Chương 28 đến giờ Cậu vẫn chưa tỉnh táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối kịn gió biển càng lớn sóng càng cao

Tề Tuyết Đồng một thân dạo bước trên bờ cát

Nàng đưa tay sờ bụng mình nhìn trời rồi lại nhìn đất rồi lại mỉn cười , tiểu Bảo Bối có phải con giận mẹ không ?

Vì Mẹ đã không khiến Ba con về được , để Mẹ kể con về Ba nhé

Ba Con là một người đàn ông tốt , đẹp trai lại thông minh mà khổ cái đôi mắt bị mờ nên mới không Yêu Mẹ
Mẹ xinh đẹp thế này lại được Gia Tộc Bối Nhĩ cưng chiều như trứng thế mà Ba con không thèm nhìn Mẹ một xíu nào , làm Mẹ rất giận

- Tuyết Đồng " Vô Sở mặt đen thui đi lại chỗ nàng , khoác lên người cái áo

Tề Tuyết Đồng cười diễm lệ : - Anh Sở khuya rồi sao chưa ngủ ?? còn đi ra đây

Vô Sở mặt lạnh không đổi : - câu này hỏi Em mới đúng

Nàng bĩu môi : - tại em không ngủ được !!

Vô Sở lặng im nhìn về phía biển , nàng mới lên tiếng nói tiếp : - Anh Sở dù có chuyện gì , Anh phải giúp Thiên Ca Ca, không được phản đối với Anh ấy

Vô Sở cau mày nhìn nàng , nàng nhún vai : - Thiên Ca Ca từ nhỏ đã cứng đầu lại ghét nhất lời nói của mình bị phản bác , mỗi đường Anh Ấy đi đều được kiểm tra rất kỹ

- Anh đi lâu thế rồi nên Anh không biết , Thiên Nhi của anh đã thay đổi ra sao !! từ một cô công chúa lạc quan chẳng thù hằn với ai mà bây giờ lại thành một Nữ Vương hô được mưa gọi được gió vì trả thù mà làm tất cả hành hạ bản thân sống không bằng chết ...

Vô Sở trầm ngâm một hồi mới lên tiếng : - Anh biết , con bé là mạng sống của Anh

Tề Tuyết Đồng cười không đáp khoác tay Anh rồi đi về Khách sạn

2 người bước vào phòng của nàng liền bị Vô Thiên làm cho kinh sợ

- Thiên Nhi em làm sao vậy ?? " lo lắng hiện rõ khuôn mặt của Vô Sở

Đường Vô Thiên nằm trên ga giường nhưng lại dính máu, ga giường khách sạn vốn là màu trắng nên đã nổi bật lên 

Cô không trả lời chỉ chỉ vào đùi trái mình  , đang bị con dao đâm vào

Tề Tuyết Đồng đứng bên rơi nước mắt : - Thiên Ca Ca

- Đồng Nhi em đi gọi Phi Tích qua đây " Vô Sở kìm máu lại cho Cô

mùi hôi trên trán rất nhiều , nhìn liền biết Cô đang cố gắng chịu đau thế nào

- Lão Nhị " Tam Tích  nhanh chân  qua Phi Tích vào đầu tiên

- ai làm vậy " Vô Dật cau mày nhìn Vô Sở

- Lão Nhị cố gắng chịu đau một chút tui rút dao ra " Phi Tích đổ mùi hôi hột luôn 

Vô Sở , Vô Dật nắm chặt tay cô : - Thiên Nhi cố lên

- aaaaaa " Cô hét lên nhưng lại không ngất xỉu, mệt mỏi dựa vào Vô Sở

được băng bó lại Cô ngồi trên giường hút thuốc , ánh mắt hiện rõ sự điên cuồng : - mấy người thấy không ? Đường Vô Thiên tôi muốn hiền nhưng không ai cho cả

- Lăng Nghiêm tự tay anh ta đâm tôi đó " Cô cười ha hả :-  Cơn phẫn nộ của tôi rất lớn

- Mọi người tâm chung tinh thần đi " Nói xong lại nhìn chân mình , tức giận không kìm được đập mạnh xuống

làm tất cả ai củng hoảng sợ , đúng lúc Lục Dương đi vào , thấy một màn như vậy liền quát mắng :- Đường Vô Thiên em bị điên à

Cô nhìn anh , ánh mắt căm phẫn : - đúng vậy tôi bị Điên , Điên vì bản thân còn quá yếu mềm, Điên vì tất cả đều muốn chống đối tôi

- Cút hết cho tôi " Cô quăng cây đèn trên đầu giường xuống đất

- Thiên Nhi " Vô Dật nhẹ giọng kêu

- tôi nói là cút hết

tất cả bước ra Lục Dương nhìn cô rồi lạnh lùng bước đi

- Lâm Vĩ, An Dĩ Thuần đâu ? " vào phòng khác , Vô Hạo lên tiếng hỏi

Tề Tuyết Đồng cau mày : - ngủ rồi

Vô Hạo trợn mắt quát mắng : - ngủ ? Vô Thiên bị vậy mà ngủ được , hay hay

thấy hắn như vậy , Tề Tuyết Đồng đã chịu hết nổi liền phản bác : - Anh im đi , nếu không phải thằng khốn Diệp Kha chủ mưu hãm hại Thuần thì chẳng có chuyện Lăng Nghiêm muốn giết Lâm , Thiên đâu

Vô Hạo ngây người nhất thời không trả lời được nữa

Nàng lấy ly rượu nhấp môi rồi nói tiếp : - Vô Thiên chỉ muốn trả thù Đặng Linh chứ không muốn đụng ai nhưng Diệp Kha , Tề Tuyết Lộ thích đâm đầu vào Vô Thiên mới chịu hết nổi nên đối đầu trực tiếp

- Anh không biết thì im

- Ngu ngốc " nàng bước ra khỏi phòng bỏ lại những
người đàn ông đang tức giận

- Vô Hạo đến lúc này rồi , Anh vẫn còn muốn đối đầu với Lão Nhị ? " Nam Tích lạnh lùng nhìn hắn

Trong căn phòng khác Tề Tuyết Đồng vừa bước chân vào liền đứng yên

- Ái La Cáp Y anh về đây làm gì " nàng bước vào nhưng vẫn không mở đèn lên

hơi thở của người đàn ông càng lúc càng gần tai nàng  , nàng hồi hộp nói nhỏ : - Ái La Cáp Y anh hại Vô Thiên rồi

hơi thở của đàn ông không còn bên tai nàng nữa nhưng lại nghe tiếng lên nồng súng 

nàng la lên : - ÁI LA CÁP Y anh mà giết tôi , Vô Thiên sẽ cho Gia Tộc Anh chết

Người đàn ông ngồi bên kia được gọi là Ái La Cáp Y khẽ cười lên giọng điệu quyết rũ : - Đồng Nhi em lại hăm dọa anh ?

nàng vẫn im lặng , Ái La Cáp Y thở dài nói tiếp : - Đồng Nhi , Anh không có hại Thiên , Anh về để giúp cậu ấy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro