chương 32 Bối Nhĩ Tử Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe tiếng dây roi ,Đường Vô Thiên củng giống mấy người liền yểu xìu :- Ông Nội

Lục Khâm tức trợn mắt:- còn dám kêu ta là Ông Nội cơ chứ

- Ông Nội con không có làm gì mà

Lục Khâm hừ :- không làm ? vậy cái công ty của Lâm Vĩ là gì

Cô đứng thẳng tắp lưng :- dạ thưa đó là của hồi môn của Lâm Vĩ ạ

- cái đó cần cậu lo sao

- vậy tôi hỏi Cô cái thế lực của Vô Dật quản lý là cái gì ?

Thấy Cô im lặng , ông còn bực hơn nữa liền quất 1 roi lên cách tay cô

tất cả đều ngơ ngác , ngoại trừ Lâm Vĩ ,An Dĩ Thuần , Tề Tuyết Đồng ra ai nấy đều kinh ngạc đến trợn mắt ,lần đầu tiên thấy trên khuôn mặt Đường Vô Thiên hiện rõ Chữ Sợ

Lục Khâm thấy gì không đúng liền quát lớn - 3 đứa cậu theo ta lên phòng

khỏi nói liền biết Đường Vô Thiên , An Dĩ Thuần , Lâm Vĩ là ba người bị kêu tên

Tề Tuyết Đồng thở phào nhẹ nhõm ,nhờ có baby nên mới thoái khỏi nếu không , không chần nàng là người bị đánh đầu tiên

- Đau 'cô mếu máo nhìn Lục Dương

Lục Dương đau lòng chặn đương Lục Khâm:- Ông Nội dù gì Vô Thiên củng là con gái , ông đánh như lại để lại thẹo thì sao

-còn nữa con cháu nhà ông , ông không quản ,ông quản cháu nhà người ta

Lục Khâm lại trợn mắt :-tiểu tử nhà kia ,nhiều chuyện ' nói xong còn đẩy mạnh anh ra

- ông nội

Lục Khâm không thèm nhìn anh , quay lưng lại nhìn 3 người kia đang đưa mắt cầu cứu từng người ,thấy củng đau lòng nhưng mà gạt ông , ông còn tức , không đánh không được

- còn không đi

10phut sau liền nghe tiếng hét của 3 người

ai củng lo lắng đi qua đi lại ,mà quên đi cậu nhóc đang trầm ngâm cầm ly rượu trái cây

ngày hôm qua Cậu vừa đi học về ,liền bị Ông cố bế lên máy bay , bay về đây , Cậu đưa mắt nhìn người Ba ruột của mình đang lo lắng cho người Mẹ trên danh nghĩ của mình ,liền lắc đầu

ai trong Gia Tộc Bối Nhĩ củng thương Đường Vô Thiên như mạng mình, cậu còn nhớ ngày Ba ruột mình vứt bỏ mình ,củng lúc đó Đường Vô Thiên xuất hiện sống chết dành mình nuôi bằng được

ai dám cãi lời ,Đường Vô Thiên đòi đi chết , liền không ai nói gì cô ấy nữa

20phút sau nghe tiếng mở cửa , tất cả liền chạy lên phòng

thấy màn hết sức lo lắng

Vô Thiên , Lâm Vĩ, Dĩ Thuần mõi người đều nằm một góc quần áo rách nát, lúc ẩn lúc hiện những vết thương ghê gớm 

Lục Dương bế ngang cô lên giường, Ái La Cáp Y đỡ Lâm Vĩ , Vô Hạo đỡ Dĩ Thuần

3 người nằm kế nhau , Cô nằm chính giữa liền cười ha hả : - chúng mày đau không

Lâm Vĩ lườm Cô :- Cậu còn đau nói chi chúng tớ

- nghe tiếng hét của mày nhiều nhất đấy Thiên " An Dĩ Thuần cười ra tiếng

- Sáu năm rồi không bị bây giờ cảm giác đau hơn hồi xưa " Vô Thiên bây giờ đã hết sợ hãi mà là cảm thán

3 người vẫn cứ nói chuyện để lưng cho mấy người kia bôi thuốc

- nhẹ nhẹ thôi Cáp Y " Lâm Vĩ cau mày la lớn

- Anh củng nhẹ thôi Vô Hạo " An Dĩ Thuần đau củng không chịu nổi la lên

Chỉ có Cô bình thản nhìn Lục Dương , Vô Sở bôi thuốc cho Cô

- Vô Sở , Tử Ân về rồi , Anh không định nhận nó à " Vô Thiên lên tiếng , không khí liền lạnh xuống

Vô Sở mặt nghiêm túc không trả lời, tiếp tục bôi thuốc cho Cô

- Anh có thôi đi kh ? 32 tuổi rồi đâu còn nít

- Câm miệng " Vô Sở đè mạnh lên vết thương Cô , làm Cô bật người động thủ với Anh ta

Cô đánh Anh né , không thề có dấu hiệu đáp trả , đúng lúc Lục Khâm cùng , cậu nhóc đi vào thấy cảnh này liền tức giận nữa : - 2 đứa cậu làm trò gì thế , có buông tay ra không

- còn cậu là con gái mà chỉ mặc chiếc áo đó đi đánh nhau " Lục Khâm chỉ mặt cô

- Đi xuống cửa quỳ cho tôi

- Ông Nội " tất cả người trong phòng đồng thanh lên tiếng 

- còn không đi

Cô lạnh lùng đi lại tủ lấy chiếc áo sơ mi mặc vào rồi đi xuống đại sảnh của Đường Cát quỳ xuống

- Ông Nội trời đã khuya , Ông hãy tha cho em ấy " Vô Dật mở miệng năn nỉ

Ái La Cáp Y hùa theo : - đúng vậy Ông Khâm tha cho con bé đi nó mới bị thương 

Lục Khâm mặc kệ đi qua phòng kế bên nghỉ ngơi

cậu nhóc chạy xuống đứng kế cô , dùng giọng điệu dễ thương nói : - Mẹ con về thăm Mẹ

Vô Thiên cười khổ : - Mẹ củng nhớ con lắm 

Đây là thành quả tình một đêm của Vô Sở ,  bây giờ cô phải nuôi

thằng bé lấy họ bên gia tộc chứ không lấy họ Đường

Bối Nhĩ Tử Ân , tên này là Cô đặt , Tử Ân nghe âm điệu củng giống chử Tây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro