Chương 36 trời ơi là ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar tiếng nhạc sập sình , Phong Tích cầm ly rượu đỏ uống hết một hơi

ánh mắt hung tợn nhìn chăm chăm vào góc tủ trưng rượu của quán bar

trong thư phòng của biệt thự Cung Lâm , đám người Vô Thiên cười đến rơi mước mắt

Tề Tuyết Đồng không biết đâu lấy ra bộ đồ đó nữa , quần lính áo lính , tóc nàng còn cố làm hơi rối một tí nữa , nhìn thật hoang dã nha haha

- Lão Nhị chừng nào tui mới được về ở đây thật ồn ào " Phong Tích khó chịu thì thầm

Vô Thiên mặc kệ cậu đang khó chịu cười cười : - Phong  cậu không nở để Tuyết Đồng nhà mình không có chồng đấy chứ

Phong Tích làm mặt ghét bỏ nhìn thẳng vào máy quay : - Đồng Nhi tui vì cô đấy

Tề Tuyết Đồng đỏ mặt dịu dàng nói cảm ơn

Lục Dương nhìn Vô Thiên đang vui vẻ thì cũng an tâm hơn , anh cưng chiều xoa đầu co

đang coi phim tự nhiên đầu bị xoa liền cau mày ngước nhìn liền thấy anh đang cúi xuống nhìn cô

Cô phì cười hơi hơi đứng dậy môi chạm vào môi anh

- khụ khụ " Lâm Vĩ An Dĩ Thuần Tề Tuyết Đồng liếc nhìn 2 người , quả thật từ khi về đây Lục Dương củng về theo ở bên sát bên Vô Thiên dính hơn keo dính chuột nữa

bỏ thời gian Lục Dương đi làm nếu vừa về liền theo Vô Thiên

Đúng là mắc nợ mà , rõ ràng Đường Vô Thiên không nên chiều chuộng nhiều nếu không cô ấy sẽ không biết sợ làm gì , mà Lục Dương biết rõ như vậy cứ một nặc yêu thương chiều chuộng

quả thật bọn họ rất mong chờ sau khi Lục Dương cưới Vô Thiên đấy

- được lắm A Phong " Vô Thiên bất ngờ hét lên kéo 3 người lại hiện thực

tất cả theo dõi màn hình , liền thấy một cô gái có vẻ bền ngoài nhu mì yếu đuối đôi mắt to nhìn rất trong sáng

Phong Tích nhếch mép nhìn Tề Tuyết Lộ đang cố gắng bắt chuyện với cậu

Tề Tuyết Lộ không đẹp sắc sảo như Tề Tuyết Đồng lại càng không có gì được rồi là mỹ nhân , nếu lấy ra so với Đồng Nhi ả ta chỉ trang điểm cho ả ta có chút đáng yêu thôi

- nói chuyện nảy giờ không anh tên gì dạ " Tề Tuyết Lộ cười ngọt ngào

Phong Tích thấy nụ cười của ả liền rùng mình , thật muốn đấm một đấm nhưng vì Lão Nhị cậu liền nhịn xuống

- Tích " cậu nói hơi thở phà vào mặt ả ta liền làm ả ta thích thú

cố gắng thưởng thức mùi vị hoang dã này , không giống như Tôn Thắng Phương hắn thật đáng ghét nếu không phải con hồ ly kia yêu hắn như vậy làm ả ngứa mắt thì Tôn Thắng Phương sao có thể lọt vào mắt ả được hứ

Lúc Tề Tuyết Lộ không để ý Phong Tích liền bỏ gì vào ly rượu của ả

bên này Lâm Vĩ ghét bỏ nói : - Tề Tuyết Lộ thật xấu xí , nhìn hết muốn ăn cơn

Vô Thiên cười ra tiếng châm biếm đáp  : - sao cậu lại nói thiên kim Tề Thị như thế , dù sao người ta đáng yêu như vậy mà

An Dĩ Thuần đánh vai cô : - Buồn nôn quá A Thiên

- hahaha " Vô Thiên cười như được mùa theo dõi màn hình tiếp

Tề Tuyết Lộ sau khi uống hết ly rượu liền cảm thấy người mình nóng ran liền nắm tay Phong Tích lên cổ mình

- Tích em dẫn Anh đi chơi trò chơi nha " Tề Tuyết Lộ nôn nóng kéo tay cậu đi lên phòng khách sạn của quán bar

vào trong phòng ả ta liền ôm chặt Phong Tích liền cố gắng hôn vào môi anh , để cậu xuống giường bắt đầu ngồi lên người cậu cúi xuống hôn đầy lên người cậu

tại vì trong phòng tắt đường nên ả ta không biết chuyện gì chỉ biết mình muốn làm chuyện ấy đến một cách điên cuồng

Phong Tích đứng trước cửa rùng mình bắt đầu nôn khan , cmn hên cậu nhảy ra kịp nếu không là cậu không chắc ả ta còn sống không

- Về đi A Phong " bên lỗ tai cậu liền nghe tiếng vui mừng của Vô Thiên liền đóng chặt cửa chạy nhanh như chết về Cung Lâm

đám người Vô Thiên đang theo dõi sắp tới khúc gây cứng Lục Dương đóng màn hình xuống

4 người bất mãn nhìn Anh , Anh nhíu mày : - tôi đói rồi xuống ăn cơm thôi 

4 người gật đầu cảm thấy mình đói đến bủn rủn tay chân rồi

Lúc đi xuống cầu than cô đi đầu nhưng biết suy nghĩ gì liền đứng lại , đúng lúc cái bụng to của Tề Tuyết Đồng đụng trúng làm cô lao đảo nhảy thẳng xuống đất luôn

" rắc rắc " nghe tiếng gãy xương tất cả hoảng sợ chạy loạn xuống thấy Vô Thiên nhíu mày ôm cái chân trái của mình

Lục Dương liền bế nàng chạy thẳng ra nhà xe , An Dĩ Thuần, Lâm Vĩ chạy theo sau

Trong một đêm tại bệnh viện , chẩn đoán bị gãy xương chân cần phải bói bội lại

Sáng sớm tinh mơ trong bệnh viện liền xuất hiện một bầy trai trẻ tuấn tú mặt nghiêm trọng đi vào

Phòng bệnh tổng thống, Vô Thiên buồn rầu chống cằm nhìn cái chân được bói tới đầu gối

cái con mẹ nó tự nhiên đang yên đang lành gãy cái rụp à
tức gì đâu à

nghe tiếng bước chân sắp tới cô liền nằm xuống , lấy áo khoác của Lâm Vĩ ngày hôm qua đem theo che mặt mình lại

- Đường Vô Thiên " Vô Sở đẩy cửa vào tức giận không thôi

mới sáng sớm Tề Tuyết Đồng chạy qua khóc lóc nói Vô Thiên gãy chân , làm tụi anh lo lắng muốn chết liền bỏ hết công chuyện chạy vào đây

Vô Thiên chán ghét quăng cái áo ra : - ai muốn đâu chứ tự nhiên té mà

- Có đánh lộn với ai đâu

- Em còn dám nói " Vô Dật dơi tay tí đầu cô : - Tuyết Đồng sắp sanh mà em bị vậy sao mà lo cho bảo bối

Cô nhíu mày tại sao cô lại quên được chứ  , liền khó quay kiếm Tề Tuyết Đồng

- em ấy ở nhà rồi " Vô Hạo lên tiếng

- quãi dữ vậy trời "  Vô Thiên vò tóc mình

- Con gái đau không về Đường Cát để mấy anh con chăm sóc nha " Đường Sâm đau lòng  nắm tay cô

Vô Thiên bĩu môi uất ức : - về đó mấy Anh cản con , làm con phái điên quài

Đường Sâm liếc nhìn Vô Sở , Vô Sở thở dài : - về đi em làm gì làm tụi anh ủng hộ hết luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro