tại sao anh lại không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Thiên mày lại phát điên gì nữa " An Dĩ Thuần vừa bước vào cửa thì lại thấy cái bàn cậu mới mua ngày hôm kia bị bể hơi tức giận nạt lớn

- cmn Tề Tuyết Đồng xuống đây cho tao " Cô mặc kệ cậu ngồi trên ghế hét to 

Tề Tuyết Đồng liền chạy xuống đứng đối diện cô ngây thơ hỏi : - có chuyện gì sao Thiên Ca Ca

Đường Vô Thiên đứng dạy đi lên lầu vào phòng của An Tây mở hộp tủ nhỏ ra lấy vài tờ giấy báo cáo bệnh của Tôn Thắng Phương

Đi trước mặt nàng quăng mạnh xuống : - tao hỏi mày đứa bé trong bụng là của ai

Tề Tuyết Đồng khó hiểu trả lời : - của Tôn Thắng Phương

- Ừ thì của Tôn Thắng Phương nhưng giấy xét nghiệm cho thấy anh ta không thể có con

- mày giải thích cho tao " Đường Vô Thiên như ma quỷ hiện hình khuôn mặt vì tức giận mà đỏ âu

Tề Tuyết Đồng kiều mị vuốt tóc ngồi xuống cầm ly rượu của Cô khi nãy khẽ đưa lên miệng mình : - Thiên Ca Ca anh biết tính em mà Tôn Thắng Phương chỉ là của em

- em chỉ muốn con em mang dòng máu của anh ta vậy thì làm sao ? " Tề Tuyết Đồng bây giờ đã không còn khuôn mặt ngây thơ nữa mà thay vào đó là khuôn mặt sắc sảo

Đường Vô Hạo , Lục Dương khi thấy nàng như vậy liền cứng nhắc không thể tin được Tề Tuyết Đồng thường ngày dịu dàng trong sạch nhưng tại sao bây giờ lại nhìn như Hồ Ly ? sắc sảo khôn ngoan

Vô Thiên gật đầu  lại đưa ra tấm thiệp cưới của Tôn Thắng Phương  và Tề Tuyết Lộ : - vậy đứa con của con khốn đó là của ai ?

mặt Tề Tuyết Đồng trắng bệch nhìn tấm thiệp không rời hốt hoảng nói lớn :- Không thể nào , em đã cho anh ta uống thuốc rồi anh ta không thể có con được nữa 

lần này là An Dĩ Thuần bất ngờ trợn mắt ngồi ăn trên tay rớt xuống hết

Đường Vô Thiên lại gật đầu nhìn có vẻ hài lòng cười dịu dàng với nàng : - vụ này coi như em giỏi nhưng mà Đồng Nhi lần này em chậm rồi

1 câu của Đường Vô Thiên làm nàng suy sụp , nàng đứng dạy đi chậm lại tấm gương lớn nhất được gắn giữa nhà

Cửu chi tựa mây hồng , Suối tóc dài kiêu sa

Tuyệt sắc hồng nhan làm bao mỹ nhân ngậm đắng nuốt cay

Làn da như tuyết trắng , đôi môi đỏ thẫm ngọt ngào

Thiên hạ muốn có em vậy cớ sao lòng anh lại không

Nàng gục xuống hét lớn : - Em đẹp nhưng vậy cả thiên hạ đều muốn quỳ dưới chân em tại sao anh lại không hã Tôn Thắng Phương

- Tôi hận anh

Đường Vô Thiên cười ha hả liếm môi mình khuôn mặt hiện rõ sự giễu cợt : - Đồng Nhi cái gì mà tất cả đều muốn có thì chỉ là đồ bỏ thôi

- Em nên hiểu câu đó ' không đúng sao cái gì càng muốn có cũng chỉ là thứ rẻ tiền thôi 

Tề Tuyết Đồng bò lại dưới chân cô khóc thành tiếng : - cực khổ đợi anh ta lâu như vậy , chỉ đợi được sự đau thương 

- em đã làm gì sai ' nàng ôm chặt lòng ngực đang thắt chặt đến khó thở .. nàng đã làm gì sai chứ nàng chỉ yêu anh thoi .. hay là yêu anh là không được 

Đường Vô Thiên quỳ xuống ôm nàng  : - Đồng Nhi vốn vĩ em không sai .. tất cả điều tại ông trời cả 

- ông ấy muốn người khác khổ thì sẽ khổ , muốn người khác đau thì sẽ đau 

- Thiên Ca Ca ' Tề Tuyết Đồng vùi mặt vào hỗm vai cô khóc lớn hơn nữa 

1 buổi chiều trong căn biệt thự nọ chỉ nghe tiếng khóc thảm thương của người con gái 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro