Chương 29: Bùa yểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bái kiến hoàng tổ mẫu!" - Nhật Lễ 3 tuổi cung kính bái lạy

Hiến Từ nằm trên giường, đưa tay ra, nói:

"Mau lại đây với hoàng tổ mẫu!"

Nhật Lễ lật đật chạy đến, nàng ngắm nhìn một hồi, không giống Cung Túc vương, nụ cười trên môi chợt dập tắt. Thấy thế Vương thị vội vã kéo thằng bé lại, quỳ xuống nói:

"Nhật Lễ vừa mới nhiễm phong hàn, sợ lây qua cho Thái hậu, xin người thứ tội!"

"Ngươi là..."

"Thần, Vương thị, thiếp thất của Cung Túc vương, bái kiến Thái hậu!" - Ả dập đầu

"Vương thị? Là đào hát đóng vở Vương mẫu hiến bàn đào?"

"Chính là thần!"

"Gặp ngươi ai gia mới hiểu được nỗi lòng của Cung Túc vương phi."

"Thần tự biết thân phận hèn mọn, may mắn được đại vương chú ý đến, sinh được tiểu thế tử là phúc phận ba đời của thần."

"Nguyên Dục bạc phúc, không thể sống thọ, thật đáng thương! Nay, có ai gia rồi, ngươi yên tâm ở trong cung, Nhật Lễ để ai gia nuôi dưỡng."

Vương thị ngạc nhiên nhìn nàng:

"Thái hậu, Nhật lễ từ nhỏ đến lớn đều không rời xa được thần nửa bước, chỉ sợ sau này..."

"Không cần sợ! Ai gia không phải chưa từng nuôi dạy trẻ con, huống hồ nó là con của Dục nhi, tính tình sẽ giống Dục nhi."

Nghe đến đây, Vương thị chợt lạnh sống lưng, Hiến Từ nhìn ra sự bất an trong ánh mắt của ả ta nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm, lạnh lùng nói:

"Ngươi lui xuống đi! Ai gia mệt rồi!"

Không để ả ta phản ứng, nàng quay sang nói với Ngọc Nhi:

"Đưa tiểu thế tử đến thiên điện. Sắp xếp chỗ ở cho Vương phu nhân!"

Rồi, nàng quay lưng về phía bọn họ, nhắm mắt lại. Hiến Từ thầm nghĩ: "Bỏ đi, nếu Nguyên Dục đã nói đó là con nó, thì chính là con của nó. Nhưng Vương thị... là tai họa!"

_________________

Trần Nhật Lễ là một đứa bé thông minh, lanh lợi lại lễ phép nên được Thái hậu vô cùng yêu mến, ngày nào cũng giữ bên mình. Vương thị muốn đến gần, nhưng Hiến Từ luôn tìm cách cự tuyệt, không cho mẹ gần con. Nàng biết cảm giác ấy đau khổ đến mức nào nhưng Vương thị dường như không đến vì mục đích đó, ả ta đứng bên ngoài cửa lẳng lặng nhìn con. Trông có vẻ rất thâm tình nhưng thật ra là canh chừng, không cho Thái hậu phát giác ra điều gì. Nhũ mẫu từ bên ngoài đi vào, vừa hay gặp Vương thị, liền hỏi:

"Vương phu nhân, sao người lại đứng đây?"

Thái hậu cũng không muốn làm khó, nói vọng ra:

"Nếu đã đến rồi thì vào đi!"

Vừa gặp Vương thị, Nhật Lễ đã vội vã chạy lại:

"Mẫu phi, con nhớ người!"

Nghe thế, Thái hậu quay sang bảo Ngọc Nhi bế tiểu thế tử ra ngoài. Đợi họ ra ngoài, nàng cất tiếng giận dữ:

"Quỳ xuống!"

"Thứ cho thần ngu xuẩn, không biết đã làm gì khiến Thái hậu phật lòng!"

"Thân phận của ngươi là gì?"

"Phủ thiếp của Cung Túc vương." - Giọng Vương thị nhỏ lại

"Dục nhi có vương phi, là đích mẫu của Nhật Lễ, không đến lượt ngươi nhận hai từ 'mẫu phi' của nó. Từ đầu, ai gia đã biết con người ngươi ham hư vinh, nhưng không ngờ lại tệ hại đến mức này, không chút gì gọi là tam tòng tứ đức. Cút về điện của ngươi đi!"

"Thái hậu, xin người đừng chia cắt mẫu tử chúng thần! Thần không thể sống mà thiếu Nhật Lễ." - Vương thị nắm lấy chân của Hiến Từ cầu xin

Nàng nhìn bộ dạng của ả ta, nhớ lại hình ảnh của mình năm xưa, một nỗi chua xót bỗng dâng trào. Ngày đó, Hiến Từ cố gắng cầu xin Minh Tông đừng chia cắt nàng và Thiên Trạch, nhưng kết quả thì sao, nó lại là con của Dương tài nhân. Đau xót biết mấy! Hiến Từ mềm lòng, đỡ Vương thị đứng dậy, nói:

"Bỏ đi! Ai gia cho phép ngươi được tự do thăm nom Nhật Lễ, nhưng không được ở riêng với nó. Ra ngoài đi!"

"Tạ Thái hậu!" - Vương thị cảm kích, dập đầu nhưng chẳng ai biết được trong lòng ả đang nghĩ gì.

_______________

Dụ Tông không thay đổi bản tính, tiếp tục cuộc sống trụy lạc của mình, không quan tâm đến lê dân bách tính, chiến sĩ đang cực khổ chống đỡ biên cương khi Chiêm Thành liên tục quấy phá. Thái hậu thì lực bất tòng tâm, ngày ngày ở Phật đường chuộc tội với liệt tổ liệt tông nhà Trần. Tả tướng Phủ và Hữu tướng Kính chán nản bỏ về đất phong, không tiếp tục cống hiến cho triều đình nữa.

Vài ngày trước, ở cung Quan Triều, tướng quân Trần Tông Hoắc lên tiếng nịnh nọt:

"Chúa thượng đúng là khí chất bất phàm, trị nước như thần. Giờ đây, thù trong giặc ngoài đều đã dẹp sạch, người có thể an hưởng được rồi. Nhưng mà..."

"Chuyện gì? Khanh cứ nói!"

"Thần nghi ngờ chuyện chúa thượng mãi vẫn chưa có con là do Thái úy ạ."

"Nhị ca? Làm sao có thể? Chỉ là năm trẫm 4 tuổi bị té nên mắc chứng liệt dương. Dẫu cho chạy chữa mà đến nay vẫn chưa khỏi hẳn."

"Chúa thượng có điều không biết. Năm Thiệu Phong thứ 2, khi Thượng Hoàng và Thái hậu đang dạo trong ngự viên, một tên gác cổng chạy lại bẩm báo trong miệng của con cá bống dưới giếng có bùa yểm. Mà tên trên đó là...."

"Là ai?" - Dụ Tông nghiêm giọng hỏi

"Cung Túc đại vương, Thiên Ninh công chúa và chúa thượng." - Hắn quỳ xuống

"Chủ nhân của con cá bống là ai?"

"Triều Môn thứ phi, thân mẫu của Cung Tĩnh đại vương, Thái úy Trần Nguyên Trác."

Dụ Tông tức giận, đập vỡ nghiên mực trên bàn. Chưa kịp phản hồi, Trần Tông Hoắc nói tiếp:

"Năm đó, cũng không biết lý do gì, Thái hậu lại bỏ qua dễ dàng như thế. Nhưng thần tin chắc rằng Thái úy có lòng riêng và cái bùa yểm đó đã thật sự ứng trên người của chúa thượng."

"Trần Nguyên Trác! Trẫm xem hắn là huynh đệ, hắn lại rắp tâm mưu hại. Rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Được, khanh mau mang quân đi bắt hắn cho trẫm!"

Vừa dứt lời, Thái hậu đột nhiên bước vào ngắt lời:

"Nguyên Trác là nhị ca của con. Không tin nó, con lại tin vào tên gian thần này hay sao?"

"Mẫu hậu, sao người lại đến đây?" - Dụ Tông quỳ xuống hành lễ

"Nếu ai gia không đến kịp, e rằng con lại giết một trung thần nữa."

"Trung thần? Mẫu hậu không thấy cái bùa yểm năm đó đã ứng vào trẫm hay sao?"

"Ngu xuẩn! Chứng liệt dương của con từ đâu mà có, con quên rồi à? Trâu Canh chẳng phải là thần y sao, hắn không giúp con chữa hết bệnh? Nguyên Trác vì nước vì vua mà cúc cung tận tụy, nay con lại vì một lời nói vô căn cứ mà định tội nó."

Dụ Tông im lặng, không dám nói nữa. Thái hậu lập tức ra lệnh:

"Trần Tông Hoắc dùng lời nói mê hoặc chúa thượng, vu oan cho Thái úy. Phạt 50 roi, cách chức, đuổi khỏi kinh thành."

Không ai dám trái lời. Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi nhưng chuyện đã đến tai Thái úy. Ngay trong đêm, Nguyên Trác cũng trở về đất phong của mình, không về triều nữa. Dụ Tông lại mất thêm một trung thần...

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro