Tập 33. Đau lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cứ thế mà lao ra khỏi công ty, phía sau là Hào vừa chạy theo vừa gọi tên cô

"Trang à...Thuỳ Trang...đợi Hào với"

Dù phía sau anh có gào thét tên nàng thì nàng cứ như không nghe thấy chạy băng qua đường, không may lại có chiếc xe đang chạy tới

"THUỲ TRANG...CẨN THẬN ĐÓ...XE KÌA!!!!!"

Nàng cũng vì vậy mà hoảng hốt đứng khựng lại rồi ngã xuống đất, khá may mắn khi người cầm lái phản ứng rất nhanh nên cũng không có chuyện gì bất trắc, Hào sau khi thấy xe dừng cũng chạy về phía nàng đang ngã mà đỡ nàng vậy.

"Trang à, cậu có sao không vậy, có đau lắm không"

Mặc kệ những lời hỏi han của anh nàng vẫn ngồi khóc tức tưởi, người tên xế cũng nhanh chóng bước xuống xe, sau khi thấy tình hình không có gì nghiêm trọng thì mới lên tiếng quở trách

"Nè cô có biết nhìn đường không hả, muốn ch*t thì kiếm đường khác mà ch*t, đã tự s*t mà còn gây phiền phức cho người khác, đúng là xui xẻ mà"

Nói xong tên tài xế bỏ lên xe đánh lái tránh người nàng rồi đi tiếp

"Thôi đừng khóc nữa, Hào đưa Trang đi nhé"

Anh bế nàng lên rồi di chuyển ra xe, suốt quãng đường đi nàng chỉ lặng lẽ rời từng giọt nước mắt mà không nói gì cả

"Tui không muốn về nhà đó nữa"

Nàng lên tiếng khi thấy anh bắt đầu đánh lái vào khu nhà của Diêp Anh

"Thế bây giờ Trang đi đâu, Hào chở Trang đi"

"Về nhà của Trang, Hào đi đi Trang chỉ đường"

Lúc tới nhà nàng thì anh cũng vào theo, anh cũng chẳng yên tâm để nàng ở nhà một mình, nên đã chủ động ở lại, thấy nàng có vẻ mệt anh cũng để cho nàng yên tĩnh mà xuống dưới nấu cháo

*

Phía cô sau khi tán ngẫu với Lan Ngọc xong thì có một nữ lễ tân bước vào

"Giám đốc, ban nãy có chị Trang và cậu Hào thuê vệ sĩ đến tìm đó ạ"

"Cô nói gì chứ, nãy giờ tôi làm gì thấy Thuỳ Trang"

Cô lúc này có hơi bỡ ngỡ, được nhân viên báo là nàng đến tìm thế mà không thấy bóng dáng nàng đâu, có hay là sự nhầm lẫn nào không?

"Dạ không nhầm đâu ạ, ban nãy chị Trang còn nói sẽ lên tìm chị nữa mà"

"Thôi được rồi, cô đi làm việc tiếp đi"

Cô cũng thấy lạ, tại sao nàng đã đích thân lên đến tận công ty mà không đi tìm cô chứ, cô trở về phòng làm việc ấy điện thoại gọi cho nàng, sau vài hồi chuông thì cũng có người bắt máy

"Alo em à, sao ban nãy chị nghe nhân viên bảo em đến công ty mà sao không đi tìm chị vậy?"

Nhưng đầu dây bên kia lại không một chút gì hồi âm, ngoài ra có thể nghe thấy vài tiếng thút thít nho nhỏ và những âm thanh đó cô cũng nghe thấy, cảm giác hoang mang đang trào, cô mới gấp gáp mà hỏi tới

"Alooo Thùy Trang à, sao vậy hả, em khóc sao, em sao vậy, đừng làm chị sợ mà"

Sau đó bên kia lại có một âm thanh của người thứ ba

"Thùy Trang à~~"

Sau âm thanh đó thì cuộc gọi chính thức được gắt trong sự bỡ ngỡ và tức giận của cô, nếu cô nghe không lầm thì âm thanh đó là của tên Hào gì đó, vậy là nàng đang ở với anh ta, nhưng mà ban nãy cô còn nghe tiếng nàng khóc, không lẽ....trong đầu cô cứ nghĩ rằng nàng đã có chuyện nên vội lao nhanh ra ngoài

Về nhà cô không có, cô đi qua nhà nàng thì được giúp việc bảo nàng và anh đã ở trên phòng được 30p, không nghĩ nhiều cô liền chạy lên phòng nàng, đúng lúc Hào đang chòm người qua nàng để lấy chăn đáp cho nàng, nhưng theo hướng và gốc nhìn của cô thì anh ta chính là đang dở ý đồ xấu, cô như tên lửa bổ nhào tới Hào, không nói không rằng lôi anh ra khỏi người nàng rồi đẩy anh xuống đất, còn kèm theeo một cú đánh

"Ai cho m đụng tới cô ấy hả?"

Thùy Trang cũng khá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cô, sau khi định hình được nàng liền chạy lại đỡ Thiên Hào lên

"Hào có sao không hả"

"Không, Hào không sao đâu"

"Chị đang làm cái trò gì vậy hả"

Sau khi chắc chắn anh không bị gì nàng mới bắt đầu trách vấn cô

"Hắn chính là đang dở ý đồ xấu với em, em nói thế là sao hả?"

Nàng không kiềm được cơn tức giận mà tát cô một cái

'CHÁT'

"Chị đừng có mở miệng ra mà nói hồ đồ như vậy"

"Chúng ta chia tay đi"

Lời nói của nàng như con dao cắt đứt tim cô vậy, chưa kịp ú ớ nàng đã dẫn anh ta đi

"Tại sao lại chia tay hả, tại chị đánh ta sao"

Cô bất bình mà lên tiếng, chia tay không lý do, có phải là nàng muốn đến bên anh ta nên mới đối xử với cô như thế không?

"Bản thân chị làm gì thì chị từ mà biết"

Nàng trước khi ra khỏi cửa cũng ngoảnh đầu lại nói cô một câu, sau đó dìu Hào ra khỏi phòng, bỏ lại cô đang đứng bơ vơ ở đó, đau thật đó, những giọt nước mắt cô bắt đầu rơi, trên miệng nở một nụ cười nhạt. Cô là con rối để nàng trêu đùa tình cảm sao?

Nàng sau khi ra khỏi phòng liền buông Hào ra, chạy nhanh đến một gốc khuất sau khi chắc chắn cô sẽ không thấy thì khỏi thục xuống mà khóc nức nở, nàng cũng đau lắm chứ, ai lại muốn nói câu đó với người mình yêu bao giờ, nhưng nàng chính là muốn giải thoát cho cô, nàng không muốn người nàng yêu nhất lại đến với nàng bằng sự thương hại.

*

Bây giờ ngược rồi, hong ấy mình SE hong=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro