chương 24 Méc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đường Vô Thiên đâu

- có người gài bẫy rồi " Vô Dật lúc này mới trả lời

- Con về đây làm gì " Đường Sâm không muốn cho Vô Sở về tí nào , ông biết anh ta thương em gái mình như thế nào , về đây mưa máu càng ngày  càng lớn

- Đường Vô Hạo tôi nghe nói chú không tin tưởng Vô Thiên ? " Vô Sở đốt điếu thuốc lá nhẹ nhàng hởi ra

- Anh , em không có " Vô Hạo hoảng sợ lên tiếng

- không có ? tôi cho chú cái quyền chăm sóc Vô Thiên , để tôi và Vô Dật đi điều hành công việc

- Chú lại tin người khác , làm con bé bị bắt " Vô Sở càng nói giọng càng lớn 

có thể hiểu được Vô Sở thương Vô Thiên đến chừng nào

- Em xin lỗi " Vô Hạo chỉ biết nhận sai chứ không dám cãi nữa 

-  Anh mới về lên phòng nghỉ đi ạ có thể mai A Thiên về " An Dĩ Thuần củng nhỏ tiếng lại

Lâm Vĩ đang lo rồi , cậu rất tin tưởng vào Lâm Vĩ

Vô Sở lên phòng của Vô Thiên , Anh ngó nhìn xung quanh

Anh thương cô em gái này như mạng , lúc Ba chia công việc , Anh là người phản đối gắt nhất , anh không muốn xa cô , Thiên Nhi của anh vì cái chết của An Tây mà đau khổ rất nhiều 

Anh tin tưởng Vô Hạo cho cậu ta cái quyền chăm sóc Thiên Nhi vậy mà làm hại con bé phải tự tạo thế lực cho riêng mình , phải nhấn thân vào Showbiz

Thiên Nhi , anh rất nhớ em mau về lẹ đi Bảo Bối

Trong phòng giam giữ

Con Trai 1 phòng, con gái 1 phòng nhưng ở tập thể

Vô Thiên vừa bước vào liền nhận được cái tát ở trên trời rơi xuống

Cô lại cắn móng tay : - Gì vậy ???

mấy người đàn bà ở đây thấy cô cắn móng tay thì tưởng cô là dân hiền lành , trong đó có bà khoản 30 tuổi kéo tay cô quăng mạnh vào tường

- Chào Buồng " mấy người đàn ông bên phòng đùa cợt

Vô Thiên cười ha hả cmn đúng là hết thời vào trong đấy còn bị ăn hiếp

Đường Vô Thiên ơi là Đường Vô Thiên mày đúng là hết thời thật sự rồi

4,5 người đàn bà chuẩn bị đi lại gần cô , Cô liền đi nhanh lại tát mạnh vào 5 người đó

trong đúng 5 giây , bị dọa cho ngây người trợn mặt nhìn cô : - con đĩ thối mày dám tát tao ???

- mày là con c** gì mà tao không dám " Vô Thiên ngông cuồng nhếch mép

- đánh nó cho tao " Người đàn bà la lớn hơn

Cả phòng đánh đúng 1 mình cô , nhưng mà người biết võ với người không biết võ thì làm sao ??? ai thắng ?? tất nhiên là Người biết Võ thắng rồi ....

Vô Thiên nhìn những ả đàn bà nằm dưới đất : - con đĩ nào nữa bước ra đây

ai củng sợ , trốn tránh dô gốc tường , nhìn mắt Cô đang đỏ âu

lúc này mấy người bên Phong đàn ông , mới có người thốt lên : - Trời ơi đó không phải Vô Thiên sao ? nữ minh tinh Vô Thiên

- cái con mà thích đánh người đấy à ? "

- Đúng đấy nó đó , thật không ngờ vào trong đây còn dám đánh người

- Cô Ta có hậu đài vẫn chắc lắm đấy

- IM HẾT CHO TÔI " cai quản đi vào hét lớn

Cô ngồi xuống 1 góc hung hăng lườm từng người

cmn hổ không dữ chúng mày coi tao là mèo sao ??

Qua ngày hôm sau đúng như lời An Dĩ Thuần nói , Lâm Vĩ đang tìm cách đưa cô ra ngoài

- Vô Sở về rồi " đứng trước cửa cảnh sát Phong Tích nói nhỏ vào lỗ tai Cô

Cô lại trợn mắt muốn ngã ngửa luôn hên là Lâm Vĩ đỡ lại kịp : - Chú nói cái gì Vô Sở về ???

Phong Tích, Lâm Vĩ gật đầu làm cho Cô cảm thấy đầu óc thật choáng váng

Cmn Vô Sở về , anh ấy dữ lắm luôn huhu lần này chết thật rồi , Ổng đánh không khác gì Ông Nội đánh

méc Ông Nội liền mới được ... đúng rồi Lục Dương gọi Anh ta nhờ Anh Ta nói với Ông Nội về nước luôn

nghĩ đến là làm liền cô lấy điện thoại gọi cho Lục Dương giọng có chứa chút nũng nịu : - Alo Dương ơi cứu em

Lục Dương bên kia đang hợp nghe được giọng cô liền đứng dạy bỏ ra phòng :- Có chuyện gì sao  Thiên Nhi

- Anh gọi cho Ông Nội bảo Ông về ngay , Đường Vô Thiên nhận tội với ông

Lục Dương vào văn phòng lấy cái áo khoác mặc vào : - Thiên Nhi em đang đâu 

- sở cảnh sát " Vô Thiên vừa nói xong Lâm Vĩ liền nói với : - A Thiên , Ba bảo mày về lẹ kìa

- Lục Dương anh qua Đường Gia đi năn nỉ anh á " Lần đầu tiên Nam Tích, Lâm Vĩ thấy cô nũng nịu với người khác mà bất giác đứng hình

lần đầu tiên trong đời luôn , Cô rất ít nũng nịu với ai rất ít .. hồi nhỏ thì có từ  từ về sau , ngày An Tây mất rồi Cô trầm hơn nữa

- Được đợt anh " Lục Dương  hồi hộp không biết cô có chuyện gì mà dùng giọng điệu đó nói với anh

Bước vào nhà Cô thấy Vô Sở ngồi thoải mái trên ghế mà tay chân bủn rủn hết

- Anh Cả " Cô sầu muộn não nề rên lên

- Thiên Nhi lại đây " Vô Sở vẻ mặt không biểu cảm nhìn Cô

- Anh Sở từ từ nói người em bi thương rất nhiều " Cô đi chậm hơn so với ngày thường

- Nhanh "- Dạ

Vô Thiên vừa ngồi xuống liền bị Vô Sở ôm trọn trong lòng : - Thiên Nhi anh nhớ em

- Anh Sở em bị ăn hiếp " Vô Thiên được cưng liền được nước làm tới

- Diệp Thi chèn ép chúng em

- Ái Tân Ngạn cho sát thủ truy đuổi em

- Vô Hạo không tin Thiên Nhi

- còn nhiều lắm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro