Tập 9. Gặp đối tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn đang ngồi tán ngẫu với cô bạn thân thì tiếng điện thoại đã cắt ngang cuộc nói chuyện vừa rồi

"Alo?"

"Cô đang làm gì vậy, về chở tui đi công việc với"

"Việc gì?"

"Chở tôi qua nhà hàng *** gặp đối tác"

"Được rồi, 5p nữa tôi có mặt"

Cuộc điện thoại kết thúc, Lan Ngọc ngồi bên cạnh cũng hiểu được phần nào, khoé miệng nhếch lên, giọng nói mỉa mai

"Cô tiểu thư lại có lệnh triệu tập rồi sao, mới đi có chút xíu đã bị gọi như thế, cậu nhấm mốt đi tận 4 ngày thì sẽ ra sao đây hả?"

"Không liên quan đến cậu, tôi đi đâu, cậu ở lại coi sổ sách công ty giúp tôi"

Chưa kịp đợi đối phương trả lời thì cô đã vội vã bỏ đi, để lại Lan Ngọc lắc đầu ngao ngán

"Tội bạn tui"

********

Đúng 5p đã có một chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa công ty.

"đúng giờ quá ta"

"Cô gặp đối tác nào vậy?"

"Bên công ty Hoàng thị á"

"Ừm"

********

Chiếc xe đậu trước một nhà hàng sang trọng. Từng bước chân uyển chuyển của nàng kèm với sự dứt khoác của cô ở phía sau, cả hai cứ thế một chủ một vệ sĩ tiến vào bên trong phòng kín

"Cô Nguyễn, cô đến rồi"

Nàng vừa mở cửa vào, đã thấy có một anh chàng khá cao ráo, mặt mũi trông vô cùng ưu tú. Lịch thiệp đứng dậy chào cô

"À chào anh, anh là...."

Nàng ghi hoặc hỏi lại, vì rõ ràng người hôm nay nàng gặp phải là một người trung niên cơ mà.

"À tôi là Hoàng Tuấn, nay ba tôi bệnh nên nhờ tôi đến thay"

"Ồ"

Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho nàng.

"Ờ đây là ai vậy hả"

Hoàng Tuấn nhìn Lâm Anh đứng phía sau nàng thì hỏi.

"À ờ đây là Diệp Lâm Anh người thân cận của tôi thôi"

Có vẻ nàng cũng khá tinh tế đó chứ, thay vì dùng từ "vệ sĩ" thì thay vào đó là "người thân cận" tránh việc cô bị coi thường, dù sao cô cũng là một sếp lớn chẳng qua là gặp phải nàng thôi

"Trông cô Nguyễn đây hôm nay thực xinh đẹp đó"

Cứ tưởng đây chỉ là một câu khen gợi bình thường, như trong ánh mắt lẫn lời nói của cậu ta lại có chút gian manh, bàn tay cũng từng bước..từng bước khẽ chạm vào tay nàng khiến nàng có chút gượng mà rút tay lại.

Từ nãy đến giờ Diệp Lâm Anh vẫn đứng phía sau nàng âm thầm quan sát mọi hành động của cậu ta. Mang danh là sếp của một công ty, mối quan hệ của cô ben ngoài xã hội cũng chẳng tồi. Cô có thể hiểu và biết được trước mắt cô và nàng đây không chỉ là Hoàng Tuấn còn trai của ông Hoàng mà hắn còn mang danh là một tay chơi có tiếng, mức độ sát gái cũng gọi là có tiếng, hắn cũng đã từng gặp mặt qua cô trong một buổi tiệc nhưng...có lẽ là hắn không nhớ...

"Thời gian tôi cũng chẳng có nhiều, chúng ta bắt đầu công việc thôi"

Nàng cũng chút mất kiên nhẫn khi thấy cậu ta cứ kì kèo mãi không chịu bàn công việc, dù không muốn mất lòng nhưng nàng vẫn buộc phải nói thẳng

"Tiểu thư cứ bình tĩnh đã, công việc thì chũng ta cũng có thể bàn từ từ cũng được, vả lại ở đây cũng có người lạ không liên quan đến công việc đó he"

Ý hắn là gì đây...là đang đá đểu Diệp Lâm Anh sao.

"Hmm chẳng có người lạ nào ở đây cả, nếu như anh vẫn không muốn bàn chuyện làm ăn thì tôi xin phép đi về"

Nàng càng khó chịu hơn về cách ứng xử của cậu ta, mang danh là con trai của một tập đoàn có tiếng, thế mà lại ăn nói chẳng nể nan gì ai như thế. Riêng cậu ta khi thấy nàng đang mất bình tĩnh thì cũng bắt đầu thay đổi

"Ờ thôi được rồi vậy chúng ta vừa uống vừa bàn việc nhé"

Không cần đợi nàng đồng ý Tuấn đã hanh nhẹn mở nắp chai rượu vang ra, thuần thục rót vào ly nàng rồi ly hắn.

"Cùng nâng ly cho sự gặp mặt nay sau đó chúng ta cũng bàn việc nhé"

Vẫn là cái nụ cười sát gái kia hắn nhẹ nhàng từ tốn nâng ly lên cụng ly, nhưng mà nàng thì lại có vẻ hơi rụt rè rồi.

"Cô ấy bị đau bao tử không uống được, tôi sẽ uống thay"

Cô không thể nào chịu nổi khung cảnh phía trước, liền đứng lên cầm ly rượu của nàng một hơi uống hết.

Hoàng Tuấn thấy cũng chẳng cãi được gì, bèn mở tập tài liệu ra

"Hoàng thị chúng tôi đang muốn ký kết với Nguyễn Thị đây, dự án nếu được hợp tác và phát triển thì sẽ rất có tiền đồ đó, mong Thuỳ Trang coi qua"

Hơ hắn mới vừa gọi cái gì chứ "Thuỳ Trang" sao có phải là tự tiện quá rồi không

"À trước khi coi dự án thì tôi có chút ý kiến, tôi từ trước đến nay không thích người lạ kêu tên tôi như thế, mong cậu Tuấn sau này giữ kẻ một xíu"

Thấy nàng thẳng thừng nhắn nhở như thế hắn cũng gượng chín cả mặt, chỉ biết tằng hắn vào tiếng rồi cuối gầm mặt.

********
Mọi người thấy tui viết như thế nào, mọi người cho tui nhận xét nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro