Chương 19 Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên ơi hắn ta không yêu tao " giọng của An Dĩ Thuần đau đớn nói nhỏ

- A Thuần " Đường Vô Thiên cũng đau không kém gì cậu nhẹ nhàng ngồi xuống dựa lưng vào tường giống Cậu

hôm nay Cô đến trường quay để đón cậu nhưng lại không thấy ... còn nghe người ta bàn tán xôn xao về Đường Vô Hạo lát xe sang đến đón Diệp Kha

liền biết An Dĩ Thuần trốn ở phương trời nào

Cậu nhóc này tuổi thân cô đơn chỉ biết tìm bức tường để tự an ủi mình

- Thiên tao có làm gì không đúng sao ? " An Dĩ Thuần mong lu nhìn về phía sân cỏ

Đường Vô Thiên nhắm mình thở dài dựa đầu vào vai cậu miệng khẽ nói : - A Thuần , Anh tao mắt nó bị mù mới không nhìn thấy mày , mày tốt như vậy , có điểm nào mà không đúng chứ

- A Thuần của Đường Vô Thiên này siêu siêu tốt " Cô nói làm Cậu bật cười

- Phì A Thiên à " An Dĩ Thuần xoay mặt bự má của cô lên nhẹ nhàng hôn lên

- Cảm ơn A Thiên

- Thuần sao này buồn đừng trốn nữa " Đùng " cô vừa dứt lời tiếng súng vang ngay đỉnh đầu của Cậu

- Con mẹ nó " cô đứng cúi thấp người che cho An Dĩ Thuần đi dô cửa sao

hôm nay An Dĩ Thuần có cảnh quay tại sân banh và giờ củng đã là buổi trưa nên rất vắng người hầu như là chẳng có ai

Tiếng Súng càng ngày càng dữ dội

An Dĩ Thuần lúc này không còn khuôn mặt đau khổ nữa mà thay vào đó là giận dữ

trở mình che lại cho Đường Vô Thiên cùng lúc tay móc cây súng bạc ra bắn đáp lại từng người

Đường Vô Thiên nhếch mép ánh mắt vui vẻ củng bắn trả lại từng người

Đúng lúc này có chiếc xe ngay cửa nhỏ của tụi cô

An Dĩ Thuần liền nhận ra là Lâm Vĩ che cho cô lên xe

- 2 người trưa này tại sao không kiếm quán nước mà ngồi đứng ở ngoài làm gì để bị mưa dính người (mưa đạn ) " Lâm Vĩ đánh tay lái đạp ga phóng vượt qua trận mưa

- Ai làm vậy " An Dĩ Thuần giọng khàn khàn mắt khó chịu không nói nên lời

- người của Tân Ngạo " Đường Vô Thiên nhìn ngoài xe ánh mắt hiện rõ sự điên cuồng

2 người bất ngờ nhìn cô

Lão Đại Tân Ngạo ... người này vô của hiểm ác hơn của Gia Tộc Bối Nhĩ 

Tân Ngạo .. A Thiên làm chuyện gì mà đụng vào hắc đạo ??

Lâm Vĩ vừa lái xe vừ suy nghĩ gì đó càng nghĩ thì càng chảy mùi hôi .. tay run rẩy hơi thở củng trở nên khó khăn

- LÂM VĨ " Đường Vô Thiên hắng giọng liếc An Dĩ Thuần

Lâm Vĩ đang cố gắng bình tĩnh thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Cô vang lên làm cậu hoảng hốt đánh lái đâm vào cột đèn 

- LÂM VĨ ..... " Cô tức giận nắm cổ áo cậu hét lớn

- 2 chúng mày làm gì vậy buông ra " An Dĩ Thuần củng bực bội đẩy cô 

cô xuống xe bắt máy :- Alo

- Đường Vô Thiên công chúa của Đường Gia à " Giọng con trai như lại chứa đầy khiêu khích và châm biếm

Cô không trả lời nhưng mắt lại đưa về Lâm Vĩ đang hoảng sợ

giọng nói trong điện thoại tiếp tục vang lên : - Vô Thiên à bảo vệ cho tốt bạn thân của cô đi

-   hẹn gặp Công Chúa trong nay mai nhé ...  à quên nữa thằng Lâm Vĩ sắp chết rồi đấy ha ha ha ha " nói xong liền cúp máy

Cô liền quăng nát chiếc điện thoại của mình chỉ nó : - con mẹ mày , mày hù tao

Gan lắm Lăng Nghiêm mày dám hù tao để rồi coi nó chết hay mày chết

- 2 đứa mày có thể nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra được không? " An Dĩ Thuần hoang mang nhìn 1 người lúc trắng lúc trắng , 1 người thì tức giận tỏa ra cả người

- Aaaaaa Vô Thiên cứu tao " Lâm Vĩ bất ngờ hét lớn ôm đầu hoảng ngồi xuống

Cô liền ôm người Cậu :- A Vĩ Ngoan không có ai hết tao và Thuần đừng sợ đừng sợ

đôi mắt đen thẳm lạnh chết người nhìn An Dĩ Thuần đang nhìn mình : - Lăng Nghiêm hắn ta về nước rồi

An Dĩ Thuần ngơ ngác không nói nên lên

Lăng Nghiêm về nước 100% là báo thù Vô Thiên , Lâm Vĩ

Năm đó Vô Thiên lỡ tay làm Lăng Nghiệp em trai của Lăng Nghiêm bị tàn phế 

Củng tại em trai hắn ta Lăng Nghiệp thông đồng với đám Diệp Kha cho người hãm hại Lâm Vĩ

năm đó Lâm Vĩ mới 18 bị bắt cóc tới 1 tháng ... bạo lực tinh thần .. còn cho người khác đụng chạm thân thể của Lâm Vĩ

làm cho cậu ấy luôn sợ sệt khi chữ nghe Lăng 

Biết được tin Vô Thiên liền đi đánh cho Lăng Nghiệp đến tàn phế

rồi Lăng Nghiêm hận Vô Thiên vì đã làm em trai hắn phải như vậy

Trong Tòa Nhà cao tầng

- Hey Lục Dương " Lăng Du vừa đẩy cửa phòng vừa nói

Lục Dương ngước mặt nhìn anh ta 1 cái liền cúi xuống coi tiếp bản hợp đồng

- uis Dương Anh Họ tớ về nước rồi đấy , chắc cỡ tối nay là tới , nên Ba mình mời cậu về nhà tớ " Lăng Du thành thật nói

Lục Dương gật đầu không nói nhiều

Lăng Du biết bạn mình đã đồng ý liền nói lời cáo từ

Lăng Du vừa bước đi Lục Dương như đứng hình

Anh Họ của cậu ấy chẳng phải Lăng Nghiêm sao ?

Lăng Nghiêm trở về nước để báo thù Vô Thiên sao ?

Anh đã không kìm lòng đã lỡ cho người đều tra về Đường Vô Thiên tình cờ biết được chuyện này

nếu nói Đường Vô Thiên là chó điên thì Lăng Nghiêm chính là chó Dại vô cùng dại

Anh nhìn bầu trời mà lòng lo lắng chỉ mới 3h chiều mà trời đã tối đến như vậy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro