Chương 16: Tuyệt thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cương Đông Văn Hiến hầu trong 2 tháng tìm được rất nhiều chứng cứ chứng minh tội trạng của Quốc Chẩn nhưng chúa thượng cứ day dưa mãi không giải quyết. Bởi lẽ, đó là hoàng thúc của người, trước khi mất Anh Tông còn phó thác Minh Tông cho Quốc Chẩn, mong rằng chúa thượng sẽ tin dùng Huệ Vũ vương. Ấy vậy mà giờ đây xảy ra chuyện này, Minh Tông cũng cảm thấy khó xử. Ngự sử trung thừa Phạm Mại ở buổi triều sớm luôn khuyên ngăn chúa thượng tra rõ từ từ, không nên vội vàng kết luận, hãm hại trung thần. Vua nghe theo, bảo Cương Đông Văn Hiến hầu tiếp tục điều tra rõ ràng việc này.

Ở hậu cung, Nguyên phi thường xuyên mất ngủ, lo lắng không yên, bèn đưa thư đến Khắc Chung mau chóng trừ khử Quốc Chẩn. Hoàng hậu thì ngày ngày thắp hương cầu nguyện, không màng đến chuyện hậu cung, quyền chủ trì lại rơi vào tay Anh Tư.

Hôm nay, Minh Tông triệu Thiếu bảo Trần Khắc Chung vào yết kiến. Khắc Chung miệng lưỡi linh hoạt, từng đi sứ nhà Nguyên nhiều lần, có công lớn trong kháng chiến Mông - Nguyên nên được Nhân Tông, Anh Tông và nay là Minh Tông đều tin dùng. Vừa bước vào, hắn vội vàng hành lễ:

"Bái kiến chúa thượng!"

"Trẫm gọi khanh đến đây vì muốn hỏi ý kiến của khanh về vụ của Thượng tể Quốc phụ Trần Quốc Chẩn."

"Thứ cho thần nói thẳng. Bắt hổ thì dễ, thả hổ thì khó!"

Minh Tông hiểu được ý của Trần Khắc Chung, đáp án trong lòng cũng đã rõ, bèn gật đầu rồi truyền chỉ:

"Quốc phụ Thượng tể quyền cao chức trọng mà có mưu đồ bất chính, bất trung với nước, bất nghĩa với quân. Tước bỏ mọi chức quan, Huệ Vũ vương phủ tuẫn táng. Từ nay, không được ai tiếp cận và mang đồ ăn thức uống đến cho Quốc Chẩn. Còn về Phạm Mại, cách chức Ngự sử trung thừa. Ai làm trái, trảm!"

"Còn hoàng hậu thì sao ạ?"

"Hoàng hậu là nữ nhân của Trẫm, không liên quan!"- Minh Tông nghiêm giọng rồi bảo Khắc Chung về.

Bị dáng vẻ đó làm kinh sợ, Thiếu bảo liền đắc ý rời đi.

________________

Hoàng hậu đang ở trong cung Thánh Nghi cầu nguyện thì Ngọc Nhi chạy vào vừa khóc vừa nói:

"Công chúa..Chúa thượng đã định đoạt tội danh của vương gia, tước bỏ mọi chức danh, bắt tuyệt thực, cả phủ Huệ Vũ đại vương đều phải tuẫn táng."

Nghe đến đây, Huy Thánh không thể quỳ nổi nữa, nàng ngã quỵ, miệng luôn lẩm bẩm:

"Không...không thể! Chúa thượng sẽ không ra lệnh đó đâu! Ta phải đi đến cung Quan Triều! Không!" - Nàng xúc động đứng dậy chạy ra ngoài

Thai của Huy Thánh đã 8 tháng nhưng nàng không ngại khó nhọc, đến trước cung Quan Triều thì dập đầu:

"Chúa thượng, oan uổng quá! Huệ Vũ vương không thể tạo phản được! Chúa thượng, người ở Huệ Vũ vương phủ vô tội! Xin chúa thượng minh xét!"

Một tiếng nói bên trong vọng ra:

"Hoàng hậu, chúa thượng truyền người vào trong!"

Nàng vội vã chạy vào, quên mất luôn việc hành lễ, chỉ vội vàng quỳ xuống dập đầu:

"Mạnh lang, chàng sai rồi! Cha không tạo phản, không thể tạo phản được. Chàng mau thu hồi thánh lệnh, cho thiếp gặp cha đi!"

"Huy Thánh, thân là hoàng hậu lại mang long thai, sao không an tâm dưỡng thai mà chạy đến đây náo loạn?" - Minh Tông tức giận nói

"Thiếp là hoàng hậu nhưng cũng là Trần Huy Thánh, là con của Huệ Vũ vương. Cha thiếp bị oan, thiếp phải kêu oan. Mạnh lang, chàng biết rõ cha thiếp không phải là người như vậy mà. Chàng mau thu hồi thánh lệnh đi!"

"Hoang đường, chứng cứ đầy đủ, Trần Quốc Chẩn là có tội mưu nghịch. Nàng đã bị che mắt rồi, mau về cung Thánh Nghi của nàng rồi an tâm dưỡng thai cho Trẫm!"

"Mạnh lang, đó là nhạc phụ cũng là hoàng thúc của chàng mà, tại sao chàng lại nhẫn tâm như thế? Chàng không thể để mặc cha thiếp trong chùa Tư Phúc được. Mạnh lang, cầu xin chàng đó cho thiếp vào thăm cha của thiếp đi!"

Minh Tông lặng, quay lưng về phía nàng. Huy Thánh tiếp tục:

"Cuối cùng thì chàng cũng không tin thiếp! Tâm tư của thiếp đã đặt sai chỗ rồi!"

"Việc công việc tư phải phân minh, nàng là hoàng hậu, không thể tiếp tục náo loạn ở đây!"

"Chàng nghe cho rõ đây Trần Mạnh. Nếu Quốc phụ quy tiên, thiếp quyết sẽ không sống nữa!" - Huy Thánh đứng dậy

"Nàng phải nghĩ đến đứa con trong bụng chứ?"

"Chàng còn nghĩ đến nó sao? Nếu nó biết được chính phụ hoàng của mình đã giết chết ngoại tổ phụ thì sao? Chàng đã từng nghĩ qua chưa?"

"Huy Thánh! Lui về cung Thánh Nghi cho trẫm!" - Minh Tông thật sự tức giận, to tiếng với nàng

"Trần Mạnh, thiếp rốt cuộc...đã cược thua rồi!"

Nàng vừa khóc vừa nói, náo loạn hết cung Quan Triều khiến Minh Tông nổi giận sai người đưa hoàng hậu về, cấm túc nàng trong cung Thánh Nghi, bảo nàng dưỡng thai cho tốt. Vừa về đến, Thiên Trạch đã đứng trước cửa cung, nàng bảo con lại, lau nước mắt của mình, rồi hỏi:

"Trạch nhi đứng ở ngoài đây làm gì?"

"Nhi thần đợi mẫu hậu trở về. Ban nãy, nhũ mẫu nói mẫu hậu vội vã đến gặp phụ hoàng. Nhi Thần lo lắng nên đứng đây đợi người."

"Thiên Trạch ngoan, đã biết lo cho mẫu hậu rồi. Ta mau vào trong thôi!"

Nàng nắm tay con mình, chầm chậm bước vào, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Thiên Trạch nhìn mẹ, hỏi:

"Mẫu hậu, sao người lại khóc? Có phải Trạch nhi làm sai chuyện gì không?"

"Thiên Trạch, sau này lớn lên, con có bảo vệ mẫu hậu không?"

Cậu bé gật đầu, rồi đưa tay lau nước mắt cho mẹ. Không kìm được, nàng ôm Thiên Trạch vào lòng, gào khóc nức nở:

"Ngoại tổ phụ của con không ổn rồi! Từ nay, không còn ai có thể bảo vệ mẫu hậu được nữa! Không còn ai nữa!"

Thấy nàng khóc như thế, Thiên Trạch cố gắng kìm nước mắt rồi, vỗ vai an ủi:

"Sau này, con sẽ bảo vệ mẫu hậu. Người đừng lo!"

__________________

Gần 2 tuần trôi qua, Huy Thánh vẫn luôn bị cấm túc trong cung Thánh Nghi, Quốc Chẩn vẫn còn sống chỉ là thân thể đã yếu ớt, không biết có thể sống được bao lâu. Nguyên phi bên này lòng thầm vui mừng, còn giả nhân giả nghĩa xin cho Huy Thánh được tiễn biệt cha lần cuối cùng.

Hôm đó, Minh Tông đến cung Thánh Nghi thăm nàng. Huy Thánh giờ đây tiều tụy không thể tin được nhưng may mắn rằng cái thai không có gì đáng ngại. Nghe tin Minh Tông đến, nàng vẫn nằm trên giường, không bước xuống tiếp giá, thều thào nói:

"Chàng đến để xem thiếp chết chưa à? Chắc sắp rồi..."

"Không được nói bậy, vì sao nàng không ăn thứ gì? Nàng không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng chứ. Mau ngồi dậy, trẫm bón cháo cho ăn!"

"Không cần đâu! Cha không ăn, thiếp không ăn. Cha mất, thiếp tuẫn táng."

"Nàng đừng khiến trẫm khó xử được không? Được rồi, trẫm cho phép nàng đi gặp Quốc Chẩn, nhưng tuyệt đối không được mang thức ăn vào."

Nghe đến đây, Huy Thánh từ từ ngồi dậy tạ ơn. Chúa thượng đi rồi, nàng từ tốn ngồi ăn bát cháo rồi bảo Ngọc Nhi thấm nước vào y phục của mình. Ngọc Nhi hỏi, nàng không trả lời, vội vã đi đến chùa Tư Phúc. Không giống lần trước, nàng được vào điện gặp cha. Quốc Chẩn giờ đây không thể cử động gì nhiều, thân thể suy nhược đến mức mắt cũng chẳng nhìn rõ nữa. Thấy có người vào, ông từ từ mở mắt, rồi hỏi:

"Huy...Thánh đấy à..?"

"Cha, con gái đến thăm cha đây! Cha khát không?"

Ông từ từ gật đầu, nàng chạy lại vắt nước trên y phục cho cha uống. Cảnh tượng quả thực khiến người khác đau lòng. Đường đường là con trai của Nhân Tông, em ruột của Anh Tông lại bị người khác hãm hại đến mức này. Quốc Chẩn không chỉ am hiểu chính trị mà còn giỏi thao lược, là nhân tài hiếm có của quốc gia. Anh Tông tin tưởng, trước khi mất còn ra sức gắn kết Minh Tông và Quốc Chẩn, lại ra di chiếu lập Huy Thánh làm Lệ Thánh hoàng hậu. Ai mà ngờ được kết cục này....

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro