Chương 40 Là con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đêm tiệc kết thúc các cô về Đường Cát , Lục Dương phải đi công tác nên không về cùng cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu : - Thích gì thì làm đừng sợ , có anh ở đây

vừa bước vào nhà Tề Tuyết Đồng đã vội lao vào người cô , khuôn mặt sắc sảo nức nở khóc thành tiếng nhìn Cô : - Thiên Ca Ca em cảm ơn huhu , em cảm ơn

Đường Vô Thiên ôm nàng nhắm mắt hởi dài : - Là Thiên Ca Ca bảo vệ em không tốt để mấy năm đã phải chịu nhiều ấm ức

Nàng lắc đầu : - không đâu Thiên Ca Ca bảo vệ em như vậy là quá tốt rồi

Nếu quả thực mà không Vô Thiên thì nàng chẳng biết bản thân dôi về đâu , nàng cùng cô lớn lên lại cùng tuổi nhưng nàng lại được cô cưng chiều cái gì củng không làm chỉ ngoan ngoãn đi học về huấn luyện vài tiếng lại được tung tăng đi chơi đùa , tiền nàng sài luôn luôn của Vô Thiên cung cấp

Nàng thích món này dù trên thế giới chỉ có một thì Vô Thiên sẽ tận tâm lấy thứ đó về cho nàng  , quả thực nàng nợ Vô Thiên quá nhiều

Vô Thiên vỗ lưng nàng đưa mắt nhìn An Dĩ Thuần : - đưa Đồng Nhi lên phòng nghỉ ngơi đi

Cô ngồi xuống được Vô Sở đưa cho ly sữa ,bĩu môi ngửa đầu uống ực ực hết ly sữa rồi lại chống cằm buồn rầu nhìn Lâm Vĩ nói : - Cậu gọi điện cho Tôn Thắng Phương phải kêu ba mẹ hắn qua đây nói chuyện cưới sinh đang hoàng , còn phải lấy 50% của Tôn Thị đưa cho Đồng Nhi là của hồi môn

Lâm Vĩ gật đầu xoay lưng bỏ lên lầu , trong phòng khách Anh Em nhà họ Đường đầy đủ , Vô Hạo lo lắng nhìn cô : - Thiên Nhi anh hoàn toàn không biết chuyện Tề Tuyết Lộ hãm hại Đồng Nhi

Cô nhìn anh ta cười châm chọc : - nói ra thì được gì căn bản đó giờ anh chưa tin em 

- Thiên Nhi anh không có " Vô Hạo vốn định nói tiếp nhưng Vô Dật ra hiệu bảo anh ta đừng nói nữa

Vô Dật đốt điếu thuốc đưa cho Vô Thiên : - A Thiên tại sao em không nói

Cô cầm lấy điếu thuốc nhưng không hút , ánh mắt lơ đãng nhìn điếu thuốc lại nở nụ cười quái dị : - anh giúp được gì ?

- Vô Thiên tại sao lại ăn nói như thế với A Dật " Vô Sở không hài lòng lên tếng

Cô lại duy trì nụ cười đó không lên tiếng nữa , lại thấy An Dĩ Thuần bước xuống trên tay còn cầm 2 cái balo

Vô Thiên đứng dạy nhìn Vô Sở : - nói với Ba em với Thuần đi qua bên Đức một chiến xong chuyện sẽ về ngay

Cô được An Dĩ Thuần dìu đi , mặc kệ ai nói gì

bang Mecklenburg Vorpommern Đức

Vô Thiên vừa đặt chân xuống đại bản doanh của Gia Tộc Bối Nhĩ , có đến hàng trăm người đứng đó chờ sẵn , vừa thấy Cô bước xuống , tất cả cúi đầu đồng đều thưa : - Chào mừng Chủ Mẫu đã trở về

Vô Thiên khẽ gật đầu , phất tay cho lui , Cô cùng An Dĩ Thuần bước vào Lâu Đài theo kiểu Quý Tộc , liền có những bật trưởng bối đứng ngay ngắn : - Bối Nhĩ Vô Thiên

Cô lạnh nhạt ngồi xuống nhìn mấy ông : - hôm nay không có gì làm à

phút chốc mặt mấy ông trưởng bối đen thui , nhất thời gật đầu lui xuống

- Ôi chao A Thiên mình nhớ cậu nhớ đi được " Ái La Cáp Y cười thật tươi chạy vào ôm cô vào lòng

An Dĩ Thuần gỡ tay anh ra , anh khó hiểu nhìn cậu , cậu nhướng mày : - ở đây đừng tỏ ra thân thiết

Ái La Cáp Y gật gật đầu buông ra , khuôn mặt củng mất mấy phần đáng yêu thay vào đó là sự lãnh khốc kiêu ngạo , đưa cho Vô Thiên tấm thiệp : - Tháng sau sinh nhật mình , mời cậu tới dự

đứng dạy lén lút hôn lên trán Cô rồi bình thản đi ra cửa

Vô Thiên cau mày nói nhỏ với cậu : - A Thuần chân tao chưa lành mà sao nhiều chuyện phải làm thế ?

- ngoan đi 2 tuần nữa sẽ cắt bột " An Dĩ Thuần miễn cưỡng thở dài

- Hừ

Vô Thiên , An Dĩ Thuần ở lại đại bản doanh đúng 2 tuần liền chạy về nước

nhưng đâu ai biết 2 tuần đó Cô và An Dĩ Thuần xém chết mấy lần làm cho mấy người kia sứt đầu mẻ trán theo , nghe tin Cô về còn mừng hơn được vàng nữa

củng đúng thôi Vô Thiên còn  trẻ lại là con gái được cưng chiều mà đã leo lên được cái ghế Chủ Mẫu rồi , có người không cam lòng củng phải rồi

Cô và cậu không liền về Dinh Thự mà là đi bệnh viện cắt bột cho cô

Cô nhìn chân mình dính bột còn xót lại liền cau mày ghét bỏ xỏ đôi dép nói cảm ơn rồi đi về

Lúc cô cùng cậu lên xe thì nhận được điện thoại của Vô Hạo :- Alo em về tới chưa , Đồng Nhi đau bụng sắp sanh tụi anh đang đưa em ấy đến bệnh viện

Mắt sáng lên ngắt điện thoại nhìn An Dĩ Thuần : - ê ê Đồng Nhi sanh rồi đi đi lẹ lên

An Dĩ Thuần trợn mắt sau đó liền vui vẻ xuống xe , chạy trước bỏ mình cô ở lại , cô kêu lắm luôn cậu mới quay lại , vì chân cô chưa lành hẳng nên không chạy được

Cậu lườm nguýt cô : - lên lưng đi tao cỗng mày cho nhanh

lần đầu tiên bị ghét bỏ , cô đạp mông cậu một cái rồi đi nhanh

2 người vừa tới là thấy Tề Tuyết Đồng bị đẩy vào phòng , An Dĩ Thuần lại lườm cô : - tại mày mà tao chưa kịp nói chuyện với Đồng Nhi

Cô trợn mắt : - ủa ủa củng không phải tại hã đi lộn đường

Cậu tức đến mức bứt tóc : - ủa vậy sao mày không kêu tao

Cô dậm chân cậu : - tao có biết đường đâu chỉ mày

Cậu định nói nữa nhưng Vô Hạo kêu im đi ở đây là bệnh viện

Tôn Thắng Phương lo lắng đi qua đi lại , Vô Thiên củng y chang hắn

Vô Hạo , Vô Dật , An Dĩ Thuần , Ba Mẹ Tôn ngồi nhìn đến chống mặt , Vô Dật chịu hết nổi mới la : - A Thiên em ngồi xuống đi , đâu phải Chồng của Đồng Nhi đâu lo lắng quá làm gì

Cô nhíu mày nhìn anh : - em đâu có lo đâu , em chỉ đang hồi hộp coi mặt tên tiểu tử làm em bị gãy chân thôi

Ba Mẹ Tôn , Thắng Phương khó hiểu nhìn cô , cô nhún vai , An Dĩ Thuần phải lên tiếng giải thích

3 tiếng sau

Cô ý ta bế em bé ra đưa cho Vô Hạo - Chúc Mừng Đường Tổng , là con gái ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro