Chương 42 Củng không bằng cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dương liều chết lắc đầu , đi lại cầm tay cô : - Anh không muốn , Anh chỉ sợ

Anh cúi người áp trán mình lên vai cô : - Anh chỉ sợ mình không thể lo cho em một cuộc sống vợ chồng sung túc

Vô Thiên thở dài đẩy anh ra : - Lục Dương bị sao thế

- Dù anh có phá sản thì Vô Thiên em đây nuôi anh được mà

Lục Dương lắc đầu : - anh không thể ăn bám em

Cô nhíu mày đấm vào bụng anh : - tiền em không thiếu , có thể cho anh ăn bám

- Thiên Nhi anh là con trai đấy " Lục Dương tức giận xoay mặt đi về phía sofa ngồi xuống

Cô bất đắc dĩ đứng dạy đi theo anh ngồi xuống : - con trai thì sao , dù sao sau này sẽ là chồng em , em nuôi anh được

Anh bật cười nheo nheo mắt nhìn cô : - Anh tự ti

Cô hôn lên môi Anh : - nếu tự ti thì để em A Thuần , A Hạo qua phụ anh

- Thiên Nhi em thật sự không để anh chút mặt mũi nào sao " Lục Dương u rầu cúi đầu

Cô hình như đã mất kiên nhẫn, đưa tay nâng mặt anh , quả nhiên là gầy hơn , cảm giác được mình đau lòng : - mặt mũi gì thử không phải em bắt anh ở nhà với em thì công ty xảy ra chuyện sao

- mấy người họ sẽ tự biết điều mà bò qua giúp thôi

từ lúc cô với quen tới giờ đã gần 1 năm , 1 năm anh vì cô thời gian điều ở nhà , không lo quản công ty bị như thế củng một phần lỗi tại cô

Lục Dương nắm tay cô , ánh mắt khóa trên người cô : - ngàn lần không phải tại em

- là bản thân anh chưa thật sự quá giỏi đi

Vô Thiên bĩu môi : - Lục Dương anh thật sự quá giỏi

- Thiên Nhi " Lục Dương lại lo lắng kêu tên cô

- Dương em thật sự rất rất thích Anh

Lục Dương nhất thời cứng đơ , đây là lần đầu tiên Vô Thiên nói thích anh đấy , nhưng mà lại sai thời điểm rồi

Cô thấy anh không phản ứng liền búng trán anh : - Lục Dương từ nhỏ em đã thích anh rồi

Lục Dương kinh ngạc trợn mắt : - đừng nói là lúc nhỏ em đâm đầu vào người anh đấy chứ ?

Cô mỉn cười tươi gật đầu : - em định nhờ Ông Nội cho anh được huấn luyện chung với tụi em nhưng mà lại được đưa ra nước ngoài

- em còn nói với bản thân sau này lớn lên có quyền rồi sẽ qua bển bắt anh về

- chuyện này không ai biết đâu haha " Cô cười thật vui vẻ

- vậy An Dĩ Thuần thì sao " Lục Dương hơi đen mặt dù biết là không có gì nhưng mà anh vẫn thường ăn giấm chua từ cậu ta

Cô ngã người một chút bình thản mà nói : - cảm giác nhất thời thôi , tuổi mộng mơ mà huống hồ An Dĩ Thuần lại dung túng em như vậy

Cô thấy anh không trả lời liền định an ủi tiếp thì bị anh hôn đến mức ngạt thở

- Vô Thiên anh sẽ vì em , dù có chuyện gì , củng không được chê anh đâu đó " Lục Dương cuối cùng cũng đã được thả lỏng bản thân , ôm chặt lấy cô

được một lúc Vô Thiện vùng vẫy thoát khỏi người anh chỉ chỉ vào mấy hộp cơm mà cô mang đến : - Ăn đi , em thích con trai mập mạp chút mới đánh yêu

cô không về cô ở lại với anh , nhìn vẻ mặt anh làm việc quả thật là quyến rũ nha

Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm liền đăng weibo

Quả nhiên đồn đại luôn đúng , người đàn ông đẹp nhất là lúc tập trung làm việc ... nhưng mà người này đã là của tôi rồi

Dân mạng hoàn toàn bùng nổ , đã mấy tháng Vô Thiên không đăng gì , đăng 1 phát làm người ta thật kinh hỷ

có rất nhiều bình luận chúc phúc , hầu như không ai chê gì cả

trời đã kịp tối , Cô thấy vẫn anh say mê làm việc , nhất thời muốn tâm sự với anh

- Dương anh thấy có mệt không

Lục Dương ngưng tay ngước mặt nhìn Cô đang hút thuốc , anh lắc đầu

Cô thở dài nhìn điếu thuốc : - nhưng em rất mệt

- có người sinh ra đã là người chiến thắng, nhưng có người sinh ra lại là kẻ thua cuộc

Cô nhắm mắt dựa vào ghế : - Anh cùng mấy anh em , A Thuần , A Vĩ , Đồng Nhi sinh ra đã định sẵn làm người thừa kế

- nhưng còn em sinh ra lại định sẵn là người nắm quyền, nắm tất cả mọi thứ

- em cảm thấy rất mệt , nhiều lúc chỉ muốn bỏ đi thật xa , bỏ thân phận cao quý này , làm người dân bình thường

- nhưng lại không thể , em còn phải lấy sự trong sạch An Tây nữa

nói đến đây phút chốc nước mắt không kìm được mà rơi xuống , Lục Dương chỉ biết ôm cô vào lòng , không lên tiếng nói gì

Anh biết cô rất mệt , nếu anh áp lực rất nhiều , cô còn hơn anh , rất rất nhiều đối với cô , dù sao cô củng chỉ là con gái thôi

Vô Thiên ngạo mạn cười : - Anh có biết không Đường Sâm , ông nội , Ái La Cáp Y , 3 người họ rất quyền lực ở trong mắt mọi người, nhưng mà đối với 3 người họ em mới thật sự là người Đứng đầu , bọn họ rất sợ em đấy

Cô đắc ý nhếch mép nhìn anh : - bọn họ cùng hợp tác mới có thể che trời , nhưng mà Vô Thiên em lại chỉ cần một bàn tay thôi

- Gia Tộc Bối Nhĩ tồn tại đến nay là chờ Vô Thiên em lớn lên

Lục Dương không phản bác , cô nói rất đúng , Bối Nhĩ Vô Thiên là ai ?

là cơn ác mộng của giới thượng lưu , nắm trong tay quyền lực điều phải dể người khác sợ hãi

nếu cô muốn Diệp Thị biến mất thì cô chỉ cần nhìn chăm chăm vào Lâm Vĩ , thì qua sáng hôm sau Diệp Thị sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng cô lại muốn lấy lại sự trong sạch cho An Tây trước mặt Diệp Chi Lăng

Vô Thiên nhu nhược đến giờ này đã là giới hạn của cuối cùng rồi

Lục Dương nhìn cô : - Vô Thiên anh tin em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro