Chịu tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô bị áp giải vào lại trước mặt Hằng Phong, vẫn như lúc trước, các cô cùng quỳ và cùng nhau bị trói sau lưng bằng sợi dây phép. Thường Hi đã không còn gì luyến tiếc nữa nên cô không còn hứng thú với việc tranh cãi hay phá dây phép nữa rồi.

Đôi mắt các cô đều thẫn thờ, nhìn xuống dưới nền đất một cách vô thức. Hằng Phong cũng chỉ biết nhìn các cô đầy chua xót. Dù sao thì ông cũng có công nuôi dưỡng, cùng các cô có những khoảng kỉ niệm cha con đẹp đẽ, ông cũng thương yêu và chăm lo cho các cô nhưng đáng tiếc, cái sự ích kỉ của chính bản thân ông mà đã bóp chết lấy tương lai của các cô và Vùng đất Ma quỷ.

"Đã đưa bọn chúng về rồi đúng không??!"

.....

"Ta hiểu rồi, ta không hỏi nữa, hiện tại chắc các con đang rất buồn!!"

"Ông cũng biết sao??!"

"Hả??!"

"Ông mà cũng biết được bọn tôi thế nào sao??! Nếu biết thì tại sao còn gây ra??!" 

Thường Hi vẫn giữ đôi mắt thẫn thờ đó, cô lên tiếng hỏi ông, giọng điệu đầy trách mắng và đáng thương nhưng cô chẳng có dấu hiệu của sự phản kháng. Có lẽ, Hằng Phong hiểu được ẩn ý của cô, ông chỉ nhìn chỗ khác và không nói gì.

"Tiểu Hi, con có biết..vì con mà Phong Thành..sắp chết rồi không??!"

Cô ngạc nhiên nhìn ông, sao lại tới Phong Thành vậy??! Rốt cuộc là sao chứ??! Tất cả đều đang là trò đùa hay sao??! Cả Thi Hàm và Nhã Tịnh cũng ngạc nhiên, không ai tin được chuyện gì đang xảy ra.

Cô cũng quay sang nhìn mọi người, ai ai cũng cúi đầu với một gương mặt tiếc thương, cô tin chắc đây hoàn toàn là thật chứ không phải giả. Cô ngơ ngác..

"Sao Phong Thành lại chết??! Đã xảy ra chuyện gì??! Sao tên ngốc đó lại vì tôi mà phải chết??!"

"Công chúa..."

Cô nhìn theo hướng mà giọng nói đó đang gọi tên cô, là cái anh chàng hay đi cùng Hằng Phong và Hiểu Linh, anh đang nhìn cô với một ánh mắt dặn dò..

"Tôi sẽ nói nhưng..phiền Người hãy đến thăm anh ta lần cuối đi, đây có lẽ là..điều ích kỉ cuối cùng trước khi ra đi!!"

Nghe vậy, đôi mắt Thường Hi chuyển sang đồng tử màu cam, thể hiện sự lo lắng đến bồn chồn. Cô không nói nhiều, hai tay giang một chút thì sợi dây phép đã đứt rời, cô chạy đến tóm cổ áo anh chàng đó mà gặng hỏi..

"Tên khốn, mau cho ta biết..lí do là gì??! Chuyện này là sao??! Tên ngốc Phong Thành đó đã làm điều vớ vẩn gì nữa??! Lại vì ta mà làm ra trò gì nữa??! NÓI NHANH ĐI!!"

"Haizz..Tiểu Hi, nếu con muốn biết thì hãy đến gặp hắn chứ đừng đứng đây uy hiếp người của ta!! Ngay cả hắn ta cũng chẳng biết đâu!!"

"Hừ...ông còn lên tiếng, rốt cuộc ông muốn cái gì đây??! Phải làm sao ông mới vừa lòng hả dạ đây hả??! Tôi không tin cha ruột tôi lại có thể kết bạn với một kẻ khốn nạn như ông!!" 

Cô nghiến răng nghiến lợi gặng từ câu chửi rủa Hằng Phong, cô lườm ông đến nỗi ông cũng phải lạnh sống lưng. Cô thả anh chàng đó ra, biến thoắt tận chỗ ông, đứng sát ông trừng mắt lườm ông. Ông cũng phải giật mình, lùi lại rồi hít một hơi bình tĩnh..

"Ta nói rồi, nếu con muốn biết thì đến gặp hắn!! Đến đó, cả ta và hắn sẽ nói cho con nghe!! Chứ bây giờ nếu con cố chấp muốn nghe thì thằng nhóc đó..."

"Hừ..đưa ta đến đó nhanh!!"

Cô không quan tâm lời Hằng Phong đang nói nữa mà quay quắt đi. Sai người đưa các cô đến chỗ Phong Thành. Các cô cùng ông đến phủ Tế tướng (cha của Phong Thành), vừa đến cửa đã nghe tiếng lính canh..

"Quốc vương..các Công chúa, mọi người tới rồi sao??! Phong Thiếu gia đang bên trong, Ngài ấy rất mong muốn..được gặp Đại Công chúa..nốt lần cuối ạ!!"

Giọng tên lính đó càng lúc càng trầm buồn hơn, có vẻ Phong Thành cũng rất được lòng mọi người. Chưa kể tên lính này còn gọi các cô một tiếng "Công chúa" rất thành tâm..

"Ta không còn là Công chúa, cũng không còn là vị Tiểu thư mà các ngươi hay biết nữa rồi!! Từ lần sau đừng gọi như vậy nữa!! Đưa ta đi gặp tên ngốc đó lần cuối đi, nếu không..ta bứt rứt không yên đâu!!"

Cô cúi đầu, đôi mắt buồn hiu, tại sao mọi người cứ vì các cô mà liều mạng thế hả??! Cô vội nhanh chân chạy theo tên lính đó đến phòng của Phong Thành.

Vừa gặp anh, cô sốc đến mức không thể tin được, Phong Thành người tím tái, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở rất yếu, lâu lâu anh cứ ôm ngực đau đớn vật vã.

"PHONG THÀNH!!"

Nghe tiếng gọi, Phong Thành lập tức quay đầu nhìn ra hướng cửa, Thường Hi cũng nhanh chân chạy lại chỗ anh thì bị cha anh ngăn lại..

"CÔ ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ??! TẠI CÔ HẠI CON TRAI TÔI..CÔ VỪA LÒNG CHƯA??! CON RANH KIA!!"

Hắn vung tay định dùng phép đánh cô nhưng..lầm to rồi..

Cô trừng mắt, chỉ vung tay một cái, một cơn gió mạnh như gió lốc, đẩy hắn ta văng ra xa. Nhưng trước khi cô làm thế, cô đã dùng phép để bảo vệ những người vô tội.

 Phong Thành thấy cô thì cười tít mắt, lần đầu tiên cô mới thấy anh cười, sao trên đời lại có người có nụ cười đẹp thế hả, lại còn ấm áp đáng yêu nữa chứ.

"A..A Hi..Người thật sự..đã..."

"CÁI TÊN ĐIÊN NÀY, KHÙNG QUÁ RỒI HẢ??!"

Cô quay phắt lại lườm anh quát lớn, tất cả mọi người ở đó hiểu ý liền kéo nhau ra ngoài hết, bây giờ bên trong căn phòng chỉ còn hai người. Cô hùng hổ đi tới, tóm cố áo anh nhưng cô lại không dùng lực, chỉ tóm áo vậy thôi.

"A..A Hi.."

"Tại sao...tại sao..tại sao..??!". Cô nói càng lúc càng nghẹn ngào, cả người hơi run lên. Phong Thành cũng phải để ý.

"A...A Hi, Người..Người sao thế??! Người đang..khóc..hả??!"

Anh càng lúc càng khó để nói, nhưng vẫn cố vươn tay sờ lấy gương mặt dù chỉ muốn lướt qua cũng không được.

"A..A Hi!!! thực sự..là cảm ơn Người rất nhiều.. vì đã đến, cho thần được gặp Người..lần cuối. Cảm ơn Người, Công chúa...thật sự, thần rất...cảm ơn Người!!!"

Thường Hi vẫn tóm chặt cổ áo anh, cố gắng không để rơi nước mắt nhưng không hiểu sao là nó vẫn rơi. Đây chính là người đàn ông thứ hai mà cô đã dành nước mắt cho, chỉ sau Hạo Hiên.

Phong Thành rất vui, anh đưa tay muốn ôm lấy cô...

"Tại sao vậy hả??! Tại sao..lại vì tôi..mà anh lại..cái tên này, sao lại ngu ngốc quá vậy hả???! Hiên Hiên đã ngang ngược thế rồi, ngay cả anh cũng...tất cả đều bị điên hay gì??!"

Cô buông tay ra, tặng cho anh một cái ôm ấm áp, anh cảm nhận được tình thương của cô, dù biết chắc đây không phải là tình yêu nhưng cũng coi như là sự an ủi, điều anh mong muốn bấy lâu nay và cuối cùng.

"Tất cả các ngươi...từ Hiên Hiên đến các ngươi...đều là kẻ ngu ngốc!!! Tại sao lại vì ta??! Ngươi nói cho ta nghe Phong Thành, ngươi đã làm gì??!"

"Không..không có gì cả...chỉ là, thần không muốn..thua kém tên Hạo Hiên đó. Thần..thần  biết Người sẽ..rất đau lòng..khi mà xa hắn..Người cũng mắc tội trọng phải chết, thần muốn...được làm gì đó cho Người..để sau này không phải hối hận!!"

"HỐI HẬN CÁI GÌ MÀ HỐI HẬN!! Ngươi có biết, các ngươi đã làm mấy trò ngu ngốc gì không hả??! Tại sao cứ vì ta mà...Ngươi đã uống chính độc dược của ta!! TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM THẾ??!"

Cô khóc không thành tiếng nhưng vẫn quát anh vì anh làm chuyện ngu ngốc này, anh chỉ mỉm cười. Đưa tay vuốt mái tóc đen đang rủ xuống che mắt cô. Cô mở đôi mắt ngấn nước nhìn anh đầy tức giận. 

Anh cũng chỉ có thể cười, một nụ cười thật đẹp nhưng đáng tiếc rằng sau này sẽ không còn ai thấy được nó cả. Anh đã uống thuốc độc tự vẫn rồi, chính là độc dược cô lấy máu mình ra mà chế dược nên.

Hiện tại vẫn chưa có thuốc giải, cô còn có nguy cơ chết vì độc dược của chính mình chứ đừng nói đến kẻ khác. Cô biết chắc chắn anh đã vào phòng thí nghiệm của Lâu đài và lấy nó. Cô cũng biết chắc chắn anh xin ông tha mạng cho cô nhưng không được đành uống thuốc tự vẫn...

Cô đưa tay trị thương cho anh nhờ thế mà cô mới biết được anh đã uống thuốc độc của cô. Đây đâu phải là thứ muốn uống là uống đâu, nó còn chưa qua kiểm nghiệm chính xác nữa, cô mới chỉ chế ra chứ chưa biến nó trở nên hoàn chỉnh.

"Đúng là...độc dược của Công chúa..thật mạnh mẽ...y như Người!!"

"Ngươi đừng nói nữa, chất độc lây lan khắp cơ thể rồi, ngươi càng nói...chỉ khiến cơ thể thêm đau mà thôi!! Ngươi..ngươi đừng nói nữa mà!!"

Cô nắm chặt bàn tay đang ngày một gầy đi vì chất độc đang hút cạn dinh dưỡng của anh, anh tựa người vào cô, hạnh phúc hưởng trọn giây phút cuối cùng của cuộc đời. Mãi đến phút cuối, anh mới cảm nhận được sự đáp lại của cô.

"Có vẻ như...thần cũng không may mắn bằng Hạo Hiên, hắn được ở bên Người mọi lúc mọi nơi, còn được Người đáp lại tình cảm. Chỉ đến phút cuối cùng, thần mới được ở bên Công chúa!! Không sao, vậy là....mãn nguyện lắm rồi!!"

"Phong Thành, ta xin lỗi..vì không đáp lại tình cảm của ngươi dành cho ta. Ta..ta cám ơn ngươi rất nhiều nhưng cũng xin lỗi ngươi vì sự vô tâm của ta!! "

"Người đừng nói thế, thần thích...vị Công chúa...cao cao tại thượng...vô tâm lạnh lùng này cơ mà!! Được Người đáp lại..cũng thật tuyệt vời!!"

Anh im lặng một lúc, đôi mắt buồn đi hẳn...

"Công chúa..dù thần đã có xin...nhưng vẫn không hoàn toàn..xóa bỏ hết tội của Người!! Thần chỉ có thể, dùng mạng sống của mình...để Người...không phải sa...vào Cửa Hồn Âm. Người..người vẫn phải chết...nhưng vẫn còn tốt hơn...là mãi mãi chịu dày vò...trong nơi khốn nạn đó!!"

Cửa Hồn Âm là nơi phải nói là sợ nhất của Vùng đất Ma quỷ vì nơi đó một khi đã sa chân vào thì đừng hòng mà thoát ra. Phải chịu đủ sự dày vò tâm lý và thể xác đến mức tột cùng. 

"Sống không được chết cũng không yên" là cụm từ dùng để nói nơi đó một cách hợp lý vì một khi vào đó sẽ hoàn toàn bất tử, không thể chết được chỉ có thể chịu đựng đến càn kiệt.

Linh hồn mà bị ném vào đó thì chả khác gì đã kết thúc cuộc đời, mãi mãi không thoát ra càng không được siêu thoát dù đã trả đủ. Còn thân xác khi bị vứt vào đó sẽ phân hủy mãi mãi.

Cô nghe đến thế mà lạnh cả sống lưng, Phong Thành đã hi sinh bảo vệ cô đến phút cuối dù đánh đổi mạng sống mình cho cô, anh cũng can tâm tình nguyện mà không chút sợ hãi. Cô chỉ biết cúi đầu, ôm anh nốt lần cuối như tiễn anh.

Anh nhẹ nhàng vươn tay sờ gương mặt xinh đẹp đó lần cuối, anh đã kiệt sức chống chọi rồi. Đến lúc anh phải đi rồi, anh không thể ở đây thêm bao lâu nữa, đến lúc chào tạm biệt rồi.

"A Hi..đến lúc...thần.."

"Ngươi có thể xưng anh em với ta, dù gì..anh cũng bằng tuổi với Hạo Hiên cơ mà!! Không sao đâu, lần cuối cùng gặp nhau rồi mà!!" 

Cô cảm nhận được rõ ràng từng biến đổi trong cơ thể anh, nên cho anh hoàn toàn được hạnh phúc lần cuối, tiễn anh về nơi an nghỉ một cách bình yên và trọn vẹn, coi như là món quà chia tay của cô tặng anh..

"Được, cám ơn em..A Hi!! Em..chính là mối tình...cũng là người con gái đẹp nhất..trong lòng anh. Một mối tình đơn phương..được đáp lại thế này thì..thật là hạnh phúc biết bao!! Dù em biết rồi..nhưng...(anh vuốt nhẹ má cô) anh vẫn muốn nói lại. Dương Thường Hi, anh..yêu..em!!"

Nói rồi, bàn tay ấy hoàn toàn buông thả xuống và đong đưa trên không trung. Anh đã chết, nhưng gương mặt lại thể hiện một sự mãn nguyện vô cùng..

"PHONG THÀNH!!!!"

Cô gào thét tên anh, tất cả mọi người cùng nhau xông vào, thấy Phong thiếu gia đã ra đi một cách thanh thản và đang nằm trong lòng cô, bọn họ chỉ có thể cúi đầu, thể hiện sự kính trọng với người đã khuất, kể cả Hằng Phong và hai cô.

Cô vẫn ôm lấy anh mà khóc nức nở, một người bạn tuy không thân nhưng lại để cho cô có một cảm xúc khó tả trong lòng. Nói ra hơi quá đáng nhưng nếu như Hạo Hiên mà không đến thì có lẽ Phong Thành và Thường Hi là một cặp rất đẹp.

Mọi người ai ai cũng tiếc thương cho cặp đôi này đặc biệt là Thường Hi, cô vĩnh viễn không được gặp lại người đàn ông mà cô yêu thương, càng vĩnh viễn không còn cơ hội trở thành người bạn tốt với Phong Thành.

Có lẽ, trên thế giới này, chỉ có ba người đàn ông yêu thương cô nhất. Một là người cha mà cô hằng kính trọng, thứ hai là người đàn ông cô yêu nhất và cuối cùng là người đàn ông yêu cô nhất. 

Lão Tể tướng vừa nãy bị cô đẩy văng loạng choạng bước vào, vừa ôm vết thương hắn vừa quát cô...

"Con khốn này..mày hại con trai tao thành thế...mày còn ôm xác nó khóc được sao??! Mày đúng là..đứng núi này trông núi nọ...vừa mới chia tay với thằng kia...mày lại chạy tới con trai ông!! Đúng là kẻ...khốn..

"CÂM MỒM ĐI!! Phong Thành chết đúng là vì tôi..NHƯNG CŨNG DO LÃO GIÀ NHƯ ÔNG ÁP BỨC ANH ẤY!!"

"Áp bức??! Tao áp bức nó hồi nào??! Không phải vì mày mà.."

"Ngươi nên cẩn thận lại lời nói đi..dù Tiểu Hi đã vứt bỏ vương miện nhưng trong mắt mọi người, con bé vẫn còn là Công chúa và con bé vẫn hoàn toàn xử ngươi trước khi chịu tội!!"

"Nhưng..nhưng..Quốc vương, Người xem...con ranh..à không, Đại Công chúa đang vu khống cho hạ thần rằng thần hại chết con trai thần!! Đây là điều vô lý..thần không hề làm việc đó!!"

"Đúng là ông không có nhưng..chính cách dạy sai lầm của ông đã dẫn đến hậu quả này. Nếu không phải vì ông!! Có lẽ, (ông nhìn Thường Hi vẫn đang ôm xác Phong Thành đầy đau đớn) ta đã phá lệ, gả Tiểu Hi cho Phong Thành rồi!! Ta thấy rõ, thằng bé yêu Tiểu Hi một cách thật lòng và không có sự lợi dụng!!"

"Tại thần..tại sao??! Thần đã làm gì??! Tại sao lại vì thần mà Người lại.."

Ông nghiêm nghị nhìn lão ta đến nỗi lão run sợ..

"Vì ông..đang có âm mưu phản loạn!!"

Hắn ngạc nhiên đến sững người, quay sang nhìn mọi người. Ai AI cũng đều liếc nhìn hắn ta đầy đáng sợ, ngay cả Thường Hi cũng phải dùng phép, tạo ra thêm một phân thân sau lưng hắn và khống chế hắn bằng một nhát dao xuyên cả hai tay ở tư thế trói sau lưng.

Cùng lúc đội quân của Hằng Phong bỗng dưng xuất hiện và giữ chặt hắn, ảnh phân thân của Thường Hi cũng biến mất trả lại công việc cho bọn họ. Hắn bị nhấn quỳ trên nền đất lạnh lẽo.

"Ngươi đừng nghĩ ta đây không biết việc ngươi làm, ta biết từ lâu rồi, thêm nhờ đứa con trai tuyệt vời của ngươi cung cấp hết toàn bộ thông tin không sót một thứ gì nên ta càng phải bắt ngươi để đề phòng thiệt hại!!"

Sau đó, ông nhớ lại lúc sáng sớm, ông vẫn còn ngồi trên ngai vàng vì cả đêm qua ông không hề chợp mắt. Mới tờ mờ sáng, Phong Thành đã đến gặp ông..

"Quốc vương, (anh quỳ xuống) xin Ngài hãy tha cho các Công chúa, đừng phạt họ nữa!!"

"Lại thêm một người muốn xin ta tha cho các con bé!! Ta nói không là không..đừng lỳ đòn nữa!!"

"Nhưng thưa Quốc vương.."

"Ta đã nói KHÔNG LÀ KHÔNG!! Ngươi còn nói thêm một câu, TA CHO NGƯƠI VÀO CỬA HỒN ÂM CHUNG VỚI TỤI NÓ!!!"

Nghe đến đây, anh hoàn toàn sụp đổ, Cửa Hồn Âm là nơi không phải ai muốn vào là vào, ra là ra. Vào đó thì chỉ có mãi mãi chết mà thôi.

"Ngài..Ngài nói gì??! Cửa Hồn Âm..không lẽ.."

"Đúng như ngươi nghĩ đó, hình phạt của mấy đứa nó chính là..vào Cửa Hồn Âm!!"

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

"Tại sao lại không được??! Ngươi dám phản đối ta sao??!"

"Quốc vương..thần không phải ý đó nhưng..xin Ngài có thể đổi hình phạt được không??! Đừng để các Công chúa vào Cửa Hồn Âm!!"

"Tại sao??! "

Anh không cần bận tâm suy nghĩ, anh đứng thẳng người nói trước mặt ông..

"Thần sẽ tiết lộ toàn bộ kế hoạch và hành tung của cha thần là Tể tướng cho Ngài biết rằng ông ấy đang có âm mưu tạo phản. Xong việc, thần cũng nguyện chết theo các Công chúa..nhưng xin Ngài..hãy đổi hình phạt dành cho các Công chúa!!"

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bình nhỏ lấp lánh, Hằng Phong nhìn thấy và sững người. Đó chính là độc dược được lấy từ máu và được chính tay Thường Hi pha chế. Hơn nữa, chất độc này vẫn còn màu đỏ tươi và có làn khói đen vây quanh. 

Loại độc này mới chế ra và vẫn đang có sự trục trặc rất lớn. Nếu hoàn chỉnh thì đã có màu đen và khói đỏ trắng vây quanh, lần này lại ngược lại thì chỉ có thể là sự bất ổn mà thôi. Anh đã thật sự quyết định sẽ chọn cái chết để cầu xin cho các cô.

"Bây giờ thì..Ngài không hề biết được toàn bộ kế hoạch tạo phản của ông ấy, nhưng thần thì biết. Chỉ cần Ngài đồng ý đổi hình phạt khác cho các Công chúa trước mặt thần, thần sẽ khai hết toàn bộ về nó. Đồng thời, thần vẫn sẽ uống cạn bình độc này, coi như là dùng tính mạng mình đổi lấy sự tin tưởng từ Ngài!!"

"Hừ..ngươi thật biết cách dồn ta vào đường cùng giống các con bé, đặc biệt là Tiểu Hi!! Thôi được, ta sẽ không để tụi nó vào Cửa Hồn Âm nhưng đổi lại, con bé sẽ phải chịu đòn thể xác và vẫn chết!!"

"Chỉ cần không vào Cửa Hồn Âm, tất cả còn lại đều theo ý Ngài!!" 

"Giờ thì..ngươi nói đi!!"

Anh thuật lại toàn bộ kế hoạch của cha anh cho ông nghe rất rõ ràng và cụ thể, anh không bỏ sót qua một chi tiết nào cả, tất cả đều nằm đầy đủ.

Lão già Tể tướng sau khi biết Thường Hi đã dẹp loạn ở phía Bắc do Tổng Thương làm chủ và nơi đó vẫn còn ám khí nên lão âm thầm đưa quân mình đến đó hấp thụ và tập luyện nhằm tăng cường thêm khả năng chiến đấu.

Quả là thâm độc, lợi dụng chút tàn nơi đó để biến thành điều có lợi cho bản thân thì chỉ có lão già đó nghĩ ra. Hằng Phong rất hài lòng về câu trả lời của anh liền sai người đưa quân lén đi tiêu diệt đội quân của lão già đó.

"Ngươi đã nói hết rồi!! Ta rất cảm kích ngươi, vẫn theo ý ngươi..không để các Công chúa vào Cửa Hồn Âm!!"

"Ngài định sẽ phạt họ sao ạ??!"

Thấy anh lo lắng như vậy, ông cũng không giấu diếm anh thêm nữa..

"Chịu 1000 đòn roi mây, 150 cung tên, 30 thạch sắt, 10 thanh gươm, tất cả sẽ đều nhằm vào cơ thể và một đòn kết liễu ngay trái tim và điều này hoàn toàn chịu phạt trước mặt người dân!! Vậy được chứ??!" 

Hình phạt nghe cũng khá ghê rợn nhưng ít nhất vẫn còn đỡ hơn là sa vào Cửa Hồn Âm. Anh chỉ cúi gằm mặt, lặng lễ gật đầu. Coi như cũng được rồi.

"Ta thấy đây cũng còn nhẹ rồi, ngươi còn không vừa ý ở đâu sao??!"

"Dạ..không ạ, vậy là được rồi!! Đa tạ Quốc vương đã đồng ý điều kiện với hạ thần, cũng không còn sớm nữa, chắc các Công chúa sắp bị điều vào đây rồi!! Thần còn có thể xin phép Ngài cho hạ thần thêm một điều cuối cùng có được không??!"

"Ngươi cứ nói!!"

"Sau khi thần uống, Ngài có thể xin Đại Công chúa...đến gặp thần lần cuối có được không??! Thần chỉ còn dám xin điều này mà thôi!!"

"Tưởng gì..không sao, vậy cũng được!! Đa tạ tấm lòng trung thành đến phút cuối của ngươi!!"

"Không có gì thưa Quốc vương!!"

Nói rồi, anh mở bình độc, một cái mùi khó chịu và ám khí dày đặc bốc lên khiến ông và những người ở đó đều cảm thấy khó thở. Anh cầm chặt chiếc bình, thở dài một hơi cuối rồi tu lên uống cạn.

Các quan đại thần khác đang bên ngoài đi vào, thấy thế thì đua nhau chạy vào can anh nhưng trễ quá rồi. Bình độc đã được anh uống cạn, cơ thể anh đổ rầm xuống, một cơn đau thắt tim xuất hiện. Cả cơ thể anh nóng rát và đau đớn...

"Phong Thiếu gia...Ngài điên rồi à??! Sao lại đi uống thuốc độc tự vẫn chứ??! Ngài có biết thuốc độc đó từ đâu ra và do ai chế nên không??!"

"Ta..ta biết..thì sao??!"

"Phong Thiếu gia..Ngài...Quốc vương, có chuyện gì sao??! Sao Phong Thiếu gia lại uống bình độc dược này, Ngài ấy đã làm gì sao??! Nếu có thì xin Quốc vương tha cho Ngài ấy, dù gì thì Phong Thiếu gia vẫn còn trẻ tuổi, cùng lắm cũng chỉ lớn hơn các Công chúa có một tuổi thôi!!"

"Phong Thành, đã tự mình đi cầu xin cho các Công chúa, xong đã tự vẫn rồi!! Đó là điều mà.. Phong Thành tự nguyện làm!!"

"Hả??! (ông quay lại nhìn Phong Thành đang thở vất vả) Hoàn toàn là thật sao, Phong Thiếu gia??! Quốc vương nói thật sao??!"

"Là thật, ta đã...ta đã..cầu xin...cho các Công chúa..và xong việc..sẽ tự vẫn!! Điều này..Quốc vương...không hề có lỗi!!"

Đúng lúc này, lão Tể tướng nghe động tĩnh nên bước vào, thấy con trai đang nằm thoi thóp trong người một vị quan liền hốt hoảng chạy tới đuổi vị quan đó ra mà ôm lấy xác anh hốt hoảng..

Hằng Phong chỉ im lặng liếc nhìn lão ta rồi lệnh người đưa anh về phủ Tể tướng cho anh nghỉ ngơi, cũng sai Quan Thái Y đến cố kìm chất độc đang lan tỏa để khi Thường Hi đến vẫn còn kịp.

Quay trở lại thực tại, nhìn thấy lão ta bị điều đi, Thường Hi vẫn ôm xác Phong Thành khóc lóc. Ông tiến lại gần cô, vỗ vai cô an ủi..

"Được rồi Tiểu Hi!! Con đừng khóc nữa, con mà khóc thì Tiểu Thành sẽ không yên tâm mà đi đâu!! Thằng bé nó đồng ý đánh đổi mạng mình cho các con để các con không phải vào Cửa Hồn Âm!! Con nên nín khóc đi!!"

Cô buông anh ra, quỳ xuống nền đất cúi đầu, một sự kính trọng cuối cùng cô dành cho anh. Nói rồi cô quay lưng đi..

"Thiêu xác anh ấy rồi đưa đi chôn cất cho đáng đi!!"

Cô nín nhịn giọt nước mắt, quay lưng quay lại tòa Lâu đài Bóng đêm để chịu tội. Quay lại đó, gương mặt cô vô hồn nhìn trong không trung, Hằng Phong chỉ có thể nói vắn tắt nhanh gọn:

"Vì các Công chúa đã phạm đến ba luật cấm của Vùng đất Ma quỷ, vốn lúc đầu sẽ bị tống vào Cửa Hồn Âm nhưng đã được Phong Thành xin cho nên ta đổi hình phạt: các Công chúa sẽ chịu lấy 1000 đòn roi mây, 150 cung tên, 30 thạch sắt, 10 thanh gươm và kết thúc bằng một đòn xuyên ngang trái tim. Tất cả mọi người hoàn toàn sẽ được chứng kiến và lấy đó làm gương sau ba ngày nữa!!"

Tất cả mọi người chỉ im lặng, cùng nhau cúi đầu đầy tiếc thương chỉ trừ Hiểu Linh và Kiều Như đang đứng một góc bên trái, nhân lúc cúi đầu đã nở nụ cười khinh bỉ.

"Khoan đã!!"

Mọi người cùng nhau quay lại nhìn Thường Hi vì cô là người lên tiếng. Cô ngước nhìn Hằng Phong, không còn là đôi mắt căm thù hay giận dữ nữa mà là đôi mắt của một Thường Hi ngoan ngoãn luôn vâng lời ông..

"Cho con được cầu xin lần cuối được không??!"

"Con lại muốn xin gì??!

"Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh hãy chỉ chịu đòn kết thúc thôi, còn những đòn khác..để con chịu cho!! Con đồng ý hình phạt của mình tăng gấp ba nhưng hãy để cho Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh thân xác được nguyên vẹn khi đến gặp con, có được không, cha??!"

Lần cuối cùng cô cầu xin, nhưng lần xin này lại cho hai đứa em của mình. Mọi người rất ngạc nhiên, không ngờ đến phút cuối cô vẫn còn bảo vệ thân thể cho các em trong khi mình sẽ chịu đòn đến nát người.

"Chị Thường Hi, CHỊ ĐIÊN À??! TẠI SAO LẠI CHỊU CHO EM VÀ TIỂU TỊNH VẬY HẢ??!"

"Tiểu Hàm, em im lặng đi, chị quyết định vậy rồi!!"

"Chị Thường Hi, không phải chị đã nói. Dù thế nào thì ba chị em mình, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà. Giờ chị lại chịu phạt cho chị Thi Hàm và em là sao??!"

Cô nở nụ cười buồn, gương mặt đỏ ửng sắp khóc đến nơi..

"Ồ..nếu vậy xin lỗi nhé!! Chị đùa đấy, có phúc cùng hưởng, có họa..để chị chịu!!"

"CHỊ THƯỜNG HI!!"_Thi Hàm và Nhã Tịnh đồng loạt gào tên cô, định quay lại xin cha thì đã bị Thường Hi ngăn lại..

"Cha..đừng nghe hai đứa nó nói, làm theo ý con đi!!"

"Nhưng.."

"CHA HÃY NGHE CON!!"

"Cha..cha tuyệt đối không được nghe theo lời chị Thường Hi, con và Tiểu Tịnh cùng chịu chung với chị ấy!!"

"Đúng vậy, cha đừng nghe theo lời chị Thường Hi!!"

"Chị nói hai đứa làm ơn hãy nghe đi!! Đừng bướng nữa!!"

"Em không đó, có gì thì cả ba cùng chịu chứ không được để mình chị gánh hết!!"

"Cha...cha nói gì đi chứ??!"

Ông bất lực nhìn các cô, ông nhìn Thường Hi bắt gặp đôi mắt van xin của cô. Ông chỉ đành..

"Ta..đồng ý với con, Dương Thường Hi. Làm theo..ý con vậy!!"

"CÁI GÌ??! CHA..CHA KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ!!'

"CHA ĐỪNG ĐÙA, CON VÀ CHỊ THỊ HÀM CÙNG CHỊU...CHA BỎ LỆNH ĐÓ NHANH ĐI!!"

Chính điện náo loạn hết cả lên, Hằng Phong chỉ có thể, sai người đưa các cô nhốt vào đại lao đợi ba ngày sau sẽ xử tội các cô. Thi Hàm và Nhã Tịnh đòi suốt cũng không được chỉ có thể cắn răng chịu đựng nhìn chị gái mình đầy tức giận...

Thường Hi vẫn cúi đầu chào ông lần cuối:

"Cha, con xin nhận lệnh. Đa tạ công ơn cha đã nuôi nấng suốt thời gian qua!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro