Chương 31 sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời u ám , cô đang ngồi trên xe An Dĩ Thuần

- Thiên mày đừng lo em ấy sẽ không sao đâu

- Thiên đừng lo " Lâm Vĩ nắm chặt tay cô

vừa dừng xe cô liền nhanh chân chạy vào trường , nhưng khi gần đến nhìn lại nghe tiếng kêu thê lương : - Thiên Ca Ca

rồi một thân xác từ trên sân thượng rơi xuống nền đất

máu chảy từ đầu người đó làm ướt đầm hết quần áo
, màu trắng tinh lại thành màu đỏ sẫm

Không Tây Nhi

Tây Nhi aaaaa

Tây Nhi

- Vô Thiên em có sao không " Lục Dương bên cạnh lo lắng

- Thiên tỉnh dậy đi em " giọng vì lo lắng mà chở nên dịu dàng

Cô giật mình mở mắt ra liền thấy :- Tây Nhi em của chết rồi

rồi bắt đầu òa lên , ôm mặt cúi đầu khóc

Lục Dương thương xót không thôi chỉ cần nói như vậy liền biết cô ấy đã chịu mệt mỏi đáng thế nào

Anh liền ôm cô vào lòng : - Thiên nín đi anh thương

- không được khóc nữa , mấy người Diệp Kha biết em khóc chúng nó sẽ cười em đấy

Thật lòng anh không muốn nói như vậy đâu nhưng thấy cô khóc tim anh như ai đấm vào

Cô gạt nước mắt :- Em không sao rồi

Lục Dương châm điếu thuốc đưa cho cô , cô nhếch mép nhìn anh

cả hai đều không lên tiếng , không khí như vậy mà trùng xuống

sao một hồi Vô Thiên lên tiếng : - mấy giờ rồi

- 9h tối

- mấy người kia đâu " Cô đứng dạy đi vào nhà tắm

lúc bước ra chỉ quấn mõi cái khăn , Lục Dương cảm thấy người anh nóng rực , anh tính đi tới thì Ái La Cáp Y đi vào : - Thiên

- Quào thân trắng dữ ta " rồi cậu mặc kệ 2 người nằm xuống giường ôm gối ôm nhắm mắt lại

Cô cười : - Y Y sáng giờ cậu đã đi đâu

- tớ đi chơi với Lâm Vĩ

Cô mặc chiếc áo thun sệt vai dài tới gối , rồi cùng 2 người xuống lầu

- Quân , sao chú lại ở đây " Cô khá bất ngờ khi thấy Mã Ngọc Quân  đang ngồi trong bàn ăn còn rất thân thiện trò chuyện với Vô Hạo

- Ca Ca em qua thăm Anh " Mã Ngọc Quân cười tươi

- Đồng Nhi đâu " Cô ngồi vào chỗ của mình ánh mắt ngó xung quanh

- Thiên Ca Ca " Một thân ngọc ngà bước xuống

Thấy Vô Thiên sắp đứng dạy , thì Vô Dật đứng dạy đi lại đỡ Tề Tuyết Đồng xuống

- Bụng em còn chưa được 4 tháng mà , mấy anh làm quá " Tề Tuyết Đồng dịu dàng như nước làm Mã Ngọc Quân ngồi đối diện không thể rời mắt

Vô Hạo chợt nhớ ra chuyện gì liền nhỏ giọng nói : - Tôn Thắng Phương đã gọi điện thông báo Hôn Lễ bị hủy 6 tháng sau mới tiến thành được

Tề Tuyết Đồng nheo mắt nở nụ cười dịu dàng 

tất cả đều nhìn nàng , An Dĩ Thuần bước vào khuôn mặt hiện rõ sự tức giận : - Tề Tuyết Đồng cô lại làm chuyện gì

- Có chuyện gì " Vô Thiên ngước mặt nhìn bạn mình

- Tề Tuyết Lộ bị sảy thai

Tề Tuyết Đồng nhìn cô vẻ mặt bình thản

- Đồng Nhi sao em có thể làn chuyện thất đức như vậy " An Dĩ Thuần lắc đầu bất mãn

Tề Tuyết Đồng cười mỉm : - Anh lại không tin em

- Anh " An Dĩ Thuần không trả lời được

- ả ta không có mang thai " Vô Thiên lên tiếng

- Đồng Nhi anh xin lỗi " An Dĩ Thuần lại ôm nàng vào lòng

- Anh không tin em , em rất buồn đấy nha " Tề Tuyết Đồng nũng nịu cọ xát bụng cậu

- em thích gì , anh bù cho em

- Ba , Lão Gia " Đường Sâm bước xuống , ngồi  ghế chủ trì

Ông gật đầu với quản gia cho người bân đồ ăn lên

- Vô Sở đâu

- Anh ấy trên lầu " Lâm Vĩ là người lên tiếng

- Lên kêu nó xuống " Đường Sâm nhường như không hài lòng

- Dạ

- Thiên Nhi chân con còn đau không " Đường Sâm dịu dàng hỏi Vô Thiên

- Dạ hết rồi , con ba không yếu như vậy đâu ạ " Cô cười đáp

- Con đó nha " Đường Sâm lườm cô

Lục Dương múc miếng canh thầm thổi thổi rồi nhìn Cô : - Thiên Nhi mở miệng

Cô nhíu mày : - Em lớn rồi , em tự ăn được

- mở miệng " Lục Dương gầm nhẹ 

Cô bất đắc dĩ phải mở miệng ăn canh :- bị ói quá

- mày đừng có xạo " An Dĩ Thuần bĩu môi

- mày mày " Cô tức giận đá chân anh dưới ghế

- Thiên cậu ăn nhiều vào " Ái La Cáp Y ở một bên củng cổ động Cô

- Ông Nội " bất ngờ giọng của Vô Sở từ ngoài phòng khách vọng vào

cả bàn ăn ai củng điều giật mình nhanh chóng đi lên

từ từ liền thấy một ông lão tóc bạc đi vào cùng một cậu nhóc khoản 6 tuổi

- Ông Nội , ông về khi nào " Lục Dương mơ màng  lên tiếng

đúng vậy là Ông Nội ruột của Lục Dương , Lục Khâm

- Thằng oắt con Đường Vô Thiên đâu

Nói xong ông còn hùng hổ la lối , lấy từ sau lưng ra cọng dây roi

tất quay lại bàn liền không ai thấy Vô Thiên đâu cả 

- Đường Vô Thiên mi mà không bước ra ta liền đánh hết tất cả các người ở đây

- Ông Nội từ từ nói " Vô Sở lo lắng chạy đứng kế ông

- Còn cậu nữa , công chuyện không lo về đây thông đồng với nó hại người

- Ba Nuôi từ từ nói " Đường Sâm củng hơi sợ không dám cãi lại

- Tôi hỏi Đường Vô Thiên đâu " Lục Khâm tức giận quá liền quất dây roi xuống đất , nghe tiếng roi Tề Tuyết Đồng liền yểu xìu ngã

hên Vô Dật đứng kế bên, cậu đỡ kịp

Mã Ngọc Quân thấy một màn như vậy củng sợ không thua kém gì mấy người trong đây

- Ta đếm từ 1 đến 3 mà không ra , ta liền đánh hết

Ông chưa kịp đếm thì dưới bàn ăn liền có cái đầu nhui lên : - Ông Nội mới về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro