chương 29 Ái La Cáp Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu về đây làm gì ? " Đường Vô Thiên ngồi trên bộ ghế xa hoa tréo đôi chân của mình đôi mắt đen như thạch anh hiện lên sự nghi ngờ

Ái La Cáp Y tỏ ra tuổi thân bĩu môi : - Mình nhớ cậu ! nên về !! cậu không thích thì mình đi

An Dĩ Thuần, Lâm Vĩ, Tề Tuyết Đồng ở một bên nổi cả da gà

Ôi mẹ nó chỉ đứng trước mặt Đường Vô Thiên anh ta mới tỏ ra mình vô tội thôi đấy

Đường Vô Thiên bật cái ra tiếng vẫy tay dịu dàng nói : - Y Y lại đây

Ái La Cáp Y sầm mặt : - Thên đã bảo cậu không được gọi mình là Y Y rồi mà

- Y Y ngoan lại đây " Đường Vô Thiên cưng chiều Ái La Cáp Y chẳng khác gì Tề Tuyết Đồng

- Thiên " Cáp Y bất mãn kêu lên đi lại vùi đầu vào hõm cổ cô

- Cậu mệt không ? mình xin lỗi vì đã không quản được thằng cháu hư đốn của mình 

thằng cháu trong lời nói của Ái La Cáp Y là Ái Tân Ngạn 

- không sao mình ổn " Vô Thiên cười 

- Thiên Ca Ca em đói bụng rồi , mấy người bên kia đang đợi mình " Tề Tuyết Đồng nũng nịu nói

- Đi thôi " An Dĩ Thuần quỳ một chân chờ Cô lên lưng mình ngồi

- hmmm để tôi " Ái La Cáp Y củng quỳ xuống 

Cô mặc kệ 2 người đó nắm tay Lâm Vĩ đứng lên rồi đi bình thường không có biểu hiện đau đớn gì dù chân vẫn còn đang băng bó

- Thiên " 2 người đó kêu lên rồi lườm Lâm Vĩ

trên bàn bàn những món ăn phong cách khác nhau , trang trí sang trọng

- Vô Sở em nghe tin Ái La Cáp Y mất tích " Nam Tích chấp miếng rượu trắng

Phi Tích nghi ngờ : - có khi nào về đây luôn không ?

Lục Dương cau mày : - nếu đã như vậy thì nguy hiểm cho Thiên Nhi 

Tam Tích chưa ai kịp trả lời Vô Hạo nói nhanh : - Ái La Cáp Y này ghê gớm lắm , hắn ta mà giết Thiên Nhi , Thiên Nhi chỉ có đường chết

đúng lúc cửa phòng được đẩy ra xuất hiện một Anh Chàng trắng trẻo , miệng nở nụ cười nhưng đôi mắt lại lạnh , Ai trong bàn củng đứng bật dạy : -  Ái La Cáp Y

Ái La Cáp Y cúi người đưa tay mời Đường Vô Thiên vào trước

- Vô Thiên " Vô Hạo kêu lên

Ái La Cáp Y lườm anh ta rồi kéo ghế cho cô ngồi : - mấy người nghĩ rằng Tôi đối đầu với Thiên à ?

Vô Hạo gật đầu , cậu cúi người rót rượu cho cô : - Thiên là Đại Ca của tôi đấy

- thương bã hổng hết mà giết gì " Ái La Cáp Y cụng đầu mình vào đầu cô

Mọi người trong phòng nhìn một màn như thế muốn rớt quai hàm

Lục Dương đen mặt , chuyện gì thế này cô ấy  là người yêu Anh mà tại sao hết người kia hôn người này nựng là sao

Anh muốn giết tên Tiểu Bạch Kiểm này , Anh đưa mắt nhìn Lâm Vĩ , An Dĩ Thuần , quan sát tại sao thấy 3 này người rất hợp với Vô Thiên

- Y Y ăn đi " Vô Thiên gắp thịt bỏ vào chén cậu

- Thiên Ca Ca chán em rồi huhu " Tề Tuyết Đồng một bên hờn dỗi

Vô Thiên cười ra tiếng : - Đồng Nhi anh sủng ái em nhất

- Cáp Y cậu và em gái tớ rất thân ?? " Vô Sở dò xét

Ái La Cáp Y cười tươi gật đầu : - Đúng vậy em gái cậu rất đáng yêu , nếu cô ấy là em gái tớ , thì tớ sẽ sủng đến tận trời cuối đất luôn

- ủa Anh nói vậy ý gì là chúng tôi không chiều em ấy ? " Vô Dật khó chịu lên tiếng 

Ái La Cáp Y nhìn anh em họ Đường bình thản gật đầu

Vô Hạo liếc qua nhìn cô : - Thiên Nhi tại sao em lại thân với cậu ta

Đường Vô Thiên nhếch mép : - Diệp Kha có Ái Tân Ngạn người được Ái Lão Gia   tin tưởng thì tôi đây phải hơn thắng ta chứ

- liền thân với con trai út của Ái Lão Gia , người đang ngồi ghế Uy quyền nhất của Gia Tộc Ái La , Ái La Cáp Ý

Lâm Vĩ , An Dĩ Thuần, Tề Tuyết Đồng, Tam Tích trong mắt toàn nổi sự ngông cuồng

Ái La Cáp Y vẫn cười dịu dàng nhìn Cô 

Vô Hạo xanh mặt không trả lời được nữa

- Thiên mình là của người cậu " Ái La Cáp Y cọ xát người Cô

- YY ngoan ăn đi ngàyp mai về Đường Cát

Bầu trời ngày hôm sau tối om, 8h sáng cứ nhìn như 5h chiều

Đám người lần lượt chạy về Đường Cát

- Ba chúng con đã về  ' Đường Vô Thiên dẫn đầu vừa bước dô liền thấy một người đàn ông cao to vẻ mặt ôn nhu hiền lành còn đeo một cái kín 

Cô đứng yên không bước tiếp , mọi người đầy sau khó hĩu liền nhìn vào nhà , tất cả hóa đá 

chỉ có mình Ái La Cáp Y nhanh chân đi lại túm cổ áo Diệp Chi Lăng đấm cho anh ta một cái 

Đường Sâm đơ người , đây chẳng phải người đang nối nghiệp của Gia Tộc Ái Gia sao ?, Diệp Chi Lăng bị đánh mà vẫn ngu ngơ 

- Cáp Y ' Tề Tuyết Đồng thân thủ nhanh nhẹn tách Anh ta ra 

- tôi quen biết cậu sao ? ' lúc này Diệp Chi Lăng mới bình thường lại 

- mày có thù có thù với tao ' Ái La Cáp Y tức giận chẳng khác gì Đường Vô Thiên đều giống những con chó bị điên ngoài đường , mất kiểm soát , mất phương hướng 

- Ái La Cáp Y đây là Đường Gia không phải chỗ của cậu ' Vô Sở lạnh lùng ngồi xuống kế nhấp miếng trà 

Diệp Chi Lăng nghe đến tên của Anh liền trợn mắt , Dòng Họ nhà Họ Diệp có thù với Gia Tộc lớn này từ khi nào vậy , nhưng cậu trở lại bình tĩnh 

- Thiên ' An Dĩ Thuần đứng kế cô , không thấy cô trả lời liền sợ hãi 

Đường Vô Thiên ngước mặt nhìn An Dĩ Thuần ánh mắt vô hồn 

An Dĩ Thuần liền la lên :- đưa Diệp Chi Lăng mau đi ra khỏi đây 

Nam Tích . Phong Tích kéo Diệp Chi Lăng đang khó hiễu chạy đi mất 

Lục Dương đầy sau nhẹ nhàng đánh vào sau gáy Vô Thiên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro