Kế hoạch thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thế giới Con người, trời hôm nay thật tệ, bầu trời cứ âm u từ sáng, gió cũng thổi rất mạnh. Phải chăng, ngay cả Thế giới Con người, ông trời cũng tiếc thương cho một bông hoa hồng sắp bị người ta gắt hái sao.

"Ngay cả nơi đây còn tiếc thương cho em ấy thì huống chi là ở Vùng đất Ma quỷ!!"

Hạo Hiên ngồi trên thành cửa sổ phòng mình, một bên chân vắt lên thành, đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài. Anh đã dậy từ giấc ngủ ngon lành, anh vẫn còn phép thuật nhưng không thể mở cổng không gian được vì cô đã phong ấn nó rồi..

"A Hi...em hứa là..sẽ để cho anh được ở cạnh em..chịu chết cùng em mà sao bây giờ!! Em đúng là kẻ nói dối!!"

Anh tuyệt vọng chỉ biết giương đôi mắt vô hồn nhìn bầu trời đang u ám đó. Tu Kiệt và Minh Thành cũng đã dậy và mỗi người một hướng. Minh Thành ngồi bất động trên chiếc giường của mình, anh đan hai bàn tay lại với nhau chầm chậm suy nghĩ đến nỗi khóe mắt anh đọng nước.

Bên trong nhà tắm, Tu Kiệt đang xả nước rào rào nhưng anh lại tâm lặng, cúi đầu để cho nước cứ liên tục xả vào xuống chảy liên tục như thế. Đôi mắt anh cũng giống hai người kia, nó vô hồn và tĩnh lặng đến buồn.

Đúng, người mà các anh yêu nhất cũng nói dối, đã hứa sẽ ở cùng nhau, cùng chết với nhau mà giờ đây các cô lại bỏ mặc các anh mà chịu chết một mình. 

"Cốc..cốc...cốc"

"Ba đứa, ta vào nhé!!"

Thư Di nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy ba thằng con mình thế bà hiểu rồi. Không chỉ các anh mà ngay cả bà cũng không mở được cửa không gian, phép thuật của Thường Hi quá mạnh. Cô hoàn toàn vĩnh viễn không cho bà và các anh về lại Vùng đất Ma quỷ rồi.

Bà mang bữa sáng lên cho các anh, ba ly sữa nóng hổi cùng ba miếng sandwish hai tầng. Hạo Hiên chỉ liếc nhìn nó rồi lại quay sang nhìn bầu trời. Tu Kiệt cũng lặng lẽ thay đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm và ngồi trầm tư y chang Minh Thành trên bàn học.

"Mẹ..có phải, tụi con sẽ không được gặp các cô ấy..thêm một lần nào nữa..đúng không ạ??!"

"Có thể có..mà cũng có thể không!!"

Minh Thành nhìn bà rồi lại cúi đầu xuống, anh thật sự rất nhớ dáng vẻ cười tươi của Nhã Tịnh, anh cũng rất nhớ cô. Nghe câu trả lời từ bà thì hoàn toàn sụp đổ.

"Tiểu Hi nó phong ấn lại cánh cửa này, vừa là ngăn chặn việc các con theo chân các con bé đến chỗ chết!! Cũng là hình phạt dành cho Hằng Phong để chàng ấy mãi mãi không được gặp lại các con!! Một mũi tên trúng hai con nhạn, đúng là con gái của Lưu Tiến!!"

"BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC MẸ KHEN NGỢI CÔ ẤY ĐÂU!!"

Hạo Hiên tức mình, đứng bật thẳng dậy mà quát lên khiến bầu không gian lại yên tĩnh, anh không thích cách bà khen cô, càng không thích cách cô làm. 

"Bây giờ thì chắc chắn các cô ấy đang chịu tội chết...con không biết khi nào thì họ sẽ hành hình!! Con muốn..đến đó thật nhanh trước khi..cản cha lại..trước khi cha đi quá xa!!"

Nói rồi, anh lại ngồi hẳn xuống nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận, anh nắm chặt tay lại đến nỗi móng tay hằn vào sâu khiến nó chảy máu. Tu Kiệt cũng chỉ biết thở dài, anh ngả lưng nằm sõng soài trên giường đầy bất lực. Minh Thành lắc đầu, định cầm miếng bánh lên nhưng rồi lại đặt xuống nhanh chóng.

Nhìn ba thằng con trai càng lúc càng ỉu xìu thế, bà không biết phải làm sao. Tình hình hiện tại nó giống y hệt 119 năm trước. Khi Lưu Tiến gặp nạn, chồng bà và người bạn thân nhất của mình cũng cắn răng suy nghĩ tìm cách giải cứu dù tình thế đang rất nguy cấp.

Và hiện tại đây, chính hậu bối của năm xưa đang nghĩ cách cứu người, chả khác gì 119 năm trước. Thư Di mỉm cười, quá khứ đang lặp lại và kết quả hiện tại có khác gì quá khứ hay không??! 

Nhìn các anh đang trầm mặc, bà cúi đầu rồi lại ngẩng lên. đồng thời cũng khoanh tay và nở một nụ cười chiến thắng. Bà cũng nghĩ theo ý anh, đã đến lúc bà phải quay về và làm đúng như những gì mà số phận đã sắp đặt cho..

"Muốn cứu lấy ba cô nhóc đó không ba thằng quỷ con??!"

"Dạ muốn!!"_các anh đồng thanh đáp.

"Ta vẫn chưa nghe!!"

"MUỐN Ạ!! TỤI CON MUỐN CỨU CÁC CÔ ẤY!!"

"Nếu vậy thì phải phụ ta, phá được cái thuật phong ấn cứng đầu của con bé Tiểu Hi này!! Xong rồi sẽ đến đó ngăn Hằng Phong lại!!"

"Dạ vâng".

Các anh hăng hái đứng phắt dậy, cả bốn người vừa vung tay dùng phép thì..một cánh cổng không gian từ đâu xuất hiện và mở ra sau lưng Thư Di. Bà quay trở lại phong thái của một Hoàng hậu, liếc nhìn kẻ đang bước ra từ trong đó.

Khi người đó vừa ra khỏi thì..

"Cô Hương Thanh!! Cô..cô đến được đây sao??!"

Hạo Hiên ngạc nhiên khi thấy Hương Thanh dùng phép mở được cánh cổng không gian trong khi các anh còn phải nhờ thêm sự trợ giúp của mẹ. Nhìn bộ dạng của Hương Thanh thật tội nghiệp. Bà hớt hải, quần áo thì hơi luộm thuộm vì không có thời gian chỉnh tề...

"Ta..ta chỉ được dùng có một lần đến Thế giới Con người mà thôi!! Thường Hi đã cho ta viên đá nhỏ này (bà chìa cho các anh xem) để cần thì đến gặp ba đứa lần cuối rồi thôi!!"

Nói rồi bà quay lại nhìn cánh cổng, nó đã đóng lại và viên đá cũng hoàn toàn biến thành cát bụi và bay mất. Bả mải nói chuyện với các anh mà quên mất người đang đứng trước mặt mình, bà nghiêng đầu để nhìn người phụ nữ đang xoay lưng với mình. Có một cảm giác vừa quyền lực, vừa thân thuộc dâng lên.

"Lâu lắm không gặp ngươi Hương Thanh!! Ngươi vẫn giữ bản tính trung thành như ngày nào!! Thụy Vân thật may mắn khi có một cô hầu nữ ngoan ngoãn và trung thành đến thế!!"

Thư Di quay lại nhìn bà mỉm cười đầy thân thiện và Hương Thanh nhận ra đó là ai. Bà vừa ngạc nhiên vừa mừng đến phát khóc, té ra Hoàng hậu Thư Di vẫn sống rất tốt và bình yên. Bà vội vàng cúi đầu sấp mình chào bà..

"Hoàng hậu!! Người vẫn sống rất yên ổn. Người có biết suốt thời gian qua, Quốc vương và mọi người tìm kiếm Người và các Hoàng tử đã vất vả thế nào không???! Có kẻ còn dám tung tin Hoàng hậu và các Hoàng tử đã chết..thần không tin..bây giờ thì..may quá..."

Bà mừng đến khóc, Thư Di chạy đến đỡ bà đứng dậy, vẫn nụ cười ôn nhu hiền lành đó, vẫn không thay đổi suốt 119 năm qua. 

"Đúng..rất may mắn!!"

"Nhưng..Người ở đây thì các Hoàng tử đâu ạ??!"

"À..chính là ba thằng ranh này nè!!" 

Bà đưa tay chỉ về phía ba anh, bà sốc đến mức ngơ ngác. Các anh vẫn đưa tay và "say hi" trong khi Hương Thanh đang bất ngờ..

"Thật..thật sao, thưa Hoàng hậu??!"

"Ừm..là thật đó!!"

"Nhưng..nhưng mà..mấy con bé..không phải đã..."

"À..là tụi con sống với mẹ ở đây rất lâu nhưng không đứa nào biết mình là Ma cà rồng, ngay cả A Hi lúc đầu cũng không nhận ra. Cứ tưởng tụi con là con người nên mới nhặt về ạ!!"

Và nói đến thế, bà cũng chưa hoàn hồn về kịp. Nếu Thư Di không lên tiếng chắc chuyện này đến kiếp sau vẫn chưa hết sốc.

"Mà..ngươi đến đây bằng viên đá của Tiểu Hi!! Có chuyện gì sao??! Lúc nãy ta cũng thấy bộ dạng của ngươi..rất hớt hải và vội vàng. Có chuyện gì đã xảy ra ở Vùng đất Ma quỷ??!"

"Dạ vâng, có chứ thần mới dám đến đây..thần nghĩ các Hoàng tử cũng nên biết thì sẽ tốt hơn. Ba đứa nó...các Công chúa...sẽ chịu án tử sau ba ngày nữa. Tiểu..Tiểu Hi..sẽ chịu gấp ba lần hình phạt thay cho Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh...và sẽ kết thúc mọi chuyện khi cả ba đứa nó chịu giáng đòn cuối vào trái tim!!"

Nghe đến đây, đôi mắt Hạo Hiên liền biến đổi hẳn, anh sốc đến mức đồng tử chuyển đổi sang màu tím của sự lo lắng đến tột cùng. Anh đang đứng thì mất thăng bằng, Tu Kiệt liền đỡ lấy.

"Anh hai, anh ổn không??!"

Hương Thanh nhìn anh, rồi quay lại nhìn Thư Di. Đôi mắt của bà cũng thay đổi hẳn, bà trầm mặc..

"Cái gì..ba ngày..tương đương..chưa đầy 1 tiếng ở đây!! Là ai..đã ra lệnh này??!"

"Là..là Quốc vương!!"

Bà quá bất ngờ, các anh cũng quá sốc. Bây giờ thì..cha thật sự đã nhẫn tâm rồi. Thẳng thừng ra tay mà không còn nương như xưa nữa...

"Nếu thế thì bây giờ cả năm người chúng ta phải mau chóng phá cái phong ấn của Tiểu Hi và nhanh chóng đến đó trước khi quá muộn!!"

Đúng, câu này của Thư Di rất đúng, bà nói thẳng vấn đề và đang cố vực tinh thần con trai lại. Hạo Hiên dù rất sốc nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế và bình tĩnh lại, đúng như bà nói hiện tại không phải là lúc để sốc. Phải mau chóng giải thuật Phong ấn của Thường Hi và đến đó.

"Thuật Phong ấn của Tiểu Hi đã được con bé nâng cấp và bây giờ thì duy chỉ có mình sức ta thì chắc chắn không thể giải được!! Phải có nhiều nguồn phép khác nhau, cùng nhau áp chế nơi mà con bé dùng tay khóa vào lúc cuối cùng thì mới có thể giải được!!"

Vừa nói, Thư Di tạo một luồng phép nhỏ bao bọc quanh bàn tay bà và bà cảm nhận. Nó đang gần đến, một nguồn sức mạnh khổng lồ nhưng chỉ mạnh nhất nơi đó, bà dần cảm nhận thì nó đây. May mắn sao nó nằm chính giữa căn phòng.

Lập tức, Thư Di dùng phép khiến nó phát sáng, nó hiện nguyên hình là một chiếc ổ khóa giống Thế giới Con người và xung quanh nó đầy những dây xích phép thuật chằng chịt.

"Cái con bé này, nó sợ các Hoàng tử phá nên tạo nguyên mớ dây xích thành đống bùi nhùi vậy đó!!". Hương Thanh lắc dầu vì cái tính kĩ quá mức của Thường Hi.

Nói gì thì nói bây giờ chỉ có thể phá khóa mới mở được cánh cổng không gian mà thôi. Cả năm con người bắt đầu từ Thư Di, đến Hương Thanh và lần lượt các anh từ Hạo Hiên đều đứng thành một vòng tròn cực nhỏ để dồn hết sức phá khóa.

Cùng lúc, năm nguồn sức mạnh khác nhau cùng chung điểm ngắm mà bắn thẳng vào chiếc ổ khóa. Cả năm cùng đẩy sức lên hết mức để có thể phá một cách nhanh chóng mà đến Vùng đất Ma quỷ. 

......................................................

Bên này, các cô đang bị giam vào chung một buồng tối. Bên ngoài, trời lạnh đến rét cả xương vậy mà các cô chỉ có một chiếc đầm trắng, đã thế lại còn hai dây vì khi đứng trước mặt các quan cận thần, các cô đã tự mình cởi đầm Công chúa ra và quyết định mặc vậy chịu giam đến lúc chết.

Nhã Tịnh lạnh đến run bần bật, cô co rúm mình lại, hà hơi vào đôi tay bé nhỏ mà lạnh ngắt. Thường Hi thấy thế liền kéo em vào lòng, chỉ có thể ôm em để giúp em thấy thoải mái hơn thôi (vì sức mạnh của các cô đã tự tay lấy ra và trao cho Hằng Phong).

"Thế nào rồi, Tiểu Tịnh Tịnh??! Em đỡ lạnh hơn chưa??!"

"Một..một chút ạ!!". Cô nói không ra hơi vì lạnh, cả cơ thể cuộn tròn trong người chị. Thi Hàm thì ngồi dựa bên trái chị, cô ôm chị mà ngủ nhưng cũng vì lạnh mà tỉnh giấc.

"Chị Hi..tại sao chị lại chịu hành phạt gấp ba??!"

"Không phải chị đã nói rồi sao??! Chị muốn hai đứa đến gặp chị với cơ thể lành lặn!!'

"Nhưng tụi em chịu được, sao chị lại làm thế??!"

"Vì chị đã thề rằng..bảo vệ các em..không được có một vết xước trên cơ thể!!"

"Chỉ vậy thôi??!"

"Đúng, chỉ vậy thôi??!"

Cuộc trò chuyện kết thúc, đôi mắt Thi Hàm trở nên trầm mặc, cô quay lại nhìn thấy đứa em út vì cảm thấy âm ấm mà ngủ say trong lòng chị mà cô không kìm được nước mắt. Một giọt nước mắt lăn dài và rơi xuống bàn tay của chị đang nắm chặt lấy tay cô mà sưởi ấm.

"Sao lại khóc??!"

Cô lắc đầu, chuyển tư thế đang ngồi dựa thành ôm chị, Thường Hi đưa tay lên vỗ về đứa em gái nổi loạn nhưng mau nước mắt này mà an ủi..

"Không có gì phải khóc, có chị đây!!"

Thi Hàm vẫn ôm chị, cô không dám gào thét to vì sợ đánh thức cô em gái nhỏ đang ngủ. Cô chỉ có thể ôm chặt lấy chị, cắn răng để không phải gào lên, thút thít từng cơn nấc và mặc cho những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên gương mặt đáng thương đó.

Được một lúc sau, Thi Hàm vì khóc quá nhiều mà mệt nên đã ngủ gục trên vai cô. Cô vẫn ôm Nhã Tịnh nhưng cũng rất nhẹ nhàng đặt Thi Hàm nằm lại ngay ngắn rồi vuốt tóc cô.

Đúng lúc này thì một tên linh canh đi vào, đưa cho cô ba chiếc chăn nhỏ. Hắn nói, hắn thấy các cô chịu lạnh, hắn không nỡ nên đã đi lấy chăn, dù thế nào thì các cô vẫn là Công chúa trong lòng người dân.

Thường Hi rất cảm động, nếu không phải đang ôm hai đứa em chắc chắn cô sẽ quỳ cảm tạ anh chàng lính canh đó. Có được chăn ấm, cô vội vàng khoác cho hai đứa em trước rồi mới tới lượt mình. Cảm nhận được sự ấm áp, hai cô vừa ngủ vừa hơi mỉm cười.

Thường Hi nhìn thấy cũng chỉ có thể cười buồn, cúi mình hôn trán hai em rồi tựa lưng vào bức tường đằng sau thủ thì..

"Cha..mẹ, con...có làm sai không??! Cha mẹ đã dùng mạng sống mình để đổi lấy số phận bất hạnh cho con và các em rồi..nhưng sao, nó vẫn không có một kết cục tốt đẹp. Con có làm sai gì không??!"

Cô cứ lẩm bẩm mãi suốt cả đêm cho đến khi mệt quá thì gục đi lúc nào không hay. Đầu tựa vào bức tường đằng sau rồi nghiêng đầu ngủ, hai tay vẫn ôm hai đứa em gái bé nhỏ của mình. Trông cô thật khổ sở nhưng cũng thật tuyệt vời.

Bỗng có một bóng đen xuất hiện trước mặt các cô và nó dần tiến lại gần..

"Là ngươi đã đưa chăn cho mấy đứa nó đúng không??!"

"Vâng thưa Quốc vương, thần không chịu nổi cảnh các Công chúa phải chịu lạnh trong này nên đã...xin Người cứ trách phạt thần, thần xin chịu tội!!"

Vừa nói, anh chàng lính canh đó liền cúi đầu cung kính tạ tội nhưng Hằng Phong lại ra lệnh lui..

"Không sao!! Ngươi lui đi!!"

"Vâng, đa tạ Quốc vương!!"

Sau khi anh lính đó lui đi, Hằng Phong mới ngồi xuống gần các cô, đưa tay vuốt nhẹ một bên tóc đang rủ xuống gương mặt Thường Hi. Cô vẫn ngủ say không hay biết, chắc do đã quá mệt mỏi nên mới ngủ ngon như vậy.

"Đến phút cuối con vẫn bảo vệ các em, cha ruột con sẽ rất hãnh diện khi có đứa con gái như con. Con là đứa trẻ hiếm thấy trong Vùng đất Ma quỷ này. Dù ta có thể phá lệ cho con và tên Hạo Hiên kia nhưng chính thái độ của con đã khiến ta đổi ý!!"

Nói rồi ông đứng lên, quay lưng đi nhưng trước khi đi, ông cũng quay lại nhìn ba cô con gái nuôi tội nghiệp đang nằm ôm nhau vì lạnh. Ông chỉ có thể thở dài và lẳng lặng rời đi.

Phải chăng do sự ích kỷ đến từ phía mỗi người mà đã dẫn đến kết cục như thế này hay không? Hằng Phong do sự bỏ rơi năm xưa của hai người bạn và người phụ nữ mà ông yêu nhất mới khiến cho ông đề ra cái luật lệ hết sức ngớ ngẩn ấy.

Còn Thường Hi, cô kiên quyết bảo vệ cái quan điểm, cái duy nhất của mình, cũng là một sự ích kỷ và chính vì hai cái sự ích kỷ trái ngược nhau đó mà đã dẫn đến kết cục của hiện tại. 

Cả một đêm dài trôi qua và ngày mới đã lên, mọi thứ xung quanh đang có độ ấm dần, Thường Hi giật mình tỉnh giấc sau một đêm đầu tiên, tư thế nghiêng đầu khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô cố gắng ngồi dậy, bẻ cổ răng rắc vì tư thế ngủ xấu đêm qua.

"Đau quá, cứ ngủ kiểu này có ngày cổ lìa khỏi người sớm!!"

Cô xuýt xoa cái cổ đang đỏ tấy, Thi Hàm và Nhã Tịnh cũng vì sự động đậy của chị mà thức dậy. Thi Hàm dụi mắt nhìn chị đang khó chịu xoa cổ, cô lại gần chị xoa bóp, đồng thời cũng bật mode cụ non..

"Chị à, ngủ nghiêng đầu như thế lúc nào cũng có hại đấy!! Cổ chị sẽ bị mỏi và rất đau..vậy nên người ta mới khuyên bảo rằng không nên ngủ nghiêng như thế..rất hại cho sức khỏe.."

Cô cứ ngồi đó nói nhảm, Thường Hi bất lực lắc đầu, Nhã Tịnh dậy rồi nhưng cô vẫn nằm nướng, dựa vào người chị mà ôm. Đôi mắt đã mở nhưng không chịu ngồi dậy.

"Dậy đi Tiểu Tịnh Tịnh, em ngủ suốt đêm rồi đó!!"

"Ư..hong thích..thích dựa người chị cơ, chị Thường Hi. Dù gì..còn hai ngày nữa em đâu còn được như thế này nữa đâu!!"

Giọng điệu nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng vẫn không kém sự nuối tiếc, Thi Hàm đang xoa bóp cho chị nghe vậy xong cũng dừng hành động của mình mà trầm ngâm. Một bầu không khí im lặng đến khó chịu dâng lên.

Trong khi đó ở Thế giới Con người, ai ai cũng cố gắng phá khóa, một sợi dây xích vì không chịu được nguồn sức mạnh tổng hợp đó mà đứt mất, ổ khóa phép thuật có dấu hiệu yếu đi. Điều này làm năm con người kia càng phấn khởi. 

Tất cả cùng đang hứng khởi thì thêm một sợi dây lại có dấu hiệu sắp đứt, đồng loạt tất cả sợi dây xích đều đua nhau kêu "leng keng". Cũng chẳng bao lâu sợi thứ hai cũng đứt, rơi xuống đất chưa quá 5 giây đã hóa thành cát bụi rồi biến mất, như quay lại với chủ nhân của nó vậy.

Vậy nên khi ở Vùng đất Ma quỷ, viên đá sức mạnh của Thường Hi đang ở chỗ Hằng Phong bỗng dưng phát sáng một cách lạ thường, nó khiến ông đang chăm chú làm việc mà cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.

Ông nhìn nó hồi lâu, viên đá cứ phát sáng rồi lại có dấu hiệu lớn hơn. Điều đó làm ông cảm thấy rất bất ngờ, ông thử dùng sức mạnh mình truyền vào viên đá của cô nhưng nó chỉ phản tác dụng. Có lẽ khi giao nó cho ông, Thường Hi đã bảo mật nó mất rồi, ông không thể thăm dò sức mạnh cô được.

Chỉ có thể cười bất lực vì đứa con gái quá kĩ tính này mà đem cất vào một chiếc hộp quý giá đủ lớn. Để sau khi các cô chịu hình phạt và được đưa đi an nghỉ thì ông sẽ để nó nằm cạnh các cô.

"Quốc vương, còn vụ việc của Phong Tâm thì ta nên làm gì ạ??! Người không điều tra nữa sao??!"

"Đủ rồi, ta không muốn truy cứu nữa thì ngươi cũng đừng lải nhải bên cạnh nữa!! Nghe thật phiền phức, trừ em ấy ra thì không ai được phép lải nhải bên lỗ tai ta!!"

"Nhưng..Người cũng không thể để Phong Tâm ra đi oan uổng như thế được!! Người phải làm rõ chuyện này!!"

"An Hiểu Linh, ta nói cô không biết nghe??! Muốn chết đúng không??!"

Ông gằn giọng quay lại lườm ả, ả chỉ có thể câm nín lại. Với sức mạnh cỏn con của mình thì tốt nhất không nên đối đầu với ông. Ả cúi đầu, xin phép rút lui, ông cũng chẳng thèm nhìn lấy một chút, cứ thế ngoảnh mặt làm ngơ.

Bước ra khỏi phòng ông, ả hậm hực bước đi. Va phải một cô hầu đang mang đống thảm đi cất, cô hầu đó giật mình hét lên vì né ả. Ả lại lớn tiếng mắng..

"CÓ BIẾT NHÌN ĐƯỜNG KHÔNG HẢ CON NGU NÀY??!"

"An..An Tiểu thư, tôi..tôi xin lỗi...do tôi..tôi.."

Tội nghiệp cô hầu, mình không làm gì sai mà phải nghe chửi rồi còn đi xin lỗi ả. Ả chỉ "hừ" một tiếng rồi tiếp tục bỏ đi. Vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi ken két đầy khó chịu và bức tức. 

Ả nghĩ thầm rằng: Mẹ nó, công mình giết con Phong Tâm nhằm tăng thêm tội cho tụi nó để chết không toàn thây..cuối cùng, lão già đó lại không truy cứu, mà còn để thân xác chúng nó được nguyên vẹn nữa chứ. Tức chết thật mà...nhưng thôi không sao, miễn chúng nó chết hết là được rồi. Càng sống càng khiến mình ngứa mắt.

Ả bỏ đi, về lại căn Biệt thự nhà, Kiều Như đang nằm trên sofa tự diễn kịch điên do chính ả nghĩ ra..

"Hahaha...chúng nó sẽ chết, sẽ chết đéo còn con nào được sống..Hahaha..từ giờ không còn đứa nào dám cản đường tao nữa..Hahaha.."

Ả cứ cười, cầm con gấu bông đầy dao găm được dán hình Thường Hi với vết gạch chéo. Ả cười hứng thú mà ôm lấy con gấu..

"Thích cảm giác thắng chúng nó nhỉ??!". Hiểu Linh tựa lưng ngay ngoài cửa nhìn con bạn mình đang điên khùng trong nhà.

"Thích chứ!! Rất thích nha, giết được chúng nó...thật thoải mái!!! Hahahaha...."

"Giờ thì...chúng nó chết rồi...công cuộc của chúng ta cũng không còn bị ai ngáng đường!!"

"Đúng vậy đó Hiểu Linh, không còn kẻ nào cả...ngôi vị sẽ là của tao, toàn bộ phép thuật trên thế giới này..là của tao và mày..không có ai dám cản đường cả..Hahaha.."

"Tính ra là cả ba đứa mình chuẩn bị lâu lắm rồi, từ bé cơ..do có sự xuất hiện của tụi nó mà phải dời tận mấy năm trời!! Mẹ nó, điên thật chứ!!"

"Hừ..đúng thật, thêm con Phong Tâm cũng phản bội..theo chúng nó như chó vậy đó!! Tức chết mà!!"

Vừa giây trước ôm con gấu, giây sau ả đã vứt nó ra xa và dùng phép đánh thẳng vào nó. Chú gấu tội nghiệp đáng thương bị biến thành than. Kiều Như càng nghĩ càng tức, ba đứa chơi chung với nhau từ thuở bé cơ, cùng nhau nghĩ kế hoạch đảo chính đen tối và cùng nhau ghét cay ghét đắng nhóm Thường Hi vì ngáng đường. Giờ đây cô lại theo phe các cô, khiến mấy ả không thể ăn ngon ngủ yên được vì sợ rằng Phong Tâm sẽ tiết lộ điều gì đó cho các cô.

Bây giờ, Phong Tâm đã chết, nhóm Thường HI cũng cận kề với tử thần, hai ả thành công bịt đầu mối đầy dây mơ rễ má này lại, yên tâm rồi.

"Tính ra cách trị tụi nó cũng hay, hóa ra ba thằng hầu ấy là con người, lại còn là người yêu của tụi nó. Chỉ cần quay lại rõ ràng bằng chứng của tụi nó, cho lão già Hằng Phong ấy xem là thành công. Kế sách hay đó, Hiểu Linh!!"

"Hừm..từ lúc đầu gặp ba thằng đó, tao đã thấy có gì đó lạ rồi, nhưng tao vẫn không để ý cho lắm. Cho đến khi lỡ mồm vu oan nó mới thấy rõ. Biết sớm là đã đẩy được chúng nó xuống lâu rồi chứ không để chúng nó nhởn nhơ đến tận bây giờ."

"Nhưng thôi, giết được chúng nó là mừng rồi!! Mà..tụi mình không được vào nhà lao gặp tụi nó hả??!"

"Ừ...lão già đó không cho, mẹ kiếp thật chứ!!"

"Hừ..không cho thì thôi, đợi ngày chúng nó bị xử tội đi, tìm chỗ trực diện mà rõ ràng nhất coi để cảm thấy thú vị!!! Cảm nhận được dư vị của sự chiến thằng!! Giờ kệ mẹ chúng nó, làm bữa không??!"

Nói rồi, ả biến ra một bàn tiệc đầy thịt và máu. Tất cả đều là do chính tay Kiều Như giết hại những người dân ma cà rồng vô tội khác và biến họ thành bữa ăn. Thật sự thì nói, Hiểu Linh đúng có mắc bệnh tâm thần thật nhưng ít nhất tâm lý còn ổn, chứ Kiều Như thì khỏi nói.

Ả biến thái mà không thể tin được, săn bắt đồng loại và làm thành đồ ăn thức uống của mình. Ả cực kỳ thích ăn thịt những người có tâm lý mỏng manh, dễ dụ dỗ vì ả nghĩ..thịt và máu của bọn họ cực kỳ ngọt nước và ngon miệng.

"Mày biến thái thật đó, bắt thêm bao nhiêu tên??!". Hiểu Linh nhìn thấy thế thì mỉm cười, ả cũng biến thái không kém, đưa tay cầm lấy cái chân của một người đàn ông đã bị nướng mà ngặm lấy một cách ngon lành.

"Hừ, chỉ có tầm 10 tên chứ không nhiều, mang tiếng thằng cha kia là Thợ săn cuối cùng lại chả ăn thịt người bao giờ, hút mỗi tinh lực còn xác thì vứt ra đó. Uổng chết mẹ ra..."

"Mày thì đã ăn tinh lực, cũng phải xác và máu...nhỉ??!"

"Đúng, vậy mới ngon chứ??! Nào..một ly máu từ một đứa trẻ sơ sinh của loài sói không??!"

"Ồ..mày đến tận đó để lấy máu à??! Phải uống chứ!!"

"Đây..uống đi...mà lấy máu làm gì??! Bắt về làm thịt ăn mới ngon!!".

Ả đưa cho Hiểu Linh ly máu đỏ tươi đó rồi mở một khay dĩa được đậy nắp. Mở ra thì cả hai ả đều phấn khích và khoái chí đến tột cùng. Đứa bé sơ sinh mà Kiều Như bắt về cả cơ thể còn đỏ hỏn đã được ả làm sạch lông. Đầu chặt ra khỏi cổ và khoét một lỗ giữa đỉnh đầu, moi hết đống dây thần kinh và não bên trong ra ngoài.

Thân dưới ả chặt thành từng khúc vừa ăn, xương cốt đứa trẻ mềm yếu bị ả đập vụn ra rồi rưới máu của loài rắn lên trên. Chắc trước khi bị chặt cổ, đứa bé tội nghiệp đã bị ả đập cho nát xương rồi. Thật kinh tởm.

"Này là con của người dân hả??!"

"Không..con của vua và hoàng hậu sói á!! Thằng con út, cục cưng của cha già đó đó!!"

"Mày gan quá ta!! Dám xông thẳng vào cung điện của lũ sói đó mà bắt cục cưng của tụi nó!! Nhưng phải công nhận, thịt thằng ranh này mềm và ngon thật!!"

Ả tuy phàn nàn về cách làm gan cóc tía của Kiều Như nhưng vẫn ăn một cách ngon lành. Đúng lũ thần kinh kinh tởm ở với nhau hợp thật sự.

"Con kia, đôi mắt đâu??! Sao riêng thằng nhóc này lại không có mắt??!"

"À tao móc ra tặng lại cho hai lão sói đó làm quà kỉ niệm rồi!!!".

Lúc này, ở Vương quốc Sói, vị Hoàng hậu đang khóc lóc inh ỏi vì đứa con trai mới chào đời bị bắt mất, đã thế chỉ để lại cho bà đôi mắt của đứa con chưa kịp mở ra nhìn nữa. Bà cầm lấy đôi mắt gào thét thê thảm, tiếng vang vọng khắp nơi.

Vua Sói tức đến mức nghiến răng nghiến lợi mà không biết phải làm sao. Ông cũng không biết kẻ nào cả gan dám bắt mất con trai mình, mà lại còn tàn nhẫn móc mắt đứa bé ra để lại cái nôi đầy máu của những người hầu, bà đỡ, thái y và vô số lính canh khác đã dũng cảm bảo vệ đứa bé. Ông chỉ hú một tiếng lớn..

"Chính ta sẽ là người điều tra việc này. Kẻ dám giết người ngay chính cung điện của ta, dám bắt con trai ta và khiêu khích ta...đều phải trả cái giá ĐẮT CHƯA TỪNG THẤY!!!" .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro