Chương 41 Anh định bỏ em thật hã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Hạo bất ngờ ôm đứa bé , vẻ mặt ngơ ngác

đâu phải con của anh đâu , tại sao lại đưa cho anh chứ , ánh mắt lo sợ nhìn An Dĩ Thuần , nhưng lại nghe tiếng khóc của bé lại nhịn không được khẽ cúi xuống

Anh nhíu mày , sao xấu thế , mặt mũi nhăn nhúm, Đồng Nhi đẹp thế mà ?

Tôn Thắng Phương không được bế con mình liền hầm hực chỉ biết đứng nhìn , bị Vô Thiên đá nhẹ vào chân lại phản ứng đi lại bế con

Tề Tuyết Đồng được đẩy ra , Vô Thiên liền nắm tay nàng : - cảm ơn em , sau này sẽ không sanh nữa em cực khổ rồi

Nàng gật đầu liền bị đẩy đi , Tôn Thắng Phương trợn mắt nhìn đám người các cô , CON MẸ NÓ hắn mới là chồng của Đồng Đồng mà là Ba Ba của em bé mà , tại sao mấy người nhà Họ Đường dành hết vậy ? không được bế con đầu tiên lại không được an ủi Đồng Đồng đầu tiên , What

sao khi chuyển vào phòng , Lâm Vĩ, Đường Sâm mới đi vào thăm , Lâm Vĩ nhìn Tề Tuyết Đồng : - em định đặt tên gì cho con

Tề Tuyết Đồng nhìn cô: - Nhược Đông tên này của Thiên Ca Ca đặt

Vô Thiên lắc đầu phản đối liền :- không được tại vì anh tưởng con trai mới đặt là Nhược Đông giờ Nhu Noãn đi

Nàng cười diễm lệ gật đầu , Cô nói thêm : - Nhu này là sự nhu nhược của Ba nó

phút chốc trong phòng trầm xuống , Ba Mẹ Tôn khẽ ho cúi đầu nhìn nhau , thật sự rất mất mặt với thằng con trai này

Tôn Thắng Phương không tức giận nhìn cô : - A Thiên anh xin lỗi , là lỗi của anh

Vô Thiên lắc đầu xuông tay : - Anh xin lỗi thì được gì , Đồng Nhi được chúng tôi bảo bọc như Công Chúa thời xưa , nhưng lại thua dưới tay anh hãm bại luôn

- Đồng Nhi biết anh mười mấy năm lại theo đuổi anh chín năm , anh lại chẳng thèm nhìn em ấy một cái

- em ấy đau khổ, chúng tôi đau lòng , bây giờ anh nói xin lỗi là bù đắp được cho em ấy hã

Vô Thiên nói xong lại không muốn thấy mặt Tề Tuyết Đồng khóc nên nhanh chân bỏ đi

Đường Sâm dứng dạy vỗ vai hắn : - đừng lo con bé chỉ đang cảm thấy đồ quý giá nhất của mình bị rơi vào tay người khác thôi , vài ngày lại bình thường

Ông bỏ đi , Vô Hạo, Vô Dật, An Dĩ Thuần củng đi theo , bỏ lại không khí lúng túng

Cô chạy về Đường Cát trước , để tắm rửa cho thật thoải mái , ngồi trong bồn tắm rộng rãi , cô nhớ lại những ngày Tề Tuyết Đồng chảy qua khi đi sau lưng Tôn Thắng Phương

bị sỉ nhục , không thể vẽ được , sau này không thể có con nữa

tất cả cô lại thấy đau lòng , ngầm mình trong nước hơn một tiếng cô mới đứng dạy quấn cái khăn bước ra không lau cứ như vậy nằm lên giường nhắm mắt ngủ

Khi cô mở mắt đã là ngày sau rồi , lấy điện thoại gọi cho Lục Dương , củng lâu rồi cô không gặp anh , nói chung là rất nhớ đó

Lục Dương đang hợp lại thấy màn hình di động sáng lại rồi hiện tên người gọi liền giơi tay bảo ngưng nói

Anh đứng dạy đi ra cửa kính bắt máy nhẹ giọng đáp : - Alo Thiên Nhi

Vô Thiên là ai chứ liền nghe được giọng mệt mỏi của anh , nhưng cô không nói , giả bộ ngây thơ : - Dương anh bỏ em hã

Lục Dương nhíu mày : - Anh không có

- vậy mấy ngày nay tại sao không gọi cho em , em về rồi

Lục Dương mới thả lỏng một chút : - Anh bận , anh xin lỗi

- Anh đang làm gì đấy

- Anh đang hợp

Vô Thiên nhìn thấy An Dĩ Thuần bước vào , liền nói với anh : - vậy hợp đi , rãnh thì gọi cho em

Anh cúp máy, tâm tình đang lơ lửng phút chốc lại rơi xuống bền vực , nhìn đám người đang đợi anh

An Dĩ Thuần đưa điện thoại cho , Cô cầm lấy cúi đầu xuống coi

#CS Quốc Tế có nguy cơ phá sản

#Lục Gia hết thời ?

Cô nắm chặt điện thoại , CS lớn thế nào mà có thể ghi sắp phá sản thì đó là chuyện vô cùng quan trọng

Lục Dương tại sao không nói với cô chứ 

- mày đi ra đi " Cô đưa điện thoại cho cậu rồi cuội mình trong chăn

An Dĩ Thuần nhìn cô : - lúc này là lúc nguy hiểm đừng A Dương một mình

Cô kéo chăn xuống  , quăng cái gối vào người cậu : - mày nghĩ tao là loại người đó hã ?

Cậu lắc đầu bước ra ngoài , Cô đứng dạy mở tủ lấy ra bộ jum đỏ đô được thiết kế đơn giản nhưng khi cô mặc vào người lại thấy nó không đơn giản tí nào

bây giờ là trưa  , cô xuống bếp lấy tí đồ ăn , rồi xách xe đi đến công ty Lục Dương

đến bàn tiếp tân , cô hơi hơi đẩy mắt kính xuống cười nhẹ nhàng : - cho hỏi phòng Tổng giám đốc  ở lầu mấy ạ

Cô tiếp tân nheo mắt : - thật xin lỗi ngài có hẹn trước không

Cô lắc đầu :- cô cứ nói đi , tôi tự lên

Cô tiếp tân lắc đầu : ngại quá ngài có hẹn mới có thể gặp được

Cô bĩu môi thở dài, vẻ mặt đúng là đáng yêu chết người , làm cô tiếp tân ngơ người rồi lại giật mình kêu nhẹ : - Thiên  Ca Ca

Vô Thiên cười tươi gật đầu giơi cái tay đang cầm hợp cơm  :- nè Bé cho Thiên lên được không,  Tổng Giám đốc của mấy đứa sẽ đói đó

Cô Tiếp tân dù kích động nhưng lại lắc đầu : - không được đâu , em sẽ bị đuổi mất

Vô Thiên gật đầu đúng là CS nghiêm ngặt quá , nhưng cô lại tỏ ra đáng yêu : - Em chỉ cần nói số lầu thôi , Thiên tự lên có gì Thiên sẽ gánh cho

Cô tiếp tân chân mền nhũn :- 85 ạ

Vô Thiên cười nói cảm ơn rồi bước vào thang máy

trong than máy củng có mấy người đang sầm sì :- chẳng biết có thể qua khỏi không nữa

- thật sự là có nguy cơ rất cao đấy " Một nam nhân tỏ ra mệt mỏi dựa lưng vào than máy nhìn mấy người kia nói

lại một nam nhân khác nói : - cầu mong ông trời cho công ty qua khỏi , sang năm tôi cưới rồi , cần tiền lương cuối năm đấy

bất thình lình có giọng hơi buồn cười nói dô : - Các Anh không tin tưởng Sếp mình thế à 

tất cả quay lại nhìn cười trong góc , dù đeo kính che nữa mặt như rất nhanh mọi người đều nhận ra : - Thiên Ca Ca , chúng em là Fan của anh

Vô Thiên gỡ mắt kính cúi đầu chào : - vậy sao , chúng ta chụp chung tấm để kỷ niệm đi

mọi người hớn hở lấy điện thoại chụp chung với cô

cửa thang máy mở ra các cậu liền nói lời tạm biệt , thấy cửa đống lại các cậu liền phấn khích

- tôi thật không ngờ nữ thần nhà mình lại thân thiện đến như vậy

- đúng đúng , không giống trên ti vi chút nào

- ủa mà Thiên Ca Ca đi đâu vậy ta " Nói xong cậu thanh niên liền chạy lại chổ thang máy

thang máy chỉ số 85 , tất cả không hẹn mà nhìn nhau , Tổng Giám Đốc ??? 

Lúc Cô vào phòng của Anh đã không thấy anh ở đây liền đi vòng vòng quan sát

thấy trên bàn làm việc của anh là những tấm hình của Cô

Cô ngồi xuống ghế tùy tiện mở laptop của anh ra

càng coi càng nhíu chặt mày , Lục Dương bước vào liền thấy cô ngồi ghế của anh , lại thấy cô lấy mấy sấp văn kịp , ký gì đó

- Thiên Nhi

- Lục Dương anh định bỏ em thật đúng rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro