Mối thù khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Hi dành gần hẳn nửa tiếng trong phòng tắm để rửa sạch đi đống mực dính trên người. Cô thở dài bất lực vì cái tính rất chi là hậu đậu của Thi Hàm, này thì chắc là giống mẹ cô rồi. Nhớ lại năm xưa khi gặp lại các con, bà vui quá nhảy cẫng lên và đương nhiên đã va phải cạnh bàn và vấp té.

Các con và chồng mình phải chạy lại vội vã đỡ bà dậy, nhìn hiện tại lúc đó mà vừa thương vừa hài. Sau này tới phiên Thi Hàm thì y chang vậy, cô hậu đậu quá mức cho phép luôn.

Tắm táp xong xuôi thì cô quay trở lại bàn làm việc của cha, Thi Hàm vẫn tiếp tục đọc và viết thư phản hồi, Nhã Tịnh cũng đã thay đồ và lau đi vết mực lúc nãy rồi. Các anh đang lọc ra và viết lại những mớ giấy nào bị mực dính vào.

Trên bàn cô thì một mớ giấy đang chờ cô tiếp tục xem xét và đóng dấu. Cô lắc đầu ngao ngán, cô vốn ghét mấy công việc này. Nếu có thì cô muốn nó giải quyết thật nhanh và gọn gàng. Vậy mà cha nuôi cô lại có thể để dồn nhiều đến vậy.

Nói vậy cũng không đúng vì theo tính cách của Hằng Phong, ông rất ghét mớ giấy tờ này. Đa phần là do chính tay Hiểu Linh và cái anh chàng hay đi cùng ông làm thay. Cô không biết tên anh chàng đó mà cô cũng chẳng thèm quan tâm đến.

 Cô chỉ biết là khi nào bị hối lắm thì ông mới làm nhưng chỉ là đọc xem và đưa ra quyết định thôi. Còn việc viết lại, đóng dấu và gửi đi là hai người kia làm hết.

"Đến đâu rồi Tiểu Hàm??!"

"Dạ..em gửi được hơn một nửa thư yêu cầu rồi ạ!!"

Thường Hi bước lại gần, ngó vào trong phòng, mới chỉ lôi ra được chút ít, vẫn chưa thể vào trong được. Thôi thì, tiếp tục nào.

Cô lại tiếp tục công việc dang dở ấy, bí ý tưởng thì sai người ly nước uống. Tay cô làm càng lúc càng mau, từng mớ giấy được đóng dấu càng lúc càng nhiều. Những người hầu ở đó đã chuyển đi không biết bao nhiêu lần. 

Mớ giấy tờ bên trong cũng vơi đi không ít, có thể vào được. Nhưng cả sáu con người này đang làm hăng say quá nên chả ai có ý định đi vào cả. Một khoảng thời gian khá dài trôi qua thì đã tới bữa trưa, bụng của Thi Hàm đã đánh lô tô và nó đang kêu:"ọc..ọc".

"Ái chà, có vẻ như con ranh con nhà chị đã lên cơn đói rồi!!"

Thường Hi vẫn làm lẹ tay công việc của mình mà không quên buông lời trêu chọc, Nhã Tịnh đang ghi chép thì quay sang bà chị Thi Hàm mà cười tủm tỉm. Úi chà chà, mấy chị em nhà này thiệc là..

"Xía..có phải do tui đâu!! Do cái bụng tui nó tự sôi chứ có biết gì đâu!!". Cô cúi đầu bĩu môi hờn dỗi với cả thế giới. Nhà có ba chị em mà cứ thích đâm chọt, chọc ghẹo mình cô quài à. Thiệc là hết sức dỗi.

"Ngươi..dọn lại bàn đi, mang đồ ăn lên của sáu người!!"

Thường Hi đọc được thâm tâm cô em nhà mình nghĩ gì, chỉ biết cười cưng chiều cô. Ngưng mọi công việc hiện tại, cô bẻ tay rồi lại cổ kêu răng rắc, xong lại thở dài day trán mệt mỏi. Liếc nhìn cô hầu đang tính rót thêm nước cho mình mà sai bảo.

Cô hầu đó liền gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà bếp sai người nhanh mang đồ ăn lên cho các cô. Thi Hàm nghe vậy mừng quýnh lên, tính phi tới chỗ Thường Hi để ôm thì bị chị ra lệnh ngồi xuống. Cô tiếp tục bộ mặt hờn dỗi, phụng phịu ngồi xuống đầy đáng yêu.

Mãi cuối cùng mới được riêng tư, ba anh nhà ta mới sáp lại gần ba cái nóc nhà. Hạo Hiên mau chóng tới chỗ Thường Hi, xoa bóp vai rồi đầu,..

"Sao rồi A Hi??! Em thấy đỡ hơn chưa??! Còn đau hay khó chịu đâu không??!"

"Đỡ hơn rồi..hôm nay em phải gồng người suốt!! Mỏi rã rời luôn đó!!". Thường Hi nhắm nghiền mắt, tựa hẳn thành ghế phía sau, gương mặt đầy thỏa mãn.

"Hôm nay anh tủi thân lắm đó!! Thiệc đó..". Anh cúi đầu, gương mặt buồn hẳn môt cách đáng yêu, nũng nịu, nhõng nhẽo với cô. Cô đang thư giãn thì nghe cái tông giọng này thì bất giác ngước nhìn anh. Đúng luôn không sai, đang nhõng nhẽo.

Anh bĩu môi, đôi mắt tỏ sự buồn bả, hôm nay cô quá bận rộn nên không có quan tâm đến anh. Từ sáng tới giờ, cô chỉ chăm chăm vào mớ giấy tờ này. 

Cô phì cười, đưa tay sờ lấy cái má đáng yêu đang phồng lên nũng nịu đầy đáng yêu. Bàn tay thon dài ấm áp của cô chạm vào mặt anh, anh mỉm cười cầm lấy đôi tay mà anh yêu hết nấc đó mà hôn nó. Khung cảnh rất chi là cơm tró à.

"Nè Hàm Hàm đáng yêu của anh à, đừng trưng bộ mặt đó nữa mà!! Em càng làm, anh càng xỉu đó!!"

"Ủa..mắc gì anh phải xỉu??! Em đang dỗi chị Thường Hi mà!!"

"Là bởi vì...em..quá dễ thương luôn đó!!"

Vừa nói, anh vừa phi thẳng tới chỗ Thi Hàm, ôm cô cứng ngắc không buông. Cái đầu không yên lại ngọ nguậy, rúc vào hõm cổ trắng ngần của cô, tham lam hít mùi hương rõ nhất nơi đó. Cả hai bên lỗ tai anh đã đỏ ửng rồi vậy mà vẫn không chịu dừng.

Thi Hàm thì ngại chín muồi ra, cô cố đẩy anh nhưng không được. Cô cũng cảm thấy nhột ở cổ nữa, hai cái con người này thật quá đáng. Ngay nơi công cộng mà vậy đó..nhưng không sao, ở đây đều là những người có đôi có cặp nên cũng không đến nỗi..

Chắc nhẹ nhàng, đáng yêu nhất chỉ có cặp đôi Minh Thành-Nhã Tịnh mà thôi. Cô mệt mỏi, đưa tay ngỏ ý muốn Minh thành lại gần. Anh hiểu ý, lon ton chạy lại đứng kế cô, cô vòng tay kéo anh sát lại mình, cả nguyên người cô đang ngồi tựa hẳn vào anh.

"Tịnh Tịnh à, em mệt lắm đúng không?!". Vừa nói, anh vừa xoa đầu cô. Mái tóc ngắn ngang vai mềm mại khiến anh chỉ muốn sờ lấy và hôn nó.

"Ừm..rất mệt!!". Cô như chú mèo con, ngọ nguậy mãi không chịu buông. Cô cũng mệt chứ, tay phải nhanh chóng ghi chép lại toàn bộ nào là ý kiến này, ý kiến kia rồi nào xấu nào tốt phải phân chia rõ ràng.

 Bình thường công việc này là của Hiểu Linh, cuốn sổ mà cô đang ghi chép chính là cuốn sổ mà ả ta đã để trong phòng làm việc của Hằng Phong, cô dùng phép để lấy nó ra. Lật lại những trang trước thì cô nhìn cách mà Hiểu Linh ghi sao thì cô bắt chước ghi lại y vậy.

Công việc này khá vất vả nhưng nó lại phù hợp với Nhã Tịnh hơn là Thi Hàm và Thường Hi. Thường Hi thì có một cái đầu với bộ não cực kỳ thông minh, cô có thể vạch ra hàng loạt những kế hoạch cực kì tỉ mỉ và cẩn thận chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. 

Khả năng kiềm chế cảm xúc cùng sức chịu đựng bền bỉ đã giúp cô trở thành đứa trẻ hiếm thấy của Vùng đất Ma quỷ có thể kiềm được loại sức mạnh trời ban đầy đáng sợ này. Rất hợp với cương vị Nữ vương.

Còn Thi Hàm, cô rất giỏi trong văn chương. Cô có thể tóm tắt toàn bộ các câu chuyện, vấn đề nào đó một cách ngắn gọn và súc tích. Cô cũng sẽ phân tích lại những lời của Thường Hi giúp các quan đại thần càng hiểu rõ hơn và dễ làm việc cùng nhau hơn. 

Vậy nên, công việc thích hợp của cô thì chỉ có thể là trả lời thư và phân tích ý của mọi người mà thôi. Cũng là một công việc không đơn giản gì, nếu như cô cũng không hiểu ý hay phân tích sai thì cũng dẫn đến một hậu quả khó lường.

Còn Nhã Tịnh, cô không giỏi tài năng văn chương, cũng không thông minh lanh lẹ như hai chị. Nhưng đổi lại thì chữ viết của cô có thể khiến người nhìn phải mê mẩn. Cô viết chữ rất đẹp, nét chữ đến mê hồn. Dù viết nhanh hay chậm chữ của cô đều nhìn rất đẹp, khiến người khác cũng phải ghen tị.

"Ôm nhau đủ rồi mấy đứa, buông ra đi!! Có người đang đến!!"

Thường Hi lên tiếng, tay nhanh chóng buông khỏi người Hạo Hiên, chỉnh lại trạng thái gương mặt xem xem ai đang đến. Có người từ đằng xa đang đến, tiếng chân nghe cũng khá nặng nên chắc hắn đang mang thêm gì đó. 

Cả Thi Hàm và Nhã Tịnh cũng nghe thấy và nhanh chóng buông hai anh ra, ai ai cũng nghĩ là nàng hầu mang lên nhưng không...

"Đại Công chúa, tôi phục vụ bữa trưa cho người nhé!!"

Nhìn thấy tên đó, Hạo Hiên liền méo mặt lại, gương mặt khó chịu hẳn ra. Ồ, Phong Thành đang mang bữa trưa lên cho Thường Hi chứ không phải ai cả.

Hắn và Hạo Hiên nhìn thấy nhau và...

"Lại là ngươi!!"

Cả hai cùng đồng thanh đáp, từ sau bữa tiệc bảy ngày bảy đêm đó thì anh và hắn chưa gặp lại nhau. Bây giờ thì gặp lại rồi đấy. Mặt ai nấy cũng ngạc nhiên và khó chịu đến..buồn cười.

"Sao lại là ngươi??!"

"Ta thì sao??! Hỏi làm gì??!"

"Cho biết chứ làm gì!! Thứ nhiều chuyện!!"

"Ê..tên kia, ngươi là người lên tiếng hỏi trước thì ta trả lời, mắc gì ta nhiều chuyện!! Thứ vô duyên!!"

"Nín họng đi, đưa rồi biến dùm..Xùy..xùy.."

Hạo Hiên đưa tay xua đuổi Phong Thành như đuổi ruồi vậy đó. Cái gì mà gặp nhau là hai con người này tấu hài liền vậy. Mệt mỏi à nha.  

"Ngươi nghĩ đuổi ta là đi là được hả??! Xin lỗi đi!!"

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn của Thường Hi trước mặt cô, ân cần gắp đồ ăn cho cô. Hạo Hiên vội đưa tay túm lấy.

"Ê..bổn phận của ta, không cần ngươi nhúng tay vào!!"

"Ta thấy ngươi làm mấy công việc này mệt rồi, để ta làm cho!!" 

"Đâu có được, sao lại để Thiếu gia như Ngài đây phải động tay động chân chứ!! Để ta..". Anh càng nói càng siết chặt cổ tay hắn. 

Hắn cũng đâu có vừa, mỉm cười "thân thiện" lại, lườm quýt nhìn anh. U là trời đất ơi, hai cái anh này lại cùng nhau đấu mắt. Tia sét như bắn ra tứ tung vậy đó, khiến ai nấy đều lùi xa, nhìn thật là buồn cười..

Hạo Hiên cũng vung tay biến ra một đôi đũa khác và cũng gắp đồ ăn cho cô. Cả hai anh cùng đưa đồ ăn cho Thường Hi. Cô ngẩn người ngơ ngác, cô có phải là heo đâu mà đút một lúc hai miếng như vầy trời.

"Ta không phải heo mà hai người các ngươi đều dành đút cho ta!!"

Cô thở dài, tay day trán, gương mặt bất lực đến buồn cười. Còn Thi Hàm thì đói đến nhỏ dãi, tròi oi là tròi, cô ước gì có ai đó đút cô như thế này để cô có thể ăn một cách ngon lành, có khi một cái miệng nhỏ cũng đủ ăn sạch cả hai miếng.

"Đút cho Nhị Công chúa và Tam Công chúa đi!! Ta tự gắp được!!"

Cô nhìn sang hai đứa em mình, trời đất ơi là trời, nhìn hai cô thật mất hình tượng. Đói mà nhìn đồ ăn của chị thèm nhỏ dãi kia kìa. Gớm chết mất.

"Nhưng mà..chúng thần chỉ muốn đút cho Người thôi Đại Công chúa!!"

Cả hai anh cùng đồng thanh với nhau, cả hai cùng đòi giành đút cho cô nên là...cái tình huống khó xử gì đây.

May mắn sao, năm phần ăn còn lại đã được mang lên và...Thường Hi nhanh chóng đẩy hai anh về lại bàn. Đưa tay ngỏ ý đem thêm một phần ăn nữa cho Phong Thành, nhằm tránh việc hai anh cứ đứng đây giành nhau đòi đút cô.

Giành không được chắc đánh nhau ì xèo trước cửa phòng làm việc của Hằng Phong mất. Và..một bữa ăn đầy ám khí giữa Hạo Hiên và Phong Thành.

Những người ở đó, đặc biệt là Thường Hi, cô không ăn nổi dù chỉ một miếng. Hai anh ngồi hai bên, bốn mắt nhìn cô, rồi lại bốn mắt nhìn nhau đầy tia sét. Kiểu này thì ai mà ăn cho được cơm chứ, là thánh chưa chắc cũng ăn ngon được đâu. 

Thường Hi chỉ biết than trời than đất, sao lại cho con ngồi giữa hai cái con người này chi vậy nè. Cả hai cùng cứng đầu, không ai nghe ai cũng không ai chịu ai thì biết nhường ai bây giờ.

Ăn uống xong xuôi, Phong Thành cũng muốn ở lại giúp cô một tay nhưng đã bị cô đuổi khéo về vì không biết rằng, anh lảng vảng ở đây sẽ có ý đồ gì. Cha của anh thì luôn ấp ủ âm mưu muốn lật đổ Hằng Phong mà vẫn chưa thành thực, vậy nên chỉ có thể để con trai mình thay mình thôi.

Hừm..nói ra thì, Phong Thành cũng không hẳn là người xấu, anh cũng chỉ là bị ép buộc dưới cách dạy không đúng của cha mà thôi. Trước mặt cha, anh hoàn toàn trở thành một người con mà hắn mong muốn, trước mặt mọi người thì là một người mạnh mẽ, đáng tin cậy và tốt bụng.

Hằng Phong cũng đánh giá anh rất cao, ông biết Phong Thành trở nên ranh ma và hám của là do cách dạy dỗ sai trái của người cha mình mà ra. Còn tình cảm anh dành cho Thường Hi hoàn toàn là thật lòng, anh yêu cô rất nhiều nhưng đáng tiếc, có duyên nhưng không có phận.

"Cuối cùng cũng vào phòng Cha được rồi!! Sao ông ấy có thể chất một đống giấy tờ nhiều đến thế??! Chị nhìn mà ngứa hết cả mắt, vậy mà Cha để được cũng hay!!" 

"Chị Thường Hi, chị quên mất ông ấy là ai à??! Ông ấy là Hoàng Hằng Phong, là Quốc vương của Vùng đất Ma quỷ, nên là ông ấy thích bày là bày, bừa là bừa. Đằng nào sau này chị cũng là người lo hết mớ đó mà!!"

"Quá đáng hết sức,  dồn quá trời, làm mệt chết đi được!! Chắc bữa sau, đêm nào chị cũng phải đến phòng cha nhắc ông ấy ngồi giải quyết đống này!!"

"Không biết Thành Thành nhà em đây..có tính bày bừa y chang cha nuôi không ta??! Nếu có thì phiền anh..bỏ dùm tôi nghe chưa??!"

Tự nhiên Nhã Tịnh đổi tông giọng khiến Minh Thành sợ đến sởn gáy, anh khúm núp vội gật đầu trong sự "tự do". Hai ông anh có duyên chết liền, đứng chọc cười thằng em út..

"Haha..thẳng ranh, nghĩ sao mày lại đi sợ vợ vậy hả??! Ngốc vừa thôi...á đau..huhu...Hàm Hàm ơi, anh xin lỗi mà...huhu...!!"

Ái chà chà, và hậu quả của việc to mồm là Tu Kiệt bị Thi Hàm nhéo muốn nát cái lỗ tai. Woa, vừa lắm đấy ạ...

"Cái tên đại ngốc nhà anh..nếu anh chửi Minh Thành ngốc vậy thì anh hãy xem xem lại anh xem nào??! Anh có sợ em không??! Hay là không???!"

"A...có..có sợ em mà bé ơi!! Đau..úi da..em nhéo đau quá..tha anh..tha anh..huhu.."

"Chừa chưa??!"

"Chừa..chừa rồi..huhu...em thả ra đi mà...đau quá...anh xin lỗi mà..."

"Hứ..tạm tha cho anh!! Chứ không thì còn lâu nhé!!"

Thi Hàm buông tay ra, trời đất ơi. Cái lỗ tai nhà người ta đỏ ửng rồi và thương thương anh nhà đang ngồi xuýt xoa lấy đôi tai nhỏ tội nghiệp bị nhéo đến sưng.

Hạo Hiên tính hùa theo chọc thì bất giác quay lại nhìn Thường Hi đang nhướn mày nhìn mình. Thôi thì không biết hậu quả là gì nên cứ im miệng cho chắc, có phúc cùng hưởng thì có họa tự chịu..ai rảnh đâu chịu chung..Anh em tốt có khác...

"Ông anh hai quá đáng!! Ông cũng hùa theo tôi..sao ông không làm theo hả???! Ông nỡ bỏ mặc tui bị nhéo đến vậy sao??! Ông rất quá đáng!!"

"Tưởng Tu Kiệt..hãy nhớ lấy..đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử nhá!! Ghi nhớ điều đó cho kĩ vào!! Đúng không A Hi??!" 

Khôn lỏi thật đó, lôi Thường Hi hùa vào câu chuyện vớ vẩn của hai anh em. Cô chỉ có thể hiện sự bất lực đến cùng cực rồi gật gù đồng ý cho anh đỡ..quê.

"Thấy chưa??! A Hi công nhận kìa thằng ranh!! Mày ngu quá!!!"

"Ủa ủa ủa?? Ông anh này..chưa từng thấy ai như ổng luôn á trời đất ơi!! Thấy mà ghét!!"

Này mới đúng là mấy anh em nhà họ Tưởng nè. Quá đáng hết sức hà, toàn thích chơi nhau không à..

Thôi chuyện trò vậy đủ rồi, bắt tay vào làm việc tiếp thôi. Thường Hi và mọi người cùng nhau nhanh tay thành thục những công việc nãy giờ một cách nhanh chóng. Đã xuống giấc chiều rồi và mớ giấy tờ trong phòng làm việc của Hằng Phong cũng sắp hết.

Ai ai cũng làm việc chăm chỉ và tập trung. Hôm nay Thường Hi thay thế cha làm việc mà tất cả những khúc mắc đã được gỡ rối một cách nhanh chóng, cô thật sự rất xứng đáng với trách nhiệm và ngôi vị sau này.

Đang yên tĩnh, cửa phòng đột nhiên mở, một giọng nói vang lên..

"Thưa Quốc vương, thật sự thì chúng ta phải giải quyết cho xong mớ giấy tờ này đi ạ!! Vì chúng thần mới nhận thêm nhiều ý kiến, thư đề nghị cùng một số giấy tờ mới!! Phiền Người...sao mày lại ở đây hả con kia??!"

Ồ..chả phải ai xa lạ mà là Hiểu Linh, tay ả cầm một tờ giấy đã ghi chép lại toàn bộ công việc hôm nay của Hằng Phong. Ả không biết rằng Hằng Phong đang đi nghỉ và Thường Hi đang thay cha. Vậy nên đang nói dở thì ả ngước mặt lên nhìn thấy Thường Hi đang kí giấy tờ liền hoảng hốt...

"Sao..tao thì sao??! Tao là Công chúa, tao không được ở trong này sao??!"

"Hừ..Quốc vương đâu??! Mày định chiếm ngôi hay gì hả con kia?!"

"Ồ..vậy cho hỏi..."

"Nói"

"Tội vu khống Công chúa, đặc biệt là Nữ vương tương lai là tao đây??! Nên phạt tội gì mới đúng hả??! Và..có nên nặng không??!"

"Hơ.."

Ái chà, cô vừa nói câu này thì ả liền câm nín lại. Đúng thật mà, Thường Hi chả thèm quan tâm đến cái ngôi vị đó. Do số trời sắp đặt cô sẽ là Nữ vương tương lai cơ mà, dù có muốn hay không thì cô vẫn bắt buộc phải làm..

"Sao nào??! Cố vấn cho Cha, An Hiểu Linh, tao nên phạt tội gì mới đúng đây??! Kẻ láo xược đó dám cả gan vu khống tao..tao cho người chém đầu thì..có đơn giản quá không??!"

Ả như hiểu được ẩn ý của Thường Hi, cô lại còn gọi thẳng cả họ tên ả nữa chứ. Ả vừa tức vừa sợ đến xanh mặt, máu nóng dâng đến tận não và muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Nhưng vẫn cúi đầu, tay vái lạy và nhẹ nhàng..

"Thưa Đại Công chúa!! Đúng là chém đầu thì rất đơn giản, và thần biết..người ám chỉ ai. Xin Người, hãy tha cho hạ thần. Vì hạ thần quá quắt, dám cả gan vô lễ và vu khống cho Người!! Là thần không biết rằng Quốc vương đã chuyển nhượng ngôi vị lại cho Người!!"

Ả vừa nói, vừa quỳ xuống van lạy cô đúng ba cái thật sâu, thật đau đến nỗi nghe được tiếng đầu ả đang đập vào nền nhà kêu "cốp..cốp". Thường Hi đang dùng tay nghịch mái tóc, nhìn ả như thế thì thật hả dạ.

"Sao không xấc xược nữa đi!! Sao lại ngoan ngoãn thế hả??!". Thi Hàm khoanh tay, dựa lưng vào cơ ngực rắn chắc của Tu Kiệt nở nụ cười khinh bỉ, miệng cũng không quên châm chọc ả ta vài câu cho bõ ghét. 

Ả vẫn im lặng cúi đầu, tay đang cấu chặt vào nền nhà, nhìn tay ả như muốn bung từng móng vì cào quá mạnh. Nhã Tịnh nhìn thấy, cô mỉm cười đáng sợ, tiến lại gần ả, giả vờ như mải bưng đồ mà chân dẫm phải ngón tay ả.

"Ối chết, ta xin lỗi An Hiểu Linh!! Ngươi có sao không??! Có đau không??! Ta vô ý quá, đã "cố tình" dẫm phải tay ngươi mất rồi!"

Ả đau điếng, tức đến run người nhưng vẫn không dám ngẩng cao đầu mà chửi oang oáng giống mấy lần trước.

"Thần..không sao!! Do thần chắn ngang đường đi của Tam Công chúa, xin Người thứ lỗi, thần lùi xuống ngay!!"

Nói rồi, ả lùi xuống nhưng vẫn ở tư thế quỳ, nhìn thật thảm thương. Có vẻ như hai đứa em mình nghịch đủ rồi nên thôi vậy. Thường Hi đành lên tiếng giải vây cho ả kẻo không nhục nữa..tội nghiệp lắm. Bao nhiêu người đang nhìn xem ả định làm trò gì nữa đây.

"Đứng lên!!"

"Đa tạ Đại Công chúa đã thương tình nhưng nếu người không tha lỗi cho hạ thần thì thần sẽ không đứng dậy!!"

"Ta bảo..ĐỨNG LẠI!!"

Thường Hi đã quát rồi, gương mặt và ám khí cô toát ra thật đáng sợ. Đôi mắt đổi sang màu đỏ, đang lạnh lùng liếc nhìn ả. Những người hầu từ bên ngoài lẫn bên trong đều xì xầm bàn tán sao mà ả gan quá, dám chọc giận cô.

 Ả nghe thấy và..rất thấy tức tối trong người. Chỉ có thể đứng lên, cúi đầu tỏ thái độ thành khẩn xin lỗi. Thường Hi đã giải quyết xong hết đống giấy tờ trong phòng, cái cuối cùng là cô vừa đọc xong, đang ký dở thì ả bước vào.

Cô đứng bật dậy, đồng tử lại quay trở lại màu đen an tĩnh, từ tốn bước lại gần ả ta. Tiếng gót giày gõ vào nền đất "cộp..cộp" nghe thật sang trọng của một quý cô thanh lịch. Những bước đi đều toát lên khí chất lạnh lùng khiến người nhìn phải xuýt xoa..

Bước lại gần ả, cặp mắt hai người đã thay đổi, hiện lên sự căm phẫn tột cùng dành cho nhau đến đáng sợ. Ả không ngần ngại liếc nhìn Thường Hi, chắc cô sợ nhỉ. Cũng trừng mắt lại nhưng là đôi mắt của sự khinh bỉ.

"Mày đừng nghĩ...bản thân là Công chúa thì muốn làm gì tao thì làm!!"

"Mày nghĩ..tao sẽ làm gì mày??!"

"Hừm..mày đừng đưa sự giả tạo ghê tởm này trước mặt tao, trong khi..mày cũng thâm hiểm như tao, Dương Thường Hi..

Cô im lặng, đôi mắt chuyển sang đồng tử màu đỏ, giông tố lại đùng đùng xuất hiện bên ngoài. Một trong những cửa kính ở phòng làm việc của Hằng Phong bị gió đập vào mạnh đến nỗi vỡ choang, ai ai cũng hoảng quay về hướng cửa sổ bị vỡ đó.

 Duy chỉ có mình Thường Hi và Hiểu linh lạnh nhạt nhìn khung cửa sổ tội nghiệp đó rồi lại tiếp tục nhìn nhau đầy căm phẫn...

"Sao thế..trúng tim đen nên tức giận, gây hại đến mọi thứ xung quanh vậy sao??! Hừ, mỗi lần bị tao gây chuyện xong thì trước mặt mọi người. Không chấp nhất nhưng thực chất, sau khi lên ngôi mày sẽ lấy công xử tư với tụi tao chứ gì??!"

"Ha..suy nghĩ hay đấy nhưng xin lỗi..tao chẳng có gì phải trúng tim đen cả..tao thâm hiểm thì sao??! Tao tàn độc vậy đó..mày thấy thế nào??! Đúng như mày nói, tao lấy công xử tư đó..mày định làm gì tao??! Với lại..hừm, mày chỉ là một con cờ trong tay tao để tao tự do điều khiển, thì tao có vô vàn trăm cách để trả thù..mắc gì tao lại phải đợi lên ngôi rồi lại lấy công xử tư chứ!! Đúng không nào??!"

Ả nghiến răng, bàn tay nắm chặt lại đến nỗi chảy máu...

"Dương Thường Hi..ai cho mày cái quyền..kiêu ngạo và hống hách đó trước mặt tao??!"

"À..cái này thì là do.."

Cô phì cười đầy khinh bỉ, tiến lại gần ả..

"Tao..là kẻ chiến thắng!!"

Ả trợn tròn mắt nhìn vào hư không, đồng tử của ả căng lại vì tức giận. Câu nói của cô như tát thẳng mặt ả, cho rằng ả là kẻ thua cuộc, không xứng đáng. Nhìn thấy thế, Thường Hi rất hả dạ, cô tiếp tục nói..

"Vậy nên, An Hiểu Linh à!! Nên nhớ, kẻ chiến thắng mới có quyền được kiêu ngạo..Nếu mày muốn thế thì...hãy là kẻ chiến thắng tao đi!! Hahaha.."

Nói rồi, cô bước đi đầy hiên ngang, miệng không ngừng cười lớn. Ả quay lại lườm cô, cô vẫn đang cười đồng thời vẫn nhìn ả với cái nhìn khinh bỉ...

Thấy chị bước ra khỏi phòng, Thi Hàm và Nhã Tịnh nhanh chóng đi theo chị, đi ngang ả cả hai cùng "hừ" một tiếng như đang miệt thị ả.

Các anh cũng đi theo, bước ngang ả cũng giống các cô, dành cho ả một cái nhìn và một thái độ khinh thường. Đợi mọi người đi hết, ả hận không thể giết cô, băm cô thành trăm mảnh cho hả giận. Cuộc đời ả chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục nặng nề đến thế này.

"DƯƠNG..THƯỜNG..HI...MÀY.."

Ả tức đến nỗi không thể hét lên được cũng không thể nói hết được câu từ. Từ lúc gặp cô, ả đã không vừa mắt với cô rồi. Sinh ra với một gia tộc hèn hạ và nhỏ bé, luôn bị các gia tộc khác coi khinh đặc biệt là khi đã từng bị nghi ngờ có dan díu tới vụ việc hại chết Quốc vương và hoàng hậu tiền nhiệm năm xưa của kẻ phản đồ. 

Đám con trai thì chả làm được gì, không chứng minh được sức mạnh hay bản thân mình. Đám con gái thì chỉ biết ích kỷ, tìm kế hãm hại kẻ hơn mình. 

Ả cũng không khác gì mấy nhưng ít nhất ả còn chứng minh được bản thân có lợi khi trở thành Cố vấn cho Quốc vương nhưng đáng tiếc, ả vẫn mãi chỉ là một con cờ có thể thay thế được mà thôi. 

Hằng Phong thật sự không tin tưởng ả nhiều lắm, giống việc hôm nay. Ả không biết rằng ông đã đi nghỉ một thời gian và Thường Hi lên thay ông. Ông giấu nhẹm hết những ý định của ông với các cô, trong khi anh chàng đi kế bên ổng cùng ả ta lại biết rõ mồn một.

Ả nghiến răng nghiến lợi căm phẫn, thề độc sẽ trả thù Thường Hi cho bằng được..

"Hừm..đúng như mình đoán mà. Chắc gì bọn chúng chỉ có mối quan hệ bình thường như vậy, không thể nào. Mày nghĩ mày giấu được bao lâu hả??! Dương Thường Hi, mày cứ chờ đó, rồi sẽ có lúc...cả lũ chúng bây..nếm mùi!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro