Đêm trước thay Cha lên ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi nhiệm vụ giết Vô Tự thành công, Hằng Phong đã tổ chức bữa tiệc kéo dài bảy ngày bảy đêm để mọi người cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, ông quyết định tự cho mình một kì nghỉ.

Dù sao thì cũng lâu rồi chưa có dịp nghỉ ngơi, ông muốn đến những nơi khác xem sao, coi là một kì nghỉ và đương nhiên, người thế ông chính là Thường Hi. Coi như cũng tập cho cô học cách tự mình cai quản để sau này khi trở thành Nữ vương tương lai, cô sẽ không bị bối rối. 

Đây chính là nhiệm vụ ông sẽ giao cho một mình Thường Hi, những người khác thì chỉ hỗ trợ cô mà thôi.

Đêm trước khi ông đi nghỉ, ông đã gọi các cô vào Lâu đài Bóng đêm để nói về chuyện đó. Thường Hi rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô thay ông nắm mọi quyền hành. Dù biết đằng nào sau này cô cũng phải lên ngôi Nữ vương mà thôi..

"Con..con thay cha sao??!"

"Tiểu Hi, ta cũng cần có ngày để nghỉ!! Sau này chả phải ngai vàng đó là của con sao??! Con cứ làm đi!! Không sao đâu!! Chẳng phải..năm xưa, có một con nhóc nào đó nhân lúc mọi người ngủ say..đã lén leo lên ngai vàng của ta ngồi sao??!"

Thường Hi nghe vậy vừa ngại ngùng vừa bối rối, con nhóc mà ông đang nói chính là cô, cô lúng túng không biết phải làm sao. Nhớ lại khi xưa, sau khi gặp lại cha mẹ ruột vào ngày sinh nhật 100 tuổi, vào màn đêm buông xuống và mọi người đã chìm trong giấc mộng. 

Đêm đó, Thường Hi trằn trọc không ngủ được, thứ nhất là vì cô rất nhớ cha mẹ, thứ hai là vì câu nói của hai ông bà đã in sâu vào tâm trí của một đứa trẻ như cô đây.

Cô lẳng lặng rời khỏi giường, nhẹ nhàng lén ra nơi mà cha nuôi cô hay ngồi chễm chệ ở đó suốt cả một thời gian. Khi còn bé, cô được phép ở trong lâu đài, mãi khi vừa tròn 105 tuổi thì các cô đã chuyển ra sống một mình ở căn biệt thự gần đó.

Đứng trước ngai vàng, cô chỉ im lặng tiến tới sờ nhẹ lấy tay vịn, nó được xây dựng thật oai hùng và uy nghiêm. Mẹ cô đã nói, chính cô sau này sẽ là người ngồi lên ngai vàng, được mọi người xưng vương, là Nữ vương duy nhất và đầu tiên của Vùng đất Ma quỷ, nghe đến đây thôi cô cũng đủ rùng mình rồi. 

Ngó nghiêng xung quanh, sau khi đã chắc chắn rằng không có ai thì cô lén lút leo lên đó ngồi, tay đặt trên tay vịn, nghiêm mặt ngước nhìn xuống phía dưới, cách mà cha nuôi cô hay làm.

 Lúc đó cô nghĩ, mình thật là oai, cô chỉ biết nhắm mắt, thử tưởng tượng cảnh sau này bản thân khi đã lớn, được xưng vương trước mặt bao nhiêu người, lúc đó sẽ như thế nào. Ồ, chỉ nghĩ đến cũng đủ thấy mình oai phong đến mức nào..

Bỗng một tiếng ho xuất hiện khiến Thường Hi giật mình, hai đôi chân ngắn lon ton nhảy xuống, trông cô thật khổ sở và đáng yêu. Vì ngai vàng này rất cao, lúc bước lại gần nó để sờ cô cũng đủ vất vả rồi.

Bây giờ lại ngồi trên nó và nhanh chóng đi xuống thì..với đôi chân ngắn ngủn cùng chiều cao mới chỉ tầm gần 1m thì thật là..quá khó với một đứa trẻ như cô.

Mãi vừa xuống được hết bậc cuối cùng, cô ngó nghiêng xung quanh để xem có ai nhìn thấy chưa. Không có ai cả, cô đang tưởng mình nghe nhầm thì bất chợt..

"Có vẻ như con thích leo lên đó ngồi quá nhỉ?? Dương Thường Hi!!"

U là trời đất ơi, Hằng Phong đột ngột xuất hiện trước mặt cô khiến cô hoảng sợ mà lùi lại đến nỗi vấp té. 

"Ui da..". Cô bĩu môi bất mãn, xoa xoa cái mông nhỏ bị dập của mình đầy tội nghiệp.

"Ta đáng sợ đến vậy sao??!"

Hằng Phong vẫn giữ nguyên giọng nói đầy nghiêm nghị nhìn cô mà ông không hề có động thái muốn đỡ cô dậy. Cô ngước đầu nhìn ông, vẫn là đôi mắt nhỏ đáng yêu đó.

"Dạ không ạ..chỉ là con..Mà sao, cha còn thức vậy ạ??!"

"Ta không ngủ được, vì ta có cảm giác, sẽ có ai đó lén lút leo lên ngai vàng của ta..trong đêm nay!!"

Ông nhấn mạnh câu cuối cũng đủ hiểu, ông đang ám chỉ cô. Quả đúng là như vậy, ông đã đoán chắc sau khi gặp lại cha mẹ ruột, thế nào Thường Hi sẽ không ngủ. 

Ông chỉ định đến phòng các cô xem xem các cô đã ngủ yên chưa nhưng khi vừa mới đi ngang qua chính điện thì ông đã thấy Thường Hi đứng giữa đó mà chăm chú ngắm nhìn ngai vàng.

Tính lại gần gọi cô thì cô lại ton ton leo lên đó, dù lúc đầu chỉ tính sờ thôi. Nhìn cái tư thế bé tẻo teo, chân ngắn mà cố gắng leo lên cho bằng được thì điều đó khiến ông mắc cười, nhưng vì đang nhìn lén xem con nhóc con này làm gì nên ông chỉ có thể kìm chế lại.

Lưu Tiến, Thụy Vân, con bé giống hai người y hệt, một người thì thấp bé, lùn tịt. Còn một người thì ngang, phải làm cho bằng được. Bây giờ thì con bé lấy một lúc cả hai thứ đó của hai người.

Ông nghĩ trong thâm tâm. Thụy Vân có một chiều cao khá khiêm tốn, vậy nên bảo sao các cô cũng nhỏ bé không kém gì mẹ mình. Lưu Tiến thì rất ngang bướng và cứng đầu, các cô cũng giống cha mình nốt chỉ có là ai ngang hơn ai mà thôi.

Biết là đã bị ông nhìn rõ tường tận nên cô chỉ đành câm miệng, cô lẩm bẩm..

"Thì..con tò mò, muốn biết cảm giác ngồi trên ngai vàng như thế nào!!"  

Cuối cùng ông cũng cười, nhưng mà là cười bất lực, chỉ đơn giản vậy thôi sao?? Ông cúi mình xuống, bế cô trên tay, tiến về phía ngai vàng mà nhẹ nhàng để cô ngồi xuống. Ông cẩn thận chỉnh đốn lại đúng tư thế ngồi của một vị quân vương. 

Xong, ông nhìn cô, đôi mắt lần này không còn nghiêm nghị nữa, mà là có sự ôn nhu, như cách ông nhìn ba đứa con trai mình khi các anh chào đời. Ông búng tay, trên tay ông xuất hiện một chiếc vương miện bằng vàng và được đính đầy những viên kim cương lấp lánh. 

Ở chính giữa có nguyên cả một viên pha lê màu đỏ sáng lấp lánh và to rực rỡ. Thường Hi nhìn đến mê mẩn, cô mở to đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào chiếc vương miện quý giá đó.

"Đây chính là thứ mà sau này, khi con đăng quang làm Nữ vương thì con sẽ là người đội nó. Đẹp lắm đúng không??! Chính tay mẹ ruột con đã chọn nó cho con. Không giấu gì con, trước khi buổi sinh nhật hôm nay của ba đứa bắt đầu!! Cha mẹ các con đã hiện về hôm qua và tự tay Thụy Vân đã chọn từng chiếc vương miện cho ba đứa!! Từ ngôi vị Công chúa cho đến khi là Nữ vương, chính tay mẹ ruột của ba đứa chọn!!"

Lúc này, đôi mắt Thường HI như ngấn nước, cô gật đầu rồi lại cúi xuống như không muốn ông nhìn thấy đôi mắt ướt nước này.

"Có một điều, ta muốn nói.."

Thường Hi lại ngước mắt nhìn ông, gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt. Ông thay đổi lại cách nhìn, giọng nói trở nên lạnh lùng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cô.

"Là một Nữ vương tương lai, con không được phép khóc!! Nếu con khóc thì chả khác gì con đang tự mình thừa nhận sự yêu đuối này. Là một bậc quân vương tương lai sau này, con càng phải trở nên mạnh mẽ, thẳng tay, máu lạnh và đặc biệt nhất là con không được phép yếu đuối dù bất cứ giá nào. Từ rày về sau, ta cấm con...không được phép khóc trước mặt ai, kể cả Tiểu Hàm và Tiểu Tịnh. Trước mặt ta càng không!!"

Nghe đến thế, đôi mắt Thường Hi liền thay đổi, cô vội lau đi những giọt nước mắt đang dần chảy dài trên gương mặt. Chùi đi dấu tích của sự khóc nhè rồi lại nhìn ông bằng đôi mắt lạnh lùng và tàn độc.

Hằng Phong rất hài lòng, đấy mới chính là thái độ ông muốn thấy của một Nữ vương, đó cũng chính là lí do sau này tại sao cô lại lạnh nhạt với tất cả mọi người.

Vì câu nói của Hằng Phong, cộng thêm trách nhiệm và sự kì vọng của cha mẹ, của Vùng đất Ma quỷ này đè lên đôi vai, tâm trí nhỏ bé của cô. Cô không thể yếu đuối được nữa mà càng phải trở nên mạnh hơn, lạnh lùng hơn, máu lạnh hơn và nhẫn tâm hơn.

Nhưng dù vậy thì vẫn không thể kìm được tấm lòng vốn lương thiện được di truyền từ cha mẹ và được ẩn sâu trong tâm hồn cô. Chỉ có duy nhất thứ này, Hằng Phong cho phép cô được thoải mái bộc lộ ra bên ngoài mà thôi.

"Thì..con biết nhưng mà..con vẫn..không đủ can đảm để mà.."

"Dương Thường Hi!! Con đang tỏ ra yếu đuối và sợ sệt khi nhận nhiệm vụ này sao??!"

Ông nghiêm giọng, lạnh nhạt nhìn cô. Thường Hi giật bắn người, vội vã cúi đầu im lặng như cách cô tự trấn tĩnh lại bản thân. Xong, cô ngước lên, hình thái gương mặt đã thay đổi.

"Đương nhiên là không!! Thường Hi con đây, sẽ làm tốt nhiệm vụ này!!"

Phong thái tự tin, đôi mắt đầy kiêu hãnh của kẻ chiến thắng, giọng nói chắc nịt, mạnh mẽ. Hằng Phong rất thích thái độ này của cô, ông gật đầu hài lòng cùng lúc nở nụ cười hiền.

Như thế này thì ai tin Hằng Phong lại vô tâm, bảo thủ và máu lạnh thế chứ. Ông chỉ trở nên đáng sợ và nghiêm túc khi làm việc mà thôi.

Chứ khi ở cùng ba cô con gái nuôi thì ông không nỡ tức giận, dù gì cũng là con của bạn thân mình nhờ chăm sóc dùm, các cô lại là niềm an ủi duy nhất của ông từ sau khi Thư Di bỏ đi cơ mà. 

Vậy nên, trừ ông ra, không được phép tên nào dám làm thương các cô, nếu không thì họ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng do chính tay ông.

 Các anh nhìn ông chằm chằm, xem xem người cha suốt 120 năm qua các anh mới được gặp. Giờ thì các anh đã hiểu, mình đẹp trai giống bố.

Dù sau này đã già nhưng gương mặt ông vẫn giữ nét trẻ trung, mạnh mẽ và đẹp trai của hồi trẻ. Bảo sao mà Thư Di lại không mê mới lạ, vừa mạnh lại còn vừa đẹp trai đến thế cơ mà.

Các anh cứ nhìn ông chăm chú mà không biết rằng, ông cũng đang nhìn mình. Có lẽ như, linh tính đang mách bảo ông, ngay tại đây, đang có thứ gì đó gần gũi với ông.

Các anh nhìn ông và ông nhìn các anh, quả rất giống nhau. Ông như đang ngắm nhìn lấy ba cậu con trai của mình đã lớn, chắc cũng rất đẹp trai lắm đây.

Và cũng chính điều này mà các cô hơi..rén nhẹ, đang lo lắng không biết ông có biết hay không nhưng thật may mắn vì ông vẫn không biết.

"Bộ trên mặt ta có dính thứ gì sao??!"

Đến lúc này các anh mới sực tỉnh, vội vàng cung kính đáp lại lời ông đang hỏi...

"Thưa không!!"

"Thế sao các ngươi lại nhìn ta chăm chú đến thế??!"

"À..là do.."

"Do...??!"

Các anh đang phân vân không biết nên nói như thế nào thì cả ba cùng nảy chung một ý, cùng nhau đáp..

"Do chúng thần như nhìn thấy cha của mình vậy??!"

"Cha??! Các ngươi mồ côi cha sao??!"

"Dạ..thật ra..không giấu gì Quốc vương, thực sự thì..chúng thần không mồ côi cha, chỉ là vì một vài lí do mà cha mẹ chúng thần bỏ nhau. Từ bé đến tận bây giờ, chúng thần chưa được gặp lại. Nhìn thấy Quốc vương, chúng thần như gặp lại cha vậy!!"

"Ồ..vậy sao??! Nói ta nghe, lí do gì đã khiến cha mẹ các ngươi bỏ nhau!! Ta sẽ giúp các ngươi được đoàn tụ lại gia đình!!"

Nghe đến đây các anh liền hoảng hốt, trời đất ơi, người cha mà lâu lắm rồi các anh chưa gặp chính là người đang nói chuyện với mình đây. Giờ không lẽ nói rằng, người mà các anh muôn gặp lại là ông sao?? Ngay cả các cô cũng không biết cứu nguy cho các anh bằng cách nào.

"À..dạ vâng, xin đa tạ Quốc vương đã tỏ lòng nhưng chúng thần muốn tự mình giải quyết chuyện gia đình mà không cần Ngài nhúng tay vào đâu ạ!!"

"Thật sự là không cần ta giúp??!"

"Vâng ạ!! Thật sự là không cần đâu ạ!! Đa ta Ngài đã thương tình cho!!"

Hên sao vẫn còn Hạo Hiên lanh miệng, tính của anh rất giống Hằng Phong, đối đáp rất nhanh và rất sắc bén, vậy mà không hiểu sao cái tính sợ ma với làm nũng với Thường Hi là giống ai nữa. 

Hằng Phong chỉ có thể gật đầu mà đôi mắt vẫn đang nhìn các anh đầy chăm chú. Không hiểu sao, cứ ở gần các anh thì ông như...được ở gần ba đứa con trai cưng của mình. 

Trong đầu ông như đang có hàng ngàn câu hỏi, liệu..ông và các anh, có điểm gì giống nhau đến mức phải gây chú ý đến thế này??! 

"Hừm..vậy thôi!! Về nghỉ ngơi đi!! Bắt đầu từ mai là Thường HI sẽ thay ta một thời gian!! Nếu con làm tốt thì..nhường toàn quyền lại cho con đấy!! Dương Thường Hi!!"

" Dương Thường Hi con đây, xin tuân chỉ lời cha đã nói!!"

Đồng loạt cả sáu người cúi đầu cung kính ông, ông gật đầu hài lòng. Trước khi về, ông đã đưa tay xoa đầu các cô như cách khi được ông cưng chiều lúc còn nhỏ.

Còn các anh, ông tiến lại gần. Ông cao hơn các anh, chiều cao gần m9 mà cũng làm điều tương tự. Sau bao năm xa cách, chưa từng thấy cha, chưa từng được ông yêu thương mà nay lại được ông xoa đầu.

Hạo Hiên, Tu Kiệt và Minh Thành ngạc nhiên đến sững người, đôi mắt hơi đỏ dần ướt nước. Các anh chỉ biết cúi đầu để che đi gương mặt đang run khóc. 

Hằng Phong biết và đã thấy, ông không trách móc các anh mà ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy các anh mà vỗ về đầy yêu thương..

"Có lẽ, các ngươi đã có một tuổi thơ không hạnh phúc gì mấy khi không có cha nhỉ??! Các Công chúa cũng phải lớn lên dưới tay một người lạ là ta đây!! Các con bé cũng chưa từng thấy mặt cha mẹ mà vẫn sống rất tốt đấy thôi. Các ngươi là đấng nam nhi, không lẽ các ngươi lại thua con bé sao??! Không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà thôi!!"

Hằng Phong vốn ghét nước mắt, vậy mà đây ông lại đi an ủi, vỗ về ba người con trai kì lạ. Điều này khiến các cô cũng xúc động theo, đặc biệt là Thi Hàm, cô khóc mất tiêu rồi.

Thường Hi chỉ biết mỉm cười hiền, ôm Thi Hàm đang òa khóc vào lòng. Nhìn hình ảnh trước mặt mà tự nhiên cô nhớ lại năm xưa. Vào 100 năm trước khi được gặp lại cha mẹ ruột, cô đã bật khóc nức nở trước mặt bao nhiêu người, cô  gào khóc đến nỗi khàn cả tiếng chỉ vì hạnh phúc. 

Đến tận bây giờ ngay cả cô dù mạnh mẽ đến mấy cũng phải ôm mặt khóc. Thật sự cô rất cố để ngưng đi những giọt nước mắt đang chảy nhưng vẫn không ngưng được. 

Bây giờ trong tòa lâu đài đều như ướt nước bởi hình ảnh cảm động hiện tại đây, cả sáu con người nhỏ bé ấy đều khóc làm Hằng Phong cũng sụt sịt, thiếu chút nữa là ông khóc theo mất rồi.

Không biết, ba cậu trai này..rốt cuộc là sao??! Người như thế nào mà có thể khiến ta cảm thấy quen thuộc, gần gũi như với ba đứa con đã bỏ đi của ta. Ta rất nhớ các con, Hoàng Hạo Hiên, Hoàng Tu Kiệt và Hoàng Minh Thành.

Ông suy nghĩ trong thâm tâm khi nhìn các anh đang ôm mặt khóc nức nở trong lòng mình. Tên của các anh là do ông đặt cho và theo họ của ông là họ Hoàng, Hoàng Hằng Phong. Vậy nên khi lần đầu nghe tên các anh, ông cũng hơi sững người.

Tên thì giống y chang tên ông đã từng đặt cho các vị Hoàng tử, họ thì lại giống họ của Hoàng hậu Thư Di. Liệu đây có phải là sự trùng hợp mà ông trời muốn trêu ngươi, hay là đó thật sự là..

Không, không thể như thế được. Ông lắc đầu dứt khoát vì ông không tin vào mấy cái gọi là ngẫu nhiên hay số phận, dù biết nếu đó là sự thật chắc ông sẽ vui biết bao. 

"Thôi được rồi!! Tất cả về nghỉ ngơi đi, đừng khóc nữa. Mai tất cả phải dậy sớm để hỗ trợ Đại Công chúa suốt thời gian ta đi!! Đừng đứng đây mà khóc nữa, mau quay về nghỉ ngơi đi!!"

Ông buông các anh ra, quay sang một bên như lén lau đi giọt nước mắt sắp tràn. Không dám ở lâu, cả sáu người cùng nhau hóa thành làn khói đen rồi biến mất. 

Tất cả đều sợ nếu ở lâu thêm chút nữa, không kìm được cảm xúc mà sẽ nói toạc ra toàn bộ sự thật mất. Nên thôi đi trước vậy, có gì thì, ổn định lại cảm xúc sau.

Sau khi cả sáu người đã đi mất, Hằng Phong im lặng quay về phòng mình, ở trong phòng ông để rất nhiều hình ảnh. Từ những bức hình nhóm bạn thân ông cho đến những bức hình gia đình nhỏ của ông, rồi lại hình các cô lúc bé, hay là bức hình các cô và ông cùng nhau ăn sinh nhật, v.v...

Ông nhẹ nhàng tiến tới, cầm lấy một tấm hình đã được ông lồng khung kính và bảo quản kĩ càng nhất. Tấm hình đó chính là bức hình chụp sinh nhật các anh đã được 1 tuổi, đang được ông bế trên tay. Kế bên đó chính là Thư Di cùng các cô, lúc ấy các cô chỉ mới chào đời cách đây không lâu.

Đấy chính là bức hình ông quý nhất, ông nâng niu nó nhiều nhất. Cứ mỗi lần có gì đó vui hay không vui, ông đều cầm bức hình này, vừa ngắm nghía vừa trò chuyện.

"Thư Di à, các con trai của ta. Khi nào, ta mới được gặp các con đây??! Hôm nay ta có gặp ba tên theo hầu của nhóm Tiểu Hi!! Nhìn ba tên đó mà ta...thật sự..ta...rất..rất nhớ..mẹ Thư Di của mấy đứa và..."

Đến lúc này ông không kìm lòng được nữa, từng giọt nước mắt đã rơi, rơi xuống bức hình đó càng lúc càng nhiều. Ai nói ông máu lạnh, ai nói ông vô tâm, ông cũng có một trái tim ấm áp như bao người, chỉ là do..cú sốc nắm đó khiến ông phải sống đóng mình lại mà thôi.

Đêm nay, trời vắng mây, vẫn cả một bầu trời tối đen như mực nhưng mà..trong đó ẩn chứa nỗi buồn của tám con người. 

Ở Thế giới Con người, tâm trạng của Thư Di cũng không khá hơn là bao, bà không ngủ được, ngồi dậy ra ban công uống trà ngắm trăng đêm nay. Nó to và đẹp dữ lắm. Bà chăm chú ngắm nhìn trong khi bên trong tâm hồn bà cũng có gì đó rối như tơ vò.

"Không biết, mấy đứa nhóc...có sao không nhỉ??! Hoàng Hằng Phong, liệu anh sẽ cảm thấy như thế nào khi biết..ba tên hầu theo chân nhóm Tiểu Hi mà mình hay gặp lại chính là..con trai anh!! Đêm nay, thật khó tả!!"

Bà lẩm bẩm nói chuyện một mình, mắt vẫn ngắm nhìn ánh trăng như đang ngắm nhìn lấy Vùng đất Ma quỷ đã lâu bà chưa về thăm lấy. Bà rất muốn về, để gặp lại người chồng mà bà hết mực yêu quý nhưng...đây chưa là lúc thích hợp để bà về.

Lại là một đêm yên bình đối với người dân ở Vùng đất Ma quỷ nhưng lại tràn ngập cảm xúc với tám con người quyền lực nhất ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro