Chương 3: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều khi Hàn Dịch Phong rời khỏi nhà, ngồi trên chiếc xe thể thao màu trắng là tài sản duy nhất mà cậu còn, phóng nhanh trên đường về phía ngoại ô thành phố. Vài phút trước nhận điện thoại của người đàn ông, cũng đoán được vài phần. Ông ta nói địa chỉ bảo cậu đến ngay, cậu nhận ra tiếng người đàn ông, là La Duệ thân tín của Vương Lặc Nam.

Qua lúc lâu tiếng phanh gấp dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang, đến nơi cũng rạng sáng ngày hôm sau. Mở cửa xe nhanh chân đi đến trước cửa, điều chỉnh lại tâm tình, đẩy cửa bước vào trong lướt mắt nhìn quanh dừng lại trên người phụ nữ cách Hàn Dịch Phong không xa. Bước chân lướt nhanh đến gần người phụ nữ đó.

"Dì Nhi, sau lại ở đây" Hàn Dịch Phong hỏi.

Không biết là ngạc nhiên hay cảm thấy điều gì khác đến mấy giây sau người phụ nữ không trả lời.

Hàn Dịch Phong thấy không có hồi đáp, quay đầu lại, giờ mới nhận ra được sự hiện diện của những người khác, Ngoài Vương Hiểu Thần và La Duệ ra còn một người thanh niên có gương mặt tuấn tú, Hàn Dịch Phong dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Hiểu Thần.

"Hôm nay, chưa tới ba ngày tôi vẫn có câu trả lời" Vương Hiểu Thần nói , trong lời nói chứa đầy sự tự tin.

"Câu trả lời, Vương tiểu thư cô đây là ý gì" Hàn Dịch Phong hỏi.

"Hàn thiếu gia có chắc chắn đây là dì của cậu" Vương Hiểu Thần chỉ tay hướng tới người phụ nữ.

"Đúng, ý của Vương tiểu thư là chuyện..." Hàn Dịch Phong liếc nhìn người phụ nữ đó, lời còn chưa nói hết, Vương Hiểu Thần cắt ngang.

"Hàn thiếu gia, xem ra gia môn bất hạnh rồi" Vương Hiểu Thần dùng ánh mắt cảm thông nhìn Hàn Dịch Phong.

Sắc mặt Hàn Dịch Phong thoáng đổi, từ trắng sang đen, như không thể tin được đây là sự thật.

Hàn Tiêu Nhi là em của Hàn Dịch Thu, trong tập đoàn chức vị không thấp, nhiều dự án do bà ta quản lí. Là người phụ nữ mạnh mẽ, năng lực không kém đàn ông. Tình cảm giữa hai anh em Hàn gia cũng không tệ, nói cách khác Hàn Tiêu Nhi luôn tôn trọng Hàn Dịch Thu, dù tài sản được chia khi Hàn lão gia mất chỉ có 20 phần trăm.

Vương Hiểu Thần quơ tay ý bảo Hàn Dịch Phong lại chỗ cô. Hàn Dịch Phong giờ mới khôi phục lại biểu tình xoay người tới gần Vương Hiểu Thần, ánh mắt vẫn mang theo sự bi thương nhưng vẫn phải duy trì vẻ lạnh lùng, Vương Hiểu Thần nhìn sâu vào đôi mắt bi thương đó bỗng dưng muốn bảo vệ người thanh niên này, như Khả Khả năm ấy, nhìn thần sắc của Hàn Dịch Phong, vì cái chết bất ngờ của ba mẹ thân thể gầy đi không ít.

Vương Hiểu Thần đưa cho Hàn Dịch Phong một sắp tài liệu, Hàn Dịch Phong nhận lấy lật từng trang mà lòng nặng trĩu, không thể tin được thật ghê tởm, cư nhiên Dì của cậu có thể làm ra loại chuyện này.

Thật không tin nổi mà, tham ô công quỹ ăn xén công trình thi công, bán cổ phần ra ngoài, chuyện lớn vẫn còn ở phía sau, trong dự án giữa Hàn Dịch Thu và Vương Lặc Nam bà ta đảm nhiệm thu mua đền bù giải tỏ cho người dân ở khu đất đó, Hàn Tiêu Nhi làm một dự án khống rất tinh vi gạt Hàn Dịch Thu đều động số tiền mà Vương Lặc Nam mới đầu tư, sau đó bà ta dùng một tài khoản riêng ở Thụy Sĩ, chuyển một nửa số tiền vào tài khoản, vốn kế hoạch rất chu đáo nhưng cũng bị Hàn Dịch Thu phát hiện. Hàn Tiêu Nhi sau khi biết tin liền ôm tiền bỏ trốn, lúc Vương Lặc Nam đến tìm Hàn Dịch Thu vì muốn giữ quy tín nên không nói.

Khó khăn lắm mới thuyết phục được Vương Lặc Nam đầu tư vào, giờ thì hay rồi công quỹ bị thiếu hụt, vốn điều kẹt ở các hạn mục khác khó mà lấp vào, thông tin này nếu lộ ra giá cổ phiếu của công ty sẽ tuột dốc thảm hại, không khéo phá sản cũng nên.

Vương Lặc Nam lại là chủ tịch xã đoàn, ông mà biết có khi còn mất mạng.

Những tờ giấy bay khắp nơi Hàn Dịch Phong khẽ nhếch môi, gương mặt âm trầm lạnh xuống vài độ, đôi mắt đầy tơ đỏ. Hàn Dịch Phong bước đến gần nhìn thẳng Hàn Tiêu Nhi.

Giọng nói âm trầm thoát ra: "Ba, mẹ, cũng tôi là do bà hãm hại" lời nói như nặng ra từ kẻ răng.

Hàn Tiêu Nhi ngẩn đầu nhìn vào mắt Hàn Dịch phong đôi mắt lãnh đạm, mang vẻ bi thương thống khổ, căm hận đến xương tỷ này là dành cho bà. Hàn Tiêu Nhi nước mắt trượt xuống khóe môi:

"Ta xin lỗi con, xin lỗi anh của ta, xin lỗi chị dâu" lời xin lỗi thoát ra từ miệng Hàn Tiêu Nhi như ngàn mũi dao đâm thẳng vào người Hàn Dịch Phong.

Nắm tay Hàn Dịch Phong siết chặt, nếu đây là một người đàn ông thì giờ chẳng còn cơ hội để lên tiếng, Hàn Dịch Phong không nói nên lời lui về sau một bước, chợt một khối sắt trên trần nhà rơi xuống, 'Đùng' một tiếng mọi người bất động thanh sắc, vì là nhà kho cũ bỏ hoang nên mọi vật xung quanh đều không an toàn.

Một giây sau Vương Hiểu Thần cùng Vũ Hoàng Khả, La Duệ chạy đến, cảnh tượng trước mắt làm thất kinh, máu chảy lang ra sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro