Sóng gió đã qua, nắng lại lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa được cởi trói, cô lập tức ngã nhào xuống dưới đất, cả cơ thể run bần bật, mái tóc đen rối xù che mất đi gương mặt xinh đẹp mĩ miều đó. Dù không thấy được mặt cô nhưng chắc chắn ai cũng biết là cô đang thở dốc. Hai bên tay chằng chịt đầy vết roi, dấu tích của cung tên và những viên đá đã nhuộm đỏ cả lên. 

Cô cố gắng chống đỡ ngồi dậy, nhưng không được. Cô càng cố thì lại ngã xuống vì kiệt sức, cô ngẩng đầu nhìn Hằng Phong. Ông đang nghiêm nghị nhìn cô bằng một đôi mắt lạnh lùng nhưng không kém phần đáng thương.

Cô cố gắng, kéo lê thân xác rướm máu lại gần ông, vươn đôi tay lấm lê máu mà tóm lấy tà áo choàng đang bay bay phía dưới. Cầm được rồi, cô mỉm cười, khóe miệng vẫn đang chảy máu không ngừng, mở miệng nói từng câu đầy mệt mỏi..

"Cha..cha.."

"Đến phút này..con vẫn còn gọi ta...là cha sao??!"

Giọng nói của ông tuy có phần cao ngạo nhưng vẫn nghe rõ mồn một rằng, giọng nói của ông có sự xúc động vì ông đang muốn khóc. Cô chỉ gật đầu, mỉm cười, nói nhỏ nhẹ..

"Dù con..rất hận cha..vì những gì..cha đã làm..nhưng..nhưng mà...cha vẫn là..cha của con. Con rất..con rất yêu cha..dù cha..chỉ là..cha nuôi!!"

Cô nói xong thì cười rất tươi, lần đầu tiên suốt 119 năm qua cô cười tươi như một đứa trẻ. Ai trông thấy cũng..xót mà thôi. Những lần cười đó là cười mỉm, cười ôn nhu nhưng đây lại là cười tươi. Ánh nắng nơi Vùng đất Ma quỷ chiếu dọi nơi cô đang nằm. 

Trông cô đẹp như ánh nắng, ấm áp cũng như ánh nắng nhưng đây lại là lần cuối. Nụ cười đáng yêu và trong sáng, nhìn vào nụ cười đó thì chắc chắn không ai nghĩ người trên pháp trường chính là Đại Công chúa lạnh lùng và máu lạnh đó.

Ông chỉ nhìn đi nơi khác, tay ra hiệu hình phạt thứ tư, 30 thanh gươm sẽ ghim vào người cô. Mở chiếc hộp tiếp là những thanh cán, ông lấy hết ra vung một cái lập tức những lưỡi gươm xuất hiện. Chúng bóng loáng và sắc nhọn như mới được mài dũa.

"Liệu con có chịu được cùng lúc 30 thanh gươm không??!"

"Được..được ạ!! Nhanh chóng..kết thúc..giúp con!!"

"Con chắc chứ??!"

"Chắc ạ!! Chưa..chưa bao giờ..chắc như hôm nay!!"

"Vậy thì..ta xin lỗi!!"

Ổng đưa tay lên trời cao, 30 thanh gươm lập tức bay theo. Giống những viên đá lúc nãy, chúng xoay mũi gươm về phía lưng Thường Hi, cô nhìn thấy rồi nhắm mắt chờ đợi, tay vẫn nắm chặt lấy tà áo của ông.

Dưới ánh nắng mặt trời, từng thanh gươm như được phết lên một lớp bạc trong suốt đẹp lấp lánh, bầu không khí vừa nãy nhốn nháo mà bây giờ lại yên tĩnh đến nghẹt thở. Trái tim đập từng cơn thình thịch, hơi thở hổn hển càng khiến sự yên tĩnh nhân lên.

Thi Hàm và Nhã Tịnh vẫn chăm chú nhìn chị, đôi mắt thể hiện sự lo lắng và hồi hộp đến sợ. Thường Hi vẫn nhắm mắt, đón chờ hình phạt kế tiếp, chỉ còn hai hình phạt cuối là cô đã vừa lòng hả dạ rồi. Là xong xuôi hết mọi việc.

"Tiểu Hi..ta xin lỗi!!"

Dứt câu, 30 thanh gươm lập tức phi thẳng tới và ghim vào người Thường Hi. Tiếng hét cuối cùng của Thường Hi chính là nghe chói tai nhất. Đương nhiên là đau rồi, với cự ly gần như thế, Hằng Phong lại dùng phép thuật nữa thì không đau mới lạ. 

Nhìn trên người cô không khác gì thân nhím với chi chít gai nhọn. Những 30 thanh gươm đều cắm thẳng ngay trên hướng phổi của cô và xuyên thẳng qua cơ thể. Đầu mũi gươm bị vỡ vì đập mạnh xuống nền đất.

Máu lại không ngừng chảy, lần này lại nhiều hơn những lần trước. Nơi cô đang nằm lại ướt đẫm màu máu tươi của cô, một khung cảnh thật kinh hoàng và đáng sợ.

"A..a..a''

Cô rên từng tiếng vì đau, cô không thể hoàn toàn đứng dậy được nữa, chỉ biết nằm đó rên la. Nước mắt hòa cùng máu và mồ hôi đua nhau nhỏ trên nền đất lạnh lẽo từng đợt. Hiểu Linh và Kiều Như cảm thấy rất hả dạ, dù không theo đúng ý định mà hai ả muốn nhưng như vậy cũng tốt. Cũng cảm thấy có chút vừa lòng.

Thường Hi với đôi mắt thẫn thờ, đôi tay không ngừng run lên bần bật, gương mặt bị dính chút ít máu tươi bắn lên.

"Ráng..ráng lên..sắp rồi..sắp..rồi..sắp được..gặp..cha mẹ..". Như một lời tự an ủi bản thân, cô cứ nói đi nói lại điều đó đầy đau thương. Hằng Phong nghe thấy rõ mồn một, ông cắn răng quay đầu đi để không phải khóc. 

"Cha..nốt..nốt cái cuối..làm ơn!!"

Cô ngẩng đầu lên nhìn ông, gương mặt đáng thương khiến ai cũng xót xa. Ông vung tay, toàn bộ 30 thanh gươm rút ra khỏi người cô. Cô chỉ "hự" một tiếng, 30 thanh gươm đó văng ra một góc, tất cả đều dính máu của cô. Ông chỉ im lặng lấy ra thanh kiếm cuối cùng. Đến chỗ cô, rơi một giọt nước mắt xót xa.

"Cha..cha đang..khóc??!"

"Ừm.."

"Lần đầu tiên..con..thấy cha khóc!! May mắn..thật đấy!!"

"Tiểu Hi..đến đó..nhớ gửi lời thăm từ ta...đến..đến cha mẹ con!! Cho ta..xin lỗi bọn họ rất nhiều!!"

"Không..không sao đâu..cha!! Chắc chắn..cha mẹ con..sẽ không..giận đâu!!" 

Thường Hi nhìn về phía các em, cô mỉm cười nhìn hai cô. Thi Hàm và Nhã Tịnh muốn chạy lại về phía chị nhưng đã bị ngăn lại. Thường Hi cố đứng dậy, Hằng Phong hiểu ý cô liền dìu cô về phía hai em.

Tới gần hai em, cô đưa hai tay sờ lấy mặt hai cô. Thi Hàm và Nhã Tịnh cầm chặt lấy tay chị mà đáp lại. Thường Hi nhìn lấy mà thương hai cô, từ giờ thì..cả hai không còn cô bên cạnh mà bảo vệ nữa rồi. Thường HI nhớ lại, từ bé, cả ba luôn dính lấy nhau, cùng nhau bắt chước những thói quen hành động của nhau. 

Cô nghĩ..lúc đó khá phiền phức nhưng bây giờ khi nhớ lại thì chỉ thấy có sự đáng yêu mà thôi. Mới đó mà ba chị em các cô đã ở bên nhau được 119 năm. Cả ba chưa từng xa nhau dù chỉ một chút, luôn đồng hành cùng nhau những khó khăn, vất vả. Luôn yêu thương nhau mà giờ đây thì..

"Hai đứa!! Nghe..nghe chị dặn đây!!"

"Dạ"_hai cô cùng đáp_

"Chị đi rồi..nhớ..sống tốt nghe chưa??! Đừng..đừng làm gì..dại dột đấy!! Suy nghĩ kĩ..rồi hẳn đưa ra..quyết định..nhớ đó!!"

"Chị..chị nói vậy là sao??!"

Thi Hàm nhìn cô đầy ngạc nhiên, sao tự nhiên chị lại nói điều này? Không phải, cả ba chị em cùng chết sao? Sao lại nói như có một mình chị cô đi chết vậy?

Nhã Tịnh như hiểu ý nghĩa trong câu nói, lập tức tóm cánh tay chị. Cố gắng gặng hỏi:

"Chị..đừng nói là..chị.."

"Ừm..hai đứa hết tội rồi!!! Chị chịu chết..thay cho hai đứa!! Yên tâm..chị luôn dõi theo hai đứa!!"

"CÁI GÌ??!"

Cả hai cô và hai ả đồng loạt hét lên, hai ả không tin vào những gì mình vừa nghe. Thường Hi sẽ chết nhưng hai cô lại không, đùa cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ, công sức của hai ả đổ sông đổ biển sao? Vì cùng hét lên và tỏ thái độ ngạc nhiên, tức giận nên đã khiến Hằng Phong thêm nghi ngờ hai ả.

Thi Hàm và Nhã Tịnh trừng mắt nhìn chị, đặc biệt là Nhã Tịnh. Cô phẫn nộ hét lớn:

"DƯƠNG THƯỜNG HI!! SAO CHỊ LẠI NÓI DỐI THÊM LẦN NỮA VẬY HẢ??! ĐÊM HÔM QUA, CHỊ ĐÃ NÓI GÌ??! CHỊ SẼ CHẾT CÙNG TỤI EM CƠ MÀ!! SAO CHỊ LẠI NUỐT LỜI NỮA VẬY HẢ??! DƯƠNG THƯỜNG HI, CHỊ LÀ KẺ NÓI DỐI!! KẺ NÓI DỐI TRẮNG TRỢN!!"

Nhã Tịnh tuy gào lên tức giận nhưng khi nói những lời đó, cô lại khóc, cô khóc đến sưng cả mắt. Cô nhào thẳng về phía chị, tóm cánh tay Thường Hi gặng hỏi nhưng lại bị lính giữ lại, cô chỉ có thể vùng vẫy gào thét đầy bất lực. 

Thường Hi thương cảm nhìn hai em, Thi Hàm đã sốc đến mức không thể nói nên lời. Chỉ đơ mắt nhìn người chị đang dần buông tay mình..

"Tiểu Hàm Hàm..em..không giận..chị..đúng không??!"

Cô vẫn không nói gì, đôi mắt cô đang tích tụ nước và nó đã rơi xuống khi nghe chị hỏi. Cô cúi đầu, tránh ánh nhìn của chị. 

"Có"

"Hửm??!"

"Chị Thường Hi..em..giận chị!! Em..giận chị..rất nhiều!!"

"Vậy sao??! Xin lỗi..hai đứa!!"

"Sao chị lại làm thế??!"

"Chị không muốn..hai đứa phải..chết!!"

"Không phải ban đầu..cả ba cùng nhau chết sao??!"

"Đáng tiếc..nhưng đó là..suy nghĩ của hai đứa. Chị chưa từng..có ý định..sẽ để hai đứa chết cùng chị!!"

"Tại sao??!"

"Vì..vì.."

Cô cũng không biết nên nói sao, là do cô buộc phải bảo vệ các em. Hay là do cô thật sự rất yêu các em nên không nỡ nhìn các em chịu khổ. Dù sao thì, ngay cả chính cô cũng không biết lý do là vì sao.

"Sao chị không trả lời??!"

"Hả??!"

"Ngay cả chính bản thân chị..chị còn không biết thì huống chi!! Tại sao chị lại vì bọn em..mà cứ hi sinh bản thân đến mức đó!! Chị..chị nhìn Tiểu Tịnh đi.."

Cô nhìn theo hướng mắt của Thi Hàm, Nhã Tịnh đã thôi sự vùng vẫy, đôi mắt căm phẫn nhìn cô đầy tức giận. Đôi mắt đó như muốn lao thẳng về phía cô, bấu chặt lấy cô để gặng hỏi từng chữ tại sao chị làm thế?

"Tiểu Tịnh..còn phải kích động đến thế, thì em sao??! Chị..chị..có bao giờ đã nghĩ đến..cảm nhận của em hay là...của Tiểu Tịnh bao giờ chưa!!"

Cô không nói nữa, giọng nói run run sắp khóc. Thường Hi cũng chỉ đảo mắt nhìn nơi khác, dù trong tâm cô cảm thấy rất tội lỗi nhưng có vẻ đây chính là cách tốt nhất rồi. Cô không thể làm gì khác được nữa.

Cô đứng dậy, lùi lại. Vẫn quay lưng với Hằng Phong nhưng câu nói như sát thương ghim vào trái tim ông khi cô thấy, ông đang có sự do dự. Ông cứ nhìn thanh kiếm trên tay mình, rồi lại nhìn đi nơi khác, bàn tay run run như muốn buông..

"Nếu cha chần chừ...con làm vậy!!"

Nói rồi, cô tự mình quay lưng lại, nhanh tay rút lấy thanh kiếm của một người lính. Ai ai cũng hoảng, Hằng Phong vứt đi thanh kiếm mình đang cầm trên tay, cũng chạy về phía cô muốn ngăn cô lại.

"Cha đừng đến đây!!" (cô chỉ mũi kiếm về hướng ông buộc ông phải dừng lại)

"Con..định tự kết liễu bản thân sao??!"

"Con nên làm vì con...đã thấy sự chần chừ..từ phía cha!!"

"Con mong chết đến vậy sao??! Con muốn bỏ rơi hai đứa em con sao??! Ta..ta bỏ luật cấm, ta bỏ hết..chỉ xin con...dừng lại đi!!"

"Tại sao đến phút cuối..cha mới bỏ??!"

"Ta hiểu rồi..thật sự là..ta đã hiểu được câu nói đêm qua con nói rồi!! Ta nói hoàn toàn là thật. Ta đã hiểu rồi..."

Bỗng dưng ông quỳ xuống trước mặt cô, bái lạy cô trong sự ngỡ ngàng của cô và mọi người.

"Các ngươi còn không mau nhanh chóng bái lạy Nữ vương tương lai đi!! Muốn chém đầu hết sao??!"

Nghe thế, bọn họ liền quỳ xuống, đồng thanh hô lớn: "NỮ VƯƠNG VẠN TUẾ!!". Xong rồi, ông ngẩng đầu, tay ở tư thế bái lạy cô.

"Ngay tại đây, trước sự chứng kiến của mọi người..ta bái con ba lạy. Một là vì ta cầu xin con, đừng làm chuyện dại dột nữa. Và hai chính là, ta bái lạy Nữ Vương của Vùng đất Ma quỷ. Mong con chấp nhận nó!!".

Nói rồi, ông thật sự bái lạy cô đúng ba lạy trước sự chứng kiến toàn dân, ai ai cũng rất bất ngờ. Bái cô xong, ông vẫn cúi mình, chờ đợi sự chấp thuận từ cô. Thường Hi hoàn toàn bị ngỡ ngàng vì hành động và việc làm đó của ông. Cô thả rơi thanh kiếm trên tay, bước đến đỡ ông, mặc kệ cơ thể đang đau nhức mỗi khi cô cử động.

"Cha đứng dậy đi!! Đừng làm vậy..con khó xử!!"

"Không...việc ta làm..không phải gây khó dễ cho con, chỉ là việc nên làm với người đứng đầu của Vùng đất Ma quỷ mà thôi!! Đây hoàn toàn là lẽ đương nhiên!!"

"Con..con không cần đâu, cha..cha cứ đứng dậy đi!! Hoặc không thì..cha..cũng nên...ngẩng mặt lên nhìn con..nhé!!"

Ông ngẩng mặt nhìn cô, cô cười tươi, rạng rỡ như đóa hoa được chăm sóc kĩ càng, luôn xinh đẹp và tỏa hương ngào ngạt trong vườn hoa.

"Tiểu Hi..con có thể...tha lỗi cho những việc làm..ngu ngốc đó của ta..có được không??!

"Không sao..con..con tha lỗi cho cha. Con..rất hài lòng...về..cách làm đó..của cha!!"

Vừa dứt câu, cô lập tức ngã xuống kế bên ông. Cơ thể không ngừng run rẩy, miệng cô rên lên từng cơn "a..a". Hằng Phong lập tức đỡ lấy cô, đồng thời lớn tiếng hét lớn:

"Gọi người đến trị thương cho Đại Công chúa, NHANH LÊN LŨ CHẬM CHẠP!!"

Thi Hàm và Nhã Tịnh cũng lao vào, Hằng Phong nghĩ ra điều gì đó. Ông liền làm phép, bỗng đâu xuất hiện ba nguồn sáng bay đến chỗ ông và các cô. Chính là sức mạnh của các cô, ông trả nó về cho chủ nhân. Có được phép, Nhã Tịnh lập tức trị thương cho chị..

"Chị ơi..cố lên!! Em đang trị thương rồi đây!! Ráng một chút nữa nhé!!"

Cô không đáp, đôi mắt nhắm lại, hai hàng lông mày nhíu lại vì đâu, cơ thể vẫn không ngừng run lên từng cơn và cô đang hô hấp rất khó khăn. Phải thở từng cơn "hồng..hộc" rõ to, máu từ khóe miệng không rừng chảy, mồ hôi lấp tấm từng cơn trên chiếc trán thông minh đó.

Cả ba người và toàn dân đều hết mực lo lắng nhìn cô, Thường Hi vì không chịu nổi cơn đau mà đã ngất đi, đôi tay run run nắm chặt tay Hằng Phong lúc đầu liền buông ra, không còn sự thở gấp khó khăn nữa, hàng lông mày cũng không còn nhíu lại mà giãn ra..

"CHỊ À!!!"

Thi Hàm hét toáng lên, vội lay người chị, cô vẫn bất dộng nằm đó. Nhã Tịnh gồng mình lên, lập tức đẩy sức mạnh mình lên mức cao nhất, cố gắng cứu chữa cho chị. Cùng lúc, cổng không gian đột nhiên mở ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người, ai ai cũng đổ dồn về nó. Có tiếng hét từ trong ấy vang ra..

"A HI À!!"

Đúng, là Hạo Hiên..cả năm người đã thành công phá được Thuật Phong ấn của Thường Hi và đã thành công đến được Vùng đất Ma quỷ. Hằng Phong cũng rất ngạc nhiên khi ông thấy anh có thể phá giải được thuật của cô.

Hạo Hiên chạy về phía Thường Hi, đẩy Hằng Phong ra mà ôm lấy cô, luôn miệng gọi tên cô không ngừng..

"A Hi..A Hi à!! Em có sao không??! Sao mà người em lại...Hừ, thật độc ác..Cha à, SAO CHA LẠI TÀN NHẪN ĐẾN THẾ!! CHA CÓ BIẾT CON YÊU CÔ ẤY ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG??!"

Anh vừa ân cần hỏi thăm Thường Hi, vừa quay phắt lại trách mắng Hằng Phong. Chính ông cũng đang ngớ người vì câu nói của anh..

"Ngươi..ngươi vừa gọi ta là gì??! Cha..là cha sao??!"

"LÀ CHA THÌ SAO?! ÔNG CHÍNH LÀ CHA RUỘT CỦA ANH EM TÔI ĐÓ!! SAO ÔNG LẠI LÀM THẾ??! ÔNG ĐÚNG LÀ ĐỒ ÁC ĐỘC, TÀN NHẪN VÀ MÁU LẠNH!!"

Anh vẫn không ngừng quát vào mặt Hằng Phong, hai hàng nước mắt rơi xuống trên gương mặt tuấn tú đó. Hằng Phong vẫn không tin vào tai mình, có phải như Hạo Hiên đang nói hay không? Ông không biết nói gì chỉ có thể nhìn anh chằm chằm. Cho đến khi, có giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí đó.

"Dù con có hận cha con nhưng con cũng không nên nói thế Hạo Hiên!!"

Lần này mọi người lại đổ dồn về phía giọng nói có chút quen thuộc đó, Hằng Phong nhận ra đó là giọng của ai, ông mong chờ người mình nhìn thấy chính là người mà đã bỏ ông đi suốt 119 năm qua. Quả đúng như vậy.

Thư Di nhìn ông bằng ánh mắt trìu mến như xưa, ông không giấu được sự hạnh phúc, đôi mắt tự động ướt nước và rơi xuống. Bà không hề thay đổi, vẫn ấm áp như thế. Ông vội vàng đứng dậy, tiến về phía bà, luôn miệng hỏi..

"Thư..Thư Di..Thư Di..thật sự..thật sự là.."

"Tạm thời em xin phép im lặng đã, em cần phải trị thương cho cô nhóc con đáng thương đó. Anh ra tay mạnh quá rồi!! Thụy Vân và Lưu Tiến sẽ không tha cho đâu!!"

Bà vỗ vai ông, mỉm cười và nhẹ nhàng lướt qua tiến gần đến chỗ Thường Hi. Nhã Tịnh vẫn chăm chú trị thương cho chị, bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.

"Mẹ..mẹ Thư Di.."

"Để ta giúp con một tay, cục cưng!!"

"Dạ..xin mẹ giúp con với!!"

Nói rồi, cả hai mẹ con cùng nhau trị thương cho Thường Hi đang thân tàn ma dại nằm thoi thóp trên người Hạo Hiên. Hằng Phong quay lại nhìn Thư Di từ nãy giờ, ông nhìn bà rồi lại nhìn người con trai nay đã lớn, Tưởng Hạo Hiên. Giờ ông mới nhìn kĩ, thật giống mình mỗi khi ông trầm tĩnh và im lặng quá đi, y hệt cả một khuôn mặt không khác.

"Thế con giống cha khi nào ạ??!"

Tu Kiệt ghé tai sát ông, nụ cười tươi rói nhìn ông, ông cũng quay lại nhìn anh, cũng giống ông y hệt. Ông mỉm cười..

"Còn con thì giống ta mỗi khi ta thắng một thứ gì đó. Cái nụ cười tinh ranh, khoái chí này từ ta mà ra!!"

"Hì, tính ra vẫn còn giữ được hình tượng nam thần của mình!! Không thì con mang tiếng là nam thần kinh mất!!"

"Thế cậu út của cha thì như thế nào??!"

Minh Thành khoác vai ông, ông xoa đầu anh, giọng nói ôn nhu..

"Đương nhiên là khi ta dành sự cưng chiều cho mẹ và ba đứa con rồi còn gì!! Nhìn con ấm áp hơn hai anh nhiều, chắc chắn chỉ có thể là nó thôi!!"

Cả ba cùng bật cười, hai anh xin phép buông ông ra, lại gần chỗ hai cái nóc nhà mình. Vừa thấy bóng dáng Tu Kiệt, Thi Hàm lập tức nhảy cẫng lên lao vào lòng anh mà ôm chặt. Minh Thành chỉ có thể nhẹ nhàng ôm Nhã Tịnh từ sau lưng vì cô không thể buông việc hiện tại được.

Nhìn thấy hình ảnh đó, Hằng Phong thầm nghĩ: tại sao trước nay mình lại cấm cản việc yêu đương cơ chứ? Chính mình năm xưa cũng dính lấy Thư Di không rời cơ mà!! Chỉ vì một chút ích kỉ mà mình đã hại biết bao người!!

Ông vẫn mắc kẹt trong mớ suy nghĩ của bản thân không ngừng, Thư Di hiểu được ông đang nghĩ gì nên chỉ nhẹ nhàng giải đáp..

"Em không biết anh và cô nhóc lớn này đã nói gì nhưng em biết rõ một điều..cô nhóc đã đúng, anh hãy sửa lại lỗi mà mình gây ra đi. Chắc chắn sẽ không còn gì gây khúc mắc nữa!!"

Ông gật đầu, đồng ý với ý kiến của Thư Di, bà vẫn tiếp tục việc trị thương cho Thường Hi..

"À..em nên nói cho anh biết một tin. Chính cô nhóc này đã nói hết cho em trước khi giao cho anh viên đá sức mạnh!!"

"Là chuyện gì sao??!"

Bà im lặng, quay về phía Hiểu Linh và Kiều Như nhìn hai ả đầy đáng sợ, điều đó khiến hai ả giật bắn mình lên.

"Chính An Tiểu thư, An Hiểu Linh và Kiều Tiểu thư, Kiều Như là người đã giết chết Hà Phong Tâm, bọn chúng có âm mưu lật đổ anh và thống trị thế giới. Vì bị nhóm ba cô nhóc này cản đường nên đã tìm cách thủ tiêu để kế hoạch thành công!!"

"BÀ NÓI LÁO!!"

Hiểu Linh sốc đến mức hét vào mặt bà, trái tim ả đập từng cơn thình thịch rất lớn, Kiều Như chỉ biết im lặng, đôi mắt hai ả sốc đến mức tròng trắng càng lớn, có thể nuốt chửng tròng đen. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về hai ả, nhiều lời bàn tán xì xầm vang lên xôn xao.

"Nếu vậy tại sao ngươi lại kích động khi ta nói!! Ngươi nên nhớ..Ta chính là Hoàng hậu, ngươi quát thẳng mặt ta như thế..chẳng khác gì..đang vô lễ với ta!! Có nên tặng cho ngươi..một hình phạt hay không??!"

Hai ả càng lúc càng hoảng, không biết nên làm gì cho đúng với hiện tại. Vậy là đã quá rõ, chính hai ả mới là ngọn cỏ dại cần nhổ tận gốc, Hằng Phong nghiêm nghị nhìn hai ả đầy hận thù, thì ra hai ả đã khiến cho mọi chuyện như thế này trở nên tồi tệ hơn.

"À..chưa hết, nên xếp thêm một tội nữa.."

"Em còn biết bọn chúng tội gì nữa sao??!"

"Đúng vậy, chính là tội giết người!! Hai ả đã giết rất nhiều đồng loại của mình, ví dụ là Hà Phong Tâm. Trừ cô gái đó ra thì còn lại, hai ả giết chỉ để ăn thịt mà thôi, đây chính là một trong những tội chết. Thêm nữa, nghe đâu Vua Sói mới đón mừng cậu con trai út chào đời cách đây không lâu nhưng giờ đây, cậu nhóc đó lại bị bắt cóc và giết chết một cách dã man. Máu của loài sói dù có tiêu hóa trong bụng đi chăng nữa nhưng mùi đặc trưng của nó vẫn còn. Chỉ cần để loài sói ngửi thấy là ra mà thôi!! Có..đúng..không??!"

"Sao..sao mẹ biết..bọn chúng là người đã.."

"Ôi, cục cưng Hàm Hàm của ta, ta là bạn thân của Vương hậu Sói đấy. Chính cô ấy đã khóc lóc và kể lể mọi chuyện với ta trong khi ta cố gắng phá thuật của Tiểu Hi. Cộng thêm toàn bộ bằng chứng của Tiểu Hi nên ta đã nghi ngờ rằng liệu có phải chính là hai cô ả đó không?! Ta đã kiểm chứng và đúng thật!!"

"Mẹ..mẹ kiểm chứng như thế nào??!"

"Con có biết lý do tại sao lúc nãy khi cổng không gian mở nhưng, chỉ có Hạo Hiên và ba người kia mà không thấy ta không??!"

"Có ạ!!"

"Chính ta đã cùng Vương hậu Sói ẩn mình đi tìm kẻ bắt cóc và chính Vương hậu đã ngửi thấy mùi máu của con trai mình trên người hai ả!! Chỉ vậy thôi!!"

"CÓ BẰNG CHỨNG KHÔNG??!"

"Ồ..giờ ngươi còn đòi bằng chứng à??!"

"ĐƯƠNG NHIÊN, KHÔNG..KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG..THÌ..THÌ BÀ ĐỪNG CÓ MÀ NÓI LÁO!!"

"An Hiểu Linh, ngươi đang khinh thường ta sao??! Nghĩ sao ta lại không??! Xem đi!!"

Bà dùng phép chiếu thẳng cho mọi người xem thấy những hình ảnh mà cả hai ả cùng nhau lên kế hoạch để tìm cách thống trị thế giới. Đây hoàn toàn là do Thường Hi tự tay ghi lại. Cô luôn dùng ảnh ảo của mình theo dõi từng nhất cử nhất động của hai ả mà không ai hề hay biết. Đó cũng chính là lí do tại sao, cô luôn trong trạng thái u ám và mệt mỏi.

Vì việc sử dụng phép thuật liên tục như thế đã tiêu hao không ít sức của Thường Hi. Thấy thế, Hằng Phong không chần chừ nữa, lập tức ông sai người bắt hai ả lại, tặng cho hai ả những hình phạt nặng nề nhất.

"Đem xác bọn chúng nấu lên thành đồ ăn cho các tù nhân, còn linh hồn hãy vứt nó vào Cõi Hồn Âm!! Đem toàn bộ phép thuật của bọn chúng đưa tận tay Đại Công chúa. Nơi bọn chúng ở hãy lục soát kĩ càng, không để lại điều gì khả nghi!! Còn dòng tộc An và Kiều, cũng thủ tiêu cho ta. Chính bọn chúng cũng là lũ tiếp tay!! Làm nhanh đi!!"

Lập tức, hai ả bị kéo đi, trong khi vẫn còn gào thét đến khàn cả cổ nhưng đáng tiếc không có ai thèm cứu vớt. Cả hai dòng tộc đó cũng bị truy sát và thiêu đốt không còn kẻ nào sống sót. Tuy đã trị thương thành công nhưng vì kiệt sức và mất máu quá nhiều mà Thường Hi ngất đi. 

Dù vậy thì cũng là sự yên tâm đối với mọi người, Hằng Phong cũng ra lệnh giải tán người dân và bác bỏ lệnh cấm ban đầu mà ông đã đề ra. Đồng thời, ông cũng tuyên bố với mọi người sắp tới sẽ là lễ đăng quang ngôi vị Nữ vương của Thường Hi và tiệc rượu mừng Hoàng hậu và các Hoàng tử trở về bình an.

Về lại tòa Lâu đài, Thường Hi vẫn ngủ say, nhịp thở đều đặn hơn, cô như cảm nhận được hơi ấm của Thường Hi, tay cầm chặt tay Hạo Hiên mà không buông. Anh cũng ở bên cạnh cô, ân cần chăm sóc, chờ đợi cô tỉnh dậy. Và mới đó cũng đã trôi nhanh qua được một tuần.

Cha mẹ của hai người cũng đã giải quyết mớ rắc rối nên giờ đây thì..

"Hoàng Hằng Phong, em đã nói bao nhiêu lần là anh phải luôn giải quyết mớ giấy tờ này đi rồi mà!! Nhìn có khác gì bãi rác không??!"

"Anh để cho Tiểu Hi giải quyết mà, sau này con bé sẽ là Nữ vương. Cho con bé gIải quyết!!"

"DẸP!! ĐI LÀM NGAY!! Cục cưng của em..nghĩ sao lại để con bé giải quyết đống rắc rối cũ của anh chứ!! XOẮN TAY ÁO LÊN, LÀM NHANH!!"

"Da..đây ạ!!". Và ông bắt tay vào làm thật, dưới sự chứng kiến của năm con người.

Và bốn đứa con còn lại thì rình mò cha mẹ mình đang làm gì. Hai anh cũng chỉ biết "woa", hóa ra người cha đầy cao ngạo lại bị chính người phụ nữ quyền lực này áp đảo. 

"Nè..Hàm Hàm, sau này em có giống mẹ vậy không??!"

"Anh bớt đi nha!! Em hiền lành giống mẹ Thụy Vân, sẽ không có đâu!!"

"Sao chắc chắn được, lỡ sau này cầm ghế phang đầu anh thì thôi rồi!!"

"Anh quá đáng!!"

"Ui..người cha của tui..đúng chỉ có mẹ mới trị được!! Sao lần đầu về lại nhà thấy bất ổn quá ta!!"

"Mẹ Thư Di quá đỉnh!! Lần đầu tiên em thấy cha vậy luôn á!!"

"Còn anh thì ngày nào cũng bị ăn chửi riết nên quen rồi!!"

"Thật sao Thành Thành??!"

"Thật đấy, nghe mà mòn cả lỗ tai!! Ngày nào cũng bị chửi, chửi suốt 119 năm qua nên..quen quá rồi!!"

"HAI THẰNG RANH KIA DÁM NÓI XẤU TA HẢ??! CÓ TIN CÁI CHẢO VÔ ĐẦU KHÔNG??!"

Nghe thế hai anh vội quýnh lên, trốn sau lưng hai cô mà nấp, hai anh biết mẹ mình thương các cô nhất nên nơi nào mạnh thì trú ngụ thôi. 

Hai cô cũng chỉ biết cười trừ, ôi cái gia đình này thật là náo nhiệt. Hằng Phong tội nghiệp, ông xoắn tay áo lên lo giải quyết đống bừa bộn đó, gương mặt tỏ ra sự tủi hờn, nhưng dù vậy tay chân vẫn làm rất nhanh gọn nha. Lỡ bị chửi nữa thì quê lắm cơ. 

"Hai cục cưng bé nhỏ của ta, đi dạo cùng ta nào!!"

Bà chạy tới chỗ hai cô, cầm tay của cả hai kéo đi chơi, hai cô cũng thuộc dạng mê chơi nên liền đồng ý đi theo bà, bỏ mặc hai con người kia đang có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu..

"Ủa..mẹ, mẹ ngang nhiên cướp người đi vậy??!"

"Ha..Hoàng Tu Kiệt, mẹ của con thích..thì là vậy đó!!". Bà ngoảnh mặt lại nhìn anh với nụ cười và gương mặt của kẻ chiến thắng, khiến anh tức mà không thể làm gì được bà mẹ số 1 này.

Bà dắt hai cô đi nhưng thực chất lại đến phòng Thường Hi để kiểm tra tình hình của cô. Cô ngủ suốt cả một tuần rồi, cũng lo cho cô chứ.

"Tiểu Hiên..mẹ vào có được không??!". Đến cửa phòng cô, bà đưa tay gõ nhẹ đồng thời lên tiếng hỏi anh, Hạo Hiên nhanh chóng đáp lại bà:

"Được ạ!! Mẹ cứ vào!!"

Bà đẩy cửa bước vào, Thường Hi vẫn ngủ, bà lo không biết nên làm gì, từ lúc được đưa về đây, cô cứ ngủ suốt, Hạo Hiên vẫn luôn túc trực bên cạnh cô không rời, cô vẫn nắm chặt tay anh nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. 

"Chị ngủ suốt mà vẫn chưa tỉnh!! Mẹ ơi, thật sự là..chị sẽ ổn??!"

"Tiểu Hàm Hàm bé nhỏ, chắc chắn là chị con sẽ tỉnh lại mà!!"

"Nhưng mà..chị ngủ suốt rồi đó!! Con..con thấy lo...chị chịu hình phạt gấp ba lần tụi con. Tụi con không hề bị gì mà chị ấy lại bị đòn đến mức đó..liệu chị có.."

Nhã Tịnh cúi người xuống, sờ lấy gương mặt hốc hác của chị, cô nhìn chị chăm chú cùng với đôi mắt buồn. Thư Di cũng chỉ biết im lặng, việc Thường Hi có tỉnh lại hay không? Cũng nhờ một phần ý chí của con bé chứ bà cũng không thể ép buộc cô được.

"Tiểu Hiên, mẹ lấy gì đó cho con ăn nhé??! Con trông con bé suốt buổi rồi, ăn chút để lấy sức!!"

"Vậy cũng được..cám ơn mẹ. Sẵn tiện, mẹ..sai người nấu sẵn đồ ăn cho A Hi luôn đi ạ!! Có thể..cô ấy sẽ tỉnh dậy!!"

"Được rồi, cứ để đó cho ta, con trai lớn à!!"

Bà không biết nên an ủi anh sao, chỉ đến cạnh anh, xoa đầu và hôn trán anh. Anh cuối cùng cũng bật cười, từ lúc về đây anh không hề cười, cũng chẳng thèm nói chuyện với Hằng Phong dù chỉ một chút, chỉ ủ rủ nhìn Thường Hi đang bất tỉnh.

Hôn anh xong, bà lại gần Thường Hi, cúi mình hôn nhẹ vào trán cô..

"Cục cưng của ta..mau tỉnh lại nhé!! Mọi người..đặc biệt là Tiểu Hiên..lo cho con lắm đấy!!" 

Nói rồi, bà quay đi, kéo Thi Hàm và Nhã Tịnh ra khỏi phòng chung. Chỉ còn một mình Hạo Hiên và Thường Hi ở bên trong.

"A Hi nè, em hết tội rồi..em cũng không còn phải đối đầu với kẻ nào nữa, kẻ thù của em..chết hết rồi. Chỉ còn những người yêu thương em ở đây với em thôi, em..dậy đi!! Đừng..đừng ngủ nữa!! Thật sự đấy, anh..anh xin em!! Em..em cứ ngủ vậy..anh..anh lo lắm. em ngủ suốt một tuần rồi!!"

Anh cầm tay cô, bật khóc. Cô không ăn không uống gì, chỉ có ngủ, mà lại ngủ say, ai làm gì cũng không khiến cô tỉnh dậy. Anh lo đến sốt vó, không biết nên làm gì.

Thoáng chốc thì trời cũng đã tối, sự yên tĩnh bao trùm lên mọi thứ, mọi người đang ngủ say và Hạo Hiên cũng vậy. Anh quá mệt mỏi nên đã thiếp đi. Lúc này có lẽ, sự kì diệu đã xảy ra.

Tay của Thường Hi bỗng nhiên động đậy, đôi mắt cô run run và dần mở ra, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà đầy mờ ảo..

"Ưm...đây là đâu vậy??! Nhìn quen quá!!"

Cô cố ngồi dậy, đầu óc đau như búa bổ khiến cô phải tỉnh táo hơn.

"A..đầu của mình..đau quá...hử, ai đang nắm tay mình vậy??!"

Cô quay sang hướng tay mình được nắm, nhìn thấy và cô thật sự rất ngạc nhiên..

"Hiên..Hiên Hiên..sao anh ấy lại ở đây??!"

Cô ngơ ngác nhìn anh, anh vẫn đang ngủ. Chắc thời gian qua anh chăm sóc cô suốt ngày đêm nên rất mệt. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt má anh, miệng mỉm cười..

"Cái đồ ngốc này, chắc mệt lắm đây!! Xin lỗi và cám ơn anh nhiều nhé!!"

Cô cúi mình hôn trán anh, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay anh và đi tìm đồ ăn vì cô..đói. Bụng cô sôi ọc ọc, đương nhiên rồi, ngủ suốt cả một tuần, không ăn không uống thì không đói cũng lạ. Cô nhẹ nhàng đỡ anh lên giường mình nằm, xong rồi lén lút đi xuống bếp tìm đồ ăn...  

 May sao lúc đầu Hạo Hiên có nhờ bà sai người nấu đồ ăn sẵn cho cô nên cô mới có cái để ăn, cô lật đật ăn lấy ăn để vì cái bụng đã một tuần rồi không có gì bỏ vào. Mãi ăn mà không để ý rằng, ngay sau lưng mình đang có người lại gần. Người đó đột nhiên ôm cô khiến cô giật bắn mình quay lại.

"Trời đất ơi hai đứa làm chị hết hồn!!"

"Sao..chị tưởng ma à??!"

"Nè Tịnh Tịnh..em thử đang ăn một cách ngon lành, có người đột nhiên xuất hiện, đột ngột ôm em bất thình lình kiểu đó, em không giật mình thì chị đi bằng đầu cho em coi!! Có khi chết vì không phải là mất máu hay kiệt sức mà chết vì đau tim do hai đứa á!!"

"Hì..xin lỗi mà, do đêm hôm chị xuống dưới bếp ăn đêm nên tò mò thôi. Bình thường chị nghiêm khắc về vấn đề ăn đêm mà!!"

"Nhờ xuống đây ăn mà chị mới thấy em và Tiểu Tịnh đang lén lút ăn con heo quay!!"

Đôi mắt cô vội vàng tia xuống nguyên dĩa heo quay còn một nửa. Cô khoanh tay, lắc đầu ngao ngán vì hai cái đứa em tham ăn này, Thi Hàm và Nhã Tịnh vội vàng lau miệng còn đang dính chút vụn đi..

"Sao đang ngủ trên kia với Tu Kiệt và Minh Thành bỗng nhiên xuống đây ăn đêm vậy hả, hai cô nương??!"

"Đói quá chị ơi!!"_cả hai cùng đáp_

"Rồi ăn lén con heo quay bự chà bá vậy á hả??!"

"Ăn thử xem..có ngon không í mà!!"

"Rồi có ngon không Dương Thi Hàm??!"

"Trồi ôi, ngon lắm á...ngon tuyệt vời luôn..ăn đã gì đâu á!!"

"Ở đâu ra??!"

"Chị Thi Hàm đến Thế giới Con người ăn trộm á!!"

"CÁI GÌ??! Trời đất ơi..cái con bé này!!"

Cô ngơ ngác nhìn Thi Hàm sau khi nghe lời khai từ Nhã Tịnh, cô quá là hết thuốc chữa rồi, tham ăn gì mà đến mức đó vậy trời, đến ăn trộm nhà người ta chỉ vì thèm..

"Thì..em thấy..người ta...để nguyên con heo trên một cái bàn toàn trái cây rồi có ba cái cây gì đó thân màu vàng, phía dưới màu đỏ được cắm trong cái..cái gì ta??"

"Cái lư hương!!"

"À đúng rồi, cái lư hương á chị, trên đầu ba cây đó có khói bốc nhẹ lên á. Tròi oi, trên đó toàn đồ ăn và trái cây không à!! Nhìn mê luôn á, mà em thấy con heo này á..không ai đụng vào nó hết á, nên em lấy chứ có phải tự ý ăn trộm đâu!!"

Gương mặt cô phụng phịu chu mỏ, Thường Hi vừa lắc đầu ngao ngán thì bỗng dưng cô như nghĩ gì dó, gương mặt cô hơi tỏ vẻ hoang mang hỏi Thi Hàm lại một lần nữa..

"Nè..em thấy có ba cây gì đó đang bốc khói đúng không?!"

"Dạ đúng!!"

"Ba cây đó..có cắm trước mặt hình ai hay bài vị gì không??!" 

"Như thế nào ạ!!"

"Nó cao tầm nhiêu đây (cô minh họa cho Thi Hàm), ở giữa và hai bên có ghi những những dòng chữ, nó có thể làm bằng giấy hoặc bằng gỗ mỏng. Em có thấy có nó không??!"

"À có..có cái y chang mô tả của chị á, em có lại gần xem nhưng chữ người đó viết xấu quá em đọc không được. Hình như trên bàn đó đó, người ta còn có bày một ly nước, em khát có lại uống mà nước dở ẹc. Nó cứ chát chát, đắng đắng sao á!! Giờ về đây em còn hơi choáng.."

Cô nghe xong thì không còn gì để nói. Cô quá bất lực rồi, cô thua đứa em quá trời quá đất này rồi. Cô đưa tay che mặt..

"Trời đất ơi, con em tui..sao mà nó lại...Cha mẹ nhìn con bé Thi Hàm kìa!! Con bất lực quá rồi!!"

"Ủa..tự nhiên chị than trời than đất rồi than cha mẹ, em đã làm gì ạ??!"

"Cái con bé này, em còn nói..ôi thua nó rồi!!"

"Chị nhìn mặt Tiểu Tịnh đi!! Con bé còn không hiểu chuyện gì xảy ra huống chi em.."

Cô quay sang nhìn Nhã Tịnh, mặt Nhã Tịnh đúng ngơ ngác không biết chuyện đang xảy ra thật. Cô cũng thêm phần cạn lời vì thêm một đứa em ngây ngô. 

"Hai đứa đùa chị à??! Thật sự là hai đứa không biết hả??!"

Cả hai cô cùng gật đầu khiến Thường Hi càng thêm phần bất lực.

"Hai đứa không biết rằng, lấy đồ cúng cho người đã khuất là một điều cấm kỵ à??! Trời đất ơi, ba cây bốc cháy mà Tiểu Hàm nói chính là nhang cây đó, người ta thắp nhang cây bái người đã khuất được ghi trên bài vị. Và cốc nước mà Tiểu Hàm nói, chính là rượu trắng. Đống đồ ăn trên bàn chính là đồ cúng cho người đã khuất. Hiểu chưa hai cô nương của tui!! Dám lấy ăn như đúng rồi vậy??! Đã xin chưa??!"

"GÌ??! Phải xin nữa hả??!"

"Chị nói em mới để ý, chị Thi Hàm lấy chưa có xin ai hết á!!"

"Chết em rồi chị ơi!!"

"Ôi hai đứa em của tui!!"

Cô quá sa mạc lời vì hai cô chỉ có thể lắc đầu ngao ngán thôi chứ biết nói gì bây giờ..

"Thôi lỡ rồi, nhưng lần sau đừng vậy nữa, nhớ phải xin đấy. Dù ta là ma là quỷ, quyền uy hơn những linh hồn người thường đó nhưng ít nhất cũng nên có tâm xíu!! Thua hai đứa luôn..lỡ rồi ăn đi!!"

"Dạ chị.."_cả hai đồng thanh_

Nhìn hai đứa em giành nhau ăn khiến Thường Hi cảm thấy rất đáng yêu, dù đôi lúc hai cô có những suy nghĩ hơi nông cạn và ngây ngô nhưng không sao, đó vẫn là người em mà cô yêu nhất. Cô ngồi xuống, cùng ăn với các em và trò chuyện. 

Đêm hôm đó, chỉ có ba chị em họ Dương là ăn vụng đêm khuya dưới nhà bếp trong sự yên tĩnh của Vùng đất Ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro