Hạnh phúc nhé!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ỦA TRỜI ĐẤT ƠI...CÁI NÓC NHÀ CỦA TUI ĐÂU??!"

Mới sáng sớm, tiếng thét kinh thiên động địa của Tu Kiệt vang lên đã thành công làm đồng hồ báo thức, gọi cả Tòa Lâu đài dậy theo anh. Anh hét ầm lên vì không thấy Thi Hàm đâu. Anh còn nhớ rõ, đêm hôm qua...cô còn hôn chúc anh ngủ ngon và cuộn tròn ngủ trong lòng anh mà giờ đây mới sáng sớm tinh mơ thì cô đi đâu mất tiêu rồi.

"Cái gì vậy hả thằng ranh kia??! Mới sáng sớm mà..muốn ăn chảo hay ăn dép nói ta một tiếng coi nào??!"

"Ớ..khoan hẳn dùng chảo đã mẹ ơi..cục cưng Hàm Hàm của mẹ đâu mất rồi kìa??!"

"CÁI GÌ??! TRỜI ĐẤT ƠI..BẢO BỐI CỦA TA!!! Thằng nhóc này, mày giữ vợ kiểu gì đấy hả??! Có việc trông coi con bé cũng không xong..hừ, thằng ranh vô dụng!!"

Nghe đến bảo bối của bà mất tích, bà hoảng lên, chạy đến đánh vào đầu Tu Kiệt liên tục, anh giơ tay van xin mà thấy tội thay. Hằng Phong đứng sau lưng, ngăn cản bà kẻo không vừa gặp lại thằng con yêu dấu mà nay lại đưa tang nó mất..

"Á..cũng đâu phải lỗi của con...cô ấy đi đâu...làm sao con biết được ạ??!"

"Mày còn nói..cái thằng ranh này...rồi bảo bối của ta xảy ra chuyện gì thì sao??! BÉ NÓ MÀ CÓ CHUYỆN GÌ MÀY BIẾT TAY MẸ!!!"

"Ơ...thôi được rồi mà, em nhẹ tay với con nào...đừng đánh nó nữa mà..."

"Anh bỏ em ra..cái thằng ranh con này..có việc trông con bé cũng không xong!!"

"Con biết lỗi rồi mà...đừng đánh nữa...con xin lỗi!!"

"Thôi..em đừng đánh nữa mà. Em càng đánh con..anh xót.."

"Anh xót kệ anh..ai bảo thằng quỷ này để bảo bối của em mất tích!!"

"Mẹ kì cục..rốt cuộc con hay Hàm Hàm...ai mới là con ruột của mẹ??!!"

"Mày khỏi hỏi...dù Tiểu Hàm Hàm cục cưng của ta không phải do ta sinh ra nhưng con bé là bảo bối của ta!!"

Bà vừa nhào tới đánh anh, vừa chửi mắng mà thương thay, Hằng Phong thì vẫn cứ giữ bà..nhìn cái gia đình này thật náo loạn của buổi sáng. Bỗng nhiên, Minh Thành chạy ra khỏi phòng, mặt hốt hoảng..

"Mẹ..cả Tịnh Tịnh cũng đi đâu mất tiêu??! Con cũng không thấy cô ấy đâu hết??!"

"CÁI GÌ..THÊM BÉ CƯNG TỊNH TỊNH CỦA TA NỮA HẢ??! ÔI...hết anh tới em...mày vô hỏi thằng anh lớn xem..có để lạc mất bé Hi nhà ta không??! VÔ DỤNG QUÁ!!!"

"Ờ...mẹ ơi!!"

Nghe giọng nói của Hạo Hiên, bà quay lại nhìn anh đang đứng lấp ló ở cửa, gương mặt tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn bà.

"Chuyện gì??! Nói nhanh coi!!"

"A Hi..cũng đi đâu mất tiêu rồi ạ!!!"

Bà nghe xong thì..cái gương mặt bỗng trở nên khó coi, cả ba anh ngầm hiểu ý nhau, cả ba liền cong chân bỏ chạy theo ba hướng khác nhau, ngay cả Hằng Phong cũng bất ngờ về ba thằng con mình. Vì hướng của Hạo Hiên và Minh Thành ở cuối con đường chính là hướng cụt nên hai anh nhanh chóng dùng phép để mình xuyên qua và trốn đi mất..

Chỉ còn lại hai ông bà già đứng đó cùng một ám khí hắc ám siêu kinh khủng đang đợi chờ ba anh. Thấy ám khí vợ mình quá đáng sợ, ông cũng co rúm mình lại, nhẹ nhàng hỏi..

"Ờ...bà xã đại nhân!! Em..em ổn chứ??! Sao...ám khí toát ra mà..đáng sợ quá vậy??!"

"Hừ...ba..thằng..ranh..con..."

Bà nghiến răng nghiến lợi, đồng thời xung quanh bà những nguồn sức mạnh bỗng nhiên trở nên đen hơn và càng lúc càng mạnh khiến ông phải lùi xuống, gương mặt tái mét nhìn cái nóc nhà đáng sợ của mình.

"BA THẰNG NHÓC KIA...NHẮM TRỐN ĐƯỢC THÌ TRỐN ĐI...ĐỪNG ĐỂ MẸ BẮT ĐƯỢC. TA MÀ BẮT ĐƯỢC..TA CHO BA THẰNG NHÓC TỤI BÂY ĐI TONG HẾT!!"

Bà quát lớn, đồng thời dùng sức mạnh truy tìm đi tóm các anh, dần dần thì cả ba anh em đều cùng nhau quỳ trước mặt người mẹ quyền lực này..

"Mẹ..mẹ..mẹ..tha mạng..xin tha mạng mẹ ơi, con còn yêu đời..con chưa lấy được A Hi..cũng chưa thấy mặt mấy đứa con của mình..còn yêu đời..yêu cha yêu mẹ lắm..xin tha mạng!!"

Anh quỳ xuống, tay liên tục vái lạy bà đến tấu hài, hai thằng em cũng không kém, cúi đầu lạy mẹ liên tục, ám khí xung quanh Thư Di vẫn tỏa ra đầy đáng sợ. Ngay cả Hằng Phong cũng..ờ thôi đi trốn cho lành..

"À..ta đi..đi thay đồ rồi lên chính điện đây...mấy mẹ con cứ giải quyết đi ha!! Các con trai cưng..cố lên nghen..cha đây sẽ gọi sẵn người để trị thương cho..đi nhá!!"

Nói rồi, ông phóng như bay mà đi để lại ba thằng con chịu trận, gia đình này nó buồn cười, ngang ngược quá ta. Và đương nhiên là ba thằng con ngước nhìn ông với ánh mắt rất chi là bất lực..

"Ủa rồi..cha đã xót con dữ chưa??!". Hạo Hiên tay chống nạnh nhìn cái bóng dáng đang chạy đi của ông mà hết sức..cạn lời.

"Dữ lắm rồi á!!"

"Có còn hơn không nhá hai anh!!"

Vâng và ba anh em nhà ta đang rất chi là sốc vì người bố tuyệt vời của năm, nhìn bóng dáng cha đã đi xa thì cả ba mới dám quay lại nhìn Thư Di và bà vẫn đang nở một nụ cười "thân thiện" với cả ba. Ba con người này sợ đến mềm nhũn cả chân tay liền vội vàng lùi lại và sẵn tiện ôm nhau cho ấm cúng cả nhà...

"Lúc nãy..ta đã nói rằng...nếu ta..bắt được các con thì...sẽ biết tay ta..có đúng không nè??!"

"Mẫu..mẫu thân đại nhân cao cả...chúng con..còn yêu đời lắm ạ!! Xin mẹ hãy..tha thứ cho.."

"Hừ..ngay cả các cục cưng của ta..mấy đứa còn không giữ được thì...nên phạt!!"

Bà giơ tay, chuẩn bị phạt để phạt ba thằng quỷ con nhà mình thì vô tình nghe được tiếng ngáp và những giọng nói quen thuộc đang bước lại gần..

"Oáp..chị buồn ngủ quá..hôm qua ăn khuya nên giờ mệt mỏi quá!!"

"Chị Thường Hi..chị ngủ suốt một tuần rồi mà còn buồn ngủ được nữa hả??! Ước gì em cũng được ngủ như chị!!"

"Cái ước mơ lạ lùng hen chị Thi Hàm!!"

"Nếu em muốn được như chị thì theo chị ra pháp trường nào!! Ở đó chị sẽ làm cho em thân tàn ma dại đến mức ngủ li bì vậy luôn!!"

"Ờ..vậy thôi, em không cần nữa ạ!!"

Cả ba chị em bước lên lầu, người vẫn còn mặc đồ ngủ tối qua, Thi Hàm và Nhã Tịnh nhìn có vẻ tươi tắn hơn nhưng Thường Hi thì cứ ngáp ngắn ngáp dài đến..mắc cười. Vừa lên tới nơi thì thấy, ba anh đang ôm nhau đơ mắt nhìn các cô, Thư Di liền chạy đến ôm các bảo bối nhỏ của mình..

"Ư..cục cưng của ta!! Mới sáng sớm mấy đứa đi đâu vậy hả??! Làm ta lo quá đi!!"

"Mẹ Thư Di..tụi con đi ăn sáng rồi đi dạo với nhau luôn..thấy các anh ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy ạ!!"

"Ỏ..bé Tịnh Tịnh à, thì ít nhất con cũng nên gọi ta dậy để đi chung chứ??! Sao lại bỏ đi thế??!"

"Hì..con xin lỗi mà!! Con không nỡ làm mẹ thức dậy!!"

"Đúng đúng...mà, các anh làm gì thế??! Mới sáng sớm cơ mà!!"

Nghe Thi Hàm nói vậy, sự chú ý đã đổ dồn về phía ba anh vẫn đang ôm nhau và lùi xa, bỗng nhiên Thi Hàm và Nhã Tịnh bật cười khanh khách. Tư thế này làm các cô nhớ lại việc khi đi tắm đã dọa ma các anh cỡ nào, cũng cái tư thế đó...

"Hahaha..nhìn các anh mà em nhớ lại lúc trước đã dọa ma các anh!! Nhìn lúc đó thật buồn cười, cả bọn cùng ôm nhau, người ai cũng ướt như chuột lột, đứng bì bõm dưới hồ nước mà van xin chị ma đẹp gái..hahaha!!"

"Em không nhắc lại thì cũng không có ai nhớ đâu, bà nhỏ à!!"

"Thôi nào Kiệt Kiệt...dù đúng là em không nhớ thiệt..ai bảo cái tướng ngồi của anh..làm nhớ lại chút thôi mà...hahaha!!"

Điều này cũng khiến cho Thường Hi đang ngáp ngắn ngáp dài cũng phải bật cười vì lần đó. Thư Di vẫn đang ngơ ngác..ủa..sao vậy các tình yêu của ta? Chuyện gì hả??! Có gì vui hả??! Cho ta nghe với nào!!

Một buổi sáng nhộn nhịp sau khoảng thời gian dài âm u thật sự đã kéo ánh mặt trời ấm áp và đặc biệt của nơi Vùng đất Ma quỷ sau bao lâu ngủ say nay đã thức dậy. Bầu không khí giản dị và ấm cúng tình người. Ai nói là ma là quỷ thì phải lạnh lẽo tàn độc chứ? Ngay tại đây, Vùng đất Ma quỷ lại ấm áp như ở Thế giới Con người, nó cũng có màu sắc và rực rỡ như ở Thế giới Con người, chỉ tiếc là đã bị che khuất suốt ngần ấy năm trời.

Thường Hi cũng không còn là Công chúa nữa, cô sẽ là Nữ vương..bên cạnh cô còn có hai cố vấn tận tâm tận lực nhất, cũng không ai khác là Nhị Công chúa và Tam Công chúa, Dương Thi Hàm và Dương Nhã Tịnh. Còn có cha mẹ nuôi và cả anh nữa, ai ai cũng sẽ luôn đồng hành cùng cô. Sau này chính cô sẽ tiếp quản nơi cô đã lớn lên, cô cũng sẽ trở thành người đi cùng Hạo Hiên đến suốt đời. 

Bây giờ thì không còn ai đã tin vào thứ gọi là số phận như thời cha mẹ ruột của cô nữa, thời thế đã thay đổi. Nếu không chấp nhận số phận bất hạnh đó của bản thân thì phải tự biết vươn mình đứng dậy và thay đổi nó.

Những ngày yên bình cứ thế trôi qua, không chiến tranh, không bạo loạn, không còn kẻ muốn soán ngôi nữa vì không ai còn đủ bản lĩnh đứng lên để lật đổ cô được. Vị Nữ vương chính trực Dương Thường Hi sẽ luôn bảo vệ mọi người đến hơi thở cuối cùng như cách cô bảo vệ các em. Không còn bao lâu sẽ tới ngày đăng quang của cô, cô cũng rất hồi hộp về nó. Chưa bao giờ cô thấy run cả nhưng hôm nay lại là ngày đặc biệt.

Đúng, cô sẽ đăng quang, ngôi vị Nữ vương đang chờ cô bước lên, tất cả mọi người bận rộn trước sau không nghỉ tay, kể cả các cô lẫn các anh, vừa giải quyết xong những chuyện của ngôi vị mình thì lại bị tóm đi trang điểm thay đồ.

Suốt cả buổi sáng thì, các anh nhà không thấy được ba cái nóc nhà đáng yêu của mình nên có chút hụt hẫng. Đứng trên cao nhìn xuống thì người dân nô nức kéo đến muốn nghẹt, bọn họ chen chúc nhau chỉ vì muốn nhìn thấy các cô rõ hơn.

"Ba thằng ranh con của ta..sao mà mặt đứa nào cũng buồn thế hả??! Không vui à??!"

"Em hỏi làm gì cho phí lời..đang nhớ các nương tử nhà tụi nó chứ còn ai??!"  

"Cha nói đúng, nhớ cô ấy ạ!!"

"Ơ..thằng này, mày là anh lớn đấy Hoàng Hạo Hiên, bé Hi nó đi trang điểm thôi mà!! Con bé có đi luôn đâu mà nhớ.."

"Mẹ không hiểu đâu..tụi con lúc nào cũng thiếu hơi các em ấy..chỉ muốn được ở cùng các em ấy cơ!! Xa một phút cũng nhớ rồi.."

"Cái thằng này..đúng cha nào con nấy!!"

"Ơ..tự nhiên quay sang la anh..anh đã làm gì??!"

"Vớ vẩn..."

"Nữa nè..anh hỏi em thì em không nói xong la người ta vớ vẩn. Bà xã đại nhân, sao đi 119 năm qua mà em không thay đổi miếng nào vậy??!"

"KỆ TÔI!! Mấy người thật quá đáng!!"

"Ủa..tự nhiên bị la ngang..hơi dỗi à!!"

Hằng Phong bật mode nhõng nhẽo cùng bà, lần đầu tiên các anh thấy..thật lạ và khác xa với hình tượng ban đầu của mình. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, không ai biết ai, chỉ có thể run sợ vì cái sự lạnh và vô tâm của ông. Giờ đây thì thôi, khác biệt hoàn toàn, các anh đang nghĩ..liệu đây có phải người cha mà các anh gặp lần đầu tiên hay không?

Từ lúc quay về, có lẽ..người duy nhất chưa nói chuyện với Hằng Phong đó chính là Hạo Hiên, hình như anh vẫn còn giận ông về những gì đã xảy ra. Hằng Phong rất muốn nói chuyện với thằng con lớn này nhưng có lẽ khó hơn ông nghĩ.

Những lần ông muốn bắt chuyện với anh thì anh đều im lặng và ngoảnh đi, dù ông hỏi anh vẫn trả lời rất đàng hoàng nhưng có lẽ anh không muốn mình nói gì nhiều với ông. Điều này làm ông cảm thấy rất áy náy và khó xử.

Dù hai thằng con út không tính toán chuyện cũ nhưng cũng không khiến ông vui hơn là bao nhiêu, anh vẫn xoay lưng về phía ông, ngắm nhìn khung cản nơi mình được sinh ra sau 119 năm như thế nào? Hóa ra lúc anh ở đây thì nó cũng chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ? 

"Hạo Hiên à!!"

Anh thừa biết đó là giọng của ai, chỉ lạnh lùng liếc nhìn. Hằng Phong cũng đang rất lúng túng vì không biết nên bắt chuyện sao. Hạo Hiên cuối cùng cũng xoay người lại, vẫn đôi mắt lạnh đến vô cảm đó mà nhìn ông..

"Ta..ta.."

"Cha có chuyện gì sao??!"

"À..ta...ta..."

"Cha cứ nói!!"

Nghe thế, ông hít một hơi sâu, cuối cùng cũng nói..

"Có lẽ..con đang giận ta!!"

"Vì chuyện gì ạ??!"

"Là..do ta đã.."

"Cha đã làm gì??!"

"Chắc là việc...ta đã..làm Tiểu Hi..bị thương!!"

"Chỉ có vậy thôi sao??!"

"Ta..ta còn nghĩ..là do..sự ích kỷ của ta mà..mà đã khiến các con..suýt nữa không thể..gặp lại nhau..ta..ta cảm thấy..rất có lỗi với con. Mong con..bỏ qua và tha thứ cho ta. Ta cũng xin con có thể..nói chuyện lại với ta như hai em, đừng..đừng im lặng như vậy..ta..ta cảm thấy rất áy náy!!"

"Con không có giận cha!!"

"Có..chắc chắn là con có..con rất giận ta. Nếu không thì sao..con lại không nói chuyện với ta??!"

Ông nói xong, ngước mặt lên nhìn anh thì anh đang mím môi cười. Ông ngơ ngác với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu thì Tu Kiệt xông vào giành nói..

"Ảnh có biết nói gì đâu?! Ảnh sợ nói ra là ảnh biến thành "nam thần kinh" mất, lúc đó thì cha sẽ bị mất hình tượng về ảnh, ờ..và nó là vậy đấy ạ...thôi không còn gì để bàn cả!!"

Nghe nói thế, Hạo Hiên xoay mặt đi chỗ khác, và đang cười đến run người. Lúc này Minh Thành mới tiết lộ cho ông biết, nhìn tưởng Hạo Hiên nam thần thế nào..hóa ra là nam thần kinh. Thừa hưởng nhan sắc đẹp trai từ bố mà quên lấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng, thành thử là..hơi có vấn đề "nhỏ" về thần kinh xíu.

Ở nhà thì anh là chúa nói nhiều, mà còn lầy nữa, rất chi là nhây. Người bị ăn chảo của mẹ Thư Di nhiều nhất không phải Tu Kiệt mà là Hạo Hiên, chỉ là đang gồng giữ hình tượng trước mặt người khác mà thôi. Người chịu đựng cái tính xàm đến phát điên của anh là Thường Hi, cô nhiều lần lắc đầu ngao ngán với anh mà không biết nên làm gì?

Hình tượng bị sụp đổ, Hằng Phong cũng hơi có chút gọi là sốc vì ấn tượng lần đầu tiên gặp anh thì ông thấy anh sẽ rất nghiêm túc, vì suốt thời gian qua, anh luôn là người lạnh nhạt với ông. Tu Kiệt và Minh Thành thường nhây lầy để chọc ông cười đến mức hình tượng nam thần sụp đổ rồi, ông đang lắc đầu vì sao mà hai thằng con này tính lại giống mẹ quá đi. Tưởng chừng ít nhất mình còn có thằng con bình yên giống hệt mình nhưng thật đáng tiếc quá đi, thật biết cách làm ông sốc.

"Sao hả cha??! Biết được sự thật cha sốc chứ??!"

"Thôi con đừng nói nữa, Tiểu Thành. Sao mà các con..lại có thể..ôi con tôi!!"

"Vậy nên cha đừng để cái gương mặt ấy của anh hai đánh lừa, ảnh bị khùng á!!"

"Ê Hoàng Tu Kiệt, tao không có khùng...bị có vấn đề nhỏ thôi mà!!"

"Nhỏ dữ chưa??! Cha nè, cha tưởng rằng con chính là người bị mẹ Thư Di cho ăn chảo nhiều nhất ạ??! Không..không có đâu, chính người anh đầy vẻ nam thần của tụi con mới là người bị ăn chảo nhiều nhất đấy, lâu lâu còn được ăn dép hoặc cây chổi vĩ đại của mẹ nữa cơ!!"

"Ê...mày nín mỏ, ai đánh mà mày khai vậy hả??!"

"Người nhà cả mà..lo gì nè??!"

"Im dùm tao!! Thằng nhiều chuyện!!"

"Còn hơn "nam thần kinh" anh à!!"

Và thế là...

"Mẹ!! Cái chảo mẹ hay dùng để đánh tụi con đâu ạ??!"

"Đây nè!! (bà biến ra) Mày định làm gì thế con trai??!"

"Con mượn chút..sẽ trả lại!!" 

Hạo Hiên cầm cái chảo từ tay Thư Di và dùng nó để rượt thằng em nhiều chuyện của mình khắp cả tòa Lâu đài, người hầu ai ai cũng phải né ra. Họ nhìn mà thầm nghĩ..trời ơi, sao mà giống Nhị Công chúa và Tam Công chúa thế kia? Chỉ khác là người bị rượt là người yêu Nhị Công chúa, Nhị Hoàng tử và người rượt là người yêu của Đại Công chúa, Nữ vương, Đại Hoàng tử.

Cả tòa Lâu đài lại được phen náo nhiệt nhờ hai anh, tội nghiệp cho Minh Thành phải vâng lời bà mẹ quyền lực mà xách cặp giò đi ngăn hai ông anh của mình lại. Hai người làm thì một người chịu, thật quá đáng.

Lúc này, các cô đang ở trong phòng mình và đang trang điểm, Thi Hàm và Nhã Tịnh đã xong nhưng hai cô không muốn ra ngoài mà muốn ở trong phòng chờ chị. Vú nuôi Hương Thanh đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các cô vì bà biết thừa, vào giờ này đặc biệt là Nhã Tịnh thì cô sẽ rất đói. 

Thi Hàm vừa được bà tết xong cho mái tóc khi cô nhỏ xíu, trông cô đáng yêu hết phần chưa nè. Tu Kiệt mà nhìn thấy chắc xỉu cái đùng luôn chứ chả đùa, ăn cái gì mà xinh quá vậy nè. Trên đỉnh đầu cô, Hương Thanh tết thành một cái nơ nằm xẹp xuống, hai bên gương mặt kéo ra hai cọng tóc con mảnh, dài và phía sau lưng hoàn toàn buông thả. Con nhà ai mà xinh gái quá nè? Là con nhà Lưu Tiến và Thụy Vân chứ còn ai nữa!!

Nhã Tịnh thì đang ngồi măm măm miếng bánh to đùng, miệng nhai chóp chép, mái tóc ngắn búi gọn phía sau bằng dây ruy băng. Ai nói tóc ngắn không tạo kiểu được, chỉ là búi tóc củ tỏi ở tầng thấp được thắt chặt bằng sợi ruy băng màu xanh dương cũng khiến cô trở nên thanh lịch, xinh đẹp rồi.  

Vì hôm nay là lễ lên ngôi của Thường Hi nên cô bị chăm chút lâu nhất. Cô không thể búi tóc lại như Nhã Tịnh vì sẽ mất đi sự quyền lực của cô, càng không thể thắt như Thi Hàm vì cô còn phải đội vương miện, lại còn phải chắc chắn để cài trâm trên đầu. Thật sự rất phiền phức.

Nhiều nữ hầu nhiều ý kiến làm tóc khác nhau khiến Thường Hi phải đau đầu theo họ, cuối cùng cũng quyết định đơn giản nhất là buộc cao nửa đầu là được rồi. Vừa có thể đội được vương miện cũng có thể toát lên vẻ uy nghiêm quyền lực đến từ nàng Tiểu thư lớn của Dương Lưu Tiến và Thụy Vân

Chiếc đầm dạ hội đỏ đen toát lên vẻ u ám nhưng lại quyến rũ đến bất ngờ, đôi mắt tuyệt vời đó điểm thêm chút phấn mắt cùng sự lấp lánh ở ngay khóe mắt thật sự..rất khiến người khác phải thốt lên câu: "Mĩ Nhân".

Không bao lâu cũng đã đến, thời khắc huy hoàng đó..cô được chính tay mẹ Thư Di lấy chiếc vương miện Công chúa ra khỏi và cha Hằng Phong đã thay nó bằng chiếc vương miện bằng vàng đính viên pha lê đỏ rực. Tuy đơn giản nhưng lại có vẻ quyền uy và yêu thương vì đây chính là chiếc vương miện mà người mẹ kính yêu của các cô đã chọn cho các cô vào ngày sinh nhật 110 tuổi của cả ba. Chính bà đã báo mộng cho Hằng Phong về nó và muốn ông làm đúng những gì bà muốn.

Cô cúi đầu nhận chiếc vương miện quý giá, tất cả mọi người dân đều hô vang chúc mừng nàng Công chúa nay đã trở thành Nữ vương. Tất cả đều có sự góp mặt đông đủ, không thiếu vắng ai cả, những vị khách mời quý giá, những quân chủ của một nước cũng có mặt tụ họp chúc mừng. Giờ thì, Vùng đất Ma quỷ trở nên hùng mạnh vì chính bọn họ đã có một vị quân vương không ai có thể đánh bại được.

Một bữa tiệc kéo dài, mọi người thỏa thuê ăn uống no say và họ cũng bàn nhau về ý định của Hằng Phong. Liệu sẽ có một đám cưới hoành tráng của các anh và các cô hay không? Câu trả lời là có nhưng mà..hãy chờ xem.

Thường Hi cũng phát chán với việc nói chuyện rồi tiếp rượu khách quý nên cô tránh đi, chạy đến một góc khuất của tòa Lâu đài mà xoa bóp cái vai đang mỏi nhừ..

"Nè...hóa ra bảo bối nhà anh ở đây à??! Anh tìm em nãy giờ!!"

"Sao thế Hiên Hiên??! Tìm em có gì sao??!"

"Ừm...không có gì..chỉ là..anh muốn được ôm em thôi mà!!"

Lúc nãy còn mới ló đầu nhìn bảo bối mình xoa vai, gượng ngùng lon ton lại gần. Lúc sau vừa dứt lời thì lao thẳng về phía cô, dùng chiều cao đó mà áp đảo cô, ôm chặt cô trong lòng không muốn buông ra. Anh cúi mình ghé sát vào hỏm cổ bảo bối mình mà hít hà mùi hương mà anh nhớ nó nhất, cái mùi đó..anh nghiện mất rồi. 

Khi vừa quay lại, thấy cô người bê bết máu, thở dốc lại còn ngất nữa chứ. Anh sợ rằng mình không thể gặp lại cô, anh cứ trách bản thân mình vô dụng, bản thân đã tới trễ khiến cô chịu nhiều tổn thương như thế. Dù chính anh cũng đã cố hết sức và cô cũng không hề tức giận chuyện đó nhưng anh vẫn tự trách mình. Giờ thì sóng gió qua rồi, anh có thể được ôm cô rồi, mọi chuyện đã ổn rồi.

"Lại nhớ mùi nữa rồi!! Cái tên ngốc này!!"

"Ngốc nên mới yêu em!!"

"Thế giờ có khôn ranh không??!"

"Không..làm tên ngốc được hơn!!"

"Tại sao nè??!"

"Vì..được em cưng anh nè!! Anh được ôm em nè, anh được em hôn mỗi ngày nè!! Nhiều lắm á nha..anh mà kể là đến sáng luôn!!"

"Ghê vậy sao hả tên ngốc của em??!"

"Đúng đúng..ghê lắm đó!!"

Cả hai đang nói bỗng nhiên im lặng một hồi, Hạo Hiên mới nói tiếp..

"Anh cũng biết chuyện của Phong Thành rồi!! Cậu ta đã uống thuốc tự vẫn để cầu xin cho em không phải vào Cõi Hồn Âm mà nhỉ??!"

"Đúng vậy đó, anh ấy..đã làm thế!!"

"Em có biết..nơi mà cậu ta ngủ ở đâu không??! Anh muốn đến thăm cậu ta chút!!"

Cô gật đầu, dắt anh đi theo mình. Đến nơi, anh thấy Phong Thành được nằm trong một cỗ quan tài đen tại khu rừng máu, từ chỗ hai người đến đó cũng phải băng qua một cây cầu con. Người lính canh giữ thấy hai người thì liền vội vàng cung kính chào, anh chỉ gật đầu rồi nắm tay cô tiến đến gần nơi Phong Thành đang ngủ sâu.

Đến nơi, anh và cô cùng cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính người đã khuất. Phong Thành là ân nhân lớn nhất của anh, vì nếu không có Phong Thành thì có lẽ Thường Hi đã bị tống vào Cõi Hồn Âm, vĩnh viễn không thể siêu thoát được.

"Anh bạn à!! Dù tôi rất ghét anh, ghét cái bản mặt đó của anh..ghét cái thái độ coi khinh đó của anh và cực kì..ghét vì anh dám tranh giành A Hi với tôi nhưng mà..ủa..có gì mà em cười hả bé??!"

Anh đang nói dở thì nghe tiếng cười khúc khích của Thường Hi, liền quay sang bất mãn với cô, cô chỉ vẫy tay ý không có gì thì anh lại bĩu môi rồi quay lại nói tiếp.

"Dù vậy nhưng mà..tôi cũng rất cám ơn anh về việc anh đã bảo vệ A Hi!! Tôi thật sự..rất mang ơn anh..nếu không có anh thì chắc rằng..A Hi không thể đứng ở đây được rồi. Thật sự đấy, cám ơn anh rất nhiều!! Anh bạn..mong hãy đi an nghỉ nhé!! Tôi hứa sẽ chăm sóc cho A Hi thật tốt..nếu tôi có làm gì khiến anh cảm thấy không hài lòng thì..anh cứ đến cướp A Hi đi và chăm sóc cô ấy tốt hơn tôi!! Chỉ vậy thôi!!"

Nói rồi cả anh lẫn cô lại cùng nhau cúi đầu thêm một lần nữa để chào tạm biệt. Hạo Hiên nắm tay Thường Hi, cô nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài, mỉm cười..

"Tạm biệt anh nhé!! Khi nào rảnh thì tụi em sẽ đến thăm anh!! Yên nghỉ và tạm biệt anh!!"

Và rồi hai người rời đi, cả khu rừng bỗng nhiên có gió thổi mạnh qua và nó chỉ bao lấy hai người. Cả hai cùng nhau nghe thấy lời thì thào từ gió: "Cám ơn" và rồi bay đi mất. 

"Cậu ta cám ơn em kìa!!"

"Sao lại em..chắc là anh đấy!!"

"Sao có thể chứ??! Anh và cậu ta khi còn sống như chó với mèo!!!"

"Đương nhiên rồi..gặp nhau là chí chóe không!!"

"Thấy chưa??! Em còn công nhận nữa mà!!"

"Đủ rồi đó cái đồ ngốc này!!"    

Và cả hai cùng nhau quay lại cái bữa tiệc dang dở ấy. May mắn sao là trong suốt thời gian tiếp theo, thứ đến với các anh và các cô chỉ có bình yên mà thôi. Tuy đôi lúc có cãi nhau vì những chuyện không đáng, giận dỗi vu vơ hay là hiểu lầm nhưng tất cả vẫn cùng nhau vượt qua hết và tình cảm của ba cặp chỉ càng đầy hơn chứ không vơi đi dù chỉ một chút. 

Những điều hạnh phúc ấy đều được đền đáp. Chính thức Nữ vương nhà ta đây cũng đã lấy chồng và hiện tại thì cô đang ở thời gian thai kì, đứa trẻ này chắc chắn rất năng động giống bố nó đây. Suốt ngày chỉ biết đạp mẹ đòi ăn mà thôi, Thường Hi từ sau lấy chồng thì cô cũng khác đi so với ban đầu.

Tính cách đương nhiên là thay đổi, trở nên hiền lành đáng yêu và có chút hậu đậu giống mẹ Thụy Vân, Thi Hàm cũng không khác chị là bao. Có bé con rồi, cô cũng hết cái sự tăng động như xưa, điềm tĩnh như Nhã Tịnh lúc trước vậy, chỉ có cái tính hậu đậu đến điên người vẫn còn. Có lẽ người thay đổi rõ rệt nhất chính là Nhã Tịnh, cô hết bình yên rồi mà trở nên giống mẹ Thư Di y đúc. Có lẽ là do Minh Thành chọc ghẹo cô quá mức mới biến cô thành bản sao của mẹ Thư Di.

Các cô đều trong thời kì dưỡng thai, các cô rất yêu các con nên luôn ăn uống đầy đủ. Thành ra nhìn các cô đã tròn giờ còn tròn hơn. Các anh rất cưng chiều và yêu thương vô đối, tất cả mọi việc các anh đều giành làm hết, chỉ có việc ăn vặt và nằm chơi là các anh đùn đẩy cho vợ mà thôi. Các cô thiếu thốn tình thương từ bé rồi, bây giờ hãy để các anh bù đắp lại cho gấp vạn.

Vì trong thời gian có bé con nên là mọi công việc nước nhà lại phải nhờ cha Hằng Phong giúp rồi, ông cũng không ngần ngại xoắn tay áo mà quay lại công việc cũ. Mẹ Thư Di quá cưng các cô mà bà ở luôn trong Lâu đài để chăm sóc các dâu cưng, cũng tiện xem ba thằng con nhà mình đối xử với vợ như thế nào. Hên quá anh nào cũng làm tốt mà không cần bà phải cầm chảo.

Cả đại gia đình cứ thế vui càng thêm vui cho đến ngày các cô hạ sinh. Các cô sinh cũng đẹp quá chứ, ai cũng sinh đôi mà đầy đủ trai gái, một cặp long phụng khiến người dân phải ghen tị.

Nói ra thì trong Vùng đất Ma quỷ thì các cô chịu đau khổ nhất cũng là người hạnh phúc nhất. Bị thiếu thốn tình thương từ bé nhưng giờ đây thì được đền đáp. Cha mẹ của các cô tuy không còn có thể đến thăm các cô được nữa nhưng cả hai vẫn luôn ở bên dõi theo các Công chúa bé nhỏ mình đang dần trưởng thành và có thể chăm lo cho mái ấm nhỏ.

Thật sự thì..các cô đã trưởng thành. Hy vọng cả sáu người...mãi mãi vẫn được hạnh phúc đến cuối đời cùng các thiên thần nhỏ của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro