Chương 17: Hoàng nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ơi, con thương cha quá! Người hà cớ gì phải chịu khổ như thế chứ?" - Huy Thánh khóc nấc lên

"Huy Thánh ngoan, không khóc nữa! Chúa thượng tự có định đoạt của mình. Cha dùng mạng mình để đổi lại sự bình yên cho xã tắc. Cũng đáng! Vì vậy, con đừng hận chúa thượng! Đây là cha tình nguyện!"

"Hận? Con còn không có tư cách để hận. Con thương yêu chàng ấy, sinh con cho chàng ấy vậy mà chàng đối xử với cha như thế. Thân phận hoàng hậu nhắc nhở con không được hận, chỉ được phục vụ, hy sinh. Huy Thánh không cao thượng được như thế!"

Quốc Chẩn im lặng một hồi, rồi hỏi:

"Đấy là con đường con lựa chọn, có mãn nguyện không?"

"Nữ nhi không biết Trần Mạnh có thật sự yêu Huy Thánh hay không, con chỉ biết Minh Tông không yêu Lệ Thánh. Con sai rồi, con nên mãi ở Chí Linh, sẽ không có chuyện này xảy ra. Cha, cha cố gắng lên, con sẽ xin chúa thượng tha tội chết cho cha, cho vương phủ của chúng ta."

"Số cha tận rồi, con đừng níu kéo làm gì nữa! Hứa với cha, con phải khai chi tán diệp cho hoàng gia, không được hận! Đó là cách duy nhất để minh oan cho cha. Con phải nhớ cho thật kỹ.."

Quốc Chẩn thổ huyết. Nàng lo lắng hỏi:

"Cha, người làm sao vậy?"

"Nước trên y phục của con...đã tẩm độc rồi! Chắc là muốn đuổi cùng giết tận...."

Nàng hoảng hốt, hỏi:

"Thế vì sao cha lại uống?"

"Để chúng đoạt được mục đích, sẽ không hại đến con gái của cha nữa!"

"Không được...con sẽ mời thái y, phải cứu cha!"

"Không kịp đâu! Cha đi đây, nhớ những gì cha dặn. Không...được...hận!"

Nói rồi, Quốc Chẩn trút hơi thở cuối cùng tại chùa Tư Phúc, hưởng thọ 47 tuổi. Anh Tư nguyên phi và bọn Trần Khắc Chung đã đạt được mục đích. Quốc Chẩn chết, toàn Huệ Vũ vương phủ ở Chí Linh đều tuẫn táng theo, mỗi một lần hành hình, họ đều kêu oan, nhưng nào có ai thấu? Vì để chiếm đoạt quyền lợi, biết bao mạng người đã ra đi, không khí đen tối bao trùm khắp Thăng Long, oan hồn không thể siêu thoát.

Huy Thánh ôm di thể cha, ngồi đó mà khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm:

"Cha ơi, người bỏ Huy Thánh rồi! Người không thương Huy Thánh nữa! Con ghét người!"

Ngọc Nhi cũng khóc nấc lên, vẫn cố gắng an ủi Huy Thánh:

"Công chúa, người phải bảo trọng phụng thể! Lão gia sẽ không muốn nhìn thấy công chúa như vậy đâu!"

"Em bảo ta phải làm như thế nào? Phu quân của ta...giết cha của ta. Vậy mà...ta không thể hận, không thể oán, chỉ có thể tiếp tục sống những ngày tháng vô vị trong hoàng thành lạnh lẽo. Cha đi rồi, ta cũng muốn theo cha!"

"Công chúa, người không thể, người còn đứa con trong bụng, người còn lục hoàng tử."

"Đừng gọi ta là công chúa nữa, Huy Thánh....chết rồi! Người mang long thai của Ninh Hoàng, là Lệ Thánh hoàng hậu...."

Nàng nói tiếp:

"Thì ra, từ đầu đến cuối, đều là tự ta đa tình. Cha, con gái hại chết người rồi!"

Nàng nhẹ nhàng đặt di thể của cha xuống đất, bái lạy lần cuối rồi đi ra ngoài. Người bên cung Quan Triều cũng vừa đến, thấy y phục nàng dính máu, ngạc nhiên nhìn. Huy Thánh cười nhẹ, hỏi:

"Cha ta quy tiên rồi, các ngươi...vừa lòng chưa?"

"Hoàng hậu xin nén đau thương!" - Đám hoạn quan quỳ xuống

Nàng bước qua bọn chúng, từng bước từng bước rời khỏi, nén nỗi đau bên trong. Hoàng hậu không lên phượng loan, đi bộ từ chùa Tư Phúc về lại cung Thánh Nghi. Bên phía Minh Tông mang di thể của Quốc Chẩn đi thiêu, tro cốt để trong ngôi chùa ấy, không được đưa vào điện Phụng Tiên.

Bước đến trước cửa cung Thánh Nghi, hai chân mỏi mệt, sắc mặt nàng trắng bệch, không chút cảm xúc. Hoàng hậu ngã xuống, máu chảy ra, nàng vẫn cười. Ngọc Nhi sợ hãi cho người truyền thái y và bà đỡ, nhưng hoàng hậu không còn chút ý chí nào cả. Minh Tông đứng bên ngoài lo lắng, không nghe thấy một tiếng la nào, bèn hỏi Ngọc Nhi:

"Huy Thánh như thế nào rồi? Vì sao trẫm không nghe gì hết?"

Ngọc Nhi vừa cười vừa nói:

"Vương gia mất rồi, hoàng hậu chứng kiến người thổ huyết, chết trong vòng tay của mình. E rằng, hoàng hậu cũng muốn tuẫn táng theo Huệ Vũ vương, người không thiết sống nữa."

"Ngươi ăn nói như thế với trẫm sao?"

"Có bản lĩnh, chúa thượng cứ giết ta đi! Dù gì, nhìn thấy hoàng hậu đau khổ như thể, ta cũng không muốn sống nữa!"

"Quốc Chẩn ý đồ mưu phản là tự làm tự chịu, chủ tớ các ngươi vì sao lại oán trẫm?"

"Hay cho câu tự làm tự chịu. Nhưng xin chúa thượng ghi nhớ, vương gia chết rồi, công chúa Huy Thánh cũng chết theo, người trong phòng đang hạ sinh long tự là Lệ Thánh hoàng hậu. Người đứng nói chuyện với chúa thượng không còn là nha đầu Ngọc Nhi của công chúa mà là nữ quan bên cạnh hoàng hậu. Cả phủ Huệ Vũ vương, đều bị chúa thượng giết sạch rồi, không còn một người!"

Nói rồi, Ngọc Nhi vội vàng đi vào bên trong phòng, để lại Minh Tông đứng ngây người bên ngoài. Suy cho cùng, nàng vẫn mong hoàng hậu có thể hạ sinh, trả thù cho Huệ Vũ vương phủ, trả thù cho vương gia.

Lúc này, khi Huy Thánh đang hôn mê, nàng nghe thấy tiếng cha ở bên cạnh. Cha bảo nàng phải tỉnh, phải sống thật tốt, nếu không linh hồn của ông không thể siêu thoát. Nàng nuốt nước mắt vào trong, bừng tỉnh, gắng sức tiếp tục hạ sinh đứa bé này. Hoàng hậu sinh rồi...là con gái, không phải hoàng tử. Hoàng hậu nhìn lên trần nhà, dùng tất cả sức lực của mình, nói:

"Chỉ vì một công chúa, Huệ Vũ vương phủ phải chịu án oan. Trời cao...không có mắt!"

Rồi, nàng ngất đi. Bà đỡ hốt hoảng la lên: "Hoàng hậu băng huyết rồi! Thái y mau vào trong!"

_________________

Nàng không chết, nhưng nàng mong sao mình có thể đi theo cha, bỏ hết mọi rào cản của thân phận, nàng muốn an yên sống, không phải dính vào vương quyền nữa. Ấy vậy mà, mong ước của nàng...vĩnh viễn cũng không thể thực hiện...kể từ này nàng được phong hậu.

Lệ Thánh mở mắt ra, thấy Minh Tông túc trực bên cạnh, nở một nụ cười chua xót, hất tay của Minh Tông, quay mặt về phía giường. Chúa thượng thấy vậy, bèn hỏi:

"Nàng như vậy là có ý gì?"

"Lệ Thánh vô đức, chỉ sinh ra công chúa, hổ thẹn với thánh ân!"

"Ngọc Tha là hoàng nữ đầu tiên của trẫm sau khi trẫm đăng cơ, không phải là chuyện xấu. Nàng không cần tự trách!"

"Chuyện tốt sao? Thần không thấy vậy, e rằng đó là chuyện tốt của chúa thượng và nguyên phi thôi!"

"Nàng còn oán trẫm? Hoàng thúc là tự làm tự chịu...?"

"Ông ấy là hoàng thúc của người, cũng là nhạc phụ của người. Câu 'tự làm tự chịu' nghe sao nhẹ nhàng thế?"

"Huy Thánh, trẫm có cái khó của mình, nàng không thể trách trẫm!" - Minh Tông đứng dậy

"Chúa thượng luôn luôn khó xử, phải rồi, chắc chắn là vậy!"

"Nàng đừng như vậy được không? Huy Thánh đã sinh ra thất công chúa, là công thần của Đại Việt. Nàng không có tội!"

"Về sau, người sẽ không phải thấy thần như thế nữa!"

"Nàng có ý gì?"

"Thần không muốn nghe, xin chúa thượng rời đi trước!"

Nói rồi, nàng nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài...

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro