Chương 27: Thất trảm sớ (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Chu Văn An từ quan đã nhanh chóng đến tai Thái Hậu. Nàng lập tức gọi Dụ Tông đến cung Thánh Từ. Vừa bước vào, Hiến Từ đã nhanh chóng nói:

"Quỳ xuống!"

"Mẫu hậu, nhi thần có tội gì?" - Dụ Tông sợ hãi quỳ xuống

"Thất trảm sớ đâu?"

"Sao ạ?"

"Ai gia hỏi Thất trảm sớ của Chu Văn An đâu?"

"Ở...cung Quan Triều."

Ngọc Nhi hiểu ý liền đi đến lấy. Trong lúc đó, Thái hậu bắt đầu la mắng:

"Nghịch tử, ai gia chuyên tâm lễ phật, cầu phúc cho Đại Việt. Con lại ngày ngày ăn chơi trác táng, bòn rút quốc khố, hiếp đáp dân lành, làm suy đồi quốc vận. Chu đại nhân nhận lời phó thác của Tiên hoàng dạy dỗ con, con lại khiến ông ta nhục nhã đến nổi từ quan. Chúa thượng làm ai gia quá thất vọng!"

"Nhưng thưa mẫu hậu, Chu Văn An ỷ làm sư phụ của nhi thần mà ăn nói không có chút tôn ti trật tự nào hết. Trẫm thấy ông ta là già nên hồ đồ rồi!"

Dụ Tông vừa dứt lời, Thái hậu đã cho một bạt tay vào mặt.

"Con thì giỏi rồi! Suốt ngày nghe theo đám gian thần nịnh nọt, ăn chơi trác táng, bỏ bê chính sự. Nước nhà nguy nan thì mãi chưa đến tay chúa thượng, chỉ toàn để Hữu tướng, Tả tướng và Thái úy lo liệu. Vậy con làm vua có ít gì?"

"Mẫu hậu, trẫm là con ruột của người mà. Sao người có thể nói trẫm như vậy?"

"Chúa thượng là con của ai gia, lê dân bách tính cũng là con của ai gia. Từ nhỏ ai gia thương con thân thể yếu ớt, có phải chiều con nên con mới biến thành dáng vẻ bây giờ không?"

"Mẫu hậu, trẫm là vua..." - Dụ Tông đứng dậy phản bác nhưng Thái hậu đã ngắt lời

"Con còn biết thân phận của mình à? Vua mà như con sao? Trách nhiệm của quân là lo lắng cho lê dân bách tính, duy trì sự hưng thịnh của quốc gia. Chứ không hà hiếp dân lành như con."

"Mẫu hậu, nhi thần biết tội rồi! Xin người tha tội!" - Dụ Tông nắm lấy chân của Thái hậu, luôn miệng nói xin lỗi

Cùng lúc này, Ngọc Nhi cũng đã mang Thất trảm sớ quay về, dâng lên cho nàng. Hiến Từ đọc xong thì nổi trận lôi đình, nghiêm nghị nói:

"Triệu các đại thần vào điện Thiên An! Ai gia có điều cần nói!"

______________

Nhận được lời mời của Thái hậu, ai nấy đều vội vã nhập cung, áo mũ cũng không được chỉnh tề. Dụ Tông viện cớ biết lỗi, không lên triều mà tình nguyện quỳ bên ngoài cung Thánh Từ, thành tâm sám hối.

Trên triều, Thái hậu tức giận bước vào, bảo Ngọc Nhi đọc Thất trảm sớ cho chư vị đại thần cùng nghe, rồi nàng nói:

"Chúa thượng ham chơi, bỏ bê triều chính mà không lấy một vị nào dám can gián. Gian thần thì liên tục gây náo loạn, các ngươi xứng với bồng lộc triều đình hay sao?"

Nghe thế, bá quan sợ hãi, quỳ xuống, đồng thanh nói:

"Thái hậu thứ tội!"

"Cả triều đình chỉ có Chu đại nhân nói lời thật lòng, vậy là chúa thượng chấp mê bất ngộ, từ chối lòng tốt mới từ bỏ một nhân tài như vậy. Giờ đây, chúa thượng đang quỳ trước cung Thánh Từ, thành tâm sám hối. Ai gia sẽ chủ trì đại cục, chuẩn tấu của Chu đại nhân..."

Thái hậu chưa nói xong thì một tên hoạn quan đã chạy vào chính điện, quỳ xuống:

"Thái hậu, không ổn rồi.."

"To gan, điện Thiên An là để ngươi vào đây nói nhăng nói cuội sao?" - Ngọc Nhi tức giận

"Có chuyện gì?"

"Thái hậu, chúa thượng ngất đi rồi!"

Cả triều đình rơi vào hoang mang, Hữu tướng đứng ra nói giúp:

"Mẫu hậu, long thể của chúa thượng quan trọng, người mau đi xem đi! Việc ở đây cứ giao cho nhi thần!"

Thái hậu nhanh chóng hồi cung, mới biết hóa ra là trò của Dụ Tông và Trâu Canh. Nàng tức giận muốn chém đầu hắn nhưng Dụ Tông cứ van xin mãi, nàng lại mềm lòng, chỉ để hắn chịu hình phạt đánh gậy, rồi cách chức tại Thái y viện. Ngờ đâu, chuyện này chưa chấm dứt, thì chuyện khác lại kéo đến. Người ở ấp Yên Sinh đến báo Huy Tư hoàng thái phi bệnh tình trở nặng, muốn gặp Thái hậu. Cùng lúc này, Thiên Ninh công chúa cũng vừa quay về thăm nhà, liền cùng mẹ đi về phủ Thiên Trường. Trước khi đi, nàng căn dặn Dụ Tông phải mời Chu Văn An trở lại triều và xử lý đám gian thần. Dụ Tông đồng ý qua loa rồi tiễn mẹ và chị lên đường.
_________________

Lúc ở trên thuyền, Thiên Ninh và Thái hậu lâu ngày gặp lại, hai người tâm sự mãi không thôi. Từ chuyện giúp Dụ Tông chữa bệnh, họ không gặp nhau một thời gian khá dài.

"Ngọc Tha, phò ký lang có tốt với con không?"

"Chàng biết chuyện năm xưa nhưng cũng không bạc đãi con. Giờ đây, con cũng đã mang thai rồi."

"Thật sao? Nếu ai gia biết sớm sẽ không để con đi đường xa thế này." - Hiến Từ vui mừng

Đây là đứa cháu đầu tiên của nàng. Thiên Trạch, Nguyên Dục, Dụ Tông tuy đã thành gia lập thất nhưng mãi vẫn chưa có con. Gần đây, Cung Túc vương phi về Thăng Long than thở, nói rằng Nguyên Dục đam mê tửu sắc, hoang dâm vô độ, nên mắc phải chứng bệnh lạ, sợ rằng cả đời không có tử tôn. Nàng an ủi vương phi, còn sai thái y đến chẩn đoán, đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

"Mẫu hậu, nhi thần không mệt! Ở bên mẫu hậu, mệt chẳng là gì cả!" - Thiên Ninh ôm nàng

"Xuất giá rồi nên trưởng thành một chút. Đừng có suốt ngày bám lấy mẫu hậu không nguôi!"

"Năm đó, chúng ta cũng đến thăm đích tổ mẫu. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, chỉ thấy đích tổ mẫu nắm lấy tay người, không ngừng nói xin lỗi. Sau này, lục ca kể cho con nghe chuyện của ngoại tổ phụ.... Tâm trạng mẫu hậu lúc đó thế nào?" - Thiên Ninh ngập ngừng hỏi

"Đã qua rồi, nhắc lại làm chi?"

"Lúc lâm chung, phụ hoàng luôn tự trách, người còn hận không?"

"Ai gia không biết. Lúc trước luôn tự lừa dối bản thân hết hận tức là hết yêu rồi. Vậy mà...ai gia vẫn luôn yêu Tiên hoàng, dẫu cho ngài ấy gây ra cho ai gia biết bao nhiêu đau khổ. Mà hận cũng chẳng có tư cách. Thật ngu xuẩn!"

"Con nghe đại ca và lục ca nói phụ hoàng đã quỳ xuống khi biết tin ngoại tổ phụ bị oan. Mẫu hậu thật sự không cảm động sao?"

"Trên dưới Huệ Vũ vương phủ hơn trăm người đều trở thành oan hồn. Nếu là con, con có tha thứ không?"

Thiên Ninh lắc đầu. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng lạ thường. Thái hậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Bỏ đi, đều đã qua rồi! Tiên hoàng là một người cha tốt, nhưng không phải là một người chồng tốt. Con may mắn hơn ai gia, gả cho người thật lòng thương yêu mình. Quá tốt!"

"Mẫu hậu...con sẽ không bỏ rơi người đâu!" - Thiên Ninh nắm lấy tay mẹ mình

Nàng nhìn con gái, gật đầu.

Không ai nói gì nữa, chỉ lẳng lặng để thuyền trôi...

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro