chương 18 không vô tâm như thiên hạ nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó Đường Vô Thiên cô ta gan lắm " 1 giọng tức giận phan lên trong phòng hợp

- thưa Lão Đại .. Lão Nhị có việc của mình mong Lão Đại có thể thông cảm " giọng nói này lại nghe vô cùng im tai

Người được gọi là Lão Đại chỉ thẳng vào mặt mình nhướn mày :- tôi thông cảm cho cô ta vậy ai thông cảm cho tôi ? cuộc chiến Cô ta bài ra để tôi gánh ?

Hắn thề nếu Hắn có gặp lại Đường Vô Thiên chắc chắn Hắn sẽ đánh cho cô ta 1 trận tơ bờ

Thế Lực của hắn hùng mạnh như bây giờ củng nhờ Đường Vô Thiên nhưng mà cô ta lại chơi xấu bài ra đủ thứ trò rồi lại chạy trốn về nước chơi trò mới làm Minh Tinh bỏ hắn ở lại với đống việc

phải cho hắn tức giận chứ .. bỏ đi chỉ để lại tờ giấy Ghi được 3 chữ " Tự Biên Đii "

- nhưng mà Lão Đại à ... Lão Nhị vốn là Tiểu Thư về nhà làm công chúa cho khỏe cớ gì ở lại để Cho Lão Đại Đánh " lại 1 đùa cợt khác

Lão Đại tức trợn mắt đập bàn hét lớn : - Các người coi tôi là Lão Đại hay là con chó Điên kia là Lão Đại hã

trong phòng có 5 người trừ Lão Đại ra thì còn 4 .. 4 người họ nhìn nhau trề môi

Lão Đại nhà mình được gọi là Lão Đại nhưng quyền hành lại thua Lão Nhị

Lão Đại muốn hành động gì đó phải có ý kiến của Lão Nhị rồi mới dám bắt đầu

1 phía khác Cung Lâm

Lục  Dương bước vào nhà trên tay cầm đầy thức ăn lại nghe tiếng đập vỡ gì đó

liền bỏ hết chạy lên phòng của Đường Vô Thiên

mở cửa anh nhìn 1 màn hết hồn

người cô bị giật giật nằm trên giường ở sàn miếng thảm đầy thủy tinh và thuốc ngủ .. Lục Dương đi lại ngồi xuống kế cô lau mùi hôi đầy mặt cô

- làm sao vậy ?

Đường Vô Thiên cố gắng mở mắt ra để nhìn Anh 1 lần rồi lắc đầu nhắm mắt lại không trả lời

Lục Dương lại lo lắng cứ nắm tay cô thật chật tiếp tục hỏi : - có chuyện gì nói cho Anh biết được không

Cô mở miệng giọng nhí nhí : - uống thuốc ngủ nhiều bị thuốc hành

con mẹ nó cô sợ nhất là bị như vậy muốn điên luôn .. chết thì lại không chết mà nó hành đến thở không nổi

Lục Dương liền gọi cho ai đó rồi lại đi đứng bên giường ôm cô vào nhà tắm

rửa mặt cho cô  mở mắt rồi lại đưa tay vào miệng của cô

Cô trợn mắt nhìn anh muốn đẩy anh ra nhưng sức lại không có : - cmn dơ bẩn

Lục Dương đen mặt lườm cô  tay tiếp tục móc họng cho cô ối ra 

anh đã né nhưng vẫn bị trúng vào chiếc áo của mình

- Mẹ nó mệt thật " Cô đã khỏe được 1 tí liền đẩy anh ra đứng dạy rửa mặt súc miệng

rồi cô mở tu lấy chiếc áo sơ mi đưa cho Anh : - tắm rửa đi dơ bẩn

Lục Dương không nhận lấy nhìn châm châm cô , chiếc áo này chắc chắn là áo của An Dĩ Thuần , anh không muốn mặt áo của cậu ta

Đường Vô Thiên là ai mà không đọc được suy nghĩ của Lục Dương , Cô liền quăng mạnh vào vai anh vẻ mặt chán ghét nói : - áo của tôi nhưng chiếc áo này bự tôi chỉ mặc ngủ " nói xong liền xoay lưng bước lại giường nằm xuống

bây giờ cô chỉ muốn ngủ , cô thật đau đầu

Lục Dương nhếch mép đóng cửa lại , có phải anh xem thường Vô Thiên quá không ? ngoại trừ ông nội anh ra thì chẳng ai hiểu được anh đang suy nghĩ cái gì vậy mà cô ấy lại hiễu được không hổ là Đường Vô Thiên

Lúc Anh tắm ra vẫn thấy người cô giật giật liền chạy xuống pha nước chanh cho cô uống

không phải nước chanh dã thuốc sao ? thử coi nó có tiu không

Anh nhẹ nhàng đỡ cô dạy , giọng khàn khàn : - Thiên uống tí nước chanh

Cô uống được nữa ly lại để xuống ôm eo anh nhắm mắt lại

Anh ngơ ngác sau một hồi anh lại phì cười ký nhẹ đầu cô : - cô bé đáng yêu

rồi lại nằm xuống ôm cô vào lòng

ánh bình minh vọi vào căn phòng chiếu thẳng vào lưng Lục Dương .. Vô Thiên mở mắt liền thấy anh cũng nhẹ nhàng cười hôn lên khoét môi anh

Lục Dương anh thật tội nghiệp .. tại sao Anh lại cháu nội của Lục Khâm chứ ?

Ông Nội Anh đánh tôi chết lên chết xuống không thua gì con chó gì dại ngoài đường

Tôi nghĩ nếu anh không về thì tôi cũng sẽ qua kiếm nhưng thật may anh đã về và đã yêu tôi ngay cái nhìn đầu tiên

Cô nhếch mép đứng dạy vào nhà tắm lấy chiếc áo trắng của Anh rồi lại đem ra ngoài sân sau bỏ vào thao nhỏ lại bỏ thêm 1 miếng bột giặt

Làm khuôn mặt ghét bỏ nhưng người lại ngồi xuống giặt áo cho Lục Dương

lúc phơi lên Lục Dương đã nhìn thấy trong lòng anh tràn ngập hạnh phúc

Đường Vô Thiên không vô tình như thiên hạ đồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro