Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên kệ ông lên phòng nghỉ đi " Vô Dật thấy cô quỳ mà xót xa

- mấy người đi ngủ đi mặc kệ em " Vô Thiên vẫn đừ ra

- Đã biết đánh không lại Vô Sở còn muốn đánh hừ " An Dĩ Thuần ngồi trên ghế lười biếng nói

- tao nói tụi bây biến cho tao " Cô rầm nhẹ làm tất cả lắc đầu phòng ai nấy về vẫn Còn Lục Dương còn ngồi đó với Cô

- Anh đi ngủ đi " Cô thật mắc cỡ với Lục Dương nha 

Lục Dương cau mày thấy mặt cô hơn đỏ liền cười cười : - Em mắc cỡ gì không biết, Anh thấy giống như Ông Nội dạy cháu dâu hư hỏng thôi

Cô lườm nguýt :- Ai bảo em là cháu dâu của ông ấy chứ 

- vậy à vậy là cháu dâu tương lai " Lục Dương cười dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô

- anh ngồi với em

- Cmn đang lúc này đừng có cười được không " Cô che mũi mình căm phẫn nhìn Anh

Anh làm vẻ vô tội : - Có phải tại anh đâu

- em bị chảy máu mũi còn không phải tại anh hứ " Cô không thèm nhìn anh nữa

ôi giời tại sao lại có cái tật dị hợm thế trời , hắn ta mới cười một cái liền kìm không được liền bị chảy máu mũi , có gọi là quá háo sắc không

- Thiên , đứa bé là con ai " Lục Dương giọng khàn khàn
ánh mắt muốn nhìn thấu cô

Cô đứng hình lúc nảy đang nói chuyện với Tử Ân , anh đi xuống , Tử Ân còn kêu cô bằng mẹ , gặp cô cô củng hơi khó chịu huống hồ chi Anh

Anh sợ cô buồn nên bèm nói - Em không nói củng không sao dù là con em , anh hứa sẽ thương nó thật lòng "

Cô làm mặt khó tin nhìn anh  rồi lại nhanh chóng kiêng người hôn lên môi Anh 1 cái : - con Vô Sở nhưng hắn ta không nhận , em lại không muốn dòng máu Bối Nhĩ lại phêu bạc khắp nơi

Lục Dương vò đầu Cô làm tóc rối bời : - Lục Dương anh làm cái con khỉ gì vậy

- người em bị thương tắm không được mà , anh làm tóc em vậy sao giờ " Cô bĩu môi uất ức

Anh cười ra tiếng gật đầu : - sáng anh gội đầu cho em

- xớ em mới không thèm anh gội cho ' Cô quay mặt đi không nhìn tới anh nữa

hai người một người vẫn quỳ một người ngồi kế bên , một hồi sau người ngồi ngã xuống năm kế chân Cô

làm Cô cười ra tiếng , cúi đầu xuống hôn lên trán anh :- ngủ ngon

Cô cứ quỳ như vậy đến lúc Lục Khâm bước , ông đỡ cô đứng dạy :- con đó nha

- ông hôm nay là giỗ của An Tây ' giọng cô chua chát làm cho Lục Khâm nhắm mắt thở dài

dù Ông đã đánh mạnh cỡ nào thì con bé vẫn còn ý niệm trả thù cho An Tây , hằng đêm ngủ đều thuốc ngủ mới có thể tịnh tâm , làm cho Ông thương xót vô cùng

ai nói có tiền có quyền thì mới nổi khổ trần gian , con bé có đầy đủ tại sao vẫn còn thăng trầm đó chứ

Lục Khâm kêu Lục Dương tỉnh dạy , đúng là tổng giám đầu mà lại nằm dưới đất ngủ như rồi , riếc ông không hiểu nổi mấy đứa này nữa

11h trưa tất cả đứng trước bàn thờ An Tây , ai củng mặc sơ mi trắng quần đen

- Tây Nhi anh sẽ cho con khốn Đặng Linh sống không bằng chết ' lời nói tựa như ma quỷ làm cho tất cả người có mặt ở đây điều rùng mình

Đường Vô Thiên mặt lạnh bỏ đi ra trước một mình lấy xe chạy đi , không ai dí kịp đành cho Cô đi một mình

Cô chạy đến chỗ bán bánh Hàn Quốc liền tắp vào , lúc đi ra trên tay cầm hộp bánh được gối bắt mắt ,rồi lại đi đến chỗ bán hoa , mua cho mình bó hoa hồng đỏ

rồi chạy lại nghĩ trang , ánh mắt dịu dàng cười tươi đi đến bên ngôi mộ trắng được vệ sinh hằng ngày :- Tây Nhi anh đến mừng sinh nhật em

Cô đặt hộp bánh xuống rồi để bó hoa lên mộ , rồi bắt đầu thắp nến hát bài ca sinh nhật

-chúc Tây Nhi của Anh , kiếp sau em sống thật tốt nhé

rồi Cô ngồi thẫn thờ nhìn bia mộ

tới 6h tối Ái La Cáp Y đến kêu cô rồi cô mới chịu đi về

vào xe liền thấy An Dĩ Thuần , cô lắc đầu mệt mõi dựa vào ghế sau không nói chuyện

2 chiếc lần lượt chạy vào sân Đường Cát

đúng lúc Tề Tuyết Đồng mới đi đâu về

Cô nhìn nàng quan sát nàng , thấy có gì không đúng

- Đồng Nhi " Vô Thiên khẽ kêu một tiếng làm Tề Tuyết Đồng giật mình rồi bắt đầu tỏ ra yếu đuối : - Thiên Ca Ca

nàng đi lại chỗ tụi cô nhưng tay lại ôm chặt cái bụng đang nhô lên của mình

- Em sao vậy " Vô Thiên lo lắng hỏi 

- Tề Tuyết Lộ cô ta đánh em " Nàng uất ức khóc thành tiếng

không chỉ Vô Thiên mà cả 2 người kia củng trợn mắt : - Đánh vào bụng em ?

Tề Tuyết Đồng gật đầu lia lịa

Vô Thiên nhìn An Dĩ Thuần, cậu liền hiểu ý đưa nàng lên phòng còn mình củng Cáp Y đi vào gọi mọi người xuống

- Con muốn lấy lại Tề Thị cho Đồng Nhi " Cô ngồi ghế uy quyền của Đường Gia , giọng khàn khàn mắt nhìn biểu cảm từng người

- Không Được " Vô Sở là người phản đối đầu tiên

- đúng là không được " Lục Khâm nhìn cô ánh mắt chứa ý cảnh cáo

Cô nhếch mép cười như không cười , giọng trở nên lạnh lùng :- Không được ? Đường Vô Thiên tôi muốn làm thì ai dám cản

- Em đừng ngông nữa VÔ THIÊN " Vô Dật bật người chỉ vào người cô nạt to

Vô Thiên nheo mắt lại tiếp tục cười :- Ả ta đã đụng vào giới hạn cuối cùng của tôi , Tôi muốn cô ta sống không bằng CHẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro