Chương 37 em muốn đii ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Đường Cát

- Thiên Ca Ca em xin lỗi huhu ' Tề Tuyết Đồng ôm Vô Thiên khóc lóc

Vô Thiên nhíu mày vỗ vỗ lưng nàng khó hĩu nhìn An Dĩ Thuần , Lâm Vĩ ,

Lâm Vĩ liền đưa điện thoại cho cô , vừa coi xong liền cười ha hả

Cúi đầu nhìn cái bụng của nàng khẽ nhẹ đánh lên :- Nhược Đông tên tiểu tử nhà ngươi chưa ra đã làm cho ta gãy chân , muốn đối đầu với ta hả haha

- ê Vô Dật anh làm gì vậy ' Vô Thiên đang cười tươi nhưng thấy Vô Dật đang vẽ gì lên cục bội của mình liền tắt thẳng nụ cười

- không gì ' Vô Dật làm vẻ mặt không biết gì ngồi lại chỗ ngồi của mình

tại vì chân để thẳng chữ viết lại nhỏ cô đọc không được liền kêu An Dĩ Thuần đọc dùm nhưng khi đọc xong cậu lại cười ha hả lắc đầu nói không gì

- con mẹ nó , Vô Dật anh viết bậy gì vậy ' Vô Thiên hét lên

Đường Sâm cầm tô cháo dinh dưỡng từ nhà bếp lên , ngồi xuống kế cô , thỏi thỏi rồi đưa lên miệng cô :- Thiên Nhi

Cô ăn muỗng cháo rồi bực bội chỉ Vô Dật :- Ba anh ta ghi bậy lên chân con kìa

Đường Sâm nhìn xuống chân cô khẽ thì thầm :- ta là Thiên , ta rất điên hãy cười ta

Vô Thiên nghe được liền nhăn nhó :- Ba con bị gãy chân mấy anh liền ăn hiếp con kìaaaaa

Đường Sâm liền lườm mấy người trong nhà , làm tất cả ai củng vui vẻ

- Mẹ chân mẹ sao vậy ' Bối Nhĩ Tử Ân vừa đi học về thấy vậy liền hỏi

Cô chỉ vào cái bụng của Tề Tuyết Đồng :- em con xô mẹ

- thật không ngoan ' Tử Ân lạnh lùng mở miệng trách móc rồi bỏ lên lầu

thấy nhóc đi , cô chề môi nhìn Vô Sở . y chan thằng cha nó , lạnh lùng thấy ghê

- à quên nữa Lão Nhị ngày mai là ngày mừng họ của Lão Gia  Lục Khâm " Nam Tích nhíu mày lên tiếng

Vô Thiên trợn mắt rồi ngã đầu ra đằng sau , rầu rĩ nói : - Tôi không đi , tôi không đi

- Em phải đi " Vô Sở lạnh lùng lên tiếng phản bác

Cô lắc đầu : - no no em không đi chân em mới bị gãy đứng còn không được

Đường Sâm bỏ tô cháo xuống nghiêm nghị nhìn cô : - Thiên Nhi con phải đi , Ba cho con quậy

Mắt cô sáng lên cười tươi : - thiệt không Ba

Đường Sâm gật đầu

Vô Thiên đạt được mục tiêu liền nhếch miệng nhìn An Dĩ Thuần, Lâm Vĩ , rồi rất nhanh trở lại vẻ mặt cười tươi nhìn mọi người trong nhà : - đi làm việc đi chứ , ở đây làm gì

Tất cả giải tán, Cô liền đem kế hoạch của mình nói cho , Tề Tuyết Đồng, An Dĩ Thuần, Lâm Vĩ nghe

Sân nhà Họ Lục rất là rộng luôn , có sân khấu hoàng tráng, có bàn đồ ăn trang trí đẹp mắt

- Đám người họ Đường có đến không " Lục Khâm cau mày nhìn Lục Dương đang trầm tư hỏi

Lục Dương gật đầu rồi bỏ đi

chết tiệt Vô Thiên bị gãy chân mà còn ham vui đi tiệc nữa chứ , ngày hôm qua anh đã cản mà nằng nặc đòi đi cho bằng được

6h tiệc ngoài trời , khách khứa đến củng đã gần đầy

Đám người Đường Gia mới đi vào , Ba Mẹ Lục , Lục Dương liền đi ra đón

- Chào Đường Tổng " Ba Mẹ Lục cười cúi đầu niềm nở đón

Đường Sâm cười lườn ai 2 người : - đừng giỡn nữa chúng ta quá thân rồi

- hứ chứ biết sao " Mẹ Lục trẻ con hung hăng trợn mắt

- chúng con chào 2 bác " 4 Anh Em nhà Họ Đường cùng An Dĩ Thuần, Lâm Vĩ, Tề Tuyết Đồng, lễ phép thưa hỏi

- quào đây chẳng phải Vô Thiên sao " Mắt Mẹ Lục sáng ngời quan sát cô gái trước mặt

Một thân mặc đầm kim tuyến đen lắp lánh dài tới mắt cá chân , trên cổ lại đeo vòng bạch kim làm cả người đều tỏ ra vẻ cao quý khó ai sánh bằng

- con chào Phu Nhân " Vô Thiên ngại ngùng cười cười

Lục Dương lo lắng cô đau chân liền nhanh chóng đỡ cô dựa vào người mình , nhìn Ba Mẹ đang ngạc nhiên to mắt : - Ba Mẹ Thiên Nhi đang bị thương con đỡ em ấy lại chỗ ngồi trước

nói xong chẳng để ai nói gì liền dìu Vô Thiên đi , Ba Mẹ Lục nhìn Đường Sâm ý muốn hỏi là thật

Đường Sâm gật đầu , Ba Mẹ Lục hưng phấn nhìn nhau , Mẹ Lục cười ra tiếng quay đầu nhìn kiếm kiếm Vô Thiên : - Con dâu đợi mẹ " rồi tung tăng đi nhanh

Lục Khâm bước lại nhìn đám người đang cười nói mặt lạnh củng hơi rỏ ra dịu dàng : - Đi theo ra tiếp khách

mọi người liền đi theo ông chỉ riêng An Dĩ Thuần, Tề Tuyết Đồng đi kiếm Vô Thiên lại ngồi chung với Cô

- Thiên Nhi , Đồng Nhi mẹ thật không ngờ lớn lên tụi con lại xinh đẹp như vậy " Lục Phu nhìn 2 nàng cảm thán đúng là Đệ Nhất Mỹ Nhân quá sinh đẹp đi

Tề Tuyết Đồng có khuôn mặt sắc sảo làm cho phụ nữ luôn luôn ganh tị

Đường Vô Thiên có khuôn mặt đẹp như tượng khắc cộng thêm sự lạnh lùng quý phái mà người tỏ ra thật làm người khác muốn ngắm nghía

nhớ lúc nhỏ đám nhỏ này hay qua nhà bà chơi , được Ba Chồng bà huấn luyện khắc nghiệt củng luôn vui vẻ, không than phiền gì cả , nhất là Đường Vô Thiên vốn là con gái lại được Ba chồng bà huấn luyện nhiều nhất

Bà có lần hỏi Ba chồng bà liền dịu dàng nói : -Vô Thiên có tài nắm quyền

- Dạ con cảm ơn bác " Tề Tuyết Đồng mở miệng cười tươi

hôm nay nàng mặc đầm ống màu trắng ôm phần ngực đầy đặn của nàng , nếu nhìn sơ sơ sẽ không thấy được cái bụng sắp sanh của nàng

Ngồi một chút tất cả liền đi đâu hết còn có mình Đường Vô Thiên ngồi thở dài

í í hình như cô .... cô liền ngó xung quanh tìm người của mình

cái con mẹ nó nảy nhìn quá trời , giờ ai củng lo nói chuyện không ai thèm nhìn một cái

Cô nút chuột nhìn lưng Lục Dương cách mình không xa : - chụt chụt chụt

Sao mội thôi mệt mỏi cô tức giận đập bàn : - Lục Dươngg " nhưng không ai để ý

Cô bất mãn nút chuộc tiếp : - chụt chụt " Lục Dương hơi híp mắt quay lưng lại , liền thấy mặt cô khó chịu liền xin phép đi

Thấy Lục Dương lại chỗ Cô , Cô thở phào, nắm cổ áo anh cúi sát tai nói nhỏ : - Dương em muốn đi vệ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro