Bắt đầu hành hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói các Công chúa đã phạm ba luật cấm sao???! Tôi không tin đâu!! Các Công chúa gương mẫu lắm!!"

"Vậy nghĩa là..Người sẽ chết sao??! Tôi không muốn đâu!! Các Công chúa tốt lắm, Người lại còn nhân hậu và giỏi giang nữa!!"

"Đúng đúng!! Hóa ra tại sao sáng nay Quốc vương lại trả lại khung cảnh mỗi sáng lại như cũ. Hóa ra là vì sẽ hành hình các Công chúa!!"

"Nghe đâu nhiều người đã cầu xin tha cho các Công chúa nhưng cũng vô ích!!"

"Đúng rồi đó, Phong Thiếu gia yêu Đại Công chúa đến như thế, đã uống thuốc độc do chính tay Đại Công chúa chế ra để xin Quốc vương tha cho đó!! Nhưng mà....Quốc vương vẫn nói không!!"

"Tiếc cho mối tình đó quá!! Nhưng tôi cũng tiếc cho các Công chúa nữa. Tại sao lại đối xử với bông hoa đẹp của Vùng đất Ma quỷ như thế chứ?!!"

"Giờ thì không còn ai thích hợp cho vị trí vốn được định sẵn của Đại Công chúa rồi!!"

..........

Nhiều lời bàn tán, xì xào vang lên. Người dân được lệnh đến pháp trường, tận mắt chứng kiến việc các cô bị xử phạt. Ai ai cũng rất sốc khi nghe tin, họ đều yêu quý các cô và các cô vừa gương mẫu, vừa tốt bụng lại còn nhân hậu.

Nơi pháp trường chính là mảnh đất phía sau Tòa lâu đài, rộng mênh mông có thể chứa cả một vương quốc. Nhiều người đến đó, nhìn về phía chính diện đang đốt từng cây đuốc rực lửa, cháy mạnh mẽ. 

"Hừ...phạm tội thì chết là đúng!! Tiếc cái gì??!"

"An..An Tiểu thư!!"

"Lũ ngu các ngươi bị bọn chúng dắt mũi hết rồi!! Hừ..nghĩ sao đi lo cho bọn chúng, phạm tội thì chết!! Nếu các ngươi lo thì đi chết cùng chúng nó luôn đi!!"

"Quả là kẻ thù không đội trời chung truyền kiếp của các Công chúa, hừm..độc miệng thật đấy!!"

"Cái gì??! Ông nói lại coi lão già??!"

"An Tiểu thư, Kiều Tiểu thư!! Tôi nói sai sao??! Từ xưa các cô luôn gây sự với các Công chúa, còn có Hà Tiểu thư là Hà Phong Tâm, mà cô ấy chết rồi!!! Các cô có bao giờ để các Công chúa vào mắt mình cơ chứ!! Ghét ra mặt cả Vùng đất Ma quỷ này ai cũng biết!! Chưa biết chừng...vụ việc này xảy ra đã...có người nhúng tay vào!!!"

Một vị quan lên tiếng úp mở về vấn đề này khiến hai ả cũng phải câm nín, bị nói trúng tim đen nên tức chút ít. Hai ả chỉ "hừ" một tiếng rồi bỏ đi. Ở lại thêm chút nữa chắc bị nói toẹt ra hết bí mật. Kiều Như khó chịu, muốn vung tay đấm vị quan đó nhưng Hiểu Linh đã ngăn lại..

"Mày thử làm đi, rồi lại bị nói rằng nói trúng tim đen nên vậy!! Tốt nhất là đi cho rồi!!"

"Hừ...đợi tao có được cái Vùng đất này đi, lũ quỷ đó tao xử đầu tiên!!!"

"Thì mày phải bình tĩnh mới được, không có tao chắc mày đánh nát mặt lão ta luôn quá!!"

"Chứ còn gì nữa!! Khó ưa thật!!"

"Bớt tức giận đi, kịch hay sắp bắt đầu rồi đó!!"

Hiểu Linh nhướn mày về phía bên trái thì thấy bóng dáng các cô đang đứng đó đợi lệnh. Hằng Phong xuất hiện giữa đám đông dân chúng, mọi người cùng nhau cúi đầu bái lạy ông...

"Quốc vương vạn tuế!!"

"Đứng lên đi!!! Có lẽ các ngươi đã biết. Vậy thì ta cũng chỉ nói lại, các Công chúa đã phạm trong ba luật cấm, sẽ chịu hình phạt để làm gương. Các ngươi nhìn cho kỹ mà đừng tái phạm!!"

Mọi người đều trầm ngâm im lặng, ông cũng chỉ liếc nhìn họ rồi quay lại ngôi vị...

"Đưa ba phạm nhân vào đây!!"

Các cô bị đưa vào. Trước mặt toàn bộ mọi người, các cô nhìn xuống sắc hẳn, cơ thể gầy gò, da mặt xanh xao, ốm yếu. Hoàn toàn mất đi thứ gọi là thần thái của một vị Công chúa cao cao tại thượng. Giờ đây, các cô ở đây với danh tiếng là phạm nhân chịu án tử.

"Bắt đầu từ Dương Thường Hi, đưa con bé lên đây!!"

Hằng Phong ra lệnh, vị đội trưởng đưa cô đến đứng trước mặt ông, ông chỉ phất tay thì lập tức có một cột đá cao ngang ngửa một cái bàn. Trên đó có hai cái móc đã được ghim sẵn vào, chỉ cần buộc dây xích vào hai móc sắt đó là được.

Xung quanh cô là năm chiếc hộp bằng gỗ khá lớn, trong mỗi hộp gỗ đó đều chưa những món vũ khí khác nhau để trừng phạt các cô. Thường Hi nhìn thấy, cô chỉ nuốt nước bọt, rồi lại thẫn thờ đi theo sự chỉ dẫn của vị đội trưởng.

Cô bị đổi lại tư thế, hai tay trói phía trước, cô ngồi xuống ngước nhìn mọi người. Đôi mắt đẹp nhưng vô hồn đến đáng thương, cô thấy rõ Hiểu Linh và Kiều Như đang cười khinh mình, hiện tại thì cô không còn sức để căm phẫn nữa. Cô chỉ muốn kết thúc cuộc đời một cách mau chóng, để đến gặp cha mẹ ruột.

"Hình phạt đầu tiên, 3000 đòn roi mây dành cho Trưởng Công chúa!!"

Nói rồi, một sợi roi mấy to lớn và chắc nịt được mở ra từ cái hộp đầu tiên. Thường Hi quay đầu nhìn thì sợ run người, đây là lần đầu tiên cô sợ, có lẽ..chính lúc này đây, cô đã quay lại là Dương Thường Hi của 19 năm về trước.

Lúc đó, cô vẫn còn là một đứa trẻ con, cô thật vô tư và yêu đời. Cũng như bao đứa trẻ khác, cô rất sợ bị đòn..nhưng đó là xa xưa. Mãi đến tận bây giờ, Dương Thường Hi mới có thể..quay trở lại cảm giác sợ sệt đó..hệt như một người thường.

Thi Hàm và Nhã Tịnh nhìn thấy mà tái cả mặt, sợi dây roi lớn như thế..liệu chị có ổn, Thường Hi chịu hình phạt gấp ba lần hai cô, 3000 roi đầu tiên cũng đủ muốn chết đi sống lại rồi. Mà cô còn phải chịu 450 cung tên, 90 viên thạch sắt, 30 thanh gươm và kết thúc bằng một nhát dao xuyên tim. Làm sao mà chịu được cơ chứ??!

Dương Thường Hi chỉ biết trơ mắt nhìn, cô không biết nên làm gì ngay lúc này cả. Hằng Phong sai người cầm dây roi lên, bàn tay ông đưa lên trời cao. Giữa bầu trời màu xanh ngát đẹp đẽ, đám mây bồng bềnh trôi nhẹ nhàng đã thu hút sự chú ý của Thường Hi..

"Đẹp..đẹp quá!! Ấm áp và...xinh đẹp, y hệt ở Thế giới Con người,..y hệt..anh ấy!!". Cô mơ màng ngước nhìn bầu trời xanh đẹp, miệng không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt bỗng dưng trực trào nước mắt...

Bàn tay của Hằng Phong dần hạ xuống, cùng lúc đó..cô cố gắng mở miệng nói câu cuối cùng để sau này không phải hối hận...

"Hiên Hiên..vĩnh biệt và xin..gặp lại anh!!"

Bàn tay hạ xuống và phát đánh vào tiên đã bắt đầu..

"VÚT.."

"A..."

Tiếng đánh nghe thật giòn và đánh ngay sau lưng Thường Hi, cô chỉ dám la một tiếng vì bây giờ mà la hét thì đến cuối cùng chưa xong thì cô đã chết vì kiệt sức rồi. Lúc đó, lỡ đâu bao nhiêu phần còn lại dồn vào cơ thể Thi Hàm và Nhã Tịnh thì cô hối hận cả đời mất..

Đôi mắt tiếp tục trào nước vì liên tiếp đó là những cơn đau đến cắt thịt xả xuống người cô, cô bấu chặt tay vào cột đá để giữ thăng bằng cho bản thân, đồng thời cũng nhắc nhở rằng...phải cố trụ đến phút cuối cùng.

Liên tiếp những trận đòn tiếp theo cứ giáng xuống lưng Thường Hi, những vết hằn màu tím do đòn roi để lại. Cô đau đến phát khóc, cắn răng tiếp tục chịu đựng dưới sự chứng kiến của biết bao người dân..

Ai ai cũng xót cho cô, có nhiều người còn không dám nhìn trực diện vào khung cảnh trước mắt. Người thì gào thét tên Thường Hi, người thì lấy tay che mắt, người không kìm được nước mắt, người đã ngất xỉu vì nhìn thấy cảnh tượng đó và người thì chen nhau muốn vào đó cứu lấy Đại Công chúa đáng thương của họ

Chỉ trừ Hiểu Linh và Kiều Như vẫn giương giương nhìn các cô đầy hào hứng, nhìn các cô chịu khổ sở khiến tâm trạng của mấy ả sung sướng và thỏa mãn hơn rất nhiều. Thi Hàm nhìn chị sốc đến mức ngã quỵ xuống, đôi mắt đáng thương nhìn người chị chịu khổ gấp ba lần so với mình. Nhã Tịnh đứng kế bên giãy giụa, hét lớn tên chị, đôi mắt đã ngấn nước..

"CHỊ THƯỜNG HI!!!"

Cứ thế, nhiều đòn roi cứ giáng xuống người Thường Hi, dưới sự la hét của Nhã Tịnh và người dân. Nghe rất chói tai nhưng sự đáng thương lại lấn áp nó, Hằng Phong nhìn cô đang chịu hành hình mà cũng xót không kém, nhưng ông lại lẩn tránh nó.

Ông nghĩ rằng chỉ cần không nhìn trực diện vào cảnh tượng trước mắt thì ông sẽ không hối hận với những việc làm của mình. Nhưng khi thấy Thi Hàm và Nhã Tịnh đang trơ mắt nhìn chị thì ông lại càng hối hận hơn. 

....................................

"Tới ngày hành hình rồi mà vẫn chưa thể phá được!! Phải làm sao đây mẹ??! Các cô ấy chắc chắn đang chịu hành hình!!"

"Bình tĩnh nào Tiểu Hiên, con rối quá làm mẹ rối theo bây giờ!!"

"Nhưng đã qua một thời gian rồi, làm sao đây mẹ??!"

"Hết thằng anh tới thằng em, mày giống thằng anh mày vừa thôi Tưởng Tu Kiệt!!"

"Mẹ kì à...tụi con là anh em sinh ba..không giống nhau thì giống ai??!"

"Biết vậy hồi đó tao đẻ ba trái trứng ăn cho rồi!! Ba thằng bây làm tao rối theo bây giờ!!"

"Mẹ nói thế là không đúng..nếu mẹ không sinh tụi con thì mẹ sẽ không có cơ hội làm xui gia với mẹ các cô ấy đâu. Mẹ sẽ không có con dâu để mà đi khoe đâu à!!"

"Minh Thành nói thì..chỉ có chuẩn mà thôi!!"

 Cả Hạo Hiên và Tu Kiệt cùng nhau đồng thanh đáp, điều này khiến Thư Di điên tiết cả lên mà không thể làm được gì cả. Bà chỉ có lắc đầu, thở dài bất lực mà thôi, Hương Thanh đứng kế bên bà cũng chỉ cười..trong tình huống thế này, phải đỡ căng thẳng thì may ra...

Nhờ thế mà mọi chuyện mới ổn hơn, liên tục đã có hai sợi xích tiếp theo đứt tiếp, những sợi dây đã vơi đi nhiều hơn so với ban đầu nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để có thể phá giải được thuật phong ấn của Thường Hi.

..............................

Thời gian càng trôi, Thường Hi đã chịu đủ 2000 những đòn roi mây, cô thở không ra hơi, từng hơi thở yếu ớt cùng cơ thể gầy gò đang run lên bần bật vì đau. Những vết thương trên lưng đã chuyển sang hai bên vai, và cánh tay, chân của cô. Có những vết bầm tím, nhưng cũng có những vết đã tứa máu và đang nhỏ giọt dần dần xuống nền đá lạnh lẽo.

Lý hình phạt cô đứng thở một hơi vì quá mệt, buộc phải chuyển cho người khác. Người lính ấy cảm thấy rất áy náy vô cùng vì dù gì thì cô cũng từng là Đại Công chúa.

"Ngươi...cứ làm đi. Ta....không sao..!!"

Anh chỉ dám nhắm chặt mắt lại, tay giơ lên cao. Hình như đang chần chừ không dám ra tay....

"Nếu ngươi không ra tay đánh con bé, ta sẽ cho mấy đứa nó vào Cõi Hồn Âm!! Ngươi cũng rất kính mến và tôn sùng Đại Công chúa của ngươi mà..suy nghĩ cho kĩ vào!!"

Anh bị Hằng Phong đe dọa, chỉ dám vung tay thật mạnh, đánh vào ngay gáy của Thường Hi. Vết hằn đỏ xuất hiện, cô chỉ dám rên một tiếng: "A" vì đau bất chợt.

Thấy thế, anh chàng chỉ biết buông sợi roi, vội vàng ngồi bệt xuống đất hoảng hốt. Vất vả lắm anh mới mở miệng hỏi cô được..

"Công..Công chúa, Người..Người không sao chứ??! Lỗi..lỗi tại thần, thần xin chịu phạt..tất cả.. thần xin chịu hết...thần..thần..."

"Không..không sao..không phải là lỗi..của ngươi..đừng tự trách mà.."

Vì đau đớn mà cô cúi gằm xuống thở dốc, tóc cô xõa dài xuống che đi gương mặt xinh đẹp đang chảy mồ hôi ròng ròng. Ngẩng đầu lên an ủi anh chàng nhút nhát này, tất cả cũng vì anh ta kính trọng cô nên anh ta mới cảm thấy có lỗi...

"Cha..đổi người!!"

Thường Hi nhìn anh chàng đó xong, cô ngẩng đầu nhìn Hằng Phong ý muốn Hằng Phong đổi lý hình. Ông không nói gì chỉ im lặng bước xuống đến gần phía cô, cầm dây roi lên và đưa lại cho tên lý hình ban đầu.

Hắn chỉ có thể cầm lại sợi roi và tiếp tục công việc dang dở lúc nãy. Lại thêm đợt đòn giáng xuống cơ thể Thường Hi, cô cứ cố cắn răng tiếp tục chịu đựng. Đôi tay trắng trẻo cũng bị đánh phải đã hằn lên từng vết dài màu đỏ tím và hơi có màu đỏ tươi..chắc là đang chảy từng đợt máu.

Cứ liên tục như vậy, suốt cả khoảng thời gian, cuối cùng cũng kết thúc hình phạt đầu tiên, cơ thể cô đầy vết thương. Có vết đã khô lại, có vết đang chảy máu ra...không còn ai có thể cảm nhận được sự nguyên vẹn ban đầu của nó cả. Nhìn thôi cũng thấy đau thay cho cô.

"Tiếp!!"

Hằng Phong nghiêm nghị ra lệnh cho lính cởi xích tay cho cô, cổ tay nhỏ bé đã bị siết chặt đến mức tím tái. Hình phạt kế tiếp là 450 cung tên, hàng ngàn quân lính đứng trên cao sẽ bắn từng cây cung xuống phía dưới nơi phạm nhân đang đứng.

Phạm nhân có thể tùy ý tìm cách để né tránh nhưng vẫn chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi cơn mưa mũi tên được vót nhọn.

Thường Hi lại bị đẩy vào đứng giữa mọi người, nơi cô đang đứng bỗng dưng bị hạ thấp xuống, đồng loạt cũng thu hẹp không gian lại. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy duy chỉ mình cô là bị đẩy xuống, còn lại thì vẫn ở trên. 

Từng quân lính xuất hiện phía trên đầu cô đã giương sẵn từng cây cung đã được kéo căng, chỉ chờ lệnh thì bọn họ sẽ buông tay và cung tên sẽ phi thẳng về phía cô. Với không gian hẹp như thế thì cô khó mà tránh được, có thể là cô hứng lấy toàn bộ. Thường Hi nhìn với đôi mắt thẫn thờ như những tên nghiện, ngắm nhìn ánh mặt trời dần len lói đến chính giữa nơi cô đang đứng.

Cô nhìn chăm chú, đồng thời cũng lẩm bẩm: "Ấm quá!!". Vì điều này mà khiến một vài người lính thấy rất bối rối, cô cứ nhìn bọn họ chằm chằm, đôi mắt cô tuy thẫn thờ không có ý gì nhưng bọn họ lại có cảm giác như cô muốn nói rằng:"Tại sao lại làm thế với ta??!"

Cô vẫn cứ nhìn ánh nắng đặc biệt có thể sưởi ấm Ma cà rồng nhưng lại không giết chết họ một cách mê mẩn. Đã lâu cô chưa thấy ánh nắng đặc biệt chỉ có Vùng đất Ma quỷ này mới có, chắc cũng đã hơn...118 năm, năm cuối cùng trong cuộc đời thì cô lại thấy lần đầu tiên. Quả là ác độc với đóa hồng của Vùng đất Ma quỷ thật mà...

"Thương hại con bé đủ rồi, chuẩn bị nhận lệnh ta!!"

Hằng Phong hiểu được ý đồ và cảm xúc của những người lính, ông lập tức đứng sát họ ra lệnh chỉnh đốn họ. Bọn họ không biết phải làm sao chỉ biết làm theo lệnh ông, đồng loạt kéo căng lại từng dây cung chuẩn bị nhận lệnh.

"Làm!!"

Chỉ một câu từ ngắn ngọn của Hằng Phong mà tất cả cùng buông tay, những mũi tên đầu tiên được bắn và ghim thẳng vào người Thường Hi không sót cây nào. Cô đau đớn hét toáng lên, tiếng hét thất thanh vang khắp cả Vùng đất Ma quỷ gây nên sự ồn ào cho mọi người dân.

Nhiều người chỉ biết im lặng, bịt tai và ngồi sụp xuống, Nhã Tịnh nghe tiếng chị hét, cô không dám tưởng tượng phía dưới đó chị cô đang phải chịu cảnh gì, cô hoàn toàn không thể suy nghĩ hay tưởng tượng ra nó được cả. Vì quá sốc nên cô lập tức ngất đi dưới sự trơ mắt của Thi Hàm.

"Tiểu Tịnh Tịnh!! Nè..em không sao chứ??! Nhã Tịnh à...trả lời chị đi...Nhã Tịnh..Nhã Tịnh à...nè, trả lời chị mau lên...Dương Nhã Tịnh...NGHE CHỊ NÓI KHÔNG??!"

Ngay cả chính cô cũng không biết nên làm gì. Người chị đang bị gì ngay phía dưới, cô không hề biết, đứa em gái đã ngất cũng không thể làm gì được. Tâm trạng Thi Hàm rối như tơ vò, cô cứ nhìn về phía chị dù cơ thể không thể nhào nào tới gần được. Cô chỉ có thể hét gọi tên chị..

"CHỊ THƯỜNG HI!!!"

Lúc này, ngay phía dưới, từng giọt máu đỏ tươi đang nhỏ từng giọt và rơi tong tong trên nền đất lạnh lẽo. Chiếc đầm trắng tinh khôi bị nhuốm một màu đỏ rực đến đáng sợ, mái tóc rối xù lên, trên khóe miệng đang không ngừng chảy máu. Trên cơ thể mĩ miều đó ghim đầy những cung tên đang loang từng vết máu.

Thường Hi vất vả đưa tay dựa tường làm chỗ dựa cho bản thân đứng lên, tuy bên chân không bị thương do cung tên gây ra nhưng cô vẫn đứng lên rất khó khăn. Hai chân run rẩy dữ dội, thở dốc đầy đáng thương cố gắng đứng dậy.

Mới chỉ đợt đầu mà đã như thế thì lỡ những đợt sau, chắc cô không chịu được ngất ngay tại chỗ quá. Thường Hi đưa tay vòng ra sau lưng mình, rút từng cây ra rồi vứt xuống nền đất đang bị nhuộm đỏ màu máu tươi. 

Khóe miệng chảy máu đã bị cô đưa tay lau đi, gương mặt vẫn còn sự xinh đẹp vì cô chưa bị hủy dung nhan nhưng nó lại gây cho người khác cảm giác đáng thương khi có những vệt máu sượt ngang mặt. Đôi mắt vô cảm, lạnh nhạt ngước nhìn những người đang đứng phía trên. Ai ai cũng đều né tránh ánh mắt đó. Cô nhìn thấy cũng chỉ cúi đầu bất lực vì hiện tại.

Và liên tiếp đó là những đợt cung tên tiếp theo cứ liên tiếp nhắm thằng vào người cô, tiếng hét vì đau đớn vang liên tục khắp Vùng đất Ma quỷ. Cho đến khi cô chịu xong đủ 450 cung tên không sót một cây nào thì bắt đầu nơi cô đứng được nâng lên. Vừa nâng lên cảnh tượng thật kinh hoàng, mọi người đều chỉ chỏ, xì xầm với nhau..

Đợt cung cuối cùng kết thúc, cô ngã khụy trên nền đất đầy máu, hơi thở không đồng đều, mái tóc rối xù, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống. Mảnh đất nơi cô đứng đã nhuộm đỏ tươi, không chỗ nào là không có vết máu, trên người cô vẫn còn cắm những cây cung và nó đang rỉ máu.

Thật tồi tàn, thật kinh khủng, thật đáng thương, Nhã Tịnh cũng chỉ vừa tỉnh lại được một lúc, nhìn thấy chị gái mình đang bê bết máu thì cô lập tức vung tay, đẩy những kẻ đang giữ mình Mà chạy về phía chị.

"CHỊ THƯỜNG HI..CHỊ ƠI, CHỊ KHÔNG SAO CHỨ??!"

Cô chạy về phía Thường Hi, ôm lấy người chị vừa đáng thương vừa đáng trách này. Thường Hi dựa vào người Nhã Tịnh, Nhã Tịnh nhanh chóng rút những cây cung đang ghim trên người chị xuống, ôm chị hỏi han.

"Chị ơi, chị không sao chứ??! Nhìn chị kìa..sao chị lại!!"

Cô vừa rút, vừa cảm nhận ở sống mũi và khóe mắt hơi cay cay và hơi ướt, liệu có phải là cô đang khóc. Đúng thật, cô đang khóc. Mắt cô nhòe đi vì nước, cô vội vàng lau đi rồi tiếp tục việc dang dở là rút cây cung ra cho chị. Đôi tay bé nhỏ lem luốc màu máu tươi của chị vẫn nhanh tay rút từng cây..

Cô không dám rút mạnh vì sợ chị đau, chỉ dám kéo nhẹ từng cây ra. Thi Hàm cũng chạy vào giúp cô, hai chị em cùng nhau rút từng cây cung rồi vứt sang một bên, Thi Hàm đưa tay sờ lấy lưng chị. Cô cảm nhận toàn là những vết thương chi chít do đòn roi lúc nãy và giờ lại tới phiên những cung tên. 

"Chị..sao chị liều thế hả??! Chị nhìn đi..nhìn thân thể chị kìa!! Thân thể ngọc ngà mĩ miều mà chị rất tự hào, được bao nhiêu người ngưỡng mộ giờ chị nhìn kìa!!! Sao cha mẹ có thể yên tâm khi gặp chị được hả??! Chị thật là..cứ nghĩ cho bọn em không là sao vậy hả??!"

Rút hết xuống, cô đỡ chị ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh xinh đẹp đẫm nước mắt nhìn người chị đang ma thân tàn ma dại, người thì bê bết máu. Cô và Nhã Tịnh không ngại bẩn, ôm Thường Hi vào lòng, mặc cho cơ thể trắng trẻo bị dính máu của chị.

"Hai đứa..ngồi dậy đi...dính hết...máu bẩn vào người..rồi kìa!!" 

Thường Hi thều thào, tay cố đẩy hai cô ra nhưng có lẽ là vô ích. Cô càng đẩy thì Thi Hàm và Nhã Tịnh càng ôm chặt cô lại..

"Không..em không buông ra đâu!! Chị..chị đừng đuổi bọn em mà!! Xin..xin chị đó!!"

"Chị ơi, cho em..và chị Thi Hàm..được ôm chị đi mà..làm ơn đó..."

Hai cô ôm chặt lấy chị, giọt nước mắt không ngừng rơi, Thường Hi cũng đang cố kiềm lắm rồi, sợ rằng hai cô ở đây thêm chút ít nữa là cô sẽ khóc mất.

"Đi..ra!!"

Cô lên tiếng đuổi hai đứa em đi, quân lính cũng bước vào và kéo hai cô ra vì vẫn chưa xong hình phạt. Hình phạt kế tiếp, cô bị lôi đến một cây cột chống giữa trời rất lớn, từng sợi dây xích phép thuật xuất hiện phía sau cây cột và lập tức phi đến trói chặt tay và chân cô. Ép sát người cô vào cây cột lạnh lẽo đó.

Chiếc hộp gỗ kế thứ ba được mở ra, bên trong toàn những viên đá màu trong suốt nhưng lại được vót nhọn đến đáng sợ. Người ra tay ba hình phạt cuối chính là Hằng Phong, ông đổ hết xuống nền đất đầy máu, vứt chiếc hộp sang một bên, lạnh lùng liếc nhìn Thường Hi đang bị trói giữa cột, cô sắp mất dần ý thức rồi.

Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ bay lên phía trên, tay dùng phép. Lập tức từng viên đá ấy bay lên theo cùng ông, chúng xoay hướng mũi nhọn về nơi pháp trường. Chỉ cần ông ra lệnh thì lập tức chúng sẽ thi nhau lao thẳng về phía Thường Hi không chút do dự..

Phía dưới người dân, không ai còn sự can đảm để nhìn thấy thêm nữa, mọi người ai cũng tránh mặt đi, duy chỉ có Hiểu Linh và Kiều Như. Hai ả đứng khoanh tay, từ từ thưởng thức kịch vui, kết cục mà hai ả mong muốn nó xảy ra. 

Điều này khiến Thi Hàm nổi điên, cô hất ngã người lính đang giữ mình ở phía sau mà lao thẳng về phía hai ả, nếu không có hàng rào chắn ngang thì chắc hai ả bị Thi Hàm đẩy ngã, cào nát cái bản mặt dày đó rồi...

"HAI ĐỨA KHỐN NẠN NÀY!! TỤI BÂY CÒN ĐỨNG CƯỜI NỮA HẢ??! LŨ KHỐN NẠN!!"

"Dương Thi Hàm, mày nên nhìn lại hoàn cảnh hiện tại rồi hẵng lao vào tụi tao la lối om sòm!!  Con chị mày đang ở trên đó đó!!"

"Chúng mày..con chó này..An Hiểu Linh, mày đã làm cách nào..mà cha nuôi biết..bọn tao và các anh ấy..."

"Ồ..mày cũng nhận ra à??! Hiểu Linh, mày làm sao không giấu kĩ vào!! Nó biết rồi kìa!!"

"A..xin lỗi..xin lỗi, tao quên mất..sơ suất quá..sơ suất quá...mà mày biết hay quá ta??! Bằng cách nào hay dữ vậy??! Cho tao biết nào!!"

Ả nói với giọng điệu khinh thường và chế nhạo cô, Thi Hàm nghiến răng nghiến lợi tức mà không thể tóm đầu hai ả dập xuống đất cho hả giận. Ả cứ cười khinh đầy khoái chí, và tiếp tục màn sỉ nhục đang dang dở..

"Sao..biết bằng cách nào vậy??! Con chó kia (chỉ Thường Hi) nói cho à??! Hừ..biết ngay mà, ngoài con kia ra thì hai đứa em nó ngu thật!!"

"Mày..mày mới nói cái gì??!"

"Đúng ha, mày nói tao mới để ý á Hiểu Linh, lúc nào cũng là con Thường Hi ra tay trước!! Hai đứa còn lại chả làm được tích sự gì cả!! Thật chán quá, chắc con kia nói cho rồi chứ còn gì đâu mà hay ho nữa chứ!!"

"Ừ..tao chả làm được tích sự gì đấy. Tao đâu có thông minh như chị gái.."

Cô không tức giận nhưng ngược lại thì cô lại nhìn hai ả với ánh mắt bình tĩnh, tay khoanh trước ngực và đang nhướn chân mày nhìn hai ả, điều này khiến hai ả khá là bất ngờ vì không như dự tính. Tưởng chừng cô sẽ lao tới làm loạn, hét toáng lên vì bị sỉ nhục nhưng không, cô lại bình tĩnh đến phát sợ.

"Ý mày là sao??!"

Cô ghé sát hai ả, nói nhỏ đủ ba người nghe..

"Cẩn thận như tụi mày mà đến một đứa vô tích sự như tao còn biết rõ như lòng bàn tay thì hỏi xem..tụi bây thông minh hơn tao được bao nhiêu??!"

Nói xong, một người lính đến đưa Thi Hàm quay lại chỗ của mình, cô vẫn nhìn hai ả với ánh mắt như ban đầu khiến hai ả toát mồ hôi. Ý là sao??! Các cô đã biết được gì??! Biết được bao nhiêu cơ chứ??! 

Quay lại với hình phạt của Thường Hi, Hằng Phong thấy phía dưới đang bị Thi Hàm làm loạn thì ông không vội ra tay, để xem xem cô định làm gì. Ông chăm chú quan sát thái độ, biểu cảm của cả ba không bỏ sót chi tiết nào. Thấy được sự căng thẳng và lo sợ của hai ả, sự bình tĩnh và khinh thường của Thi Hàm đã thành công thu hút được sự chú ý. Có lẽ xong việc này thì ông sẽ điều tra kĩ càng thêm về hai ả...

Nghĩ rồi, ông lại liếc nhìn Thường Hi đang dần kiệt sức, máu vẫn cứ chảy không ngừng, chiếc đầm trắng tinh khôi đã bị nhuốm đỏ, đôi chân vẫn còn trắng trẻo nhưng cũng đang không ngừng run rẩy vì mệt. 

Ổng cũng muốn làm nhanh cho xong để cô không còn chịu sự dày vò đến từ thân xác nữa nên lập tức đã dùng hết toàn bộ những viên đá, 90 viên cùng lúc sẽ phi thẳng tới chỗ Thường Hi, khá là đau đớn đây. Ông không nói nhiều lập tức vung tay về phía cô, 90 viên đá lập tức lao tới và đua nhau ghim vào người Thường Hi không xót một viên nào...

Từng cơn đau đến cắt thịt đổ ào xuống người cô một cách đột ngột khiến cô không thể thích nghi kịp chỉ biết rên: "A" đầy đáng thương. Cánh tay lập tức gồng lại, cầm chặt lấy sợi dây xích đang trói mình khiến nó kêu lên từng tiếng "leng..keng".

.............................

Bên chỗ Hạo Hiên thì cũng vang lên không ít, mới đó chỉ tầm hơn chục sợi dây nữa là đã phá được Thuật Phong Ấn của cô, nhưng cũng vì thể mà gây khó khăn không kém vì càng về sau. Những sợi dây cuối luôn là những sợi khó phá nhất. Cố lắm cũng chỉ tạo những vết nứt trên dây xích, hoặc không thì chỉ khiến nó kêu lên từng tiếng leng keng.

"Khó..khó phá thật!!"

"Minh Thành..em không được bỏ cuộc..bộ em không muốn cứu Nhã Tịnh sao??!"

"Em xin lỗi nhưng mà...em mệt quá!! Càng về sau thì những sợi này khó phá nên..."

"Đừng trách em Tu Kiệt, thật sự thì..ngay cả ta mà ta cũng.."

"Ngay cả mẹ sao??! Mẹ à..không phải mẹ..."

"Ta không có ý định từ bỏ việc cứu ba bé con của ta..chỉ là phép thuật của Tiểu Hi quá mạnh. Nó khiến nhụt chí mà thôi!!"

"Mẹ...xin mẹ đừng...A Hi đang chịu khổ bên đó..con...con không thể chậm đi dù chỉ một giây..con phải..con phải..nhanh chóng đến đó!!"

Anh nói đầy mệt mỏi, từng câu từng chữ bị ngắt quãng do mệt. Anh đã lấy quá nhiều sức mình cho việc này nên hiện tại thì sắp đến giới hạn anh rồi. Mồ hôi chảy ròng ròng ở hai bên, trên trán anh cũng lấm tấm vài giọt nước. Mái tóc màu khói xám ướt át, rủ xuống đôi mắt xinh đẹp. 

Đã lâu anh mới vận lại phép thuật, lại còn dùng nhiều và còn kéo dài đến thế thì thật là...

"Tiểu Hiên..nghỉ chút đi con!!"

"Không cần đâu mẹ!! Con..vẫn trụ được!!"

"Con cứ đi nghỉ đi, nghỉ hồi sức để ta và mọi người làm cho!!"

"Con..con không thể..con..con muốn đến đó...một cách nhanh chóng!!"

"Nhưng mà..con cũng.."

"Con quyết rồi, mẹ..đừng cản.."

Bà chỉ biết tặc lưỡi, cái thằng ranh này sao giống bố nó ở cái thói cứng đầu và ương bướng thế không biết. Bà không biết làm gì chỉ biết lắc đầu..

Thật sự thì công việc này cũng phí sức chứ không phải chuyện đùa. Vừa phải phá cái Thuật khó nhằn của Thường Hi, vừa phải mở cổng không gian đến Vùng đất Ma quỷ. Riêng chỉ việc phá Thuật Phong Ấn của Thường Hi cũng đủ mệt rồi chứ đừng nói đến việc mở cổng rồi đến giải thích cho Hằng Phong hiểu..thật sự rất phí sức.

........................................

Vì quá đau mà có lẽ Thường Hi đã gục đầu xuống thở dốc trong khi cơ thể vẫn dang bị trói. Những vết thương do những viên đá gây ra khiến cơ thể cô càng chằng chịt hơn, máu tươi cũng chảy nhiều thêm, mái tóc rối xù nhìn thảm thương. 

Bỗng dưng khung cảnh lại im ắng đến lạ thường, bao trùm cả không gian đó không ai dám lên tiếng, thậm chí là nghe tiếng thở mạnh cũng không dám. Tất cả người dân không ai dám nhìn thẳng vào mắt mình, họ giương đôi mắt đang đọng từng ngấn nước và nó đã rơi.

Thi Hàm và Nhã Tịnh nhìn thấy thì.....

"CHỊ ƠI!!!"

Tiếng thét thất thanh của Nhã Tịnh xóa bỏ không gian im ắng đó, Thi Hàm đang đứng thì bỗng dưng ngồi sụp thẳng xuống, nước mắt đua nhau chảy xuống, cô không biết nên dùng từ gì để miêu tả tình cảnh chị hiện tại. 

Hai tay dính máu vươn ra, đầu gục xuống, nếu không có những sợi dây xích thì có lẽ cô đã ngã nhào xuống rồi. Bắt đầu những tiếng khóc nức nở vang khắp cả Vùng đất Ma quỷ, ai ai cũng muốn xông lên ôm lấy vị Công chúa cao cao tại thượng này..

Hằng Phong bay xuống đáp trước mặt Thường Hi, ông đưa hai ngón tay gần gương mặt cô, cảm nhận được hơi thở yếu ớt..

"Ngẩng mặt lên Dương Thường HI!! Con chưa chết cơ mà!!"

Ông tránh sang một bên, mọi người kéo nhau lại gần xem xem. Cô vất vả ngẩng mặt lên, gương mặt thất thần nhìn mọi người đầy yếu ớt. Cô mỉm cười, tất cả người dân vừa mừng vừa thương cho cô.

"Con yên tâm, ba hình phạt cuối, ta sẽ làm nhanh để con không phải chịu khổ!!"

"Con...con cám ơn...cha!!"

Mãi cô mới nói được từ "cha", ông cũng khá bất ngờ vì đến phút cuối này..cô vẫn dành sự tôn trọng cho ông, cô vẫn gọi ông là cha. Tiếng "cha" nghe thật ngọt ngào và đáng yêu, ông không quên được, ngày cô bập bẹ tập nói. Ông mải lo mớ giấy tờ mặc kệ các cô, chỉ khi xong việc thì đến xem xét sao.

Lần đó, khi ông vừa tới thì ông thấy vú nuôi Hương Thanh đang cô tập nói từ "ăn", Thi Hàm và Nhã Tịnh đã nói trước, nhưng riêng Thường Hi thì không, cô vẫn cứ a..a mãi không nói được.  

"Đang dạy con bé tập nói sao??!"

"A..Quốc vương, đúng vậy ạ!! Nhị Tiểu thư và Tam Tiểu thư đã nói được rồi nhưng mà...Đại Tiểu thư thì..vẫn chưa!! Con bé có vẻ nói chậm hơn so với hai em!!"

Ông không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng bước tới, cúi mình xuống nhìn Thường Hi, cô ngơ ngác giương đôi mắt to tròn nhìn ông đầy đáng yêu. Ông bế cô trên tay, vỗ về cô muốn cô tập nói...

"Tiểu Hi..con nói đi, nhanh nào..con là chị mà thua hai em hả??! Mẹ con tin tưởng con lắm đó!! Nhanh nói đi nào!!"

Cô vẫn ú ớ không nói, tay vươn lên quơ quào như muốn cầm nắm gì đó, ông cứ tránh né nhưng cũng vì thế mà bị cánh tay cô đụng trúng khiến ông nhăn mặt...

Cô nhìn thế thì bật cười, tiếng cười của một đứa trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn nghe thật đáng yêu, tiếng cười nghe thấy chỉ có thể vui thêm. Hương Thanh cũng chỉ lẳng lặng che miệng cười, Thi Hàm và Nhã Tịnh nghe tiếng chị cười cũng bất giác cười theo chị. Một khung cảnh thật đáng yêu của những đứa trẻ con..

"Con còn cười??! Con đụng ta còn chưa xin lỗi mà ở đó cười ta!!"

Cô vẫn cười, khóe miệng đỏ hỏn không lấy một chiếc răng nhìn thật đáng yêu. Ông cảm thấy thật khó hiểu, mình đang trách mắng con bé mà sao cô lại cười...

"Sao lại cười?! Xin lỗi ta mau lên!! Không ta thả con xuống cho con bị đập đầu bây giờ!!"

...

"Nhanh lên nào..xin lỗi ta..cái con bé này!!"

Cô vẫn bật cười, ông càng trách mắng thì cô càng cười thêm khiến ông thật khó hiểu. Ông vẫn thái độ nghiêm túc đó mà trách mắng..

"Ta nói...con xin lỗi ta..nhanh lên!! Cha, con xin lỗi!!"

Bỗng dưng cô im lặng, không cười nữa, đôi mắt nhìn ông như nhìn thấy một vật gi đó mà cô yêu quý. Cô vươn tay lên muốn sờ mặt ông, ông cũng ngơ ngác vì hành động của cô nhưng vẫn cúi đầu xuống cho cô sờ mặt.

Cô lại cười nhưng lần này khác..

"Cha"

Ông và Hương Thanh ngơ ngác nhìn, ông lật đật kéo cô lại gần hơn..

"Con..con mới nói gì??! Con nói lại ta nghe!!"

Cô im lặng nhưng lại tiếp tục bập bẹ tiếng "Cha" một cách rõ ràng. Cô cứ nói liên tục từ "cha" khiến ông và Hương Thanh vừa bất ngờ nhưng cũng vui không kém. Hằng Phong bỗng bật cười vì tiếng gọi bập bẹ của cô, đó cũng là lý do mà trong ba chị em, Hằng Phong cưng và yêu thương cô nhất. 

Nhưng giờ đây thì lại chính tay ông kết liễu cô đầy đau thương. Nhớ lại khoảng khắc đó thật sự chỉ khiến ông muốn buông bỏ, nhưng có lẽ..ông đã đi quá xa và không thay đổi được gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro