chương 22 Lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dương ngồi bôi vết thương ban nãy của Cô khi va chạm Lăng Nghiêm

thấy cô nhăn mày , anh dịu dàng hỏi : - Đau lắm hã 

Cô gật đầu ngước mặt nhìn Anh , Anh củng ngước lên nhìn Cô thấy mắt cô ửng ửng đỏ

Anh liền luống cuống ôm mặt cô  : - ngoan Thiên Nhi đừng nghe lời Vô Hạo nói 

không phải cô muốn khóc trước mặt Lục Dương đâu tại nhìn Anh ta giống Ông Nội Lục Khâm quá

từ nhỏ đến lớn Cô chỉ khóc trước mặt Lục Khâm ngoài ra chẳng có ai nếu nhớ không lầm còn có An Dĩ Thuần chỉ 2 người 

- Ông Nội khỏe không " Vô Thiên chớp chớp đôi mắt có nước của mình , đang mong chờ cậu trả lời của anh

Lục Dương nhíu mày : - Em biết ông nội anh sao ?

Cô cười tươi : - biết chứ , hồi nhỏ Ông Nội đánh em nhiều hơn cả anh nữa

Anh nhướn mày không giấu được được vui vẻ : - Thật không 

Cô gật đầu lia lia kể tiếp : - lúc đó Ông Nội em làm gì Ông Nội củng binh mà Ông củng đánh dữ lắm

nhớ lúc đó Cô đánh Diệp Kha đến gãy tay , thằng khốn đó đi méc ai cờ Ông Nội binh cô cãi lộn với người Diệp Thị luôn

rồi xong về cô không thể ngồi đúng 4 ngày luôn ... vì Bị Ông Nội đánh vì tội đánh người

- nhưng tại sao Ông không kể anh nghe về em " Lục Dương thắc mắc hỏi

Đường Vô Thiên chề môi lắc đầu

Buổi sáng tinh mơ mặt trời chỉ mới lấp ló trong Sân Bay
xuất hiện 4 người đàn ông nguy nghiêm khuôn mặt lạnh như tiền

- Lão Đại mừng ngài về nước " giọng điệu của anh chàng này cực kỳ châm biếm

- Nam Tích ngươi có tin , ta cho ngươi đi về 1 mình không " Lão Đại lườm Anh chàng tên Nam Tích pha tí giận dữ làm cho Anh Chàng cười phá lên

- Ba con đã về rồi " anh chàng được gọi là Lão Đại bước chân vào cửa Đường Cát liền nhìn thấy Đường Sâm Ba mình

- Lão Gia " 3 người còn lại cũng đồng thanh cúi đầu đầu chào Ông

- Vô Dật ai cho con về

Vô Dật  nhíu mày : - Dạ Là Vô Thiên cô ta bảo con về lập tức

Đường Sâm gật đầu, con gái mình làm việc nhanh đến vậy , mưa máu củng bắt đầu đổ rồi

- Lão Gia , Lão Nhị đâu ạ " Nam Tích cười tươi sáng

- Trên phòng đấy

Ông vừa trả lời đã không thấy mặt mũi 4 thanh niên đâu cả

- Á Á Lão Nhị ơi em nhớ anh đến khùng luôn dòi .... á á ụi ơi phòng này là phòng của con hồ ly " Nam Tích chạy lộn phòng rồi lại kéo tay Vô Dật qua phòng khác 

- Ôi trời Lão Nhị ngươi bỏ ta  " Giọng khàn khàn khác hẳn với 2 người kia

- Phi Tích ngươi nghe ta giải thích đã " Đường Vô Thiên mới vừa mở mắt ra đã thấy 4 người đàn ông trong phòng mình liền lấy mền  tre mặt người đàn ông nằm kế bên lại

- Lão Nhị ngủ với người lạ tại sao không mặc áo chứ " Nam Tích mở tủ lấy áo thun đưa cho cô

- Con Thối hôm nay tôi không đánh cô tôi không phải Vô Dật " Hắn ta vừa định xông lên liền bị Phong Tích chặn người lại 

cô nhướn mày nhìn Anh Chàng có thân thủ dữ  nhất ở đây Phong Tích

- Cậu mau buông tôi ra " Vô Dật la làng lên

- Lão Đại " Phong Tích nghiêm khắc kêu nhẹ

- Hứ " Vô Dật lườm cô

- Thiên Nhi sao em không ngủ nữa " lúc này Lục Dương củng mở mắt ra

Người của Gia Tộc Bối Nhĩ

Bối Nhĩ Vô Dật .....Vô Vô Thiên ....... anh lặng người nhìn người con gái bên mình thì ra là người Bối Nhĩ

Gia Tộc Bối Nhĩ đang đấu nhau vì cái Ghế Gia Chủ  đều này ai mà chẳng biết

Lục Gia Anh lớn thật nhưng vẫn còn thua Ái Gia ... Bối Nhĩ .....

Trong căn phòng lớn được lấy màu vàng kim làm trọng tâm , cái ghế vàng trước bàn được Đường Sâm ngồi lên

- Đường Vô Thiên ba mời con nói  " Đường Sâm thản nhiên nhìn 3 anh em Vô Thiên, Vô Hạo , Vô Dật

- Ba con muốn nói trước " Vô Hạo lạnh lùng lên tiếng

Đường Sâm nhìn hắn rồi lại nhìn cô , cô nhướn mày ý bảo hắn ta nói

- Con không đồng ý về việc Vô Thiên lên ngôi " Vô Hạo nhìn vào thẳng vấn đề

- Con củng không đồng ý " Vô Dật chề môi lên tiếng

Cùng lúc này Phong Tích, Nam Tích, Phi Tích lấy súng ra chĩa vào đầu 3 người các cô

Vô Hạo, Vô Dật trợn mắt nhìn Đường Sâm : - BA

- BẮNNNN " bất ngờ Vô Thiên đập bàn trợn mắt hung hăng

3 viên đạn bay thẳng vào cánh tay 3 người

- Đường Vô Thiên lên nắm quyền " Đường Sâm bỏ lại 1 câu rồi đi ra phòng

- Cô " Vô Hạo túm lấy cổ áo Vô Thiên nói không nên lời

Vô Thiên quăng tay anh ra :- Đường Vô Thiên tôi muốn hiền nhưng các người lại không cho ... là tại các người đừng trách Tôi

Cô bỏ đi .. Tam Tích đi theo cô bỏ lại Vô Hạo , Vô Dật đang tức giận không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro