Chương 27 Tôi bị điên đấy ? yêu không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê còn nữa nha bây giờ tôi biết một sự kiện mới mẻ luôn là Vô Thiên bị chảy máu mũi khi mỗi lần Lục Dương cười " An Dĩ Thuần cười mỉn chi nhìn Vô Thiên

Lục Dương khẽ ho : - cậu không nói , không ai nói cậu câm đâu !!!

Vô Thiên đá vào chân Cậu không vui lên tiếng : - mày củng vậy thôi 5,6 năm dành thuốc ngủ với tao , đêm nào củng khóc

Ai nghe củng cười phá lên La Uy thuận theo : - Dĩ Thuần nhìn còn men quá sao khóc quài dạ haha

An Dĩ Thuần la làn - Con Nhãi ranh " rồi bắt đầu rượt đuổi cô

2 người cứ chạy trên biển .. mặt trời vừa ló lên nhìn vào thấy thật lãng mạn

Tề Tuyết Đồng thở dài nhìn 2 người đang giỡn hớt ngoài kia mở miệng nói : - Nếu không có Vô Hạo xen vào thì giờ này Thiên Ca Ca , với A Thuần có con rồi quá

câu nói này của nàng làm tất cả ngây người

Lục Dương lườm nàng :- Thiên Nhi sẽ là vợ tôi !!

- Fuck anh với Lão Nhị chưa có mối quen hệ bày đặt vợ tôi ' Nam Tích khinh bỉ lên tiếng

Phong Tích , Phi Tích cùng gật đầu , cho là ý của cậu nói là đúng

Lục Dương tức nói không được nữa , lời của Nam Tích quá đúng , anh với cô chưa có mối quan hệ rỏ ràng mà anh tự mình đa tình nghỉ Cô là Vợ của anh

sau một hồi rượt đuổi, cuối An Dĩ Thuần củng bị Vô Thiên dính lại

An Dĩ Thuần chạy lại trốn sau lưng Vô Sở đứa ánh mắt cầu cứu anh : - Anh Sở cứu em huhu

- mày bước ra đây cho tao , thằng oắt con ' Đường Vô Thiên la làn lên đưa tay đánh với với đầu cậu chứ không dám lại gần Vô Sở

- Thiên Nhi ' Vô Sở nghiêm nghị kêu một tiếng , Vô Thiên đanh mặt không quậy nữa đứng uống hết ly rượu của Phi Tích đưa

An Dĩ Thuần thè lưỡi làm mặt quỷ : - bộ tao nói không đúng à , mỗi lần Mày nhìn Lục Thiếu cười mũi mày liền bị chảy máu

Mặt cô càng ngày càng đen , trên mặt nghiêm nghị của Vô Sở củng đã có ý cười :- Thiên Nhi có đúng không ??

- Anh Cả em không có mà

- Lục Dương cậu cười thử coi ' Nam Tích cùng Lâm Vĩ nhanh chân nhanh tay vịn người cô để cô đối diện mặt Anh , Lục Dương nhất huyết không cười , mặt anh đen hơn đít nồi nữa

Vô Dật thấy vậy liền nói nhỏ gì trong tai Anh , làm Anh nhăn mày sau đó liền nhìn chăm chăm cô , nở nụ cười quyến rủ

tất cả hồi hộp nhìn mặt Cô 1 ,2,3,4,5,6 ,7 đúng như An Dĩ Thuần nói , mũi Cô bị có máu

Đường Vô Thiên MÊ TRAI ôi má ơi chuyện gì thế này

- tụi mày tụi mày , tao giết hết chúng mày bây giờ ' Đường Vô Thiên quát lớn

- Ha Ha trời ơi tin được hông , Lão Nhị háo sắc " ai củng cười phá lên

- Ghét quá " Vô Thiên lấy tay che mặt lại

Cô mạnh thì mạnh chứ , củng là con gái mà bị lấy ra giỡn kiểu này ai mà không bị quê chứ ....

- Thoi đừng chọc nó nữa " An Dĩ Thuần ôm cô an ũi

- A Thiên tao quyết định rồi , tao sẽ cưới mày " An Dĩ Thuần bất ngờ tuyên bố là ai củng đơ ra

- Ôi cuối cùng anh củng nghỉ thông rồi hã " Tề Tuyết Đồng nhảy tưng lên

An Dĩ Thuần gật đầu :- Có một vị phu thê thế này làm sao không nghỉ thông được chứ

-KHÔNG ĐƯỢC " Lục Dương /Vô Hạo đen mặt phản bác

Vô Sở nhếch mép : - tại sao không được ??

- Vô Sở, Thiên Nhi là của tôi " nói rồi Lục Dương kéo tay cô về phía mình

- ê này Thiên Nhi của tôi " An Dĩ Thuần củng không chịu thua liền kéo cô về mình

Lục Dương kéo Cô lại lần nữa ôm trong lòng thật chật trợn mắt cảnh cáo An Dĩ Thuần rồi nhìn Vô Hạo : - A Hạo , Cậu lo mà quản người của cậu đi !!!

Vô Hạo gật đầu nhìn An Dĩ Thuần đang đỏ mặt

- thôi đi vào Khách Sạn " Lăng Du lên tiếng giải vây

Bữa Chiều trên mặt biển sóng càng lúc càng cao , Đường Vô Thiên ngồi trên bờ không xuống biển được vì lý do , vết thương do đạn bắn chưa lành nên không đụng nước

Cô ngồi bấm điện thoại bất thình lình có bàn tay đưa cô chiếc Lá dừa khô

Cô ngước lên thì thấy Lục Dương , cau mày hỏi : - chuyện gì ??

Lục Dương nghiêm túc nhìn cô hắng giọng đầy nộ lực : - Tôi Lục Dương rất rất thích Đường Vô Thiên công chúa của Đường Gia

- Ôi má ơi " mặt cô đỏ âu , lại cầm chiếc lá dừa khô che mặt mình lại

Anh nói tiếp :- Nhà anh có tiền lại có quyền , yêu Anh em không cần lo gì hết , bản thân anh lên được phòng khách xuống được phòng bếp

- vậy nên em có đồng ý làm bạn gái của Lục Dương này không ??

Đường Vô Thiên mặt vẫn còn đỏ nhưng củng nghiêm túc trả lời : - Tôi bị Điên đấy , Anh yêu không ??

Lục Dương gật đầu chắc chắn vẻ mặt chịu khó được hết : - Anh Yêu

Cô cười tươi kéo tay anh cúi người xuống , nhẹ nhàng chạm môi anh : - Được từ nay chúng ta chính thức qua lại

Anh ngây người , anh tưởng cô sẽ từ chối chứ , Anh Anh Anh không thể tin được tai mình , Cô như vậy đã là bạn gái Anh !!!!

Lục Dương nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ : - Em có giỡn không ? trái tim anh nhỏ bé lắm không chịu nổi kiểu này đâu

Vô Thiên đen mặt :- tôi nói giỡn đó đừng tin " rồi bỏ đi

Anh chạy theo ôm cô từ đằng sau , khẽ thầm thì vào tai cô : - Cuối cùng anh đã có thể ôm em trong vòng tay, hai trái tim đã cùng chung nhịp đập hãy tin rằng anh chẳng bao giờ đổi thay dù cho phải chờ đợi cả nghìn năm

- Anh thích em Đường Vô Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro