Chương 4: Sự thật của sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Hiểu Thần không thể tin vào mắt mình, người đang nằm dưới đóng sắt, máu không ngừng chảy, thời gian như dừng lại, trong đầu có một câu hỏi cứ quanh quẩn, tại sao tại sao Hàn Tiêu Nhi làm vậy, nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, Hàn Tiêu Nhi vươn tay muốn nắm lấy tay Hàn Dịch Phong, máu đỏ thẳm cả người vì quá đau đi, không đủ sức vươn tới liền ngất đi.

Hàn Dịch Phong giờ mới nhận thức mọi chuyện, nhìn người cứu cậu nằm yên bất động, trong lòng không rõ là tư vị gì, vội vàng chạy tới ôm lấy Hàn Tiêu Nhi, Hàn Dịch Phong không có sau, chỉ say sát nhẹ, gương mặt tái nhợt, luôn miệng gọi:

"Dì Nhi, vì cái gì mà cứu tôi chẳng phải Dì luôn muốn cả gia đình tôi biến mất hết sau" lời nói nghẹn ngào, chứa tia căm hận, đau lòng.

Căm hận vì Hàn Tiêu Nhi đã hại ba mẹ rời xa cậu vĩnh viễn. Đau lòng vì bà là người thân duy nhất trên đời này, tại sao..tại sao bà lại cứu tôi, thăm tâm gào thét.

Lúc nãy La Duệ gọi điện xe cấp cứu giờ đã tới cửa, vào trong nhà kho đưa Hàn Tiêu Nhi đến bệnh viện, Hàn Dịch Phong cũng lên xe cấp cứu, Vương Hiểu Thần nhìn gương mặt đượm buồn, tái nhợt của Hàn Dịch Phong không khỏi xót xa, Vương Hiểu Thần lên xe cùng đến bệnh viện.

Vũ Hoàng Khả và La Duệ lên xe riêng chạy theo.

Trên đường đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu cho Hàn Tiêu Nhi, không khả quan lắm chỉ có thể cho Hàn Tiêu Nhi thở oxi.

Nhìn Hàn Dịch Phong sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng, chắc mấy ngày qua không ngủ, tinh thần không tốt gầy đi trông thấy, Vương Hiểu Thần không biết làm gì hơn ngoài im lặng quan sát biểu tình của Hàn Dịch Phong.

Hàn Tiêu Nhi hé mở đôi mắt rưng rưng lệ, dùng hết sức lực với nắm lấy tay Hàn Dịch Phong khẽ nói:

"Tiểu phong, con không sao chứ" âm thanh phát ra từ cổ họng vì khó thở không thể nói lớn hơn nữa.

Hàn Dịch Phong nhìn Hàn Tiêu Nhi gật gật một cái, gương mặt vẫn lạnh lùng, tâm trạng giờ đang rối loạn không biết nên làm sao.

Hàn Tiêu Nhi thấy được sâu trong đôi mắt Hàn Dịch Phong tràn ngập bi thương, khóe mắt ướt đẫm, tuy bà không trực tiếp hại chết anh và chị dâu, nhưng chuyện cũng do bà mà ra, Hàn Dịch Phong là đứa cháu Hàn Tiêu Nhi thương yêu hết mực từ bé, bà không thể để cậu gặp nguy hiểm được, Hàn Tiêu Nhi biết bà không qua khỏi, nghĩ giờ trên thế gian không còn ai là người thân của Hàn Dịch Phong nữa cậu sẽ ra sao đây, tịch mịch đáng thương đến thế nào, thật sự bà không muốn chút nào, nếu cho Hàn Tiêu Nhi này được chọn lại, bà nhất định sẽ thành thật với Hàn Dịch Thu, sẽ không bán đứng ông, thật rất hối hận.. hối hận, thần sắc tái nhợt vì mất máu quá nhiều, Hàn Tiêu Nhi siết chặt tay Hàn Dịch Phong nói:

"Tiểu Phong, ta biết con muốn hỏi tại sao ta lại làm vậy" ngập ngừng chút Hàn Tiêu Nhi lấy hơi tiếp..

"Thật sự ta không có trực tiếp làm hại ba con, ta cũng không biết ngày đó gặp ba con cũng là lần cuối cùng. Hôm đó khi Ba con biết chuyện đã hẹn ta ra gặp mặt, ông ấy đã khuyên ta rất nhiều còn nói chỉ cần ta hoàn trả số tiền thất thoát sẽ không truy cứu, lúc đó trong lòng ta rất cảm động, ông vẫn luôn bảo vệ ta, mà ta thì phản bội ông" Hàn Tiêu Nhi bắt đầu hơi thở khó khăn,

Hàn Dịch Phong siết chặt tay Hàn Tiêu Nhi thấp giọng nói:

"Trước hết Dì Nhi cứ chữa trị cái đã" Hàn Dịch Phong không phải kẻ máu lạnh vô tình, khi nghe Hàn Tiêu Nhi nói làm hại ba mẹ không phải là chủ ý của bà vậy thì của ai đây, người nào lại muốn ba cậu chết như vậy.

Hàn Tiêu Nhi khẽ lắc đầu:

"Ta không sắp không chống đỡ nỗi nữa, ta muốn con biết tất cả sự thật" Hàn Tiêu Nhi hít sâu bỏ khí thở oxi ra kể mọi chuyện.

Lúc đầu Hàn Tiêu Nhi không hề có dã tâm lấy bất cứ thứ gì cả, cho tới khi Hàn Tiêu Nhi quen một người nam nhân tên Hắc Tử, sau khoảng thời gian hẹn hò, Hàn Tiêu Nhi càng lúc càng chìm sâu vào vực thẳm tình yêu, Hắc Tử nói gì bà cũng nghe theo mù quán, chính là chuyện tham ô, thụt két công quỹ..., vì lúc đó Hắc Tử nói công ty hắn xảy ra vấn đề về vốn, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Hàn Tiêu Nhi mới có chuyện bà thụt két công ty Hàn Dịch Thu.

Sau này Hắc Tử ngày càng tham lam muốn là cổ đông của Hàn thị, sau đó vẫn tiếp tục bị Hắc Tử nguy hiếp sẽ rời bỏ nếu Hàn Tiêu Nhi không nghe lời. trong lòng Hàn Tiêu Nhi lúc đó Hắc Tử rất quan trọng, bà nhiều năm cô đơn một mình, giờ được người sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này, dù sao đây cũng là cổ phần của bà muốn bán cũng không liên can gì ai. Cho đến một ngày Hàn Tiêu Nhi bị Hàn Dịch Thu phát hiện và gặp mặt Hàn Dịch Thu định sẽ sau khi trở về lập tức bù vào khoản trống nhưng không ngờ, Hắc Tử ra tay trước một bước.

Khi về đến nhà Hắc Tử, đứng ngoài cửa nghe được hắn nói chuyện điện thoại, 'Đã giải quyết rồi à, tốt, Hàn Dịch Thu này quá rắc rối vướn tay vướn chân, có thể sống thêm mấy hôm, đáng tiếc không biết điều. Hàn Tiêu Nhi kinh ngạc không vội bước vào.

Trùng hợp Hàn Tiêu Nhi cũng biết được Hắc Tử muốn thâu tóm cả Hàn thị, mới tiếp cận bà, đứng trước cửa tim Hàn Tiêu Nhi như ngừng đập rất hối hận tại sao lại tin tưởng Hắc Tử thế cả chuyện Hàn Dịch Thu đã viết di chúc từ lâu phòng ngừa bệnh tim của ông, nếu ông mất tất cả tài sản sẽ do con trai Hàn Dịch Phong thừa kế, sẽ chia thêm 10 phần trăm cổ phần cho Hàn Tiêu Nhi, tức Hàn Tiêu Nhi trực tiếp là cổ đông lớn của Hàn thị.

Giờ Hàn Tiêu Nhi biết bà hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể nói 'xin lỗi' trút đến hơi thở cuối cùng Hàn Tiêu Nhi cảm thấy nhẹ nhõm nắm tay thả lỏng nhắm mắt lại yên nghĩ.

Hàn Dịch Phong ôm chầm lấy thân thể lạnh ngắt của Hàn Tiêu Nhi, không thốt một lời, không biết vì quá đau khổ hay bất ngờ trước sự thật tàn nhẫn này, một giọt nước mắt cũng không thể tuôn, trong lòng gào thét xót xa, đau đớn tột cùng, từ ngày hôm nay Hàn Dịch Phong cậu chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi, không người thân thích, đau thương quá là đau thương.

Hàn Dịch Phong thiếp đi lúc nào không hay, chắc do mệt mỏi, đau lòng quá độ cho dù có cứng cỏi đến đâu cũng không chịu nổi.

Vương Hiểu Thần nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng, cô nghe hết tất cả, thấy Hàn Dịch Phong như vậy, Vương Hiểu Thần đặt đầu Hàn Dịch Phong trên đùi cô để cậu có cảm giác an toàn mà ngủ một giấc, bàn tay thon dài xinh xắn đặt lên mái tóc Hàn Dịch Phong vuốt ve như con mèo nhỏ đáng thương đang bị bỏ rơi lạc lõng, thật đáng thương, thật muốn bảo vệ con mèo có gương mặt tuấn lãng lạnh lùng vẻ ngoài này, thật ra Vương Hiểu Thần biết nội tâm Hàn Dịch Phong không như vẻ ngoài của cậu, tự nghĩ một hồi Vương Hiểu Thần nhếch môi cười nhạt không rõ ý tứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro