Ngày phán xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi, mới đó..sáng mai chúng ta sẽ..."

"Không sao đâu Tiểu Tịnh Tịnh của chị, có chị đây!!! Chị luôn bên cạnh hai đứa..nào lại đây để chị ôm cho khỏi lạnh nhé!!"

"Dạ chị!!". Cô ngoan ngoãn làm theo lời chị gái mình, Thường Hi dang tay ôm lấy Nhã Tịnh, cô cũng đang nhìn Thi Hàm...

"Cả em nữa Tiểu Hàm Hàm, lại đây nhanh!!!"

Thi Hàm không nói gì chỉ lặng lẽ lại gần chị, dựa lưng vào chị và vòng tay vừa ôm Nhã Tịnh vừa nắm tay Thường Hi. Cô nhìn lên trần nhà đầy mơ hồ. Từ lúc vào đây, Thi Hàm không còn hoạt bát như xưa nữa, cô trở nên trầm tĩnh và yên lặng.

"Không có gì muốn nói với chị sao??!"

Cô lắc đầu, nhưng lại đổi tư thế thành ôm chị, gương mặt tựa vào đỉnh đầu Nhã Tịnh mà lặng lẽ khóc. Nhã Tịnh vì bị giọt nước mắt của chị mà giật mình ngước dậy nhìn. 

"Chị Thi Hàm, sao chị lại khóc??! Có chuyện gì sao??!"

Thường Hi cũng sốt ruột cúi đầu nhìn Thi Hàm, nhanh chóng dỗ dành cô..

"Có chuyện gì??! Nói chị nghe chứ không được khóc...chuyện gì??!"

"Em chỉ muốn...được ở bên hai người..nốt lần cuối mà thôi!!! Sáng mai là..là hết rồi..."

Cô chưa nói hết thì lại khóc, lần này thì lại khóc to. Cô ôm chầm lấy chị và em gái mà khóc sướt mướt. Hai cô cũng chẳng biết làm gì chỉ có thể ôm Thi Hàm ngược lại.

Khóc nhiều quá đã khiến cho Thi Hàm ngủ mất tiêu, nhưng cô vẫn ôm hai người chị em cô rất chặt như sợ sẽ bỏ đi. Nhã Tịnh dựa vào người Thường Hi, cô trở nên vô hồn, tay vẫn ôm chị Thi Hàm ...

"Chị à, em muốn..thời gian ngưng lại..có được không ạ??!"

"Chị cũng muốn nhưng mà...có lẽ không được rồi!!"

"Chị...chị nhớ chờ bọn em đến đó nhé!! Có được không??!"

"Chị...chị biết rồi..chị sẽ chờ!!"

Đột nhiên, Nhã Tịnh quay người lại, cô nhìn Thường Hi bằng đôi mắt ngấn nước, đặt Thi Hàm xuống một cách nhẹ nhàng nằm kế bên mình. Mạnh tay nắm hai bên cánh tay của Thường Hi mà nói lớn..

"CHỊ NÓI DỐI!! CHỊ THƯỜNG HI LÀ KẺ NÓI DỐI!!"

"Chị..chị đâu..."

"Chị cũng hứa với anh Hạo Hiên sẽ cho anh ấy được ở bên cạnh chị, cùng chết với chị...nhưng cuối cùng, chính chị...là người...đã đưa anh ấy về!! Chị cũng nói với tụi em, ba chị em chúng ta..sẽ..sẽ cùng nhau chịu cực hình. Nhưng cuối cùng chị lại...chị Thường Hi..chị là kẻ nói dối!! Có phải..chị định rằng ngày mai, chị sẽ xin cha..tha chết cho tụi em..có đúng không??!"

Cô như bị nói trúng tim đen, đơ mắt nhìn Nhã Tịnh, cô không biết nên giải thích ra làm sao vì nó hoàn toàn đúng như những gì cô dự tính. 

"Em nói đúng rồi đúng không??! Chị thật sự sẽ làm vậy sao??! Sao chị lại..."

"Tịnh..Tịnh Tịnh à, chị...chị..."

"TẠI SAO LẠI VẬY NỮA HẢ??! SAO CHỊ CỨ BẢO VỆ TỤI EM NỮA VẬY??!"

"Em..em nói nhỏ thôi, Tiểu Hàm và mọi người đang ngủ...nói nhỏ thôi!!"

"EM KHÔNG THÍCH ĐÓ!! CHỊ TRẢ LỜI EM ĐI!!"

"Chị..chị.."

"TỤI EM CÓ PHẢI LÀ CON NÍT ĐÂU!! SAO CHỊ CỨ LIỀU MẠNG BẢO VỆ TỤI EM SUỐT VẬY??! TỤI EM KHÔNG CẦN, EM KHÔNG CẦN...EM CẦN CHỊ THÔI!!! Chị Thường Hi, coi như em xin chị..chị đừng làm vậy mà!! Tụi em cần chị thôi, chị hứa không bỏ rơi tụi em rồi mà..."

Vì để dỗ dành Nhã Tịnh mà Thường Hi buộc phải xuống nước dỗ dành đứa em ngang bướng, cô đưa tay xoa đầu Nhã Tịnh, cùng lúc ôm em vào lòng..

"Chị hứa..chị sẽ không bỏ rơi hai đứa!! Lần này..chị thật sự hứa, chị...chị không nuốt lời đâu!! Chị sẽ chờ hai đứa ở thế giới bên kia!!"

"Chị thề đi..chị mà nói dối..chị..chị mãi mãi không được...sống lại vào kiếp sau!!"

"Chị không cần sống lại kiếp sau, chị chỉ cần kiếp này..có hai đứa em là được rồi!! Chị không cần sống lại vào kiếp sau!!"

Cô vừa dỗ, vừa âu yếm vuốt ve mái tóc ngắn của Nhã Tịnh. Thường Hi cao ngạo mà mọi người thường thấy chỉ biết cô khó gần và vô tâm. Nhưng đâu ai biết, ngoại lệ từ xưa của cô lại chính là hai đứa em này.

Người duy nhất được thấy dáng vẻ ấm áp, dịu dàng của Thường Hi chỉ có Thi Hàm và Nhã Tịnh, người duy nhất được cô chăm sóc tận tình chu đáo cũng chỉ có Thi Hàm và Nhã Tịnh. Và người duy nhất được cô bảo vệ đến quên mình thì cũng là hai đứa em mà cô than trời than đất suốt ngày: "Hai đứa trời đánh".

Vậy nên, giới hạn của Thường Hi cũng là hai cô, kẻ nào dám đụng vào hai cô, Thường Hi sẽ không để cho kẻ đó được sống sót một cách yên ổn.

Hơi ấm của chị tỏa ra, khiến Nhã Tịnh cảm thấy dễ chịu, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thường Hi chỉnh lại tư thế cho Thi Hàm và Nhã Tịnh sao cho thoải mái. Còn mình thì ngồi ngắm nhìn hai đứa em dễ thương này.

Từng cặp má, cái miệng, đôi mắt, lông mi hay chiếc mũi đều hoàn hảo, nằm gọn trên gương mặt hai cô. Thi Hàm ngủ thì hơi chu môi một chút, nhìn thật muốn cắn. Nhã Tịnh chẳng cần làm gì cũng thấy dễ thương bới cái má bánh bao tròn quay đáng yêu hết nấc kia.

Cô phì cười, cái quái gì thế này?? Ngủ thôi có cần phải đáng yêu đến thế không hả hai đứa??! Nhìn cưng chết mất, chị là chị hai đứa mà chị còn u mê hai đứa thì hỏi Tu Kiệt với Minh Thành sao không mê cho được!!

"Mà..nói đến hai thằng nhóc đó..Hiên Hiên đang làm gì nhỉ??! Anh ấy...có giận mình vì mình thất hứa và bỏ rơi anh ấy không??! Hiên Hiên, xin lỗi anh...xin hãy hiểu cho em!! Em thật sự rất xin lỗi!!"

Đang nghĩ thế thì bỗng dưng cô nghĩ đến Hạo Hiên, cô cảm thấy rất có lỗi với anh vì mình đã thất hứa với anh, cô cúi đầu, suy nghĩ thêm điều gì đó mà đến nỗi bật khóc. Cô như chìm vào dòng thác của sự rối rắm, cảm thấy có lỗi nhưng rồi lại cảm thấy điều đó là điều nên làm..

"Nhìn con thê thảm lắm đúng không??!"

Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn ra cái bóng đen đang lẩn trốn nhìn lén mình. Hằng Phong đứng đó từ lâu, ông đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa các cô và cũng thấy được sự tự kỷ đáng thương của Thường Hi.

Ông bước vào, nhìn Thường Hi nhưng không phải ánh mắt nghiêm nghị thường thấy mà đôi mắt của sự hối hận và thương hại. Thường Hi ngước nhìn ông bằng đôi mắt đáng thương ngấn nước, cô cố mím chặt môi lại để không phải bật khóc trước mặt ông.

Bởi lẽ, cô vẫn nhớ lại lời ông từng dặn: không được khóc trước mặt ta!!

"Không..con không có thê thảm!!"

"Ngài đến thăm tụi con lần cuối trước khi hành hình đúng không??!"

"Cũng có thể..."

"Tại sao??!"

"Ta cũng thấy...có chút hối hận vì đã ra lệnh ngớ ngẩn đó!! Hừm..có lẽ, ta không nên làm thế ngay từ đầu!!"

"Nếu Ngài đã biết thì sao Ngài không..thay đổi cái lệnh đó!!"

"Ta không muốn..ta không muốn kẻ khác được hạnh phúc mà ta thì không??!"

"Hừ...tính ra Ngài vẫn ích kỷ đấy thôi!! Nếu thế thì Ngài nói..Ngài hối hận, đó đâu phải là hối hận, mà là Ngài đang cảm thấy có lỗi với cha mẹ tụi con, Ngài muốn thay đổi lại mọi thứ nhưng lại không muốn bản thân chấp nhận sự thật!!? Đó không phải là hối hận, Ngài nên biết..ranh giới..giữa "hối hận" và "bứt rứt"...nó mong manh lắm. Nếu "hối hận", thì Ngài đã thay đổi ngay từ bây giờ, Ngài bỏ mệnh lệnh ngớ ngẩn đó, mà thay vào là những mệnh lệnh khác tốt đẹp hơn. Còn "bứt rứt", thì là do Ngài thấy làm chuyện có lỗi với người mà Ngài đã thề hứa!! Hai từ này tuy điểm chung là nói về một điều khiến Ngài cảm thấy không yên ổn trong thâm tâm nhưng nghĩa của nó thì hoàn toàn khác nhau, Ngài đừng dùng từ "hối hận" này để nói với con. Quốc vương à!! Hành động đó, mệnh lệnh đó của Ngài..đã khiến cho các con dân Ngài chịu rất nhiều khổ sở và đau buồn. Nói đến điều đó chắc các anh ấy còn đau khổ hơn Ngài gấp trăm lần!!"

"Ý con..là ba tên hầu đã đi theo ba đứa sao??! Tại sao??!"

...

"Nói ta nghe Tiểu Hi!!! Lý do tại sao??!"

Cô cười khổ, nụ cười toát lên sự bất lực đến cùng cực...

"Con không biết..lí do tại sao mẹ Thư Di và các Hoàng tử lại bỏ Ngài đi!! Nhưng...chỉ vì điều đó mà Ngài đã thay đổi như thế này thì liệu..mẹ Thư Di..có vui không??! Mẹ Thư Di cũng giống mẹ ruột con, cũng rất yêu nơi này..tại sao Ngài lại làm điều đó??! Ngài không thấy..Ngài quá ích kỷ sao??! Chỉ vì cá nhân một mình bản thân Ngài chịu sự cô đơn mà Ngài muốn cả nơi đây nhuốm màu bi thương cùng Ngài, cùng chịu cảm giác cô độc đó...liệu có vui??!"

Cô nhìn ông, nói hết toàn bộ suy nghĩ từ trước tới nay...Đôi mắt vẫn ngấn lệ, từng câu từng chữ cô nói ra có sự ngắt quãng do cảm xúc nhưng nhìn chung cô đang nhắc cho ông biết việc ông đang làm. 

Ông không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe cô..có lẽ đây chính là khoảng thời gian cô và ông có thể nói chuyện một cách đường hoàng nhất, bình yên và không có sự xung đột. 

Nói xong, cô lại cúi đầu xuống, tiếng nấc nhẹ, tiếng thút thít còn vang vọng trong đêm khuya yên tĩnh. Đêm nay gió thật lạnh, nhưng lại thổi rất nhẹ nhàng và êm dịu, như lẽ ông trời cũng đang thương cho một đóa hoa hồng kiêu hãnh sắp bị ngắt mất.

"Con còn điều muốn xin Ngài, Quốc vương??!"

"Là điều con đã hứa với Tiểu Tịnh sao??!"

Cô gật đầu...

"Con không sợ con bé sẽ giận con, sẽ gọi con là kẻ nói dối sao??! Không phải lúc nãy con đã hứa với con bé sẽ không bỏ rơi con bé cơ mà??!"

"Ngài đừng nói gì hết, cứ thực hiện xong thì hẵng nói, đến lúc đó con bé sẽ không thay đổi được gì đâu!! Con chỉ muốn..đảm bảo rằng khi con đến gặp cha mẹ, con có thể tự tin vỗ ngực nói rằng: Con đã bảo vệ hai em thật tốt, hai con bé không bị thương..cũng không phải chết!!" 

Lần này đến phiên Hằng Phong, đôi mắt ông có chút nước, ông vội lắc đầu đi để không phải khóc. Ông nhìn cô chằm chằm, đến phút cuối, cô không cầu xin ông tha tội cho mà cầu xin ông hãy tha chết cho Thi Hàm và Nhã Tịnh, bản lĩnh rất lớn...dám làm dám chịu.

"Ta không..!"

"Ngài không thể không đồng ý được đâu!!!"

"Tại sao??!"

Cô ngẩng đầu cười đắc ý...

"Vì trước khi con giao viên đá sức mạnh cho Ngài, con đã lấy một nửa sức mạnh con ra để bảo vệ hai đứa nó rồi. Dù Ngài không đồng ý với điều con xin và vẫn cố giết hai đứa nó thì cũng vô dụng, Ngài chỉ đang phí sức mà thôi!! Ngài không giết hai đứa nó được đâu!!"

"Thế..nếu ta không giết được, ta vẫn có cách dày vò hai đứa nó!!"

"Hừm..cũng càng vô ích!!"

"Cái gì??!"

"Quốc vương, Ngài hãy nghe con nói cho xong đã nào!! Có phải con từng nói với Ngài, con mạnh hơn Ngài và cha mẹ ruột gấp mười lần đúng không??!"

"Đúng!!"

"Thì sau khi con bị Ngài giết chết, sức mạnh con cũng từ đó phân tán đi và chia nửa còn lại ra để tiếp tục bảo vệ cho Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh. Đến lúc đó, chính sức mạnh của con sẽ đưa hai đứa nó đến Thế giới Con người và ở đó với các anh ấy!! Cánh cổng thời gian con đã cài sẵn ở dó sẽ kích hoạt, chỉ để cho Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh qua được một cách an toàn. Còn những kẻ còn lại, tên nào cố qua thì chỉ có..."

"Chỉ có làm sao??!"

"Chết!!"

"Cái..cái gì??!"

"Hừm..sau khi Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh qua được bình an, chính nó sẽ phong ấn lại bằng chính máu của con. Muốn phá được thì cũng chỉ có sức mạnh con mới phá được, mà sức mạnh con thì lại ở trong người của Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh. Nó sẽ tự thoát ra và bảo vệ cho hai đứa nó, cũng không có vụ bọn chúng sẽ phản chủ đâu..vậy nên!! Ngài cũng đừng nghĩ đến trường hợp theo giết hai đứa nó!!"

"Con..con đã lên kế hoạch này..từ khi nào??!"

"Khi chỉ còn đêm cuối được sống, sau khi chia tay Ngài từ Lâu đài về Biệt thự. Trên đường về con đã nghĩ ra, nhân lúc không ai để ý thì con đã lén phân thân và làm những điều này. Không ai hay biết..con đã làm gì vì bản chính là con đây đã ở cùng mọi người cho đến phút chót. Còn bản sao thì làm hết những gì con đã nói...sau khi xong việc thì tự động biến mất nên con mới dám đưa cả viên đá sức mạnh của con cho Ngài!!"

Ông hoàn toàn bị Tiểu Hi làm cho bất ngờ đến kinh ngạc, cô đã tính toán và chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo chỉ trong thời gian ngắn, ông hoàn toàn đã bị cô vượt mặt một cách dễ dàng. 

Nhưng trái với dự tính của cô, cô cứ nghĩ rằng..một người ghét bị kẻ khác vượt mặt như Hằng Phong khi biết cô đã đi trước ông một bước sẽ tức giận và phẫn nộ..nhưng không, ông lại cười, không phải cười khinh cũng không phải là cười chia buồn. Mà là một nụ cười tán thưởng cho sự thông minh của Thường Hi..

"Quả là con gái lớn của Dương Lưu Tiến, thông minh y chang không khác!! Đây là lần thứ hai ta đã bị kẻ khác vượt mặt một cách dễ dàng. Ta vốn nghĩ..trên đời này chỉ có Lưu Tiến mới có thể khiến ta thất bại. Ai ngờ đâu, đến con gái lớn của cậu ta cũng khiến ta bại dưới tay!!"

"Ngài quá khen!!"

"Hừm..nếu vậy thì..đành chiều theo ý con lần cuối!! Được, ta đồng ý với con!!"

Cô đứng dậy, bước lại gần ông (vì từ lúc ông bước vào, cả hai đứng xa nhau), cúi mình bái lạy ông đúng ba lần như lời cám ơn. Ông cũng chỉ gật đầu rồi rời đi. Ra khỏi nhà giam, đôi mắt ông lại trở nên trầm buồn, không biết vì do cảm động do sự hi sinh bảo vệ của Thường Hi hay là do những lời cô đã nói nhưng đó cũng là đêm thứ ba khiến ông mất ngủ.

..............................................

Thời gian từng phút trôi càng nhanh, nhưng cũng mới phá được một nửa trong tổng số dây xích mà Thường Hi đã giăng ra. Hương Thanh không trụ được liền ngã quỵ xuống vì kiệt sức..

"Hương Thanh, ngươi nghỉ chút đi!! Đừng cố nữa...ngươi càng cố..người sẽ chết!!"

"Không..không sao đâu thưa Hoàng hậu..thần..thần vẫn trụ được!! Nếu không nhanh lên thì..mấy đứa nó sẽ...". Bà vẫn cố đứng dậy dù sức lực đã cạn kiệt đến mức báo động..

"Cô Hương Thanh, cô cứ ngồi nghỉ đi!! Cô nghỉ chút rồi hẵng tiếp tục.."

"Không được đâu Hạo Hiên, chỉ còn vài phút ở đây là sáng ngài mai ở bên kia rồi..là bắt đầu thời gian hành hình rồi. Ta..ta không thể chậm trễ được!!"

"Nhưng dù thế cô cũng không nên ép bản thân mình được, sức cô đang ở mức báo động rồi!! Cô nên đi nghỉ đi thì hơn!!"

"Hai anh nói đúng đó, cô đi nghỉ đi...tụi con và mẹ vẫn trụ được!!! Cô cứ giao chỗ này cho tụi con!!"

"Nhưng mà..."

"Thanh Thanh nè, ngươi không nên cãi lời Hoàng hậu và các Hoàng tử của Vùng đất Ma quỷ chứ, phải trung thành giống như cách ngươi hầu hạ Thụy Vân và ba cô nhỏ nhà cậu ấy!! Đi nghỉ đi!!"

"Nhưng..nhưng mà..."

"Ta kêu ngươi đi nghỉ thì cứ đi nghỉ đi đừng nhiều lời!!"

"Đa tạ Hoàng hậu đã thương..thần xin phép lui trước!!"

Nói rồi, bà buông tay, ngồi bệt xuống nền đất thở không ra hơi, thấy thương cho bà thật nhưng vì bà cũng nôn nao muốn cứu các cô nên bà mới cố chịu đựng, cắn răng ép sức mình.

...............................................

"Trời..trời sắp sáng rồi..."

Thường Hi nhìn ra bên ngoài trời, cô cảm nhận được hơi ấm của nhiệt độ bên ngoài mà người không ngừng run rẩy, phải chăng do cô sợ chuyện sắp tới??! Nhưng nói gì thì nói, cô cũng lắc đầu, bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi mình và đánh thức hai em dậy.

Thi Hàm và Nhã Tịnh dù mới ngủ dậy còn mơ màng về mọi thứ bên ngoài nhưng không phải là ngu ngơ không biết. Thường Hi chỉnh chu lại quần áo và tóc tai cho hai em rồi mới đến lượt mình. Cả ba chị em hồi hộp chờ khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình.

Bỗng một đội lính đến trước cửa phòng giam các cô, mở khóa và đứng trước mặt cô. Vị đội trưởng liền quỳ rạp xuống chân các cô rồi nhẹ nhàng đỡ các cô đứng dậy như khi xưa..

"Các Công chúa...xin hãy..thứ lỗi cho thần!!!"

"Không sao!! Mệnh lệnh này các ngươi đâu được phép trái lời!! Cứ làm đi!!"

"Đa tạ Đại Công chúa đã hiểu cho!! Thần xin đa tạ Người!!"

Anh cúi mình xuống hôn mu bàn tay cô, đồng loạt các binh lính đằng sau cũng quỳ một bên chân và cúi đầu. Thường Hi gật đầu mỉm cười ôn nhu lần cuối, đồng ý nhận lễ kính từ họ.

Bọn họ đứng dậy, lấy ra những sợi dây xích bằng phép, vòng sau lưng các cô. Các cô hiểu ý, liền đưa tay sau lưng ở tư thế trói và không hề có sự phản kháng. Bọn họ trói các cô lại và cứ thế, tất cả cùng nhau tiến ra pháp trường nơi mà Hằng Phong thực hiện việc xét xử các cô vào ngày nắng đẹp hôm nay đã do ông trả lại sự xinh đẹp vốn có của Vùng đất ma quỷ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro