Điềm không lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nãy nhìn chị Thường Hi ngầu quá xá luôn!! Hahaha..nhìn con kia mà mình tức cười thay..trồi ôi là trồi, hơi quê à!!"

"Đủ rồi mà chị Thi Hàm..đừng nhắc nữa...em cười chết..hahaha..."

Đấy, hai cô nhỏ nhà mình lại đi cười người khác, mà vẫn là chủ đề đó chứ có gì đâu. Dựa vào người cột nhà mình mà cười tới cười lui, cười sấp mặt...

Thường Hi hiên ngang đi trước, trên mặt cô nở một nụ cười đầy chiến thắng. Nếu ả ta vẫn chưa bao giờ tỉnh ngộ thì hãy để cô ra tay đây vậy. Biết rồi thì sao, thì nín cái họng lại chứ biết sao giờ, đã thua rồi mà...

"Rồi rồi mà...đừng cười nữa!! Các em lúc nào cũng giỏi và ngầu hết á!! Vậy nên đừng cười mà muốn gãy cổ thế này nữa..Tịnh Tịnh, em cười quài có ngày ngã chúi đầu gãy cổ bây giờ!!"

Minh Thành quá bất lực với chị Nhã Tịnh nhà ta rồi, chỉ có việc cười thôi mà đứng nghiêng ngả, dựa lên dựa xuống muốn chúi đầu thì ôi thật là...cạn lời bất lực quá rồi. 

Dù vậy nhưng ở Thế giới Con người, Thư Di đang thư giãn uống ngụm trà nóng bà vừa pha. Đôi mắt nhắm nghiền đầy sự thỏa mãn thì bỗng nhiên như có một luồng điện như giật vào tâm trí bà khiến bà đánh rơi ly trà nóng hổi.

"Phu nhân..bà không sao chứ??! Bà có cần đi nghỉ không??!" 

"Không..không sao cả, ngươi đừng lo!!"

Bà cúi mình xuống vươn tay định dọn thì...có một cảm giác ớn lạnh khiến bà phải rùng mình. Rổ cuộc là có chuyện gì??! Sao lại run như thế??!..

Bà đặt hàng ngàn câu hỏi trong tâm nhưng vẫn không biết lí do tại sao. Bất giấc bà giật bắn người, linh tính như mách bảo bà rằng...sắp có một điều gì đó sắp xảy ra và nó..không hề có sự an toàn chút nào.

Trái tim bà như bị bóp nghẽn, mồ hôi chảy ròng ròng khắp gương mặt xinh đẹp. Đại nạn gì sẽ xảy ra đây??! Liệu có gì để đoán trước không??! Rồi ai sẽ phải bỏ mạng đây?! Một người, hai người, hay là tất cả mọi người đều....

Bên này, cả sáu người vẫn không ai hay biết về cái điềm bất lành đó, tất cả vẫn vui vẻ và cười đùa cùng nhau. Đã giải quyết xong toàn bộ công việc giấy tờ rồi nên bây giờ thì đi dạo chơi thôi, vì lâu rồi các anh không được gặp căn nhà yêu dấu suốt một thời gian dài nên bây giờ thì đang đi tham quan để ôn lại chút.

"Đây vốn là nhà tụi em nhưng cuối cùng tụi anh mới là chủ nhân!!" Hạo Hiên thản nhiên nắm tay Thường Hi, miệng thì nói còn tay thì sờ lấy sờ để mọi thứ trong nhà dù anh chả biết từ đâu mà có.

Không nói chắc không biết, tất cả những người hầu ở đâu đều biết được chuyện giữa các cô và các anh, chỉ là họ im lặng không nói gì cả vì hiếm lắm mới thấy Đại Công chúa ở bên một người đàn ông khác mà lại vui vẻ như vậy. 

Đây cũng không là gì to tát cả, các Công chúa đối xử với mọi người rất tốt nên ai ai cũng mong sao các cô đều có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng thân phận thật của các anh thì không ai biết cả. 

Họ chỉ nghĩ là một tên người hầu may mắn được lọt vào mắt xanh của các Công chúa mà thôi, chứ biết rồi thì đừng sốc đấy. Tóm lại thì, trong tòa Lâu đài này, chỉ trừ Hằng Phong và Hiểu Linh, Kiều Như vẫn chưa biết thì tất cả những người hầu đều biết cả rồi.

"Thì có sao??! Sau này nó vẫn sẽ quay lại là căn nhà của tụi em, cha định rằng sau khi trao lại ngôi vị sẽ ra ngoài đến căn Biệt thự mà chúng ta ở, coi như là đổi nhà vậy đó!!"

"Đúng vậy đó, bao nhiêu đồ đạc của tụi em sẽ được chuyển vào đây, còn đồ của cha sẽ được cha mang đi theo!!"

Hai chị em Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh thay chị nói về ý định của Hằng Phong. Ồ, thật có lý, các anh cũng gật đầu tán thành ý đó của ông. Sống chung với nhau ắt hẳn sẽ có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra, chi bằng ở riêng sẽ dễ hơn.

"Cha định là tuần sau cha về đúng không??!" 

"Cũng có thể Kiệt Kiệt, em chưa biết vì cha không nói rõ chỉ nói vậy!!"

"Hừm..nếu vậy thì phải hết sức cẩn thận đừng có buông xõa quá mức. Đến lúc đó thì khổ!!" 

"Anh hai à, còn một người cũng cần được chú ý đó. Có vẻ, An Hiểu Linh rất khó chịu về những hành động bị sỉ nhục vừa rồi, một trong hai người bạn thân của cô ta cũng theo phe mình. Em chắc rằng cô ta sẽ không để yên đâu, chị Thường Hi, chị Thi Hàm và Tịnh Tịnh phải hết sức cẩn thận!!"

Ồ, Minh Thành bỗng nhiên nói câu này, thành công thu hút được sự chú ý của năm con người còn lại. Cả bọn đồng loạt liếc nhìn Minh Thành đầy nghi ngờ. Thường Hi chỉ mỉm cười "hừm" một cái, gật đầu đồng ý với câu nói của anh rồi quay lưng tiếp bước chân dở dang.

Đêm hôm đó, trăng thật tròn và đẹp, mỗi cặp đôi đều đang ở riêng với nhau và đang có một buổi hẹn thật lãng mạn. Thường Hi và Hạo Hiên cùng nhau ra ban công nơi căn phòng nhỏ cũ của các cô để có thể ngắm cảnh trăng đêm nay.

"Hạo Hiên nè!!"

"Hửm!! Anh nghe.."

"Anh có biết, mỗi lần khi mà em cảm thấy không vui, tức giận hay là..cảm xúc em đột ngột thay đổi thì em hay ra ngoài tìm kiếm một thứ gì đó thật sáng và đẹp như mặt trăng này để ngắm. Đáng tiếc rằng lúc đó, cha không có hay gỡ màn Phong Ấn cảnh sắc nên em không bao giờ được nhìn thấy trăng ở đây..."

"Thế..em làm sao để giải tỏa??!"

"Em lén cha dùng phép đến Thế giới Con người để ngắm trăng. Anh biết không, em thích ở đó cực kỳ luôn, sự yên tĩnh và bình yên ở đó khiến em cảm thấy rất dễ chịu. Nó cũng về đêm đen như ở đây nhưng vẫn có ánh đèn đường chiếu sáng chứ không có tối đen như mực. Dạo gần đây thì có vẻ như cha rất vui, ông ấy hay dùng Phép trả lại màu sắc vốn có lúc đầu của Vùng đất Ma quỷ lắm!! Em mong ngày nào cũng được thế thì thật tuyệt vời.."

Anh chăm chú lắng nghe điều cô nói, vừa ngắm nhìn gương mặt đẹp tựa thiên thần vừa lắng nghe kĩ càng mong muốn nhỏ bé của cô. Đôi mắt anh trở nên buồn bã hơn bao giờ hết, anh không dám đối diện với cô chỉ đành cúi đầu. 

Anh liền nghĩ rằng, liệu nếu cha biết mình là đứa con mà cha hằng mong gặp thì cha có thay đổi không??! Có trở lại là Hằng Phong vốn ban đầu không??! Hay là cha vẫn còn là một kẻ độc tài và bảo thu như vậy??! Mẹ Thư Di, đến khi nào thì mẹ mới quay về đây nói hết cho cha biết??! Con hết chịu nổi việc cứ đứng nhìn người cha kính yêu tiếp tục như thế được!!" 

Tội nghiệp các anh, biết đó là cha mình, rất muốn nhào tới ôm lấy ông thủ thỉ bên tai: "Cha ơi, con yêu cha!!" nhưng không được. Chà, có vẻ như ở đây cái gọi là số phận khá là khắt khe đối với những người có tài có đức.

Thường Hi biết anh đang nghĩ gì, cô chỉ nhẹ nhàng tiến tới, đưa tay nâng lấy mặt anh, kéo anh nhìn về phía mình, nhón chân lên và hôn. Một nụ hôn thật ngọt ngào và nhẹ nhàng, Hạo Hiên rất bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng phối hợp cùng.

Thật sâu và tình cảm, nó giúp tâm trạng buồn phiền của anh được trở nên tốt hơn, anh hoàn toàn chìm đắm trong cái hôn đó. Chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể của Thường Hi, kéo cô vào lòng mình để ôm chặt hơn mà thôi. 

Cái lưỡi của anh thật hư hỏng, nó xâm chiếm vào miệng cô, ra sức luồn lách khắp cái khoang miệng bé nhỏ mà không có ý định dừng lại, một bên tay nâng cổ cô lên để tiện hành động hơn. Thường Hi cũng ngoan ngoãn để yên cho anh hôn, cô choàng cổ ôm anh, chân không còn nhón nữa vì anh đã cúi người xuống để hôn cô rồi. Thật tinh tế.

Cả hai cứ hôn, hôn mà không biết gì hết cho đến khi anh cảm nhận được, Thường Hi tới giới hạn rồi, mặt cô đỏ hết lên vì hết hơi, tay có chút run nắm chặt lấy cổ áo sơ mi anh đang mặc. Tiếc thì tiếc nhưng phải buông ra thôi. 

Anh nhẹ nhàng buông cô ra, có một sợi dây bạc thật mảnh kéo từ phía miệng anh. Trong suốt và lấp lánh, được nối từ hai đầu miệng của hai người, Thường Hi ngại chỉ biết quay mặt đi để khỏi phải nhìn thấy nó. Sợi dây theo đó cũng đứt mất.

"Đang đẹp mà em nỡ.." Câu này mang tính chọc ghẹo khá cao. Thường Hi lập tức quay đầu lại lườm anh, anh nhìn đôi mắt này thì sợ tái ra, gương mặt thì kiểu: "Chết cha rồi!!". 

Và mọi chuyện sau đấy là mọi người hiểu rồi nhỉ??! Vâng đúng vậy đấy, anh nhà ta bị chị Thường Hi xách chổi rượt khắp cả lâu đài. Chơi ngu quá anh ơi. 

..................................

Thi Hàm và Tu Kiệt đang cùng nhau đi dạo trong khu vườn ở Lâu đài, Thư Di rất thích cây cảnh nên là khu vườn này là tự tay Hằng Phong trồng và chăm lớn đến tận bây giờ, ông làm thế vì muốn rằng một ngày nào đó khi mà Thư Di cùng các con quay lại sẽ được nhìn thấy.

"Tính ra cha khéo tay quá nhỉ??! Trồng cây nào cũng lớn và đẹp thế này. Mẹ mà nhìn thấy là mẹ ở đây suốt luôn!!" 

"Hồi còn nhỏ, ba chị em tụi em hay ra đây chơi lắm. Cây nào cũng lớn hết nên chơi trốn tìm vui lắm, lại mát nữa!! Ngủ ở đây còn được."

"Ồ..vậy tối nay hai ta ngủ ở đây nhé!!" Gương mặt thể hiện sự ranh mãnh, cái nụ cười thâm hiểm của Tu Kiệt khiến Thi Hàm lùi xa tận mười mét...

"Ơ kìa...anh có làm gì em đâu mà lùi xa vậy??! Lại đây nào.."

Anh vừa thương vừa cười nhìn dáng vẻ của Thi Hàm thật là..., anh tiến tới thì cô càng lùi, càng lùi và cứ lùi cho đến khi anh không chịu được nữa. Tay vung một phát tạo thành một bức tường vô hình và Thi Hàm cứ thế đụng lưng phải nó...

"Anh..anh đừng đến đây!! Tránh xa em ra..cái tên biến thái này!!"

"Ồ..anh biến thái sao??! Thế em có muốn biết một kẻ biến thái nó như thế nào không??!" Anh vẫn tiến lại gần, tay ung dung đút túi quần cùng gương mặt thể hiện sự chiến thắng, trừ phía Thi Hàm ra thì có vẻ anh càng tiến gần cô thì bức tường càng thu hẹp lại như nghe theo lệnh anh. 

Cái bà chị này, có phép thuật mạnh thế mà không dùng, chỉ đứng im chịu trận, khoái lắm chứ chả đùa. Bình thường thì to miệng lắm mà nay bị anh đe dọa có chút thì lại rén không dám nhúc nhích, chỉ biết đưa tay lên phía ngực che như bảo vệ và miệng thì không ngừng lảm nhảm mấy câu vớ vẩn lúc nãy..

"Anh..tránh xa...hứ..em méc mẹ Thư Di bây giờ!!"

"Ai lại chơi méc vậy hả??! Chơi vậy không đẹp đâu.." Đột nhiên anh ghé sát vào một bên tai cô, giọng nói ấm áp vang bên tai Thi Hàm khiến cô mềm nhũn ra:"bà xã của anh ạ!!" 

Câu thính chất lượng quá, Thi Hàm đã mặt đỏ bừng bừng, há hốc mồm nhìn Tu Kiệt. Anh nhân cơ hội đó mà cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô, thật dịu dàng.

Buông môi cô, anh nhìn thấy Thi Hàm như chú mèo con, muốn làm nũng với chủ nhân nên chỉ có thể trưng ra bộ mặt đáng yêu. Anh phì cười, đáng yêu cũng phải có mức độ chứ sao mà cứ phải là nhất thiên hạ thế này.

Quá lắm rồi, anh chỉ có thể đưa tay véo thật mạnh vào cái cặp má đang phồng to kia mà thôi..

"Ư..Tu kiệt..anh véo làm em đau!!"

"Anh xin lỗi nhưng mà..anh muốn véo nát cái má đáng yêu này!!"

.................

Đối với em, anh như bầu trời trong xanh kia, hay như ánh mặt trời luôn tỏa sáng trong cuộc đời u tối này. Em muốn kể anh nghe, muốn ở bên anh và là người mà anh yêu nhất trong cuộc đời. Anh à, anh yêu em thật nhiều và đừng bỏ rơi em nhé??! Anh là ánh dương, là cầu vồng của em...

Một đoạn ca vang lên, nghe thật tình cảm và trong trẻo, đi cùng là tiếng đàn piano nghe thật sắc sảo. Nó phát ra từ phía Biệt thự của các cô, Nhã Tịnh là người đang đàn nó và cô cũng chính là người ca câu hát phía trên. 

Một giọng hát nghe thật ngọt vang khắp căn Biệt thự, bao nhiêu người hầu ở Biệt Thự đều đứng vây quanh cây đàn vừa nghe vừa nhìn cách Nhã Tịnh đàn. Minh Thành đã dạy cô và bây giờ thì cô thành thục đến nỗi có thể tự đàn và hát tặng anh một bài ca do chính cô sáng tác. 

Kết thúc bài hát, Hương Thanh cùng mọi người tự hiểu ý nhau, kéo nhau ra khỏi phòng cho hai người được tự nhiên thể hiện tình cảm.

"Ồ..đêm nay trăng đẹp quá nè Tiểu Tịnh Tịnh...đẹp y như em vậy??!" Anh vẫy tay gọi cô cùng ngắm trăng, cô đang đưa mắt ngắm nhìn thì bị quăng cho câu thính thì ngại..

"Đang ngắm trăng thì ngắm đi còn khen...đừng khen nữa, ngại lắm cơ!!" 

"Anh chỉ nói đúng, có sai đâu mà em ngại!!" Anh cười tít mắt vì chọc được Nhã Tịnh, cô chỉ biết cúi đầu che đi cái bản mặt đỏ như tôm luộc. 

"Rồi..rồi..rồi, anh không ghẹo em nữa mà!! Nhìn em đáng yêu quá đi..chỉ có việc ngại mà cũng đáng yêu là sao hả??!"

Anh đưa tay chọt chọt cái má đang nhõng nhẽo của Nhã Tịnh, ba chị em các cô đều may mắn khi có được một cặp má bánh bao đáng yêu được di truyền từ người mẹ Thụy Vân đáng kính của mình. Nên là vì nó mà các anh cứ thích chọt rồi nựng rồi lại véo má con nhà người ta..

"Đừng chọt cái má của em nữa, hứ...dỗi anh rồi!!" 

"Ơ..anh chỉ nựng thôi mà!!"

"Nựng mà cứ chọt chọt kiểu đó thì thôi đi nghen!!"

"Ai bảo đáng yêu quá chi!!"

Và đó, anh cứ nựng má cô suốt, cô quá bất lực nên chỉ có thể chịu đựng cái tên ngốc này...Nhưng mà cũng đáng yêu qá rồi..

Lúc này, ở căn Biệt thự nơi mà Hiểu Linh, Kiều Như và Phong Tâm ở, Kiều Như đang đợi cái gì đó mà ả cứ đi qua đi lại, miệng còn cắn móng tay, không ngừng lẩm bẩm: "Lâu quá!!"

Bỗng có một cơn gió lùa vào nhà bằng cửa chính, ả quay đầu lại nhìn thấy thì nhận ra. Ồ, có một tên mặc áo choàng đen đang quỳ mình cúi đầu ả..

"Sao rồi??! Có lấy được gì không??! Nói nhanh!!"

"Thưa, toàn bộ trong này đây thưa cô!!" Hắn đưa cho ả một quả cầu nhỏ, ả dùng nó biến hóa thành một chiếc vòng tròn đủ lớn và xem toàn bộ mọi chuyện trong đó. Ả thấy thế, cơ miệng đột nhiên nhoẻn lên...

"Hahaha..."

"Được chứ thưa Tiểu thư??!"

"Được chứ sao không??! Rõ nét thế kia mà!! Phen này thì ta thắng chắc..Hahaha..."

"Vậy..thần xin lui!!"

"Được..lui đi!!"

Nói rồi, hắn biến mất, ả vẫn còn chìm đắm trong cái gọi là hào hứng của sự chiến thắng. Cứ chăm chăm xem đi xem lại cái đó mà miệng vẫn không ngừng cười phớ lớ..

"Mày làm gì như con điên mà cười quài vậy hả??! Ồn ào quá!! Câm mồm dùm!!"

Bước từ ngoài vào trong đó chính là An Hiểu Linh, hôm nay bị sỉ nhục khá đau nên vừa bước vào ả đã hằm hằm gương mặt rồi, Kiều Như đang nằm dài trên sofa cứ coi đi coi lại thì bật dậy, nhìn mặt ả hỏi thăm.. 

"Sao đấy!! Bị gì nữa à?!"

Ả không nói gì chỉ lườm Kiều Như, ả như hiểu mọi chuyện, gương mặt nhếch mép tiến lại gần..

"Lại gặp tụi nó nữa sao??! Hừ, chỉ gặp thì mày kệ mẹ nó đi, bận tâm làm gì??! Vớ vẩn!!"

"Mày thì biết cái gì.."

"Hả??! Mày nói nhỏ quá tao không nghe, nói to lên xíu nào!!" Ả tiến lại gần Hiểu Linh. Đột nhiên, cô ta túm cổ áo Kiều Như kéo lên..

"MÀY THÌ BIẾT CÁI ĐÉO MẸ GÌ CHỨ??! NAY TAO BỊ CHÚNG NÓ SỈ NHỤC KÌA CON CHÓ!!"

Ả ngơ ngác, trừng mắt nhìn lại Hiểu Linh, cùng lúc tóm hai bên bả vai ả:

"Sỉ nhục??! Trước mặt Quốc vương sao??!" 

"Hừ, không có mà do ông ta đã đi nghỉ một thời gian, nhượng lại vị trí cho nó như là để nó thực tập. Cái con mẹ nó, hôm nay lỡ vạ miệng lớn tiếng với nó xong cái ba chị em nó cùng ba thằng hầu đó sỉ nhục lại!! Cái gì mà phải thắng nó..cái gì mà tao lúc nào cũng thua..Cái con mẹ nó!!"

Ả cứ điên tiết mà chửi tục, Kiều Như nghe thì hiểu mọi chuyện rồi. Ả cũng chỉ gật đầu nhưng thực chất trong tâm cũng đang hận các cô đến tận xương tủy..

"À..việc tao nhờ mày, mày đã làm chưa Kiều Như??!"

"Hử..à suýt quên nói mày, có rồi nhé!! Đây!!"

Ả vừa nói vừa tay biến hóa đưa cho Hiểu Linh xem cái viên ngọc lúc nãy mà tên áo đen kia đã đưa ả. Hiểu Linh nhìn thấy thì không khỏi hào hứng, miệng nở nụ cười khinh..

"Quả tao đoán không sai!! Chúng nó có mối quan hệ này, ái chà..xem xem sắp tới ai thua ai và ai thắng ai rồi đây!!"

"Rõ nét chứ??! Đỉnh thế thì còn gì bằng!!" Kiều Như vừa nói vừa cất viên đá đi. Tựa lưng vào ghế sofa đầy sự thỏa mãn.

Đúng lúc này, cửa mở ra, hai ả liền giương mắt liếc nhìn người ở ngoài. Phong Tâm mới từ Thế giới Con người về, cô đi ngang hai ả cũng liếc nhìn lại. Cả ba không ai nói với ai tiếng gì, cô chỉ im lặng lên phòng mình dọn dẹp và lấy đồ của mình rồi quay lại Thế giới Con người..

"Đi đã rồi về dọn đồ!!"

"Còn đỡ hơn ở chung chỗ với hai đứa lúc nào cũng hăm he tìm cách trả thù, nặng đầu lây!!" 

"Mày nói gì đó con kia??!"

"Tao nói vậy đó!! Im mẹ mồm đi!!"

KIều Như mở miệng nói móc mỉa Phong Tâm, ai ngờ bị cô phản đòn lại, ả tức lắm nhưng chỉ biết ngậm mồm lại. Phong Tâm xách vali của mình xuống, cô đi ngang hai ả thêm một lần nữa. Vừa ra đến cửa thì:

"Mày đã suy nghĩ kĩ chưa Phong Tâm, khi mày bước ra khỏi cánh cửa đó là một đi không về đấy!!"

"Hơ...cám ơn lời dạy bảo của mày nhé An Hiểu Linh nhưng tao nghĩ kĩ rồi. Ở đây với tụi bây, tao sợ tao bị lây cái tính trả thù của tụi bây lắm!! Thà tao đi cho rồi.."

"Vậy là mày quyết định không còn ở đây nữa??!"

"Đúng, giờ còn muốn nói gì nữa không??!"

"Hừm, mày muốn đi thì đi đi..."

"Ồ, vậy xin cảm ơn nhé!!"

"Nè Hiểu Linh, mày thật sự là để nó đi thật hả??!" Kiều Như nghe thế liền bật dậy liếc nhìn Hiểu Linh đầy trách móc. Ả vẫn im lặng nhìn Phong Tâm, cô cười khinh rồi mở cửa, vừa đặt chân ra ngoài..

"Nhưng xác mày thì bắt buộc phải ở lại đây!!"

Câu nói này đã thật sự khiến Phong Tâm phải dừng hành động của mình lại, ả vừa xoay người lại thì có một lực đánh, đánh cô bay ngược lại vào trong nhà và cửa đóng sầm lại..

"Mày định làm gì hả An Hiểu Linh??!" Cô vất vả ngẩng mặt lên liếc nhìn kẻ đã ra tay.

"Không có gì..chỉ như tao nói..xác mày thì bắt buộc..phải ở đây để giúp tao. Một cái xác không hồn sẽ tốt hơn là cái xác có hồn!!"

Nói rồi, ả tiến lại gần, Kiều Như cũng ngồi dậy và tiến tới. Ngay trong đêm, trời bên ngoài bỗng dưng đổ mưa lớn, có một tiếng thét thất thanh vang lên nghe thật thảm thương và ghê sợ nhưng không ai biết nó là của ai và đến từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro