Tập 10. Tửu lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn công việc xong cũng là chuyện của 1 tiếng sau. Trong quá trình nói chuyện hắn ta cũng không ngừng đùa giỡn gạ gẫm nàng. Còn Diệp Lâm Anh cũng bất đắc dĩ trở thành người uống thay cho nàng, cứ hết ly này đến ly khác.

"Hmmm hôm nay chúng ta bàn chuyện tới đây thôi, tôi xin phép về trước"

Nàng thấy nãy đến giờ cô cũng uống thay nàng khá nhiều nên cũng có phần sốt ruột, cũng gấp gáp mà muốn đi về

"Nè cô Nguyễn à, tôi thấy người của cô cũng đã say rồi, lái xe cũng chẳng được, để tôi đưa cô về"

Cũng chẳng biết là tình cờ hay cố tình, hắn biết nếu có người đi theo thì chắc chắn người đó sẽ là người lái xe, hắn ta lợi dụng điều đó muốn đưa nàng đi, nhưng mà đi đâu thì chưa biết...

"Không cần đâu, tôi biết lái xe"

Nói rồi nàng nằm tay cô rời đi, cũng chẳng để hắn ta có cơ hội lên tiếng phản kháng.

"Diệp Lâm Anh cô ổn không?"

Thấy khuôn mặt cô có mặt tối lại, cũng chẳng thấy cô nói năng gì, nàng cũng ninh ninh là cô đã xỉn.

Nàng ngồi lên ghế lái, chòm người qua thắt dây an toàn cô, nhưng mà...hai đôi mắt lại vô ý là đụng nhau.

"Cô biết lái xe không?"

Giọng cô có vẻ trầm hơn mọi hôm, ngoài ra thì cũng thấy gương mặt nhăn nhó hay khó chịu gì cả

"Nè đừng có mà coi thường tôi"

Câu nói chắc như đinh đóng cột của nàng cũng khiến cô khá an tâm, trên suốt đoạn đường đi nàng hết luyên thuyên cái này lại đến cái khác

"Này ban nãy tôi thấy cô uống nhiều thế, mệt không"

Dù sao cô cũng giúp nàng đỡ mấy ly rượu đó, nếu không người say hiện tại là nàng mới đúng, nên theo nghĩa vụ và bổn phận thì nàng cũng nên quan tâm cô một chút.

"Không, tôi bình thường, rượu đó tôi uống quen rồi"

Nàng không tin mà đánh mắt qua nhìn cô, đúng thật, cô đang còn cười cợt chẳng có chút gì là say

"Thế sao ban nãy nhìn cô cứ ngơ ngơ thế hả"

"Chẳng qua tôi đang nghĩ công việc riêng nên mới vô hồn như thế thôi, nhìn tôi giống say lắm sao"

Cô cũng chẳng muốn nói dối, ban nãy cô vừa uống thay nàng đầu óc lại vừa nghĩ tới cái dự án mà bạn thân cô đã bàn bạc, cô đang xem xét lại tình hình, không ngờ là lại khiến nàng hiểu lầm.

"Ban nãy tôi thấy cô uống cũng khoing ít, thế mà bây gờ lại tỉnh queo, tửu lượng cô cũng chẳng tồi nhỉ"

Phải rồi, lúc trước khi chưa có nàng thì cô ngày nào chả về nhà uống một mình, buồn thì 1 chai, vui quá có khi lại 2 chai

"Tôi uống riết cũng quen"

Mãi mê nói chuyện nên tới lúc này cô mới nhìn ra cửa sổ, lại thấy điều bất thường.

"Ủa đây đâu phải đường về công ty, bộ cô tình đi đâu nữa à"

"Không về nhà"

Cô lúc này mới nhìn đồng hồ, kim ngắn cũng mới chỉ qua con số 3 một xíu

"Vẫn chưa được 4h sao về sớm vậy"

"Hôm nay gặp khách hàng về mệt quá lười nữa, về sớm một xíu"

Nàng vừa nói cũng không quên quay sang đá mắt với cô một cái khiến cô cũng chỉ biết cười bất lực

"Tưởng tiểu thư Nguyễn siêng năng ra sao, thì ra cũng chỉ lười biếng như bao người"

"Xí kệ người ta"

Thấy cô trêu chọc nàng cũng chỉ chu mỏ cảnh cáo.

********

Về tới nhà, cô liền đi vào kệ trong phòng khách để lấy gì đó rồi trở ra, từ trong túi quần móc ra một chùm chìa khoá đưa cho Thuỳ Trang.

"Đây là chìa khoá nhà, sau này cô có muốn ra vào cũng sẽ thuận tiện hơn"

"Ừm tôi cảm ơn"

"À mà hôm nay coi giúp việc bận chưa qua dọn phòng cho cô được, nên tối nay cô ngủ bên tôi một bữa nữa đi"

"Có chắc là do cô giúp việc bận hay không, hay là cô cố tính muốn tôi ngủ tới cô"

Nàng từng bước tiến lại gần phía Diệp Lâm Anh, trong giây phút ấy bỗng cô cảm thấy có chút nóng bức, khuôn mặt liền quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt dò xét kia.

"Cô...đừng có mà ăn nói bậy bạ, tôi không muốn ngủ với con sâu lười như cô đâu"

"Mau lên tắm đi tôi đi kiếm gì đó cho cả hai ăn"

Nàng cũng chẳng có ý định muốn chọc ghẹo cô nữa, liền quay đi lên phòng, thấy nàng đã đi khuất cô mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cô có men đối với hành động vừa nãy khiến cô nóng ran, đó hình như chính là sự dục vọng đang tăng thì phải.

********

Đợi nàng bước xuống trên người cũng là một chiếc váy ngủ hai dây thoải mái, nhưng lần nãy nàng có mặt bra nên cũng không có gì để nói, vừa bước xuống thì đã thấy một thân ảnh đang sắn tay áo loay hoay trong bếp, nhìn khuôn mặt có phần nghiêm túc coi bộ cũng "điển trai" đó chứ.

Chưa đầy 10p sau đã thấy cô bâng đồ ăn ra bàn, mùi hương từ những món ấy khiến bụng nàng bất giác đình công.

"Nhìn cô như này cũng biết nấu ăn quá chứ"

"Không biết nấu cho chết đói hay gì"

"Ủa chứ cô giúp việc đâu"

"Cô ấy giúp việc theo giờ, lâu lâu qua dọn dẹp nhà cửa rồi về, tôi không thích sự xuất hiện của người lạ trong nhà mình quá lâu"

Cô thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình nhưng vô tình khiến nàng cảm giác như cô đang đá đểu nàng vậy

"Tôi không phải người lạ"

Nàng vừa gắp đồ ăn vừa lên tiếng, lúc này cô mới để ý đến lời nói vừa nãy, cảm thấy nàng đã hiểu lầm thì cười tủm tỉm

"Tôi có nói gì đến cô đâu"

********

Thời gian này tui rảnh nên tui sẽ cố gắng ra nhanh mà chất lượng nhất có thể, nếu để các bạn đợi lâu thì cho tui xin lỗi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro