Chương 28: Đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ấp Yên Sinh, thân thể Hoàng thái phi yếu ớt cũng gắng gượng chào đón đoàn tùy tùng của Hiến Từ và Thiên Ninh công chúa. Vừa gặp, họ đã vội vàng hành lễ:

"Bái kiến mẫu phi!"

"Thân tổ mẫu!"

"Hai con mau đứng dậy đi! Ngọc Tha đã lớn chừng này rồi sao?" - Huy Tư vui mừng nắm lấy tay Thiên Ninh

"Lần đầu con gặp người là lúc đích tổ mẫu băng thệ, tuy đau buồn nhưng sắc mặt cũng không tệ đến mức này."

"Ai gia già rồi, không sống được bao lâu nữa đâu! Ngọc Tha không cần lo!" - Huy Từ cười

"Mẫu phi, bên ngoài gió lớn, ta vào trong thôi!" - Hiến Từ đỡ lấy Hoàng thái phi, dìu bà vào trong.

Giống như lúc trước, khi vào trong, Huy Tư nói với Thiên Ninh:

"Ngọc Tha, con đi pha trà giúp ai gia và mẫu hậu của con."

Bà chỉ cần có không gian riêng tư, Thiên Ninh hiểu ý, liền lui ra ngoài.

"Huy Thánh à, ai gia và con không thân thiết, đáng lý không nói những chuyện này nhưng dù gì ai gia cũng là mẹ của Mạnh nhi." - Bà cầm tay Hiến Từ

"Mẫu phi, mọi chuyện đã qua rồi, con cũng không muốn nhắc lại. Suốt cuộc đời của Tiên hoàng đã sống trong ân hận, con chứng kiến được, cảm nhận được điều đó."

"Con có nguyện ý tha thứ cho chúng ta không?"

"Con không biết! Đã nhiều lần con cố gắng mở lòng, nhưng cứ nghĩ đến ngày hôm ấy thì con lại cảm thấy khó chịu."

"Ai gia không trách con, càng khâm phục con. Ngược lại nếu ai gia rơi vào hoàn cảnh ấy, không biết đã mang tội giết vua tự bao giờ. Dù gì, làm vua máu lạnh vô tình, dễ hơn làm phu quân..." - Bà thở dài

Hiến Từ im lặng, lắc đầu

"Mẫu phi, chuyện đều đã qua rồi, con không muốn nhắc lại! Giờ đây, con chỉ chuyên tâm phò tá Hạo nhi, không nhớ nữa!"

"Sau này, con sẽ được an táng cùng với Mạnh nhi, có hối hận không?"

"Đã từng hối hận, từng oán trách nhưng chỉ là đã từng. Hiện tại, mọi chuyện đã rồi, không kịp nữa! Về sau, người đời chỉ nhớ con là Hiến Từ Hoàng thái hậu, người đàn bà nhân từ bên cạnh Minh Tông hoàng đế, mấy ai nhớ đến Huy Thánh công chúa năm xưa. Vậy cũng tốt!" - Nàng cười, ánh mắt vẻ cam chịu

Huy Tư im lặng một hồi, đáp lời:

"Đúng, vậy cũng tốt! Đều đã là chuyện cũ rồi, không nhắc nữa!

Rồi, bà bảo Hiến Từ ra ngoài, còn mình thì bên trong nắm chặt miếng ngọc bội Anh Tông đã tặng. Bên ngoài chợt đổ mua, phải chăng ông trời đang khóc? Chỉ thấy Huy Tư nhắm mắt lại, mỉm cười, khẽ nói:

"Bệ hạ, thiếp đến bên người đây!"

Năm Đại Trị thứ hai, Huy Tư Hoàng thái phi Trần thị quy tiên, triều thần dâng tôn hiệu Chiêu Từ Hoàng thái hậu. Bà ấy đã về lại bên cạnh phu quân....

________________

Dụ Tông viết thư cho Thái hậu, nói rằng Chu đại nhân trả lại áo mũ, nhất quyết không về triều. Nàng lắc đầu chán nản:

"Chúa thượng đã bỏ lỡ một nhân tài rồi!"

Về việc xử trí 7 tên gian thần, Dụ Tông bí mật nói với Hữu tướng giơ cao đánh khẽ, nể tình huynh đệ nên Trần Kính chỉ cách chức, không hại đến tính mạng, lòng dân lại không cam tâm, nhưng cũng chẳng ích gì.

Sau khi lo xong tang lễ và an táng xong xuôi, Thái hậu lập tức xuất phát hồi cung, chủ trì đại cục trong cung, bấy giờ cũng đã sang năm 1360.

Dụ Tông ra đến cửa thành đón tiếp, Thái hậu không lạnh không nóng, nói:

"Chúa thượng, biên cương nguy nan, người ở đây đón tiếp long trọng như vậy. Có phải muốn reo tiếng xấu cho ai gia không?"

"Mẫu hậu, nhi thần chỉ muốn..." - Dụ Tông nắm tay nàng

"Nếu chúa thượng thật sự muốn tốt cho ai gia thì mau về bàn đối sách với Chiêm Thành với Thái úy. Đừng ở đây diễn vẻ hiếu thuận cho thiên hạ xem!"

Nói rồi, Hiến Từ bước qua Dụ Tông, trở về hoàng cung. Hoàng đế tuy khó chịu nhưng cũng không dám không nghe. Nàng bước đến cung Thánh Từ, thở dài chán nản rồi nói với Ngọc Nhi:

"Ai gia...thật cô đơn!"

"Thái hậu, người còn có Cung Tín vương, Cung Túc vương, Thiên Ninh công chúa và chúa thượng."

"Không! Chỉ có Trạch nhi, Dục nhi, Ngọc Tha và Hạo nhi mới là con của ai gia. Còn Cung Tín, Cung Túc, Thiên Ninh và Dụ Tông là con của Minh Tông."

"Không phải giống nhau sao?"

"Ai gia...không hiểu chúng nó!"

"Thái hậu, các hoàng tử, công chúa đều đã trưởng thành rồi, họ sẽ có những suy nghĩ riêng..."

"Không phải suy nghĩ...là suy tính!"

Rồi, nàng thở dài, bước vào trong tẩm cung. Trời vừa vào đông, khiến nàng nhớ lại những năm tháng ở Huệ Vũ vương phủ. Thái hậu...mệt rồi!

______________

Mấy năm sau đó, Dụ Tông vẫn tiếp tục con đường trụy lạc của mình, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, không mặn mà với chính sự nữa. Hiến Từ cố gắng khuyên nhủ hết lời, thậm chí còn suy tính cho tương lai của quốc gia. Nàng cần nhân tài giúp nước nhưng thời cuộc đáng buồn, lòng người thất vọng, đều học theo Chu đại nhân ở ẩn, để cho gian thần hại dân hại nước. Thật đáng trách!

Lao lực quá độ, Hiến Từ đổ bệnh, Trâu Canh lại chẩn ra "mạch phiền muộn", giống như năm xưa hắn chẩn cho Tiên hoàng. Dụ Tông nghe thế càng có cớ thỏa mãn thú vui tiêu khiển của mình, lấy lý do là làm cho Thái hậu vui.

Năm 1363, Hoàng đế ra lệnh đào hồ trong vườn ngự, rồi xếp đá thành núi, tạo nên phong cảnh hữu tình. Trên bờ còn trồng thêm thông, tre và nhiều kỳ hoa cỏ lạ khác, lại nuôi chim quý, thú lạ. Phía tây hồ trồng hai cây , dựng . Lại gọi tên điện là điện Lạc Thanh, tên hồ là hồ Lạc Thanh. Dụ Tông lại sai đào một hồ nhỏ khác, lệnh cho người chở nước mặn chứa vào đó, đem các thứ hải vật như đồi mồi, cua, cá để nuôi ở trong hồ. Lại sai người Hóa Châu chở cá sấu đến thả vào đó. Lại có hồ Thanh Ngư để thả cá thanh phụ (cá diếc). Đặt chức khách đô để trông coi.

Cùng năm đó, biên cương phía Nam đang vô cùng rối loạn, Dụ Tông sai Đỗ Tử Bình đắp thành ở Hóa Châu, ngăn không cho Chế Bồng Nga vượt biên. Ấy vậy mà, Hoàng đế ở đây ăn chơi trác táng, hưởng mọi của ngon vật lạ. Chỉ tội cho lê dân bách tính, hạn hán kéo dài liên miên mà triều đình chỉ đưa ra kế ngắn hạn, không thể kéo dài.

Tình hình đất nước đang đứng ở bờ vực sụp đổ.

______________

Năm Đại Trị thứ 7, Cung Túc vương Trần Nguyên Dục vì u mê tửu sắc, hoang dâm vô độ đã qua đời. Bệnh của Thái hậu ngày càng trở nặng, lệnh cho đón tiểu thế tử Trần Nhật Lễ về cung nuôi dưỡng. Dân gian lưu truyền mẹ của Nhật Lễ là đào chính trong đoàn ca kịch của Dương Khương, cũng là vợ của hắn. Người đàn bà này đóng vở Vương Mẫu hiến bàn đào, với sắc đẹp trời cho, bà ta đã lọt vào mắt xanh của Nguyên Dục. Thế là, bà ta bỏ Dương Khương, làm thiếp cho Cung Túc vương khi đang mang thai 3 tháng. Rõ ràng, tiểu thế tử thật ra không họ Trần, mà họ Dương. Và đương nhiên...Thái hậu không biết điều này!

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro