chương 23 Vô Sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường Vô Thiên được Phong Tích gắp đạn trên cánh tay ra

người cô bây giờ chỉ có thể dùng chữ Ghê để diễn tả thôi , đầu được băng từ tối hôm qua , Mắt bằm vì đánh nhau , áo mặc thì bị dính máu , tay thì bị băng bó , Tàn tạ thật sự

- Lão Nhị Anh thật sự muốn đấu với Ái Tân Ngạn à ? " Nam Tích là người lên người hỏi

Cô nhìn cậu trong ánh mắt chĩ có sự bình thản : - với Diệp Thị chứ không phải Ái Tân Ngạn

- nhưng Ái Tân Ngạn sẽ không để yên " Cậu tiếp tục vào sâu vấn đề

mới đụng vào Diệp Kha Vô Hạo đã muốn từ Lão Nhị , thử xem đụng vào Diệp Thị ,  Anh Em của Đường Trạch chắc chắn sẽ tàn sát lẫn nhau

- chuyện này để Lão Nhị tự suy nghĩ đừng có nói nhiều " Phi Tích đứng bên cạnh cửa sổ  không nhìn ai cả  , lên tiếng nhắc nhở Nam Tích

- Các cậu không lo à , dù sau Lão Nhị vẫn là con gái lại đi đấu với đám người con trai " Nam Tích lớn tiếng quát

lúc này cách cửa phòng bị đẩy ra - Thiên mày có sao không " Lâm Vĩ bước vào lo lắng nhìn cô dựa vào thành giường , khuôn mặt trắng bệch

- không " Vô Thiên đốt điếu thuốc đưa lên môi mình hút chậm

mọi chuyện tại sao lại đi quá xa , Vô Hạo giận mình , Vô Dật lại muốn ngồi Ghế của Đường Gia

Diệp Thị càng ngày càng tốt,

Có tiếng rõ cửa : - Tiểu Thư có người cần gặp ạ

Cô nhíu mày được Lâm Vĩ đỡ xuống , thấy cảnh sát Cô liền nói với Tam Tích :-Đường Vô Thiên xuống thật sự

- Đường Vô Thiên chúng tôi có lệnh bắt Cô , vì tội buôn lậu ma túy

Đường Sâm nhíu mày nhìn Cô công chúa của mình : - Thiên Nhi

Đường Vô Thiên bị đơ chẳng biết gì , cảnh sát dẫn đi mà mặt vẫn trong trạng thái ngạc nhiên

- kiểu này bị gài bẫy rồi " Vô Dật biết em gái mình như thế nào lại thấy mặt của cô liền biết bị ai đó hãm hại

- Lâm Vĩ đi nói chuyện cho con bé ra " ánh mắt có tia lo lắng nhìn thẳng ngoài Cửa Đường Sâm thở dài

- Con đi liền " Lâm Vĩ vừa đi được 1 lúc

Tề Tuyết Đồng cùng An Dĩ Thuần bước vào : - Ba , A Thiên đâu

- Bị cảnh sát dẫn đi rồi " Vô Hạo châm chọc lên tiếng

thấy thái độ của Hắn , An Dĩ Thuần kìm lòng không được lên tiếng lườm hắn : - Đường Vô Hạo cả đời Đường Vô Thiên chưa biết nói xạo là gì , Anh làm ơn suy nghĩ thông minh ra 1 tí

- người của Đường Trạch tôi chỉ thấy có mình anh ngu dốt

- Cậu nói cái gì " Vô Hạo tức giận túm cổ áo An Dĩ Thuần

- An Dĩ Thuần nói không có sai " Tề Tuyết Đồng xô hắn ra nàng nói tiếp : - Nếu Thiên Ca Ca muốn giết Diệp Thị thì đã giết từ cái ngày mà An Tây mất rồi không để cho Diệp Thị càng ngày càng phát triển đâu

- Anh không biết điều còn ở đây tỏ thái độ với chúng tôi ? " Tề Tuyết Đồng xinh đẹp sắc sảo kiều mị ngồi xuống ghế cầm ly nước cam của quản gia đưa tới

như Nàng là tiểu thư của Đường Trạch

Nàng nói thêm 1 câu - Anh nên nhớ Thiên Ca Ca nói một mà có kẻ nói hai đó là người khó sống

không đúng sao Đường Vô Thiên là ai ? là một Con Chó Điên ... là người sẽ thừa kế Gia Tộc Bối Nhĩ .. sau này sẽ là Phu Nhân của nhà họ Lục ... có thứ gì mà Thiên Ca Ca của nàng lại xoắn 

- các người đừng có gây nhau nữa " Phong Tích lạnh lùng nhìn nàng

con hồ ly này được Lão Nhị huấn luyện dữ lắm , để nàng ta nói nữa chỉ sợ Vô Hạo chưa ra trận đã bị dọa cho hồn bay luôn bây giờ

- Ba con muốn phá hôn lễ của Tề Tuyết Lộ " Nàng ôm cánh tay của Đường Sâm nũng nịu không thôi

- Tùy con mà Thiên Nhi cho không " Đường Sâm củng cưng chiều nàng không kém gì hơn Vô Thiên

Nàng đạt được mục đích liền cười tươi : - Dạ cho , Thiên Ca Ca nói con muốn là gì củng được ạ

- Đồng Nhi em lên phòng nghỉ ngơi đi " An Dĩ Thuần nhắc nhở cho nàng đi

- Vô Dật tự nhiên khi không anh lại về dành cái ghế này của Vô Thiên " thấy nàng đi rồi Cậu lại lớn tiếng hỏi

- chuyện của Đường Gia chúng tôi tới khi nào cậu có quyền quản ? " Vô Hạo phản ứng gắt gao

An Dĩ Thuần nhếch mép ánh mắt lộ ra tia châm biếm : - Đường Dĩ Thuần , tôi củng họ Đường , Anh không biết sao ?

Vô Dật, Vô Hạo bất ngờ rồi lại nhìn Ba mình ý hỏi có phải thật không

Ông nhẹ nhàng gật đầu

An Dĩ Thuần cười phá lên : - như vậy cái ghế này tôi củng có quyền ngồi 

- muốn đấu với chúng tôi 2 Anh còn non lắn " An Dĩ Thuần cười ha hả

bất thình lình có giọng lạnh nhạt lên tiếng :- vậy tôi đấu với cậu được không

tất cả đứng lên nhìn chàng trai cao gần 1m9 bước vào , vest đen được cắt tỉa canh thẳng , trên khuôn mặt đẹp như thần tiên lại có 1 cái kiếng 

- Vô Sở " tất cả bất ngờ hốt lên

Vô Sở Anh Cả của Đường Gia rồi mới tới Vô Hạo , Vô Dật , Vô Thiên , người này không mang vẻ đào hoa giống Vô Hạo , không mang sự khó gần của Vô Dật , lại càng không mang sự ngông cuồng của Vô Thiên

nhưng sự thực là người anh ta mang vẻ Lạnh lẽo  huyền bí chết người.. chiếc kiếng đeo lên che được ý nghỉ của anh ta .. người mà Vô Thiên sợ thứ 2

- Ba con trai cả của Ba về rồi " Vô Sở nhếch mép cười ngồi xuống 1 cách quy củ

- Anh Sở " Tề Tuyết Đồng đi xuống bất ngờ thấy Anh ta ngồi liền chạy lại mềm mại hôn lên má phải Anh Ta

- Người ta nhớ anh quá trời " Nàng rơi nước mắt xuống

- Đồng Nhi ai không cho em cái gọi là quy củ ? " Vô Sở lườm nguýt nàng

làm Nàng sợ trốn sau lưng Đường Sâm

- Đường Vô Thiên đâu " Vô Sở lên tiếng hỏi trong mắt chứa đựng nhiều sự đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro