Thay cha lên ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tất cả đã có mặt trong tòa lâu đài để giúp Thường Hi. Những người hầu mau chóng đưa cô đi tắm rửa, rồi chuẩn bị quần áo, son phấn.

 Cô nằm thư giãn trong phòng tắm của tòa lâu đài. Bồn tắm được đặt ở chính giữa và trước mặt được xây như ban công ở Thế giới Con người. Tại đây có thể ngắm nhìn mọi thứ khi mình đang tắm. 

Xung quanh phòng tắm bày biện nhiều đồ chuyên dụng cho việc vệ sinh thân thể, nào là dầu thơm, kem bôi cơ thể hay là những dòng sữa được pha chế lại thành những chai như kem dưỡng ẩm của Thế giới Con người,...

Ngoài ra còn có tủ kính đựng rất nhiều loại rượu, máu tươi từ đơn giản đến hiếm thấy. Có thể nhâm nhi khi tắm. Tất cả đều theo ý của Thường Hi, cô tìm kiếm rất nhiều thứ quý hiếm và đặc biệt, rồi lại mang về trưng bày. 

Cô không có ý định để trong phòng tắm đâu nhưng mà nghĩ đến việc lâu lâu mình lại lên cơn thèm rượu mà bắt người hầu chạy đi xuống tận căn hầm xa tít tắp phía dưới thì thật tội. 

Thôi thì, mang lên đây để vậy, khi nào gần hết thì chạy xuống lấy để vào, đỡ phải đi vòng vòng cực nhọc.

Bồn tắm rất rộng và khá sâu, Thường Hi ngồi ngâm mình trong đó, mái tóc đen dài buông xõa phía trên bậc cạn, cô đang được người hầu chải lại mái tóc và mát-xa đầu.

Cô thoải mái thể hiện dáng ngồi của một bậc quân vương, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn những người hầu nữ khác đang tất bận nào là dầu thơm, quần áo, khăn tắm cho cô. 

Cô búng tay một cái, đã có một hầu nữ nhanh chân rót cho cô một ly máu đầy, đưa lại tay cô. Cô nhâm nhi thưởng thức, vẫn để cho cô cung nữ phía sau dưỡng mái tóc dài của mình.

"Chị Thường Hi!!!"

Cái giọng la oang oáng, chua ngoa khiến Thường Hi phải lắc đầu. Cái con bé Dương Thi Hàm này, đã là Công chúa rồi mà còn..

Cô phi thẳng vào phòng tắm, tay cũng kéo theo Nhã Tịnh. Nhìn Nhã Tịnh vừa thương vừa hài, tay cầm miếng bánh ngọt đang cắn dở, kem dính quanh miệng và đang ăn rất ngon lành thì bị Thi Hàm kéo đến đây...

"Chị nhìn con bé này xem, chưa gì mới sáng sớm đã đi ăn vụng bánh rồi!!"

"Nhưng mà em thèm, với lại em cũng hỏi mấy hầu nữ ở nhà bếp rồi. Họ cho thì em mới dám lấy ăn chứ có gì đâu!!"

"Còn cãi nữa hả??! Cái con bé này!!"

"Ơ..trả lại đây chị Thi Hàm!!"

Vâng, và hai nàng Công chúa út nhà ta lại đánh nhau giành cái bánh nữa rồi. Thi Hàm giật lấy chiếc bánh từ tay Nhã Tịnh, cô cũng đuổi theo chị để lấy lại và hai người đuổi bắt nhau như mèo rượt chuột, chạy vòng vòng khắp cái phòng tắm.

Bao nhiêu hầu nữ đang loay hoay trong phòng tắm đều tránh sang một bên đường cho hai cô. Thường Hi ngồi trong bồn chau mày khó chịu.

Cô chỉ muốn được có một buổi sáng yên tĩnh thôi mà, được nhâm nhi ly rượu và ngắm nhìn khung cảnh cùng thư giãn, thoải mái trong dòng nước ấm. Vậy mà, hai cái con bé ồn ào này lại phá mất tiêu.

Cô im lặng xem xem, hai nàng Công chúa này giỡn được bao lâu. Đúng như cô dự đoán, mới chỉ có vài phút thì hai cô đã thấm mệt và không muốn chạy nhảy nữa...

"Chị..chị Thi Hàm..hộc..hộc..chị..trả..cái bánh lại..hộc hộc..cho em!!"

"Không..không bao giờ..hộc hộc..nhé!!"

Nói thì không ra hơi, đứng còn không vững nữa vậy mà vẫn cứng đầu, muốn chạy nhảy tiếp. Thường Hi lúc này đã xoay người lại, cô nhìn xem hai đứa em mình sao rồi.

Chạy quài mệt đến đuối hơi, Thi Hàm ngồi bệt xuống sàn nhà thở dốc. Nhã Tịnh cũng lao tới, ngồi dựa chị, Thi Hàm đưa miếng bánh cho cô. Cô quá mệt để ăn nên cầm lấy đưa cho một hầu nữ vừa đi ngang qua.

"Chạy nhảy cho cố vào, mới sáng sớm đã hết năng lượng rồi!!"

Thường Hi bất lực lắc đầu nhìn hai cô đang ngồi thở phì phào, cô quay lại, để cô hầu đó làm cho xong nhiệm vụ của mình. Xong xuôi, cô đứng dậy, giọt nước đang chảy dài từ vai cô xuống chân.

Úi chà chà, Hạo Hiên mà nhìn thấy cảnh này thì chắc...anh không sống nổi qua một ngày và chết do mất máu quá nhiều.

Làn da cô trắng mịn màng, tuy có bị Hằng Phong rèn luyện đầy nghiêm khắc nhưng trên người cô không lấy một vết sẹo, dù chỉ là nhỏ nhất. Chắc do khả năng tự trị thương do sức mạnh khổng lồ của cô đã làm.

Cả thân hình thon gọn, quyến rũ đến chết người, đi cùng với gương mặt đẹp tựa nữ thần thì thật là quá ác độc với người nhìn. Nếu xinh đẹp là một cái tội thì chắc Thường Hi chính là phạm nhân đáng bị tử hình.

Các hầu nữ liền nhanh chân, người lấy khăn lau cho cô, người lấy lược chải tóc, người lấy dầu thơm, người lấy quần áo, người dọn dẹp,...

Mới chỉ là chức vụ Công chúa mà cô đã được hai mươi bốn hầu nữ hầu hạ rồi, nếu sau này lên ngôi Nữ vương chắc là hơn con số hai mươi bốn đó.

Nhanh chóng, một hầu nữ dùng phép, phòng tắm được chuyển sang thành một căn phòng trang điểm. Căn phòng này là nơi mẹ ruột cô và Hoàng hậu Thư Di từng dùng, sau này đã bị bỏ vắng. 

Mãi đến khi nghe biết hôm nay cô đứng ra thay Quốc vương thì nhiều người mất bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng vương đầy bụi bẩn và mạng nhện này.

Cô bước vào, nhìn các thiết kế, trang trí và trưng bày thì không khỏi xuýt xoa. Căn phòng này vốn do chính Hoàng hậu tiền nhiệm cho xây nên và được trang trí theo phong cách của bà.

 Sau này khi tới phiên Thư Di, bà cũng không nỡ phá bỏ đi, chỉ đành để lại. Và đến tận bây giờ thì Dương Thường Hi cô đây đã chứng kiến được một thứ mà mẹ cô để lại và hoàn toàn được nguyên vẹn. 

Cô đưa tay tới gần những món đồ xưa cũ, nhẹ nhàng sờ lấy. Có một cảm giác trong cô xuất hiện, cầm lấy những thứ đó lên, cô như có cảm giác mình được cầm lấy đôi bàn tay mềm mịn đó của người mẹ mà cô hằng yêu quý.

"Đại Công chúa, chúng thần trang điểm cho người nhé!!"

Một hầu nữ lên tiếng khi cô nhìn thấy Thường Hi cứ cầm lấy chai nước hoa cũ của Thụy Vân mà cười hạnh phúc.

"À..được, làm nhanh đi!!"

Sau một lúc thì cuối cùng cũng xong, vì Thường Hi vẫn chưa lên ngôi Nữ vương nên bộ trang phục hôm nay của cô vẫn còn là trang phục Công chúa.

Một chiếc đầm đen dài đến mắt cá chân và hơi xòe một chút, thuộc kiểu hở vai, cô chọn một sợi dây chuyền mỏng và nhỏ nhưng lại tôn lên vẻ sang trọng. Cùng lúc, nó cũng nhấn mạnh rõ xương quai xanh sâu hút, đẹp đến mê hồn của Thường Hi.

Mái tóc búi củ tỏi nhưng lại búi kiểu rối, vài sợi tóc con con rủ xuống nằm gọn ghẽ giữa đôi mắt lạnh lùng. Trên đầu, cô đội chiếc vương miện Công chúa mà cách đây không lâu cô đã được đăng quang.

Thật sự nó rất hợp với cô, mái tóc màu đen lại có chiếc vương miện trắng sáng, gắn thêm viên thạch đỏ. Thật sự rất ăn khớp với nhau. 

Thụy Vân rất khéo chọn, những chiếc vương miện dành cho ba cô con gái của mình đều do chính tay bà chọn. Từ chiếc vương miện Công chúa của ba cô, cho đến sau này của Nữ vương, bà đều cân nhắc kĩ lưỡng chất lượng, hình dáng, kích thước và phong cách.

Ái chà chà, trông Thường Hi hôm nay thật xinh đẹp, ở cô toát lên vẻ quyền lực của một Công chúa sắp được truyền ngôi. Bao nhiêu hầu nữ trang điểm cho cô xong đều không khỏi xuýt xoa nhan sắc của Đại Công chúa, Nữ vương tương lai của Vùng đất Ma quỷ...

"Thôi khỏi nhìn, Đại Công chúa của các người lúc nào cũng xinh đẹp hết á!!"

Thi Hàm đâu ra bay vào, cô ôm chặt lấy người chị. Mùi cơ thể lẫn mùi dầu thơm khiến Thi Hàm không muốn buông ra, cứ cạ cạ mũi vào hõm cổ trắng ngần của chị.

Thường Hi mỉm cười ôn nhu nhìn đứa em đáng yêu này, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn vừa đủ của Thi Hàm đã được dưỡng ẩm. Thật mềm mại và thơm mùi hoa.

Nhìn cũng biết, sau khi Thường Hi vào đây để trang điểm thì Thi Hàm và Nhã Tịnh đã đi tắm. Nhã Tịnh cũng bước vào, trên người cô đang quấn một chiếc khăn tắm màu vàng ngà. 

Nó ôm sát cơ thể nhỏ bé, trắng trẻo của cô. Trồi đất ôi, cả ba chị em nhà họ Dương này chắc chắn là di truyền từ mẹ. Body ai cũng đẹp, cũng nóng bỏng hết á, mấy anh nhà kia mà nhìn thấy chắc..giã từ cuộc đời mất.

Ngay cả Thi Hàm, dù cô đang hơi cúi người nhưng mà vẫn khiến người đối diện phải ngại vì cơ thể rất chi là nóng à.

"Hai đứa cứ ở lại đây mà từ từ mặc quần áo rồi trang điểm đi nhé!! Chị đến chính điện trước đây. Chắc chắn mọi người đã đợi lâu lắm rồi!!"

Nói rồi, cô biến mất, hóa thành làn khói đen bay đến ngoài cửa chính điện để chỉnh chu lại trang phục thêm một lần nữa, đồng thời cũng để mọi người trong chính điện có thời gian sửa soạn lại trang phục và lễ nghi sao cho thật chỉnh tề. Một người lính canh nhanh chóng chạy vào hô to: "ĐẠI CÔNG CHÚA ĐẾN!!". 

Tất cả các quan đại thần ở đó, ai nấy đều sửng sốt. Tại sao Đại Công Chúa lại đến đây? Lại còn đến tận chính điện để làm gì chứ?? 

Nhưng rồi mọi người đều dẹp tất cả suy nghĩ sang một bên mà nhanh chóng sửa soạn lại trang phục chuẩn bị tiếp đón Đại Công chúa.

Cô rất ít khi đến Lâu đài, mà nếu có thì chỉ đến gặp Hằng Phong một chút rồi lại đi, vậy nên là tất cả mọi người ở đây mới trang trọng việc này. Nhiều người bảo nhau..

"Đại Công chúa đến đây làm gì chứ?? Không lẽ có việc gì quan trọng lắm sao?!"

"Chắc là vậy!! Hiếm khi thấy Đại Công chúa đến Lâu đài Bóng đêm!!"

"Nhưng mà giờ Người đang bên ngoài chính điện đó!! Nhanh chóng chỉnh đốn lại để đón tiếp Người đi!! Nghe đâu, trong ba vị Công chúa thì Đại Công chúa kị nhất là ăn mặc lôi thôi trước mặt Người đấy!!"

"Nhanh lên..nhanh lên, để Nữ vương tương lai đợi không tốt đâu!!"

Miệng thì nói nhưng tay ai cũng nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục. Xong xuôi thì..

"ĐẠI CÔNG CHÚA GIÁ ĐÁO...."

Nghe thế thì tất cả các quan đại thần cùng nhau hướng mắt về cửa chính điện đón tiếp vị Công chúa hiếm gặp này. Cô đã đợi sẵn, trang phục chỉnh tề, ngẩng cao đầu, giương đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn những người sau này sẽ làm việc cùng mình.

Cô hiên ngang bước vào, tất cả mọi người đều cùng cúi đầu, miệng đồng thanh hô vang: "ĐẠI CÔNG CHÚA ĐÁNG KÍNH!!"

Cô vẫn giữ lấy dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo đó, hiên ngang bước đi trên tấm thảm đỏ được trải sẵn. Khi vừa đến ngai vàng nơi cha cô hay ngồi, cô quay người lại..

"Cha có một vài công việc, trong thời gian tới ta sẽ thay ông ấy quản lý chính sự. Ta cần sự hỗ trợ, các ngươi giúp ta được không??!"

Tất cả không ngần ngại, cùng nhau quỳ rạp dưới chân cô, đồng thanh đáp:"CHÚNG THẦN XIN SẴN SÀNG THEO HỖ TRỢ NGƯỜI!!".

Thường Hi cúi đầu, cô bày tỏ sự cám ơn và tin tưởng vào bọn họ. Xong xuôi, cô mới dám bước đến ngai vàng. Đưa tay sờ lấy thành ghế, rồi ngồi xuống dưới sự chứng kiến của mọi người.

 Tư thế của một quân vương, tính cách điềm nhiên, bình tĩnh cùng với vẻ đẹp vạn người mê, trí óc thông minh và mạnh mẽ. Cô rất được lòng các quan đại thần, ai ai cũng đều tin tưởng vào tài năng lãnh đạo của Thường Hi.

 Họ tin chắc, cô sẽ giống như Lưu Tiến, vị quân vương tiền nhiệm rất được người dân ở Vùng đất Ma quỷ yêu quý nhờ tài hơn người cùng tính cách đôn hậu và tinh tế.

"Được rồi, ta bắt đầu cuộc họp triều đầu tiên. Bắt đầu từ ngài, mời!!"

Cô chống tay lên trán, liếc nhìn vị quan lớn tuổi nhất mà hỏi ông. Ông lật đật cúi mình lễ phép, đồng thời kể lể lại cho cô chính sự hôm nay.

Đồng thời, cô cũng liếc bên trái, Nhã Tịnh đã tới và cô sẽ là người cố vấn cho chị. Thấy ánh mắt của Thường Hi, cô nhanh chóng biến ra một mớ giấy tờ chính sự mà ghi chép cẩn thận.

Bên phải cô là Thi Hàm, cô cũng nghe cùng chị, rồi cùng chị suy nghĩ ra phương hướng giải quyết cho những vấn đề, rắc rối ở đây và nếu cần thì thuật lại câu từ của chị một cách rõ ràng và cụ thể nhất.

Việc mà vị quan già đó kể chính là ở phía Bắc, sau trận giao chiến giữa cô và Tống Thương (kẻ phản loạn chương 14: Lần đầu gặp mặt) thì nơi đó bỗng nhiên bị rối loạn sau khi cô từ Thế giới Con người trở về sau nhiệm vụ giết Thợ săn Ma quỷ.

Nơi đó tự nhiên hay xảy ra tình trạng không kiềm chế được sức mạnh, hay bị bộc phát ra và trở nên mất kiểm soát, nhưng lại được một thời gian thì lại êm ấm. Tự nhiên đêm trước khi Hằng Phong nghỉ ngơi thì tự nhiên bùng phát trở lại và bây giờ đã nặng hơn rất nhiều.

Đây cũng là điều mà vị quan già lo lắng, vì không biết Thường Hi sẽ xử trí ra sao? Hôm nay cô mới chỉ thay cha quản lý triều chính mà thôi. Cô chưa hoàn toàn có kinh nghiệm cho việc này.

"Chỉ có nhiêu đó thôi, thưa Công chúa!!". Vị quan già đã nói xong, ông cúi mình bái lạy rồi đứng chờ câu trả lời từ Thường Hi.

Cô gật đầu, mắt nhắm nghiền suy nghĩ lời vị quan già vừa nói. Xong, cô mở mắt, ngồi thẳng người nói với ông...

"Thế ngài có biết..còn ai còn sống sót không??!"

"Thưa..hình như vẫn còn ạ!!"

"Đừng có dùng từ đó với ta. Một là còn, hai là không!! TRẢ LỜI CHO CHẮC CHẮN VÀO!!"

Cô bỗng nhiên liếc nhìn ông, quát cáu lên khiến cả chính điện im lặng. Tính này của cô chắc chắn là di truyền từ Lưu Tiến, Lưu Tiến rất ghét úp mở, một là phải trả lời dứt khoát vào. Ông rất ghét cụm từ "hình như", nghe như chỉ đoán vậy chứ không biết rõ.

"Thần..thân xin lỗi..Xin Đại Công chúa bớt giận. Thần chắc chắn..là vẫn còn ạ!!"

"Được rồi. Xin lỗi vì đã quát ngài, ta ghét cụm từ đó, thông cảm cho ta!!". Vừa nói, cô vừa lắc đầu. 

Tức thật, mới ngày đầu mà đã phạm sai lầm thế này thì thật là..cô lắc đầu chán ghét hành động vừa rồi của bản thân. Thi Hàm kế bên cô, vỗ nhẹ vai cô như an ủi. Cô quay lại thấy nụ cười của Thi Hàm.

Như được trút bỏ gánh nặng, tiếp tục quay lại với gương mặt lạnh tanh như ban đầu...

"Theo cách của ta, nên sai người sơ tán những người còn sống sót. Đưa Lý tướng quân đến đó xem xem tình hình, nếu được thì bắt một tên có dấu hiệu như ngài đã nói về đây, chính tay ta sẽ kiểm tra xem xét hắn!! Còn nếu gặp trường hợp phải giao chiến với đám người bị rối loạn đó, hãy tìm cách đánh ngất họ, đừng giết!!"

Cô nói một hơi rành mạch, mọi người ai nấy đều sửng sốt nhưng rồi theo số đông đều gật đầu theo ý cô. Vì hiện tại không biết có lý do gì khiến họ trở nên như vậy thì đừng vội ra tay tàn sát mà hãy tìm hiểu nguyên nhân do đâu.

"Được rồi, tiếp nào!!"

Chỉ trong nửa ngày buổi sáng, cô đã giải quyết xong hết những rối ren của Vùng đất Ma quỷ, cô cũng đã kiểm tra cơ thể của người bị rối loạn sức mạnh. Do còn tàn dư của nhiều khói độc và chút sức mạnh vương vấn của nơi bị nguyền rủa kia mà gây ra ảnh hưởng đến người dân vô tội.

Những người này đều do sức mạnh của họ không đủ lớn để chống chọi lại, dẫn đến tình trạng bị rối loạn, chỉ cần cô hút lấy toàn bộ ám khí nơi đó. Biến nơi đó lại thành một nơi xanh tốt, đầy đủ điều kiện để sinh tồn là được. 

"Haizz..mệt quá đi!!"

Cô đã giải quyết xong những chuyện vớ vẩn trên chính điện nhưng vẫn còn một rắc rối nữa. Đó chính là những bức thư đề nghị, kiện cáo hoặc là những mớ giấy tờ vớ vẫn cần có chữ ký, đóng dấu của Hằng Phong mà ông để dồn lại, thành cho một đống trong bàn làm việc của ông.

Cô nhìn mà bất lực, lắc đầu ngao ngán. Không lẽ cô phải làm hết một đống này sao?? Sao cha nuôi cô lại có thể để nhiều đến như thế chứ?? Thi Hàm và Nhã Tịnh nhìn đến ngơ ngác.

"Đến bây giờ..em vẫn không tin..cha có thể..để dồn nhiều đến vậy!!"

"Giờ thì em thấy rồi đó Tiểu Tịnh, nó còn kinh khủng hơn đống mà chị Thường Hi từng bắt hai đứa mình giải quyết cùng!!"

Đúng lúc cả ba chị em đang lắc đầu thì cả ba con người ngủ nướng kia đã dậy. Đang nhai chóp chép đồ ăn sáng đi tìm các cô, thấy các cô đang đứng trước một căn phòng thì bon chen lại gần ngó ngàng, nhiều chuyện theo..

"Có gì mới lạ hong cô nương đáng yêu của Tưởng Tu Kiệt anh đây??!". Vừa nói, anh vừa sáp lại canh không có ai, anh ôm lấy cô người yêu bé nhỏ của anh. Tham lam ngửi lấy mùi tóc thơm tho của Thi Hàm. 

"Trời đất ơi cái con người này!! Có nha, việc mới lắm nè!!"

"Hửm..là gì dạ??!"

Cả ba cô cùng quay đầu lại nhìn các anh, các anh vẫn đang ngơ ngác không hiểu thì..

"PHỤ TUI EM DỌN LẠI BÀN LÀM VIỆC CỦA CHA!!"

Cả ba cùng đồng thanh, giờ này mới chịu nhìn rõ bên trong căn phòng. Nó bừa hơn cái phòng ngủ của cả ba. Này đúng cha nào con nấy rồi, căn phòng cũ của các anh khi còn ở Thế giới Con người, nó bừa bộn quần áo, sách vở, giày dép, đồ dùng,...nó nằm rải rác xung quanh trông rất bẩn thỉu và bừa bộn.

Và điều đó đã khiến mẹ Thư Di phát điên vì cái thói bày bừa của ba thằng con giống y chang thằng bố nó. Giờ thì..các anh đã thấy bản gốc chính diện của mình, nó còn kinh khủng hơn phòng của các anh.

Giấy tờ, lá thư, đơn kiện hay gì gì đó nó quá nhiều dẫn đến việc ông gom gọn lại thành một đống cao gần bằng các cô và có liên tiếp mấy chồng như vậy khắp cả căn phòng. Thậm chí có chồng nó còn cao ngang ngửa chiều cao hiện tại của Hằng Phong lận.

Phòng làm việc của ông rất rộng lớn nhưng vì đống giấy tờ này rải rác xung quanh mà khiến căn phòng bé hẳn đi, mở cửa cũng đủ vất vả rồi, bây giờ chui vào thì phải nói là..cực còn hơn leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới.

"Giờ..phải làm gì đây?? Mở được cái cửa là giỏi lắm rồi, giờ mà vào chắc là lạc trong đó như lạc mê cung luôn quá!!". Hạo Hiên ngơ ngác nhìn sấp giấy tờ mà anh cũng phải gọi cha bằng một tiếng cụ.

Sao mà cha anh có thể để nhiều đến như thế cơ chứ!! Đúng thật là, gây khó khăn cho người vô tội như cả sáu người đây.

"Theo em nghĩ..nên là lấy một cái bàn ở đây cho chị Thường Hi giải quyết dần đi ạ. Cho nó vơi bớt đi rồi hẳn vào. Chứ giờ mà chui vào, đống này mà đổ cái là chết ngạt được luôn!!"

Nhã Tịnh lắc đầu ngao ngán vì cái tính bừa bộn của cha nuôi, chỉ còn cách đó là được nhất. Cả sáu cùng nhau gật đầu đồng ý. Lập tức sai một người hầu mang đến một cái bàn dài (để cả ba chị em cùng ngồi), ba cái ghế, một ngọn đèn đủ sáng, vài cây bút cùng gạch mực lớn để mài, con dấu dự trữ của Hằng Phong (vì con dấu ông hay dùng đã ở bên trong và rất khó để lấy) cùng một chiếc hộp gỗ khá lớn để đựng những gì mà các cô đã giải quyết xong.

Cô ngồi bên ngoài phòng, năm con người còn lại đã lôi ra bên ngoài một vài đống giấy để kế bên. Cô thở dài chán nản, đưa tay cầm lá thư đầu tiên, mới viết cách đây khoảng ba ngày. Trong đơn chỉ là một cậu bé đang trong tuổi lớn, mới tập tành biết yêu và ngỏ lời muốn được ông phê duyệt được học cùng trường với các cô.

Cô đọc rõ là chắc chắn thằng nhóc con này muốn tiếp cận các cô, dù không cần biết mục đích là gì nhưng cô vẫn phê duyệt từ chối. 

Cái thằng ranh con, học không lo học ở đó mà yêu với đương, muốn gặp bà làm gì?? Tính làm phi công hả?? Còn lâu nhá!!

 Cô chửi thầm thằng nhóc không biết điều đó mà tay vẫn dùng phép, cây bút tự động viết một lá thư theo suy nghĩ của cô nhưng văn phong lại của Hằng Phong.

Xong, cô ném lá thư đó vào hộp gỗ kế bên mà lấy cái tiếp theo. Nhã Tịnh cùng Thi Hàm cùng xem xét lại ý kiến của mọi người. Người ghi chép lại, người đóng dấu rồi đưa đi. Cái nào khó hay quan trọng thì hai cô đưa cho Thường Hi giải quyết.

 Còn các anh, người thì đứng, người thì ngồi xếp gọn lại, nào là giấy tờ liên quan đến chính sự thì để gọn một bên, còn lại một bên cho dễ phân biệt và làm việc. Người còn lại thì đi ra đi vào phòng ông lấy thêm giấy tờ.

"Aaa....mệt quá đi!! Cha dồn nhiều quá, mệt mỏi!!"

Thường Hi bất lực ngả lưng, nhìn đôi tay trắng nõn nà bị đỏ tấy mà thương. Mấy giấy tờ chính sự ban đầu rất dễ nhưng dần dần sau này toàn là những câu đề nghị khá rối rắm khiến Nhã Tịnh và Thi Hàm không biết nên giải quyết ra sao. 

Chỉ có thể đổi lại với Thường Hi, để chị giải quyết chính sự, còn mình thì đọc thư. Thường Hi chăm chú xem kĩ càng những tờ giấy quan trọng này mà tập trung cao độ. Nhã Tịnh thì vẫn ghi chép chi tiết và rõ ràng những gì nãy giờ mà chị cô cần có. Thi Hàm chăm chỉ đọc thư và viết lại sự hồi đáp.

Cả ba chị em phối hợp rất ăn ý, mỗi người một công việc. Giờ Tu Kiệt mới để ý, tài năng văn chương của Thi Hàm rất xuất sắc, từng câu từ cô viết đều khiến người đọc lẫn người nghe đều thích thú và rất có lời. Giờ thì hiểu lý do tại sao cô lại có tên là Thi Hàm.

Thi Hàm mang nghĩa là tài năng văn chương rất xuất sắc, lay động lòng người. Có thể năm xưa khi đặt tên cho các con, Lưu Tiến đã biết trước vẻ đẹp mỗi tính cách của ba chị em mà đặt tên theo đúng tính cách của các cô.

Thường Hi nghĩa là dung mạo đẹp như Hằng Nga, có chí tiến thủ như Thần Hi và nó rất đúng với cô. Sau này cô sẽ trở thành một Nữ vương hiếm có, là Nữ vương đầu tiên và duy nhất của Vùng đất Ma quỷ, hiếm ai có thể làm được như cô.

Nhã Tịnh để ám chỉ tính cách của cô: điềm đạm,nho nhã, thanh tao. Đúng thật, trong ba chị em, chỉ có mình cô là mang vẻ đẹp nho nhã nhất. Nếu Thường Hi với ấn tượng đầu là sự lạnh lùng đến gợn tóc gáy. Thi Hàm thì năng động, đanh đá đến đáng sợ thì cô lại khiến người khác gặp ngay từ lần đầu tiên chính là sự dịu dàng, thục nữ.

Dù vậy chứ cả ba chị em các cô đều giống nhau ở điểm, không ai có thể đụng được. 

"Nè Thi Hàm, dù văn chương em rất tốt những cũng nhìn hoàn cảnh mà viết, chứ đừng có tùy tiện viết bừa rồi mệt à!!Nhớ cẩn thận đấy, em hay làm mọi việc thêm rối do cái tính lăng xăng. hậu đậu của mình đấy!!"

"Chị yên tâm, Dương Thi Hàm em đây sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!!"

Vừa dứt lời thì...

"Á..chết cha..!!"

Cô vui vẻ vung tay thì đụng phải Tu Kiệt đang mang thêm một xấp giấy ra chỗ Thường Hi. Anh lảo đảo té ngã thì đống giấy tờ kia cũng đua nhau bay khắp nơi. 

"ỐI..Tu Kiệt, em xin lỗi anh..anh có sao không??! Ối mẹ ơi..ui da..CỨU CON!!" 

Cô nhanh chóng đứng lên định đỡ anh thì chân đá phải cạnh bàn. Trời đất ơi nó thốn, cô nhấc chân lên tính xuýt xoa thì đầu gối đập phải bàn và làm đổ mất khay mực mà cô hầu nữ vừa mài xong, khiến mực bắn tung tóe, dính đầy vào những giấy tờ và đơn thư.

"Ối chết chưa..em xin lỗi chị, xin lỗi em Nhã Tịnh.."

"Khoan..Tiểu Hàm, em đừng tới đây!! Á..Tiểu Hàm à..!!"

Thi Hàm tính chạy lại xin lỗi Thường Hi và Nhã Tịnh thì cô vấp chân thêm một lần nữa và tay đạp mạnh xuống mặt bàn. Một phát, sức mạnh của cô đẩy mạnh lên khiến chiếc bàn lật tung và nguyên khay mực còn dư bay thẳng về phía Thường Hi. 

Cô chỉ kịp đưa tay lên đỡ và đống mực đó dính đầy vào người. Làn da trắng trẻo bị dính mực đen nhìn thật thê thảm. Bây giờ thì, một đống bùi nhùi và bầy hầy trước cửa phòng làm việc của Hằng Phong. Nhìn nó còn bừa hơn cái phòng của ông.

Những hầu nữ gần đó thấy thế, người nhanh chóng đi lấy thau nước đến để lau cho Thường Hi, người thì dọn dẹp đống mực đổ trên bàn và dưới sàn, người thì giúp các anh sắp xếp lại đống giấy tờ đã bị mực đổ.

"Chị Thi Hàm..chị hậu đậu đến thế là cùng!!"

Cả Nhã Tịnh cũng bị dính chút ít, chiếc váy trắng đỏ cô đang mặc bị dính một chút vệt đen. Trên gương mặt đáng yêu của cô cũng bị một vết không kém. Trời đất ơi, thật thê thảm.

"Tui nói rồi đó!! Cái cô nương Dương Thi Hàm này!! CÔ NGỒI YÊN CHO TUI NHỜ!!"

Thường Hi bất lực lắc đầu cùng lúc quát lên, gương mặt đầy sự bất lực và cạn lời vì cái tính loi choi, hậu đậu của Thi Hàm.

"Ngươi..chuẩn bị nước cho ta tắm. Coi cái nào bị mực dính quá nhiều thì viết thành một bản khác y vậy rồi để đó lát ta đọc, cái cũ thì vứt đi!! Cái nào bị dây chút ít thì không cần viết lại! Lấy gạch mực khác mài cho Nhị Công chúa viết tiếp!!"

Cô quay lại liếc nhìn cô hầu nữ đang lau cánh tay cho mình, cô hầu ấy nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi lấy đồ cho hai cô.

Thi Hàm rối rít, không biết nên làm gì. Trước khi quay đi tắm, Thường Hi đã dặn: "Em cứ đứng yên đấy, đừng làm gì hết!! Để người hầu làm cho!!". Nghe xong thì cô chỉ biết đứng nhìn và trong thâm tâm rất..hối lỗi vì cái sự hậu đậu này.

Mới có nửa ngày đầu tiên mà đã như thế này thì không biết mấy ngày tiếp theo sẽ sao đây ta. Chỉ có trời mới biết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro