"Dương Thường Hi, tao thắng rồi!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thụy Vân à, tao có một cảm giác không hề được an toàn, liệu...sắp có gì xảy ra không??! Nếu mày thương thì hãy cho tao biết đi!!"

Thư Di bước vào căn phòng mà bà hay luyện phép mà không ngừng lẩm bẩm xung quanh cầu mong. Cái cảm giác bất ổn dần lớn hơn và ngày càng nặng nề khiến bà cảm thấy khó thở.

Nó như bóp nghẽn trái tim bà nhưng bà vẫn không tìm được lí do là tại sao. Nhưng thứ bà thấy lo nhất là sáu đứa con yêu quý của mình mà thôi. Bà không ngừng lo lắng liệu các con có ổn không??!

Trong sáu đứa thì bà lo nhất chắc là Thường Hi, tính cách Thường Hi y hệt Lưu Tiến, rất ương bướng, cứng đầu và hiếu thắng. Cô luôn muốn mình chiến thắng trong mọi trường hợp và thật sự đây là một thói xấu, cũng là điểm yếu mà rõ ràng nhất.

Thư Di không ngừng thôi suy nghĩ về những điều đó, tay bà nắm chặt lại, cứ đi tới đi lui trong căn phòng đó mà không ngừng đưa ra những lẩm bẩm rồi suy nghĩ...

Bên này, Hằng Phong đã về và cô cũng đã trả lại vị trí cũ cho ông, nhưng không hiểu sao. Từ lúc ông về, cô luôn bị đau tức ngực, trái tim như bị bóp nghẽn lại, sức mạnh cũng càng lúc càng giảm đi nhiều, đặc biệt là khi đứng trước mặt ông.

Người duy nhất chỉ có thể khiến Thường Hi đau đớn và mất sức như thế cũng chỉ có thể là Hằng Phong. Cô không biết có chuyện gì nữa, ngày ngày cứ đau rồi sức khỏe cũng giảm đi. Thi Hàm và Nhã Tịnh cũng bị như chị nhưng có vẻ nhẹ hơn...

"Tiểu Hi lại ngủ rồi sao??! Ta tính mang đồ ăn lên cho con bé ăn lấy sức!!"

Hương Thanh vừa làm xong dĩa đồ ăn cho Thường Hi thì mới biết cô lại ngủ nữa rồi. Từ lúc Hằng Phong về, các cô lúc nào cũng mệt mỏi và buồn ngủ, có khi ngủ suốt ngày... Bà đã cố gắng chăm sóc, bồi bổ cho các cô cũng rất nhiều nhưng mà...vẫn như vậy.

"Cô à, cô có biết lí do tại sao mà A Hi hay vậy không??! Thấy cô ấy..tiều tụy quá!!"

"Hạo Hiên à, thật sự thì ta không biết??! Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh cũng như hai chị đều rất yếu nhưng ta vẫn không thể nghĩ ra lí do là vì sao??!"

Vừa dứt lời thì Thi Hàm từ trên lầu đi xuống, trông da mặt cô hơi xanh, lê lết cơ thể nặng trịch mà thấy thương. Cô đi xuống chỉ muốn uống một ngụm máu rồi lên ngủ tiếp.

 Ba chị em cô ngủ rất nhiều và ăn cũng thế nhưng không hiểu sao chỉ thấy sức khỏe ngày một đi xuống, dù chưa ở mức trầm trọng nhưng nó cũng khiến các cô trở nên tồi tệ hơn...

"Tiểu Hàm nè, con lên đánh thức Tiểu Hi và Tiểu Tịnh nhé!! Ta mang đồ ăn lên cho các con ăn chút cho bổ sức!! Nhìn ba đứa tiều tụy quá, ăn xong chịu khó đi lại thử xem coi có ổn không nghe chưa??!"

"Con...biết rồi ạ, con sẽ nói...chị và em ấy cho người, vú nuôi..Hương Thanh!!" Cô trả lời thều thào, đôi mắt mơ màng nhìn về hướng bà mà gật đầu đầy nặng nề.

Theo chân Hương Thanh lên phòng các cô, có một ám khí rất nặng bao trùm cả căn phòng. Thi Hàm tiến đến chỗ chị và em mà lay hai người dậy. Nhã Tịnh bơ phờ ngồi dậy trên chiếc giường của mình.

Nhìn cô cũng thảm thương không kém gì Thi Hàm, dụi dụi con mắt buồn ngủ, cô lên tiếng trong sự mệt mỏi:

"Ăn nữa ạ?! Đúng lúc em định xuống dây!!"

Minh Thành xót cho cô, vội vàng chạy tới nắm chặt cánh bàn tay xinh đẹp nhưng gầy gò. Anh nhẹ nhàng vuốt vài cọng tóc con đang nằm che mất gương mặt đáng yêu của cô.

"Ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé!!"

"Mệt thì mệt nhưng em không muốn ngủ nữa!! Chắc ăn xong em thay đồ rồi xuống dưới!!"

"Vậy cũng được, anh đút cho em ăn, Tịnh Tịnh!!"

Nói rồi, Minh Thành ân cần gắp một miếng đưa vào miệng Nhã Tịnh, cô rất ngoan ngoãn mà ăn một cách ngon lành.

Thi Hàm ngồi một bên cũng được Tu Kiệt đút cho, cô như chú mèo con rất ngoan ngoãn nằm trong lòng anh và được anh chăm sóc rất chu đáo. Anh vừa đút cô, vừa tranh thủ sờ lấy chiếc má bánh bao rất chi đáng yêu của cô..

Có mình Hạo Hiên tội nghiệp, anh ngồi kế bên cạnh giường cô, nắm chặt lấy bàn tay đưa lên miệng mình hôn. Anh chăm chú nhìn lấy gương mặt của Thường Hi, hơi có hốc hác nhưng vẫn còn nét hồng hào. 

Đúng lúc này cô mở mắt, cả cơ thể mệt mỏi vẫn ráng ngồi dậy dựa vào cơ ngực rắn chắc của anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên mái tóc đen tuyệt đẹp đó..

"A Hi, anh đút cho em ăn nhé!!"

"Ưm..không ăn đâu!!" Cô khẽ lắc đầu, cùng lúc dụi đầu vào ngọ nguậy như đang làm nũng. Anh vuốt nhẹ tóc cô, vẫn ân cần hỏi thăm..

"Sao không ăn??! Em không ăn là em không lấy lại sức đâu!!"

Cuối cùng cô cũng buông ra, đôi mắt đờ đẫn nhìn anh rồi lại gật đầu. Anh mỉm cười, đưa tay gắp một miếng đưa cho cô. Cô cũng rất chịu khó ăn uống, dù cơ thể đang như thế này. Hương Thanh chỉ để lại khay đồ ăn, cùng câu dặn:

"Ăn xong ba đứa chịu khó xuống nhà dưới đi cho mau tỉnh nhé!! Ngủ suốt cũng không được đâu!!" Rồi bà đi xuống.

"Vâng ạ!!!" _cả ba chị em cùng đồng loạt đáp lại bà. 

Đúng như lời bà, ăn uống xong xuôi thì cả ba chị em được ba anh nhà dắt xuống. Nhìn mà thương, cả ba chị em mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, người dựa vào các anh thở dài...

"Mệt..quá!!"

Thường Hi nói không ra hơi vì mệt, trông cô thật tội nghiệp, hai cô Công chúa nhỏ kia cũng không kém cạnh. Mới đi có chút đã vậy thì...

"Tịnh Tịnh nè..nếu em không chịu nỗi thì lên phòng ngủ nhé!!"

"Chắc không sao đâu..ngủ suốt càng khiến em mệt hơn!!"

CHOANG...

Vừa dứt lời thì có một cơn lốc xoáy cực mạnh tạt thẳng vào Biệt thự và nhắm đúng nơi sáu người đang ngồi. Cửa lập tức bị vỡ toang và tất cả đều bị cuốn đi một cách tàn bạo.

Chỉ có những kẻ có phép thuật mới có thể đứng vững lại giữa cơn bão mạnh mẽ ấy. Đi cùng nó là một luồng ám khí dày đặc đáng sợ. Cả ba chị em đồng loạt giật mình và sợ hãi, cái ám khí này rất quen thuộc..

"Hự.."

Thường Hi đang chìm đắm trong cái sự gọi là sợ hãi, vừa bị kiệt sức, mãi tập trung vào cơn lốc kì lạ, lại còn sợ hãi vì cảm nhận được sự hiện diện đầy bất ngờ này. Vì điều đó mà cô không có sự phòng bị gì trong hoàn cảnh này.

 Từ trong cơn lốc đó, có một bàn tay to lớn và rắn chắc đột ngột tóm cổ cô nâng lên. Cô rất bất ngờ nhưng mà, cánh tay đó cô nhận ra là của ai và nó đang bóp cổ cô rất chặt, cô chỉ có thể kêu lên tiếng "hự" trong sự sợ hãi..

Cơn lốc đó biến mất, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cửa kính, bàn ghế hay là mấy thứ trang trí khác đều bị thổi bay nằm tứ tung bên ngoài sân Biệt thự. Đám người hầu cũng bị ảnh hưởng theo và đang cố gắng ngồi dậy.

Còn năm con người còn lại mỗi người bị văng mỗi góc khác nhau, những cú va đập bất ngờ này khiến ai cũng cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Hạo Hiên đang cố ngồi dậy, theo thói quen thì  anh cũng lập tức hỏi thăm, tìm kiếm cô người yêu bé bỏng của mình..

"A Hi à, em có sao...Hơ, Cha...Quốc..vương sao??!"

Đúng vậy đó, anh ngước mắt lên nhìn để tìm cô, vừa ngước lên thì thấy..Hằng Phong đang bóp cổ Thường Hi và cũng đang trừng mắt nhìn các anh một cách đáng sợ..

Anh suýt nữa thì gọi "cha" rồi nhưng may sao vẫn bẻ ngang ngược lại. Ông đang bóp cổ Thường Hi một cách tàn nhẫn, tay cô cố gắng kéo cánh tay rắn chắc của ông, trên gương mặt cô hoàn toàn hiện lên sự sợ hãi và cầu xin. Anh chỉ có thể cúi đầu...

"Cha..à không, Quốc vương, hãy cho thần được mạn phép, cầu xin Người hãy buông tha cho Đại Công chúa!!"

"Ngươi còn biết mở miệng cầu xin cho con bé sao??! Lũ các ngươi...CÓ BIẾT ĐÃ PHẠM TỘI TÀY TRỜI GÌ KHÔNG HẢ??!" Ông đồng thời hét toáng lên và ném Thường Hi về phía Hạo Hiên, anh vội đưa tay đỡ lấy cô.

Lúc này bốn con người kia mới nhìn Hằng Phong, ông thật sự rất tức giận và đáng sợ. Đứng giữa vòng tròn các con vậy mà vẫn không hề nhận ra ba anh chính là ba thằng con mình, thật nản hết sức.

"Con phạm tội tày trời??!"

"Hửm..?!"

Thường Hi ngồi dậy, gạt tay Hạo Hiên sang một bên, gương mặt sắc lạnh, giọng nói đanh đá và đôi mắt vô tâm đang liếc nhìn ông với câu nói như ám chỉ rằng; con không sai.

"Con đã phạm tội tày trời sao??! Thật đáng tiếc rằng vì con không hề hay biết!!"

 "Con là đang ...VÔ LỄ VỚI TA!!"

Ông tức giận vung tay, một cơn gió mạnh lao thẳng tới, Thường Hi đẩy mạnh Hạo Hiên té nhào thẳng bên trái, còn mình thì hứng trọn nguyên đòn đó mà văng ra đập thẳng vào bức tường đằng sau. Tiếng "A" đầy đau đớn, từ ngay khóe miệng đã có một vệt máu nhỏ.

"Chị Thường Hi!!"

Nhã Tịnh vội vàng chạy lại chỗ chị, cô nhẹ nhàng đỡ chị ngồi dậy và tính chữa thương cho nhưng Thường Hi lại đẩy cô sang một bên rồi khó khăn đứng dậy.

"Ta hỏi ba đứa...ba đứa là có mối quan hệ như thế nào...với ba tên hầu này??!"

"Thế cha nghĩ ba chị em con có gì ạ??!"

"Dương Thường Hi, con nên cẩn thận lại cái miệng của mình, như vừa rồi con thấy ta đã ra tay như thế nào rồi. Ta vẫn sẽ làm thế nếu con còn dám có thái độ đó với ta!!"

"Con không có thái độ với cha...con chỉ muốn hỏi cha rằng: tụi con đã phạm tội tày trời gì mà khiến cho một người cha chưa bao giờ nổi giận với con mà nay lại ra tay đánh con như thế này??!"

"Con còn dám hỏi??! Là một Công chúa, con nên ghi nhớ ba luật cấm nặng nhất mà ta đã đề ra!! Và gần như là phải khắc cốt ghi tâm!!"

"Con không nghĩ ra!!"

"Con dám.."

"Thì cha nói xem nào??! Nó là gì??!"

Thường Hi rất gan, hôm nay cô dám nói năng kiểu đó với Hằng Phong, bình thường thì cô rất nghe lời và ngoan ngoãn. Hôm nay dám nói lại ông như thế này. 

Ông vừa tức vừa ngạc nhiên. Giống, cô rất giống, và ngày càng giống Lưu Tiến. Ông nhớ lại nắm xưa mình và Lưu Tiến cũng rất hay cãi nhau và Lưu Tiến lúc nào cũng thắng. Nhưng rồi ông lại lắc đầu, đó là quá khứ và đây chính là hiện thực, ông đang dạy dỗ lại các con.

"Hừm...thứ nhất, cấm mang con người vào đây. Thứ hai, cấm phản bội và thứ ba..." Ông nói chậm lại và đột ngột nghiến răng liếc nhìn ba cô con gái dang nhìn ông đầy sợ hãi: "Cấm yêu đương!! Đã nhớ ra rồi chứ, Đại Công chúa Dương Thường Hi!!"

Lại một lần nữa, ông nhấn mạnh ngôi vị cùng họ tên của Thường Hi như nhắc nhở cô, cô giật bắn mình nhưng rồi cũng lại bình tĩnh đến phát sợ...

"Ồ..vậy con phạm mấy lỗi nhỉ?!" 

Ông nghiêm nghị, trừng mắt nhìn cô, tông giọng hạ xuống thấp đến phát sợ: "Cả ba!!"

Thường Hi đã run đến tái mặt, chưa bao giờ cô lại sợ đến như thế. Dù biết Hằng Phong không phải cha ruột mình nhưng ông cũng có công dưỡng dục, mình lại gọi ông một tiếng "cha" hơn 119 năm rồi. 

"Các con, có biết Hà Phong Tâm không??!"

Bỗng nhiên ông hỏi đến Phong Tâm, Thường Hi cũng rất ngạc nhiên. Không lẽ, cô ấy cũng bị bắt vì tội yêu đương giống các cô sao??! Càng nghĩ, cô càng toát mồ hôi hột nhưng cô vẫn đường hoàng mở miệng bình tĩnh đáp lại..

"Biết ạ, cô ấy từng gây sự với nhóm tụi con chung với nhóm Hiểu Linh, sau này đã thôi rồi!! Không biết cha muốn hỏi về cô ấy để làm gì??!"

"Ta chỉ muốn hỏi và báo cho con một điều.."

"Cha muốn nói điều gì??!"

Đột nhiên ông biến mất, đột ngột xuất hiện kế bên tai phải cô, nói từng câu chữ một: "Hà Phong Tâm đã chết!! Có phải con..giết cô ta??!"

Từ ánh mắt đang sợ chuyển thành bất ngờ rồi ngạc nhiên. Cô không thể tin được, sao Phong Tâm lại chết cơ chứ??! Không phải cô đã bảo lãnh cho cô ấy an toàn ở Thế giới Con người rồi sao??! Sao lại xảy ra chuyện này chứ??! 

Vì các cô từng có mối quan hệ thù địch với Phong Tâm nên bây giờ mọi nghi ngờ đang đổ dồn về hướng các cô. Nhưng thế thì cũng không đúng, Phong Tâm đã thay đổi rồi, bây giờ theo phe các cô thì không có lí do gì để các cô phải giết cô ấy cả.

Và cô đã nghĩ đúng, chuyện này chắc chắn một trăm phần trăm là do hai con người mang danh là bạn thân thuở bé của Phong Tâm, An Hiểu Linh và Lý Kiều Như..

"Đáng tiếc quá nhưng hung thủ giết Phong Tâm không phải con, cũng không phải là Thi Hàm, càng không là Nhã Tịnh. Là kẻ khác!!"

"Ồ..vậy kẻ đó là kẻ nào??! Từ xưa tới nay, nhóm ba đứa lúc nào cũng bị nhóm Hiểu Linh gây sự và trong đó có Phong Tâm. Hiểu Linh và Kiều Như không thể giết Phong Tâm vì hai người cô ta đều có bằng chứng, chứng minh mình trong sạch. Chỉ có con, Dương Thường Hi!!"

"Tại sao lại là con??! Đáng lý phải là hai con kia chứ??! Con chẳng có lý do gì để giết Phong Tâm cả!! Cha đã điều tra kĩ càng chưa đó??!"

"Con nghĩ ra đang vu oan cho con sao??! Muốn biết thì cùng ta tới hiện trường đi rồi sẽ biết!! Nếu con đủ bản lĩnh để đến nhìn!!"

Cô bị chĩa mũi dùi vào người mình, và hiện tại cô cảm thấy rất tức giận. Thật vô lý, sao hai con kia lại chẳng có gì mà cô lại phải hứng chịu cơ chứ??! Đang đùa sao??!

"Cha ơi!! Con tin chắc chị Thường Hi không có giết Phong Tâm. Cô ấy đã thay đổi rồi, cô ấy không còn muốn thù địch với chúng con nữa, cô ấy chỉ muốn được sống yên ổn mà thôi. Đây hoàn toàn là sự thật!!"

"Cha!! Tiểu Tịnh nói đúng đó, con cũng không tin chị Thường Hi giết Phong Tâm đâu!! Chị ấy và Phong Tâm từng có màn hợp tác ở Thế giới Con người khi tụi con được nhận lệnh giết Thợ săn Ma quỷ. Cả hai cùng nhau phối hợp hoàn toàn rất ăn ý, Phong Tâm cũng đã thay đổi và theo phe tụi con, hoàn toàn không có việc chị ấy giết người đâu!!"

"Đúng vậy đó, hơn nữa từ sau bữa tiệc bảy ngày bảy đêm đó, tụi con chưa bao giờ gặp lại Phong Tâm, ba chị em tụi con luôn kè kè bên nhau vậy nên không có việc chị ấy sẽ đi giết người đâu. Nếu chị ấy dùng phép thì tụi con đã nhận ra rồi!!"

Ông đứng một bên, im lặng lắng nghe Thi Hàm và Nhã Tịnh giải thích. Rất có lý nhưng điều ông cân cấn nhất vẫn ở hiện trường và ông muốn Thường Hi đến đó xem sao. Ông quay sang nhìn Thường Hi.

Đôi mắt ông nhìn cô như ý muốn hỏi cô rằng, cô có đi hay không? Thường Hi bị đổ oan một cách vô lý nên cô rất tức giận, tay đập mạnh xuống một cái bàn gần đó khiến nó vỡ vụn ra, ngước nhìn ông đầy căm phẫn...

"Hừ..đi thì đi!! Con sẽ chứng minh cho cha thấy, con vô tội, con không có giết Phong Tâm!!"

Nhưng dù vậy khi ra tận hiện trường nơi Phong Tâm chết, cô vẫn bị sốc. Lúc chết, Phong Tâm cầm chặt lấy sợi dây chuyền bằng đá thạch tím của Thường Hi. Cô nhận ra nó vì sợi dây chuyền đó là cô tự tay làm tặng cho Phong Tâm.

Khi nào cần sự giúp đỡ thì chỉ cần Phong Tâm nắm chặt nó thì Thường Hi sẽ biết và cô sẽ đến hỗ trợ. Nhìn cách cầm nó thì Thường Hi đoán rằng, có lẽ cô ấy đã cầu cứu cô nhưng thông tin chưa kịp truyền đến thì đã bị giết mất rồi.

Nhìn Phong Tâm chết thật thảm, người chi chít vết thương, đầu có nhiều vết bầm tím và vết máu chảy đã khô, ngay phía tim có hơn năm cây sắt nhọn ghim xuyên qua, đôi mắt cô mở to như chết không cam tâm và đôi tay nhuốm đầy máu vẫn cầm chặt sợi dây chuyền..

Cô liếc nhìn bên trái, Hiểu Linh và Kiều Như đang khóc lóc inh ỏi, cô vẫn liếc nhìn họ, hình như đã thấy được đôi môi đang mỉm cười của Hiểu Linh thì chắc chắn rồi. Người giết Phong Tâm chính là hai ả ta chứ không ai khác.

Nhưng điều khiến cô thắc mắc, hai ả ta đã làm cách nào để có thể thoát khỏi sự nghi ngờ và đẩy cô vào thế chỗ hai ả. Đây mới là điều khiến cô nghi ngờ lớn nhất, bỗng nhiên..

"Đại..Đại Công chúa..hic..hic..!!"

Nghe giọng điệu này thì biết là của Hiểu Linh rồi, cô chau mày quay lại nhìn ả. Ả đang tiến gần tới chỗ cô với một gương mặt ướt nước mắt đầy giả tạo. Năm con người còn lại nhìn mà cũng kinh tởm vì cái độ õng ẹo, giả trân quá mức...

"Tại sao..tại sao...tại sao Người lại ra tay với Phong Tâm như thế??! Người có biết..chúng thần..và Phong Tâm là bạn chơi từ thuở bé, lúc nào cũng bên cạnh nhau. Vậy mà sao Người lại làm thế với Phong Tâm cơ chứ?! Huhuhu..."

Ả cứ khóc lóc inh ỏi, nói với cô những câu nói đó như đang nhấn mạnh cô chính là kẻ giết người. Cô đứng dậy, đi tới chỗ ả, gương mặt lạnh và một đôi mắt vô tâm..

"Cẩn thận cái miệng nhà ngươi, bằng chứng đâu chứng minh ta giết Phong Tâm??!"

"Công..công chúa, thần không có ý đó. Chỉ là, không hiểu sao lúc chết Phong Tâm lại cầm chặt sợi dây chuyền kia..nhưng nó lại chính là...sợi dây chuyền của Người!!"

"Vì ta đã cho Phong Tâm, ngươi hiểu chứ??!

"Bình thường, Người ghét chúng thần..sao lại cho Phong Tâm một sợi dây quý báu như thế??!

"Để khi mà hai người các ngươi ức hiếp Phong Tâm, cô ấy cầu cứu ta thì ta đến giúp!!"

"Gì..gì chứ??! Tại sao chúng thần lại ức hiếp Phong tâm??! Chúng thần là bạn thuở nhỏ với cậu ấy cơ mà!! Sao chúng thần phải làm thế??!"

Ả như đang chọc tức Thường Hi, cô nóng máu vì mấy lời khiêu khích này lập tức tóm cổ áo ả, kéo ả lại gần mình, trừng đôi mắt đáng sợ mà quát lớn trước mặt bao nhiêu người..

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ RỒI VÌ HAI ĐỨA TỤI MÀY KHÔNG THÍCH VIỆC PHONG TÂM THEO PHE TỤI TAO!! TAO BIẾT THỪA RẰNG CHẮC CHẮN SẼ CÓ NGÀY TỤI MÀY ỨC HIẾP PHONG TÂM NÊN TAO MỚI TỰ TAY LÀM TẶNG CHO CÔ ẤY ĐỂ ĐỀ PHÒNG MẤY CHUYỆN NÀY!! ĐÁNG TIẾC CHƯA KỊP THÔNG BÁO CHO TAO THÌ ĐÃ BỊ TỤI MÀY GIẾT RỒI!!! HIỂU CHƯA HẢ CON KHỐN NÀY??!"

Cô quát lớn khiến mọi nghi ngờ lại đổ dồn về phía hai ả ta, Kiều Như liền tái mặt vì nghĩ rằng chuyện bại lộ...

"Thường Hi!! Những câu con vừa nói..là thật sao???!"

"Hừ..cha nghĩ có bao giờ con nói dối không??! Hoàn toàn là thật!! Sợi dây chuyền đó đúng là của con mà là con làm tặng cho Phong Tâm, nó được coi là bộ đàm liên lạc giữa con và cô ấy. Không tin thì cha đi kiểm tra mặt viên đá đó đi, là thạch cao tím có thể truyền tin được của Vùng đất Ma quỷ!!"  

Ông cũng làm theo lời cô, tiến đến để kiểm tra, cô chắc chắn rằng phần thắng sẽ thuộc về mình nhưng..

"Đây không phải là đá thạch cao tím mà con nói!!"

"Cái gì??!" Cô ngỡ ngàng, sao lại không phải??! Chính cô là người làm nó, cô là người chọn vật liệu để làm cơ mà!! Sao lại không phải??!

Cô vội vã chạy tới, đẩy ngã một tên hầu đang kiểm tra hiện trường, giật lấy sợi dây chuyền từ trong tay Hằng Phong mà đưa lên xem. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên, nó đã bị đánh tráo. Đây không phải là đá thạch cao tím mà cô làm.

"Đã có kẻ đổi nó!!"

"Hửm..ý con là.."

"Con cam đoan với cha, viên đá gắn trong mặt dây chuyền này chính là đã thạch cao tím chính tay con chọn và làm nên!! Con không hề nói dối, hoàn toàn là sự thật!!"

"Hừm..Dương Thường Hi, con yên tâm!! Ta tin con!!"

Cô nhìn Hằng Phong bằng đôi mắt bất ngờ, ông cũng quay lại nhìn cô. Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt âu yếm và tin tưởng ấy.

"Ta biết chắc chắn rằng, con..đã nói thật vì cả ba đứa đều giống Thụy Vân là không biết nói dối nhưng.."

Bỗng nhiên ông đứng dậy, nghiêm nghị nhìn cô đầy sát khí. Cô  bỗng dưng có cảm giác không ổn. Ông quay sang nhìn đám lính..

"Bắt các Công chúa và ba tên hầu này đem về Lâu đài cho Ta. Ba Công chúa đã phạm đến ba luật cấm, đến lúc ta trị tội!! Còn xác Phong Tâm hãy đem đi thiêu rồi trao lại cho Hà tộc!!"

Nói rồi, ông biến mất, đôi mắt Thường Hi trở nên ngạc nhiên và sợ hãi. Những tên lính cũng tiến tới và từng người một giữ chặt tay cả sáu người lại..

"Đại Công chúa, thần xin lỗi nhưng đây là mệnh lệnh cúa Quốc vương, thần.."

Cô chỉ cúi đầu, mái tóc đen che mất đi đôi mắt cô, cô chỉ lạnh nhạt đáp một câu ngắn ngọn..

"Cứ..làm đi!!"

Và thế là cả sáu người đều bị điều về tòa Lâu đài của Hằng Phong. Nếu các anh chỉ bị quỳ một bên thì ba cô, bắt đầu từ Thường Hi đang quỳ bên trái cho đến Nhã Tịnh đều quỳ trước mặt Hằng Phong và xung quanh đang có bao nhiêu người nhìn...

Mọi người ai ai cũng xì xào xì xầm nhưng điểm chung họ đều bàn tán là đang thương cảm cho các cô. Không cười, không nói, luôn im lặng suốt 119 năm qua, mãi mới có người khiến các cô vui vẻ thì lại phải chịu cảnh này.

Thường Hi đang bị ông dùng phép, trói tay cô phía sau lưng. Sợi dậy phép đó như hút lấy sức mạnh của cô, trông cô thật yếu ớt, đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới đất.

"Dương Thường Hi...ngẩng mặt lên nhìn ta!!" 

Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt vô hồn đó lại trở nên lạnh lùng liếc ông. Ông ngồi trên ngai vàng, hiên ngang như một vị thần, cũng đang trừng mắt liếc nhìn cô..

"Biết lỗi chứ??!"

"Hừm..chỉ là yêu thôi mà!!"

"Chỉ là yêu??! Chỉ là yêu mà con dám phản bội ta. Chỉ là yêu mà con dám đưa con người đến ở chung. Chỉ là yêu mà con dám phạm đến ba luật cấm. CHỈ LÀ YÊU CỦA CON HẢ??!"

Ngữ khí ông nói càng nhanh và quát lớn ngay câu cuối cùng khiến các đại thần cùng nhau quỳ rạp xuống: "Xin Quốc vương bớt giận!!".

"Hừ..con đã phản bội cha sao??! Con chưa phản bội, nếu tôi phản bội THÌ TÔI ĐÃ XÓA SỔ ĐI NHỮNG GÌ VỐN LÀ CỦA CHA MÀ ĐỘC CHIẾM RỒI!! Nếu tôi phản bội..THÌ TÔI ĐÃ GIẾT CHA TỪ LÂU LẮM RỒI, cha nên nhớ..sức mạnh của tôi gấp đôi cả cha và cha mẹ ruột tôi cộng lại. Nếu tôi phản bội cha, THÌ TÔI ĐÃ TRIỆT HẠ CẢ VÙNG ĐẤT MA QUỶ NÀY TỪ XƯA RỒI CHỨ KHÔNG ĐỂ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ...

Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp..

"Nhưng đáng tiếc rằng tôi không thể. Cha có biết lý do vì sao không??!"

Ông lắc đầu.

"Là vì tôi quá yêu nơi này!! Đây là nơi đã sinh tôi ra...bảo bọc tôi đến lớn và hiện tại. Dù tuổi thơ có lẽ không đẹp như bao người khác hay nghĩ với danh xưng Công chúa, nhưng ít nhất nó cũng trọn vẹn một cách hoàn mĩ. Người dân ở đây...họ cũng chưa từng có thái độ khinh bỉ, hắt hủi hay xa lánh tôi. Họ vẫn yêu thương tôi và giúp đỡ tôi..nên tôi...(cô cúi đầu) tôi không thể..ra tay được!! Tôi đã thề với lòng rằng..khi nào mình còn sống thì...hãy bảo vệ nơi này..thật tốt!!"

Cô tuôn một tràng khiến mọi người xung quanh cùng nhau há hốc mồm ngạc nhiên, Đại Công chúa vốn lạnh lùng, ít nói nay lại có thể nói ra nhưng câu này, lại còn quát trước mặt Quốc vương. Ai cũng nghĩ như ý cô nói, có lẽ cô quá tức nên đã nói hết những gì mà cô uất ức..

Bầu không khí yên lặng bao trùm lấy, Thi Hàm và Nhã Tịnh cùng nhìn chị, Thường Hi đã ngân ngấn nước mắt, nhưng cô lại lắc đầu đi để những giọt nước này không được phép chảy xuống.

"Hừm..dù có phản bội hay không thì...tôi không quan tâm (cô ngẩng mặt cao ngạnh nhìn ông) vì tôi đã thực hiện được điều mà mẹ tôi đã nói trước khi chết rồi!!"

"Hừ...vậy nếu ta ra tay giết tên Hạo Hiên của con thì sao??!"

"Thì..(cô hạ thấp đầu một chút, đôi mắt sắc bén nhìn ông) tôi sẽ giết ông!!"

"Ha..từ lúc nào, Thường Hi đã không còn nghe lời ta nữa??! Đứa con gái hay vâng lời ta đâu??!"

"Nó chết rồi, nó đã chết khi ông quay về và dùng phép hút lấy sức mạnh nó. Nó đã chết khi bị ông đẩy nghi ngờ về việc giết Phong Tâm. Nó đã chết, ngay hiện tại ông đang trị tội nó..!!"

"Con có tin, ta giết chết con ngay tại đây không??!"

"Cha đang đe dọa tôi bằng giọng điệu và con mắt đó sao??! Xin lỗi nhưng tôi không còn là Dương Thường Hi mà cha từng nuôi dạy!! Tôi bộc lộ được bản chất thật của mình rồi!!"

Bầu không khí lại chìm vào im lặng, chỉ có một vài tiếng động xôn xao nhỏ bé mà thôi. Hằng Phong rất ngạc nhiên, mãi đến bây giờ thì...sức mạnh, tính tình và khí phách của cô đều lớn và có thể trở thành Nữ vương ngay lúc này.

Nhưng đáng tiếc rằng bây giờ thì không được nữa rồi.

"Hừm...có lẽ, ta không thể giết ba đứa các con được!!"

"Hừm..đúng rồi đó, nếu cha không ngại mắc phạm với cha mẹ ruột tôi thì cứ tự nhiên!!"

"Nhưng ta sẽ giết ba tên kia!!"

"Cái gì???!" 

Cô hốt hoảng, ông biến thành làn khói rồi xuất hiện trước mặt các anh, các anh dù có chút hoảng nhưng tư thế lại phòng bị để chuẩn bị xem xem ông định làm gì.

Một thanh gươm sắc bén hiện ra trong tay ông, Hạo Hiên nhận ra thanh gươm đó, nó chính món bảo bối mà ông hay dùng khi ra chiến trường hay kết liễu mạng sống của ai đó. Có thể nói, nó đã dính rất nhiều máu của mỗi người khác nhau.

Anh càng lúc càng lùi, tay cũng thuận đẩy Tu Kiệt và Minh Thành sau lưng mình để bảo vệ..

"Hừm..mạng mình không lo mà lại đi lo cho hai tên sau!! Khá khen cho ngươi, Tưởng Hạo Hiên!!" 

"Không ngờ đến phút chót vẫn được Ngài khen ngợi, đa tạ nhưng đó là em trai thần. Sao thần lại không được phép bảo vệ cơ chứ??!"

"Ngươi yên tâm, ta vẫn để hai tên đó theo ngươi ngay sau khi ngươi chết!!"

Lúc ông vung tay, chuẩn bị chém thì Thường Hi lao vào, cô giang tay chắn trước mặt Hạo Hiên và ông đã ngưng lại việc đó. 

"Con đã phá được..sợi dây trói bằng phép của ta sao??!"

"Không phải tôi đã nói rồi sao??! Tôi mạnh hơn cha và cha mẹ ruột tôi nhiều. Từ nãy tới giờ chỉ là tôi không có hứng. Khi nhìn thấy ông định giết anh ấy thì tôi đành phải phá!!"

Ông im lặng không nói gì, chỉ hạ thanh gươm xuống và cất nó đi.

"Ba đứa, nói cho ta..người ba đứa yêu..là ai??!"

Cả ba khác ngạc nhiên khi nghe ông hỏi câu này nhưng các cô vẫn trả lời bắt đầu từ Nhã Tịnh trước..

"Con yêu Minh Thành ạ!!"

"Con yêu Tu Kiệt!!"

"Còn tôi..tôi yêu Hạo Hiên!!"

Các quan đại thần nghe xong cùng nhau lao đến, cúi mình cầu xin cho các cô. Dù gì các cô cũng là Công chúa, cũng là tộc nhân cuối cùng của Quốc vương và hoàng hậu tiền nhiệm..

"Quốc vương, xin Ngài hãy rủ lòng thương mà tha cho các Công chúa!! Thần xin chịu phạt thay cho các Công chúa!!"

"Thần cũng vậy thưa Quốc vương, xin Ngài cứ ban chết cho thần chứ đừng phạt các Công chúa nữa!! Xin Quốc vương hãy chấp thuận!!"

"Chúng thần cũng cầu xin như hai người họ, thưa Quốc vương!!

"Thần cũng vậy!!"

Tất cả các quan đại thần cùng nhau cúi đầu, quỳ rạp cầu xin ông hãy tha cho các cô. Các cô thấy đều rất cảm động, sao lại liều mình bảo vệ các cô như vậy cơ chứ?! 

Thường Hi chỉ im, cúi đầu nhìn mọi người mà đôi mắt như ngân ngấn nước. Hằng Phong cũng cảm thấy khó hiểu, là do họ sợ cô hay là do họ thật sự yêu mến cô nên không tiếc mạng mình mà cầu xin thay cô. Ngay cả ông cũng chẳng biết.

Lúc này Thường Hi mới lên tiếng..

"Hừ..mọi người cầu xin cho, ta rất cảm kích và ta xin nhận hết tấm lòng nhưng...(cô ngẩng cao đầu, cô đã khóc và giọt nước mắt đã rơi xuống) ta đã phạm tội tày trời, ta không thể không chịu phạt được. Để làm gương, ta chấp nhận hình phạt và chịu giáng chức.."

"CÔNG CHÚA!! Tại sao chứ??!"

"Ta cũng đồng ý với chị ấy, Dương Thi Hàm ta...cũng chấp nhận!!"

"Ta, Dương Nhã Tịnh..cũng đồng ý!!"

"CÁC CÔNG CHÚA, Người đừng như vậy!! Chúng thần đang cầu xin Quốc vương, Người cứ yên tâm vì chúng thần sắp xin được thành công rồi!!"

"Bỏ đi và hãy đứng lên, Đại Công chúa ta ra lệnh!!"

"Đại Công chúa..Tại sao lại..??! 

"Vì ta là Công chúa, ta ra lệnh cho các ngươi..mau đứng lên!!"

Cô vẫn không kìm được nước mắt mà vừa nói vừa khóc. Thật bản lĩnh, cô tự làm tự chịu trách nhiệm, cô đã hoàn toàn thua rồi. Cô thua trước người cô gọi là "cha", cô thua cái gọi là tình yêu và cô cũng đã thua trước những chiêu trò ranh ma, cái bẫy mà Hiểu Linh và Kiều Như giăng ra.

Tiến đến trước mặt Hằng Phong, cô nhìn ông bằng con mắt vừa tức giận vừa hối lỗi..

"Cha, tôi còn một điều muốn xin!!"

"Con cứ nói.."

"Xin cha hãy tha cho các anh ấy, cũng tha cho bọn họ..Có được không??! Tôi sẽ đưa họ quay trở lại Thế giới Con người và dùng sức mạnh mình phong ấn lại nơi đó. Họ sẽ không bao giờ quay lại đây được nữa!!"

"Hừm..được, cứ làm vậy đi!! Giờ thì, lính đâu??! Chuẩn bị đại lao giam ba Công chúa, sáng ngày mai sẽ đến đưa đi!! Còn lại mau đứng lên!!"

Rồi ông quay lại nhìn Thường Hi..

"Ta cho con một ngày, cứ tận hưởng ngày cuối cùng đó đi!!"

"Hừm cha yên tâm...bọn tôi sẽ không phí một ngày còn lại đâu!! À suýt nữa thì quên.."

"Hửm??!"

Cô đưa tay gỡ lấy chiếc vương miện đang đội trên đầu mình, thẳng tay ném nó xuống đất.

"KENG"

Một tiếng động giòn giã vang lên khiến mọi người đổ dồn về phía nó, Thường Hi đã trả lại nó. Cô ngước nhìn ông..

"Xin trả lại cha chiếc vương miện này vì giờ đây tôi không đủ tư cách để đội nó. Tạm biệt và mai gặp nhau tại đại lao!!"

Nói rồi, cô đến đỡ lấy Hạo Hiên và bước ra khỏi chính điện, khi đi ngang qua Hiểu Linh. Cô thấy gương mặt đang cười khinh đầy chiến thắng của ả..

"Sao nào??! Thấy cảm giác thắng tao..vui chứ??!"

"Mày nghĩ sao lại không hả??! Dương Thường Hi, tao vui chứ!!"

"Hà Phong Tâm là chính tay mày..đã giết đúng không??!"

"Đương nhiên, phải giết nó để kế hoạch này hoàn toàn thành công chứ!!"

"Hừm..quả là mày, không sai!!"

"Tao còn một chuyện muốn nói với mày!!" 

Cô quay sang lườm ả. Ả nhẹ nhàng tiến sát đến bên tai cô, nói bằng giọng điệu khinh bỉ..

"Dương Thường Hi, tao thắng rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro