Chương 7: Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ "Bích lang" thốt lên, khiến Văn Bích cứ ngỡ Thiên Trân trở về. Nhưng đó lại là Huy Thánh, nàng cung kính hành lễ, nở một nụ cười gượng trên môi, bảo gia nô dâng trà, còn ngỏ lời mời ở lại dùng thiện. Đột nhiên, Chiêu Văn vương bảo hạ nhân lui ra, bắt Thái tử quỳ xuống, nói:

"Ta là dưỡng phụ (1) của nó, lại không thể dạy dỗ nó chu toàn, để nó gây ra chuyện như thế với con. Ta thay mặt nó, xin lỗi con."

Huy Thánh trầm ngâm một hồi, rồi nói:

"Chuyện này...Huy Thánh vốn không muốn nhắc lại. Tâm ý của con, e rằng Lê phu nhân cũng đã truyền đạt lại. Con cũng không để lại bất kỳ hậu quả nào. Mong rằng thanh danh hoàng gia không bị ảnh hưởng!"

Chiêu Văn gật gù, nói:

"Con ngoan! Nếu như sau này cần gì, cứ nói với ta. Nhật Duật ta sẽ đáp ứng. Con không trách tội nó, thôi thì cứ để chuyện này qua đi!"

Thái tử lúc này mới cất lời:

"Đa tạ phu nhân. Trần Mạnh sau này sẽ quản giáo Thuận Nương kỹ càng hơn, quyết không để nàng ấy gây thêm điều thị phi!"

"Phu nhân"? Từ này sao nghe xa lạ quá! Trần Mạnh...chàng quá vô tâm!

Thế rồi, chuyện này cứ vậy mà đi vào quên lãng. Hoàng hậu cũng không nhắc đến nữa.

_______________

Tháng 5 âm lịch năm Hưng Long thứ 20, Đại Việt đại thắng Chiêm Thành, bắt được vua Chiêm Chế Chí. Tháng 6 âm lịch, đại quân đã đến được kinh sư. Huy Thánh đứng trước cửa thành chờ đợi, cho đến khi nhìn thấy Huệ Vũ vương, nàng vui mừng chạy lại ôm lấy cha:

"Người về rồi! Đa tạ!"

"Huy Thánh ngoan, vì sao lại đa tạ?"

"Vì cha đã giữ đúng lời hứa."

Nhìn đứa con gái bé bỏng trước mặt, Quốc Chẩn bất giác rơi nước mắt. Anh Tông thấy thế lên tiếng trêu chọc:

"Huệ Vũ vương uy danh vang khắp Đại Việt lại rơi lệ rồi!"

Các tướng sĩ ai cũng cười lớn khiến cho Huy Thánh phải lên tiếng "phá vòng vây":

"Mọi người đừng cười nữa! Cha ta chỉ đang xúc động một chút thôi!"

Anh Tông lên tiếng:

"Phải đấy! Đừng cười nữa! Các ngươi làm Huy Thánh công chúa giận rồi kìa!"

Mọi người lại được một phen cười ồ lên, ai nấy cũng vui mừng bởi đại thắng quân Chiêm. Dường như, nàng đã quên đi mất "nỗi nhục nhã" mà nàng phải chịu. Nhưng vậy cũng tốt.

Quan gia luận công ban thưởng, hậu phương tiền tuyến đều được thưởng tất. Đến tối, quan gia mở yến thiết đãi công thần, Huy Thánh không thể không đi. Nhưng may mắn, không có chuyện gì xảy ra, thời gian cứ thế lại trôi đi.

____________

Ngày 18 tháng 3 âm lịch năm Giáp Dần, Anh Tông nhường ngôi cho Thái tử Trần Mạnh mới 14 tuổi, lui về phủ Thiên Trường làm Thái Thượng hoàng, đổi thành năm Đại Khánh thứ 1, sử cũ gọi là Trần Minh Tông. Minh Tông lên ngôi, tự xưng là Ninh Hoàng, tôn cha làm Quang Nghiêu Duệ Vũ Thái thượng hoàng đế, tôn mẹ đích là Thuận Thánh Bảo Từ Thái thượng hoàng hậu và tôn mẹ ruột (Huy Từ hoàng phi) làm Hoàng thái phi.

Bá quan văn võ ai nấy đều vui mừng, khắp nơi kết đèn treo hoa, Thăng Long nhộn nhịp hơn hẳn. Huy Thánh tỉnh dậy, nghe thấy tiếng nhộn nhịp bên ngoài, liền lên tiếng hỏi Ngọc Nhi:

"Hôm nay là lễ gì sao?"

"Công chúa, người quên rồi sao? Hôm nay là lễ đăng cơ của Thái tử điện hạ, bây giờ có lẽ nên gọi là chúa thượng. Bá quan đều đã vào triều chúc mừng rồi, người là mệnh phụ đáng nhẽ cũng tiến cung nhưng chúa thượng cho miễn."

"Vậy sao? Thời gian trôi qua mau thật! Chớp mắt ta cũng đến tuổi 15 rồi, vậy mà trí nhớ sao kém quá!"

"Công chúa năm nay 15 tuổi nhưng tính khí lại giống như lão thái bà 51 tuổi!"

"Ngọc Nhi hôm nay lại còn dám chọc ta sao? Gan to, quá to rồi!"

Cả hai cùng cười lớn rồi vội vàng đi đến vương phủ.

Khi nàng về, Quốc Chẩn còn đang chầu vua ở trong cung, nàng đành tự mình đi dạo trong vườn. Đang đi, nàng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình, chợt quay lại, thì ra là Trần Văn Bích. Nàng hỏi:

"Cô trượng không phải ở cùng với cha sao?"

"Cha con là Tể tướng, còn nhiều điều phải bàn bạc. Một Uy Túc công nhỏ bé như ta trốn đi cũng không ai để ý. Nghe hạ nhân nói con đến vương phủ, liền đến đây!"

"Người có gì muốn nói với con sao?"

"Chúng ta...hòa ly đi!"

"Không phải chứ? Con thấy như vậy rất tốt. Người nạp thêm bao nhiêu thiếp con cũng không quan tâm, chỉ cần diễn với con trước mặt mọi người thôi! Với cả...chúng ta mà hòa ly e rằng chỉ có chúa thượng mới lấy con nữa."

"Đúng vậy, con phải làm hoàng hậu!"

"Bệ hạ hiện tại đã có vợ rồi. Con làm hoàng hậu sao? Không thể nào!"

"Lê Thuận Nương được phong làm Anh Tư phu nhân, phong vị cao nhưng nàng ta họ Lê. Còn con, danh phận công chúa cao quý, không có tiểu thư khuê các nào có thể sánh được với con. Huy Thánh công chúa là lựa chọn tốt nhất."

"Thuận Thánh hoàng hậu cũng được lúc nhập cung cũng chỉ được phong là Thánh Từ phu nhân..."

"Nhưng Thuận Nương họ Lê. Và dĩ nhiên, tông thất nhà Trần không cho phép một hoàng hậu ngoại tộc."

Huy Thánh im lặng, trầm ngâm một hồi lâu. Nàng cứ ngỡ đời nàng cuối cùng cũng đã bình yên nhưng sóng gió cứ tự tìm đến khiến nàng không sao thở nổi. Nàng nói nhỏ:

"Việc này...con không muốn nhắc lại nữa! Dù sao, con cũng không đồng ý."

Đi được hai bước, nàng quay lại nói tiếp:

"Con sẽ ở lại vương phủ hai ngày, người về trước đi."

Nói rồi, Huy Thánh bỏ mặc Văn Bích rời khỏi. Nàng hỏi Ngọc Nhi:

"Em có muốn làm hoàng hậu không?"

Ngọc Nhi sợ hãi, vội vã quỳ xuống:

"Công chúa, nô tỳ nào dám vọng tưởng."

"Đứng lên đi! Em cứ nói lên tâm sự của mình. Ta không trách!" - Nàng đỡ Ngọc Nhi đứng dậy

"Người là công chúa lại phải chịu biết bao nhiêu đau khổ. E rằng chức vị hoàng hậu đó cũng sẽ gây ra nhiều điều xui xẻo. Nhớ năm xưa Văn Đức phu nhân bị phế, làm cả triều đình rối loạn, chắc chắn phải có nội tình. Nếu cho Ngọc Nhi lựa chọn, em cũng không làm."

Nghe Ngọc Nhi nhắc đến Văn Đức phu nhân, nàng trầm ngâm một hồi lâu. Nhớ năm đó, Văn Đức là đích trưởng nữ của Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, thân phận cao quý, được đưa vào hầu Thái tử Trần Thuyên. Rồi khi kế vị, Anh Tông phong cho nàng là Văn Đức phu nhân, cứ ngỡ ngôi vị hoàng hậu không còn xa. Ấy vậy mà, Văn Đức bị phế, phong em gái Văn Đức làm Thánh Từ phu nhân, tức Thuận Thánh thái thượng hoàng hậu hiện tại. Câu chuyện đã trở thành một bí mật trong nội bộ tông thất nhà Trần.

Riêng Huy Thánh, nàng cảm thấy ngôi vị hoàng hậu đó quả thực rất xui xẻo, dẫu đó có là vị trí dưới một người trên vạn người. Bởi vì thế, nàng không cần, cũng không mưu cầu.

Rồi, nàng xuống bếp làm một vài món ăn chờ đợi cha về, dẫu có mọi người có ngăn cản.

____________

Quốc Chẩn từ buổi lễ trở về, thân thể rã rời. Ông năm nay chỉ mới 33 tuổi nhưng nắm giữ trọng quyền, công việc cũng nhiều hơn hẳn. Giờ đây, Tân hoàng đăng cơ, Anh Tông căn dặn phải trọng dụng Quốc Chẩn, xem ra lượng công việc sẽ ngày càng tăng, ông lo lắng không thể chăm sóc chu toàn cho Huy Thánh.

Quốc Chẩn vừa vào phủ, đã được gia nô thông báo rằng công chúa ở dưới bếp, bèn rón rén đi vào trù phòng xem. Vừa đi đến cửa, Huy Thánh đã lên tiếng:

"Cha về rồi sao?"

"Không giấu được con! Dừng lại đi! Để cho hạ nhân làm, con lên đây với cha!"

Huy Thánh dừng lại, nàng biết cha sẽ nói chuyện gì, chỉ lẳng lặng đi lên chính điện.

Quốc Chẩn bảo nàng ngồi, nàng lại quỳ xuống, dập đầu:

"Cha, việc làm hoàng hậu, Huy Thánh không dám nhận."

"Văn Bích đã nói với con rồi à? Đứng dậy đi!"

"Nhưng cha..."

"Mau mau đứng dậy! Ta sẽ nói chuyện lại với Thượng hoàng và Chúa thượng. Mau đứng lên, cùng dùng thiện!" - Quốc Chẩn đỡ nàng đứng dậy rồi nắm tay đi vào bàn ăn.

Huy Thánh nhìn cha mình, nàng thương cha vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, cha luôn săn sóc nàng từ miếng ăn đến giấc ngủ, vừa làm cha vừa làm mẹ. Nguyễn phu nhân sau khi sinh nàng liền không rõ lý do hòa ly với Huệ Vũ đại vương rồi đi theo một nam nhân họ Lê. Cũng lẽ vì thế, tình cảm giữa cha con nàng không bình thường.

___TO BE CONTINUED___

Chú thích:

(1): Minh Tông lúc nhỏ khó nuôi nên được Anh Tông giao cho Thụy Bảo công chúa (Bảo Nghĩa vương phi) nuôi dưỡng. Nhưng Thụy Bảo lại nói số mình xui xẻo, sợ không may mắn bèn giao cho Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật. Chiêu Văn nuôi dưỡng Minh Tông chu đáo, còn đặt tên là Thánh Sinh cho giống với các con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro