Tập 34. Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng nhạc xập xình của quán bar kết hợp với Những ánh đền chói lóa là tụ điểm ăn chơi của nhiều người, trong khi mn vẫn đang vui vẻ trong sự nhộn nhịp thì trong gốc khuất cô đang không ngừng nốc rượu, uống rượu như uống nước lọc cứ hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác, Lan Ngọc ngồi kế bên cũng bất lực không làm được gì, lạ thật, hôm nay cô biết say rồi, cô say rồi nhưng mà tim cô vẫn đau lắm

"Lan Ngọc à, tại sao cô ấy lại đối xử với t như thế vậy, t làm gì sai sao"

"Diệp Anh, m đừng buồn vì những người không xứng đáng, không có người này thì cũng có người khác mà"

"Nhưng mà t yêu em ấy mất rồi"

"Tình yêu mà, đừng tin quá nhiều vào nó, thôi coi như lần này cho m sáng mắt nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta"

"Này này này t nói đến thế mà m vẫn uống, sao lì như trâu vậy hả"

Dù Lan NGọc có gào thét hay ngăn chặn thì cô vẫn uống, kết quả là đêm đó cô say bí tị không biết trời trăng mây nước gì, không thân LAn NGọc phải chở cô về tận nhà, nguyên đêm cô hết ói lại tới khóc, sau đó lại kêu tên nàng, đó chẳng khác nào bị cô tra tấn hết

*

Nhiều ngày sau đó cô và nàng dù không gặp mặt, không tiếp xúc cũng chẳng có cuộc gọi nào, mỗi người một nơi, mỗi người mang một tâm trạng đau khổ. 

Ngày hôm đó....nàng chủ động đến tìm cô, cô rất vui cứ ngờ nàng đã nghĩ thông suốt, nhưng thật ra là...

"Hôm nay tôi đến đây để hủy hợp đồng vệ sĩ"

Cô nghe xong lời đề nghị của nàng thì nhíu mày, ròi khỏi vị trí đang ngồi tiến lại gần nàng, không kiềm được mà nắm lấy hai bã vai nàng

"Có thể cho chị biết lý do em muốn chia tay được không, chị làm gì sai sao"

Nàng mím chặt môi, quay mặt đi chỗ khác tránh né ánh mắt có phần đau khổ và bi thương kia, nàng thấy cô không trả lời thì cố gắng gằn giọng lên

"E....em có phải là đã thích tên Hào kia rồi không"

Nàng hít một hơi thật mạnh rồi

"Phải, tôi đã quen anh ấy, dù sao anh ấy cũng là con trai, sẽ không gây phiền phức nhiều cho tôi"

Cuối cùng câu trả lời mà cô mong nó không thốt ra từ miệng nàng thì nàng cũng đã trả lời như vậy, cô như chết lặng vậy, cô không chấp nhận được, rõ ràng yêu con gái thì có gì sai chứ, tại sao nàng lại nói như thế hả. Cô từ từ buông hai tay khỏi vai nàng, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống, nở nhẹ một nụ cười

"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em, chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình"

Dù bên ngoài là cô đã nở một nụ cười nhưng phía sau nụ cười đó là ẩn chứa biết bao nhiêu là nỗi buồn day dứt, sự chua chát và đau buồn khó tả. Nàng sợ bản thân sẽ không kiềm được sẽ khóc nên đã nhanh chóng rời đi, lên đến xe nàng liền gục đầu vào vô lăng, mà khóc tức tưởi

"Tên đáng ghét...tại sao chị là người có lỗi mà"

"Chị phải vui mừng vị được giải thoát chứ"

"Hức...hức tại sao lại đau buồn như vậy...hức....làm gì hả"

Phía cô sau khi nàng rời đi thì tay chân bũn rủn, ngồi xuống tại chỗ, không một tiếng động mà lặng lẽ rơi nước mắt, nó cứ rơi rơi rơi nhường như mất kiếm soát. Lúc này Lan Ngọc cũng từ ngoài bước vào, cậu ấy hoảng hốt khi nhìn thấy Lâm Anh ngồi phía dưới đất mà khóc, rõ ràng ban nãy trước khi cậu ấy rời đi thì Lâm Anh hoàn toàn bình thường rồi mà

"Diệp Anh....Diệp Anh cậu sao vậy, sao lại ngồi dưới này khóc"

"T...thùy....Trang....hức hức..."

"Cô ta mới tới tìm cậu sao"

Trong ánh mắt của Lan NGọc có thể thấy cậu đang rất lo lắng cho cô

"Cô...a..ấy...hức...hức...hức bảo tôi phiền phức..hức...cô ấy hức....thích con trai thôi...hức"

Nghe tới đây LAn NGọc không kiềm được sự tức giận mà đấm mạnh xuống nền nhà

"M* nó, nhìn m chưa đủ đau khổ hay sao mà còn làm như vậy, cô ta không phải là người nữa mà"

Cậu ấy chủ động ôm Diệp ANh vào lòng, coi như là tạo lại một chút sự ấm áp và an toàn cho cô vậy, cậu ấy có thể hiểu được mối tình đầu mà bị phản bội như vậy thực sự rất đáng sợ, có lẽ nó sẽ là một câu chuyện ám ảnh cô suốt đời rồi

"Oa~~~"

Mặc kệ Lan Ngọc đang nghiến răng nghiến lợi thì Diệp Anh vẫn nằm trong lòng cậu khóc như một đứa trẻ, cứ để cô khóc cho đã, khốc hét hôm nay nhất định ngày mai cậu sẽ không cho cô khóc nữa, sẽ bắt cô thay đổi, để chứng minh cho ai kia thấy Diệp Anh đây không cần thứ tình yêu ghê tởm và giả tạo của nàng, cậu không thể cứ mãi đứng nhìn bạn mình chìm trong tình yêu đáng sợ mình, Lan Ngọc ta đây nhất định sẽ cứu Diệp Anh!

*

Tập hôm nay đến đây thôi, sắp tập cuối rồi, mấy cậu có muốn có bất ngờ hong=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro