Chương 38 Buổi Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Thiên ủ rủ ngồi trong nhà vệ sinh la to :- Lục Dương em xong rồi

Lục Dương cười cưng chiều đi vào đỡ cô đứng dạy rồi dìu từ từ ra ngoài sân

Vô Thiên đi ra chỉ thấy Tề Tuyết Đồng đứng với đám người Diệp Kha , cô khẽ kêu lên :- Đồng Nhi

- Thiên lâu rồi không gặp ' Đặng Linh thấy cô được Lục Dương dìu dắt liền cười diễm lệ lấy lòng

Vô Thiên mặt lạnh nhìn ả :- gọi tôi là Đường Tiểu Thư , tôi với cô không cùng đẳng cấp

Diệp Kha , Tề Tuyết Lộ, Đặng Linh cứng đơ người , không lên tiếng được

Cô nhìn Tề Tuyết Đồng :- Thuần đâu ' nàng chỉ chỉ về phía kia

thấy cậu đang đứng nói chuyện Lăng Du , cô củng mặc kệ nắm lấy tay nàng định bước đi , thì Diệp Kha tức giận nói :- Đường Vô Thiên mày đừng có ngạo mạn

Vô Thiên chớp chớp đôi mắt đen như thạch anh của mình nhìn hắn :- nào có nè , như mà Diệp Thiếu cậu không lễ phép

- Vô Thiên , cô đừng có làm bậy ' Tề Tuyết Lộ bực bội nhưng vẫn tỏ ra điềm tỉnh đáng yêu

Vô Thiên lạnh xuống giỡ tay Lục Dương đang nắm eo mình ra , buông tay Đồng Nhi ra , chập chờn đi từ từ lại chỗ Tề Tuyết Lộ , nhìn thẳng vào mắt ả :- muốn tôi làm bậy à ?

Nói xong liền đưa tay bóp chiếc cổ trắng mền mại của ả , làm Đặng Kinh khiếp sợ hét lên , làm chú ý tất cả mọi người

- mày buông ra ' Diệp Kha nhanh chân đẩy cô ra nhưng bất thành , liền nắm chặt cổ tay cô

An Dĩ Thuần thấy vậy liền chạy lại đạp một phát vào người Diệp Kha , cùng lúc Vô Thiên buông tay ra làm 2 người họ ngã xuống , An Dĩ Thuần đứng nhìn xuống chỉ mặt hắn :- mày mà dùng cái tay bẩn của mày đụng vào Vô Thiên nữa , tao chặt tay mày

nói xong mặc kệ những người khác đang khiếp sợ dìu Vô Thiên lại chổ ngồi của Cô ' chát ' tiếng tát chan vang cả sân vườn rộng lớn , An Dĩ Lân giận dữ nhìn người con trai mình :- mau qua xin lỗi Diệp Thiếu Gia

- Không ' An Dĩ Thuần không nhìn ông , nhìn đang chăm chú nhìn cổ tay của Vô Thiên

- Chú Lân à , Thuần không thích xin lỗi ai đâu ' Vô Thiên cười tươi như chỉ là viện nhỏ nhoi

- A Thiên , con đừng có cùng nó quậy nữa ' An Dĩ Lân thở hắt ra bỏ đi , ông thật là không quản nổi con trai mình , cả năm chỉ thấy An Dĩ Thuần được vài lần còn nhiêu là trên các mấy tờ bát quát

- Vô Thiên em xin lỗi Tuyết Lộ cho anh ' Diệp Chi Lăng mặt nghiêm chỉnh nhìn 3 người các Cô

Vô Thiên cười như không cười :- vậy kêu nó , xin lỗi Đồng Nhi đi

Diệp Chi Lăng nhíu mày không lên tiếng chỉ quay đâu nhìn mấy người kia đang cúi thấp đầu , Lục Dương đi lại trên tay còn cầm chai dầu xanh, An Dĩ Thuần liền đứng dạy nhường chổ cho anh , anh gật đầu rồi ngồi xuống , cầm tay phải của cô , thấy cổ tay bị bầm tím người lạnh xuống

dịu dàng thoa thoa , không nói gì làm Vô Thiên rợn mình nhìn An Dĩ Thuần , cậu lắc đầu

Diệp Chi Lăng vẫn tiếp tục nói tiếp :- Vô Thiên cô đi xin lỗi Tuyết Lộ cho tôi

Lục Dương ngước mắt nhìn hắn , lạnh lùng xa cách :- Cậu kêu ả ta xin lỗi Tuyết Đồng đi , rồi mình sẽ xin lỗi ả ta

Diệp Chi Lăng trợn mắt , chỉ cô :- Dương chính là Vô Thiên ra tay trước tại sao lại bắt Tuyết Lộ xin lỗi chứ

Lục Dương gật gật đầu cầm tay đưa lên :- vậy cậu kêu Diệp Thiếu xin lỗi Vô Thên đi

Diệp Kha bực bội la lối lên chỉ vào Vô Thiên :- nếu không phải nó đánh Lộ Lộ trước hã

- aaaaaa ' tiếng hét hãm thương của Diệp Kha , làm Cô giật mình Vô Sở đang bể ngón tay hắn chỉ cô

Vô Sở mặt như quỷ satan nhìn Diệp Chi Lăng :- Thiên Nhi nhà chúng tôi , không thích ai chỉ vào mặt em ấy như thế

- Vô Sở , Vô Sở , em lạy anh , anh buông anh ấy ra , em em lạy anh ' Đặng Linh quỳ xuống túm ống quần của anh , khóc lóc như đúng rồi

Vô Sở buông ra , lấy chiếc khăn lau lau tay mình rồi nhìn Vô Thiên :- Thiên Nhi em đói không

- không đói ' Vô Thiên cười tươi đứng dạy cúi đầu chào : - chào bác Tề

Tề Đông Vân từ xa đi lại , vẻ mặt khó chịu khẽ gật đầu với cô , rồi nhìn Tề Tuyết Đồng rồi lại nhìn bụng nàng : -  Đồng Đồng con của ai

Tề Tuyết Đồng không trả lời tiếp tục ăn phần đồ trong tay mình , biểu hiện của nàng làm cho Tề Đông Vân tức giận , liền nắm cổ tay Vô Thiên, hét lên vào : - Đường Vô Thiên nói cho tôi biết , đứa con trong bụng nó là của ai

Vô Thiên híp mắt gỡ tay ông ra rồi chỉ chỉ ở xa xa  , tất cả theo ngón tay cô , chuyện gì vậy , anh rể Tề Tuyết Đồng mà ?

Tôn Thắng Phương cảm nhận được liền xoay người lại thấy Tề Tuyết Đồng xinh đẹp cúi đầu ăn điểm tâm  không quan tâm một ai

- trời con khốn mày giật chồng tao " Tề Tuyết Lộ trợn mắt nhào vô người nàng nhưng rất may An Dĩ Thuần đã chụp được , liền quăng ả ta té xuống đất

- Ba Ba đòi công bằng cho con huhu " Ả ta biết đánh không được liền yếu đuối ôm đùi Tề Đông Vân

Ông tức giận định giơi tay tát thì Tôn Thắng Phương đi lại nắm tay Tề Tuyết Đồng , vẻ mặt không sợ nhìn ông : - Chú Vân , Lộ Lộ , xin lỗi người tôi yêu là Đồng Nhi

tất cả ngơ ngác, Vô Thiên cười nhướn mày nhìn Lục Dương : - Anh , mai mốt lỡ có người thứ 3 thì anh sẽ làm gì ?

Lục Dương nhéo chiếc mũi cao của cô, giọng trầm thấp : - Anh sẽ không cho cơ hội để người thứ 3 xuất hiện 

Vô Thiên nhẹ hôn lên môi anh một cái : - ngoan

Tề Đông Vân trợn mắt dữ tợn : - cậu coi Tề Trạch chúng tôi là cái gì , muốn lấy ai thì lấy hã 

-  tôi Không quyết không gã " ông xô Tề Tuyết Lộ ra nhìn chăm chăm ả ta

- ông có quyền gì mà quản tôi " lúc này Tề Tuyết Đồng mới lên tiếng , gỡ cái tay của Tôn Thắng Phương ra nhìn thẳng vào mắt ông

- con dù sao củng là con của ta " Ông tức giận khí thế củng ghê gớm

Tề Tuyết Đồng cười ra tiếng , vẻ đẹp của nàng bây giờ làm cho tất cả người phải trầm trồ khen ngợi 

Lúc này Lâm Vĩ đứng trên sân khấu trên tay còn cầm thứ gì đó , nhìn tất cả người ở dưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro