Lâu lắm không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một ngày, đến ngày thứ hai. Các cô bỗng nhiên lên cơn lười đột xuất. Cả ba người các cô, chỉ muốn ôm gối ngủ mà thôi, không ai chịu xuống giường cả...

Hương Thanh theo thói quen lên phòng các cô dọn dẹp thì thấy các anh đang năn nỉ các nóc nhà. Bà bất lực chỉ biết cười ngượng rồi lẳng lặng đi xuống.

"Bé ơi, em dậy đi mà!!! Đừng ngủ nữa, nay em hứa sẽ chơi với anh mà, Tiểu Hàm Hàm!!"

"Ưm...em không chịu đâu!! Tiểu Hàm Hàm của anh muốn ngủ tiếp cơ!! Anh rủ các anh anh mà đi chơi với anh đấy!!"

Nói rồi, Thi Hàm lại kéo chăn lên, chùm đầu và ngáy tiếp. Từ sau khi ở Thế giới Con người với các anh, các cô đã bị nhiễm thói ngủ của các anh.

Biệt thự rộng thế này mà cứ thích chui vào một căn phòng, chia ra mỗi người ba góc khác nhau mà ngủ.

Điều này cũng rất tiện cho người hầu khi dọn dẹp.

"Tịnh Tịnh đáng yêu của anh ơi!!! Năn nỉ em dậy đi mà. Đi chơi với anh đi!! Anh không có ai chơi cùng hết!!"

"Bận ngủ rồi ạ!! Anh chơi một mình đi Thành Thành của em!! Bái bai anh!!"

"Nè...A Hi đáng yêu, dễ thương, bảo bối của anh ơi!! Em dậy mà chơi với cục vàng, bồ của em đi mà!! Tụi em ngủ suốt rồi đó!!"

"Anh đi ra ngoài chơi với ma cũng được nha!! Em chỉ muốn ngủ cơ..."

Nói rồi, cô cũng giống Thi Hàm, kéo chăn che kín đầu mà tiếp tục ngủ. Nhưng mà chưa quá 5s cô lại bật dậy, lao tới chỗ Hạo Hiên.

Ừm...hong nói chắc mọi người không biết chứ các cô đều có đồ ngủ rất chi là gợi cảm.

Đồ của Thường Hi có vẻ là đơn giản nhất và cũng quyến rũ nhất vì cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình mà thôi.

Điều này cũng khá là...ừm, vậy đó...

Bỗng nhiên cô lao tới chỗ anh, nhìn anh chằm chằm. Hạo Hiên đang rất kiềm chế lại bản thân, để không phải..xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Cô gợi cảm quá, khiến hai anh con người còn lại cũng quay đầu tránh đi vì sự quyến rũ mê hoặc đến chết người này của Thường Hi..

"Bé..bé ơi, có gì hả??! Đừng...đừng sát, anh..chịu không nổi!!"

Hạo Hiên ngượng đỏ chín mặt quay đầu trốn đi, Thường Hi cười ranh mảnh. Nụ cười y hệt cha cô, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh. Gần như cả cơ thể cô tựa hết vào anh và nơi mềm mại nhất trên cơ thể cô hoàn toàn dính sát vào cơ ngực rắn chắc của Hạo Hiên, anh ngẩng đầu với vẻ mặt kìm chế đến tội nghiệp.

Không được Tưởng Hạo Hiên, mày phải kìm chế, không được làm bậy. Cố lên, kìm chế nào, kìm chế nào. 

Anh tự nói trong tâm nhằm an ủi bản thân, bình tĩnh hết mức mà kìm lại. Thấy tội nghiệp quá trời. Thường Hi đọc được trong tâm anh muốn gì, cô bật cười thành tiếng rồi buông anh ra.

Anh thở phào nhẹ nhõm như được cứu. Quay lại nhìn Thường Hi, cô vẫn giữ gương mặt đáng yêu ngây thơ cùng đôi mắt nhìn anh gợi tình. Chu choa mạ ơi, cái này là đang quyến rũ anh chứ còn gì nữa.

"A Hi à!! Có gì không nè?? Nói anh nghe nào!!"

Anh cố gắng hít một hơi thật sâu, thật ra là anh đã kìm lòng lắm rồi. Nếu ở đây chỉ có hai người là cô chết chắc. Dù gì anh cũng đang trong khoảng thời gian sung sức của một người đàn ông cơ mà. Có thể kìm được là cũng bản lĩnh lắm dù bản năng nó lúc nào cũng có thể bộc phát bất ngờ.

"Em muốn hỏi anh, đêm hôm qua đó, sao anh có thể trị thương cho Phong Thành được hay vậy?? Không phải mẹ đang phong ấn sức mạnh của anh sao??!"

"Mẹ không phong ấn mà mẹ chỉ giấu đi ám khí của bọn anh. Em biết thừa là ám khí của bọn anh giống cha!!"

"Ồ..ra vậy??! Bảo sao, hôm qua thấy anh Hạo Hiên chữa cho Phong Thành, em rất ngạc nhiên đấy. Tính hỏi anh lấy sức mạnh đâu ra mà chữa cho hắn được hay vậy??!"

Nhã Tịnh đang chùm mền ngủ, nằm trong chăn cô vẫn hóng chuyện bên ngoài và nhanh nhảu hùa theo. 

"Bà nhỏ nè, nếu em đã dậy thì dậy luôn đi!! Đừng nướng nữa mà!!"

"Đang ngủ ngon mà, tránh ra chỗ khác chơi cho bà ngủ!"

Tròi oi, nay chị Tịnh nhà ta đuổi Minh Thành luôn, khiến anh phải ngớ người nhìn. Tóm cái váy lại thì hôm nay các cô không có hứng để dậy sớm hay đi chơi. 

Thường Hi đã nhận được câu trả lời xong cô cũng quay lại giường và ngủ tiếp. Và cả ngày hôm nay, các anh nhà mình tự chơi với nhau vì ba cái nóc nhà bận ngủ rồi.

Chiều đến, các cô đã sửa soạn đẹp đẽ và gọn gàng và tiếp tục đến bữa tiệc kế tiếp. Tại đây, các cô gặp lại người quen.. 

"Công chúa!! Mừng Người đã về!"

Tưởng là ai xa lạ, hóa ra là nhóm của Hiểu Linh, Kiều Như và Phong Tâm. Hiểu Linh đến trước quỳ gối bái lạy các cô rồi kế tiếp là Kiều Như và Phong Tâm. 

Nhìn cách làm của mấy ả mà hả dạ, dù không muốn nhưng phải làm. Trừ Phong Tâm đã hoàn toàn thay đổi tâm địa thì hai ả còn lại vẫn như xưa...

"Ái chà chà!! Hóa ra là Hiểu Linh, Kiều Như và Phong Tâm. Lâu lắm không gặp..nhỉ??!"

"Vâng, đã lâu rồi chúng thần chưa gặp lại các công chúa!!"

Phong Tâm ngoan ngoãn, cúi đầu mỉm cười đáp lại lời châm chọc của Thi Hàm. Hai ả còn lại rất tức, nghiến răng nghiến lợi ken két liếc nhìn Phong Tâm..

"Đứng lên đi!!"

"Đa tạ!!"

Cả ba cùng đứng lên, Thường Hi nở nụ cười tươi với Phong Tâm nhưng đến hai ả kia thì đổi lại một gương mặt lạnh như băng, liếc nhìn đầy khinh thường.

Hiểu Linh cắn răng nhìn lấy đôi mắt đang lườm mình kia mà chịu đựng. Thật tội nghiệp, năm xưa khi các cô mới chỉ là Tiểu thư, các ả có thể thoải mái lộng hành nhưng bây giờ thì...thật khó.

"Công chúa..có gì căn dặn thần không ạ??!". Hiểu Linh cố gắng mở miệng dù tâm trạng của ả đang rất tệ.

"Hiện tại thì không có gì!! Rồi sẽ có việc cho các ngươi. Chuẩn bị tinh thần đi!!"

Ý của Thường Hi như ám chỉ, dù như thế nào thì hai ả vẫn sẽ là một con cờ dưới tay các cô, vậy nên hiện tại cứ chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. 

Ái chà, có vẻ như hai ả sẽ không nuốt được cục tức này. Nhóm các cô đi lướt ngang hắn đầy sự cao ngạo, Thường Hi vẫn không quên lườm Hiểu Linh một cái và nói gì đó mà chỉ có cô với ả nghe được.

Gương mặt Hiểu Linh trở nên tối đen, đôi mắt phẫn nộ quay sang liếc nhìn Thường Hi. Cô nở một nụ cười khinh rồi đi mất. 

Đi ngang qua Kiều Như, Thi Hàm không quên huých vai ả một cái khiến ả trừng mắt lườm cô. Nhã Tịnh đi ngang qua, cô búng tay một cái nhìn ả.

Ả sực tỉnh, buộc phải kìm chế lại cơn tức. Ngoại trừ Phong Tâm, nhóm các cô đi ngang mỉm cười ra thì hai ả lại chịu sự khinh miệt này. 

Đợi đến lúc các cô đi xa, hai ả cầm tay Phong Tâm kéo cô đi khỏi bữa tiệc, vào một nơi mà ít người qua lại. Xong, hai ả chấn vấn cô..

"Mày bị cái gì vậy hả?? Mày thấy nãy giờ tụi nó làm gì tao và con Kiều Như không?? SAO MÀY LẠI CÓ THỂ CƯỜI NÓI VỚI TỤI NÓ NHƯ VẬY HẢ??!"

"Thì có gì đâu chứ??! Mắc cái gì tụi bây cứ sồn sồn lên vậy!! Bỏ tao ra!!"

"MÀY BỊ TỤI NÓ TẨY NÃO HAY GÌ??! TỤI TAO VỐN ĐÃ KHÔNG ƯA CHÚNG NÓ, MÀY LẠI ĐI BÊNH!!"

"Nói tao nghe coi, Phong Tâm. Rốt cuộc..CHÚNG NÓ CHO MÀY ĂN PHẢI CÁI GÌ MÀ MÀY TRỞ NÊN NHƯ THẾ HẢ??!"

Hai ả đua nhau quát vào mặt cô, cô bực mình.

" THÌ SAO??! TAO BỊ TẨY NÃO ĐÓ, TAO BỊ MẤT TRÍ ĐÓ!! DO HAI ĐỨA BÂY KHIẾN TAO TRỞ NÊN VẬY ĐÓ!! Tao quá mệt mỏi với việc tụi bây đang làm rồi. Trước mặt bao người phải luôn đeo cái mặt nạ giả tạo, sau lưng lại một nẻo đầy khó chịu, nó quá phiền đi. Chính tụi mình vốn từ đầu vô duyên vô cớ gây sự với nhóm tụi nó. Nhóm tụi nó không thể làm gì ngoài phải đánh lại. Tao hỏi mày, khi mày bị đánh, mày có đánh lại không??! Bớt gây chuyện với người ta đi!!"

Hai ả câm nín, cô cũng im lặng rồi nói tiếp.

"Tao thấy tụi mày quá lắm rồi. Bớt gây chuyện lại đi. Cả bọn đã 119 tuổi rồi, sắp 120 hết cả mà tụi bây còn hành xử như mấy đứa không có óc!! Bỏ đi."

Hiểu Linh nghiến răng ken két, cả người ả run lên bần bật vì tức, bàn tay nắm chặt đến rướm máu. Mãi ả mới lên tiếng nhưng từng lời ả thốt ra đều nghe không mấy dễ chịu...

"Vậy..tóm lại, mày...theo phe tụi nó..đúng không??! Mày..phản bội lại tao..và con Kiều Như..có đúng không??!"

"Tao không phản bội và cũng không theo phe ai cả. Tao không thích việc tụi bây làm nên tao nói. Được chứ!!"

"Mày...nếu mày nhắm không ở cùng tụi tao thì mày cút mẹ mày ra nơi khác. Bọn tao đếch cần!!"

"Ha..tại đây tao cũng tính nói, tao đã được Thường Hi đồng ý cho đến Thế giới con người ở rồi. Không còn bao lâu nữa tao cũng cút ra khỏi biệt thự của tụi mày à!! Hừm, cám ơn đã cho ở nhờ suốt thời gian qua. Mai, mốt rồi tao dọn đồ!! Mày khỏi cần đuổi tao, Kiều Như ạ!!"

"Mày.."

Nói rồi, Phong Tâm ngang nhiên nhếch mép rời đi, để lại hai ả với cục tức lớn chưa từng thấy. Người bạn thân của hai ả, chơi thân với nhau từ bé, cùng chung mục đích, tính cách và kẻ thù mà nay lại trở nên như những kẻ xa lạ, không còn thân thiết như xưa nữa.

Kiều Như chỉ có thể quay sang trái, đấm vào một cái cây gần đó một tiếng "RẦM".

Tức khắc, cái cây liền ngả đổ xuống, tại vết tích do ả gây ra toát lên nhiều ám khí của ả. Ả đã giải phóng một lượng lớn sức mạnh và trút giận lên cái cây tội nghiệp đó. 

"MÁ NÓ...CÒN GỌI TÊN THÂN MẬT CỦA CON ĐÓ NỮA!! CON PHONG TÂM HOÀN TOÀN BỊ ĐÁM KIA CHO BÙA MÊ RỒI!!"

Hiểu Linh giờ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực đầy đáng sợ, lạnh lùng mở miệng..

"Mày bình tĩnh đi Kiều Như!! Chắc chắn, giữa nó và đám kia...đã giấu một bí mật gì đó!! Nếu không sao con Phong Tâm lại phản bội lại tao và mày!!"

"Hừm..vậy sao??! Thế..mày nghĩ là gì??!"

"Tao..có chút nghi ngờ..về danh tính của ba thằng hầu theo chân nhóm con Thường Hi. Ba tên đó và tụi nó..chắc chắn là có gì đó rồi!!"

"Ồ!! Tao có hứng rồi đây!!"

Quay lại chỗ các cô và các anh, cả sáu người đang uống rượu thì từ đằng xa thấy Phong Tâm đi đến. Ả quỳ gối bái lạy các cô r nhận láy ly rượu mà Nhã Tịnh đưa cho..

"Bọn chúng thế nào??!". Thường Hi liếc nhìn lại phía cổ áo của Phong Tâm đang bị xốc lên.

"Tụi nó tức lắm thưa Công chúa. Quả nhiên, thật khó để hai đứa nó thay đổi tính nết. Cái bản tính của tụi nó..đã ăn sâu vào rồi, lúc nào cũng nung nấu ý chí muốn đánh bại Người!!"

"Hừm, Phong Tâm nè, chắc nãy nói chuyện với chúng nó. Cô cũng mệt mỏi lắm đúng không??"

"Vâng thưa Nhị Công chúa, chúng nó cứng đầu lắm, từng lời thốt ra nghe là biết rồi ạ!!"

"Cứ bình tĩnh đi!! Bọn chúng rồi sẽ thay đổi bản tính vốn có của mình đâu!! Đùng một cái chắc gì tụi nó sẽ làm liền!!"

Nhã Tịnh vừa uống xong ly rượu của mình, liếc nhìn Phong Tâm đang buồn rầu. Thực tâm rằng, Phong Tâm cũng muốn hai người bạn thân nhất của mình có thể thay đổi thành một người lương thiện. Có thể từ bỏ hết toàn bộ những tội lỗi và hiềm khích trước đây mà sống hòa thuận.

Cô biết, Hiểu Linh và Kiều Như chắc chắn có sự lương thiện ẩn sau bên trong tâm hồn nhưng có vẻ, hai ả đã bị sự ganh tị và ghen ghét che mờ đi con mắt. Ngày ngày chỉ biết trả thù mà không nghĩ đến hậu quả.

"Mong như lời Người nói Tam Công chúa!! Chứ thần cũng muốn  tụi nó thay đổi cái bản tính đó. Tụi nó kiêu ngạo quá rồi!!"

"Phong Tâm, cô đừng vội ép quá. Rồi sẽ được thôi!!"

Hạo Hiên lên tiếng trong khi tay đang lén ôm eo Thường Hi và may mắn đã được Phong Tâm che đi. Phong Tâm cũng cũng đã ổn hơn, cô gật đầu rồi nhìn các cô mỉm cười.

Khi một kẻ ác quay lại làm người lương thiện thì nụ cười của họ thật đẹp, Phong Tâm chính là một ví dụ. Chỉ là một cái mỉm cười mà nó lại đẹp đến như thế.

"Giờ không đến ở cùng người yêu cô à!! Anh ta sẽ nhớ đó!!"

Thi Hàm đá lông nheo ý trêu ghẹo cô, Phong Tâm chỉ có thể cười ngại. Cô cúi đầu chào các cô rồi rời đi đến Thế giới Con người nơi người yêu cô đang chờ đợi.

Cô cũng giống nhóm Thường Hi, chỉ có thể lén lút mà yêu đương. Từ sau khi Hằng Phong ban ra luật cấm, cả Vùng đất Ma quỷ dường như mất đi thứ gọi là "tình yêu".

Chỉ trừ những kẻ đã tiến tới với nhau từ lúc Lưu Tiến trị vì ra thì sau này chẳng có thứ gọi là tình yêu nam nữ được phép tồn tại hay nhắc đến.

Những đứa trẻ được sinh ra dưới từ lúc ông ban luật thì còn cơ may nhưng những đứa sau thì đáng tiếc không thể may mắn đến vậy. Chúng buộc phải chết và từ đó tới giờ, Vùng đất Ma quỷ chưa chào đón thêm một đứa trẻ nào cả.

DÙ rất căm phẫn vì những việc mà Hằng Phong làm nhưng ông vẫn bảo vệ nơi này hết sức mình. Ông chưa từng để người dân phải chịu cảnh bị đô hộ và luôn cung cấp đầy đủ những gì họ cần chỉ trừ tình yêu.

Đó cũng chính là lí do mà người dân muốn ghét cũng không thể ghét ông được. Suy cho cùng thì cú sốc năm đó đã khiến ông trở nên như thế này. Cũng không ai trách ông được.

Lúc này đây thì các cô đã về Biệt thự của mình. Vừa về tới nhà là cả ba chị em chia ra mỗi người một hướng khác nhau để ở riêng cùng các anh.

Minh Thành có một món quà bất ngờ và anh dành nó cho Nhã Tịnh. Anh lấy một tấm khăn, bịt mắt cô lại và dắt cô đi..

"Thành Thành nè, anh tính cho em cái gì ạ??!"

"Thì em cứ đi theo anh thôi!!"

Anh dắt cô đến một căn phòng, mở cửa ra và nhẹ nhàng tháo khăn bịt mắt. Nhã Tịnh ngạc nhiên đến bất ngờ, là một cây đàn piano.

Một chiếc piano đen với thiết kế cổ điển đầy sang chảnh, Nhã Tịnh nhìn thấy mà đôi mắt sáng lên, long lanh y như những vì sao ở dải ngân hà. 

"Anh biết em rất thích âm nhạc và đã từng mở ước được sở hữu một chiếc piano. Ở đây không có nên anh đã lén về Thế giới Con người đặt mua cho em đấy!! Em thích không??!"

Khỏi hỏi chắc cũng biết, Nhã Tịnh cười đến tít cả mắt. Cô vui vẻ ôm lấy Minh Thành, hôn môi anh một cái thật lâu và thật sâu và bên ngoài là ánh trăng sáng vằng vặc.

Đêm nay thật đẹp, Hằng Phong dùng phép đẩy lùi bóng đêm lúc nào cũng bao phủ 24/24 suốt bảy ngày để tất cả mọi người cùng nhau ngắm trăng.

Và hôm nay trăng thật to, thật rõ cùng vô vàn vì sao lấp lánh. Quả là một khung cảnh lãng mạng hà. Và hai cặp kia cũng không kém.

Thi Hàm và Tu Kiệt cả hai cùng nhau đi dạo ở khu rừng kế bên ngôi biệt thự, vừa đi vừa nắm tay vui vẻ lắm. Có một điều mà Tu Kiệt không ngờ đến đó chính là, ngay chính giữa khu rừng lại là một hàng cây đào to bao quanh gần 20m ở đó. 

Và ngay chính giữa có một cái hồ nước không quá sâu nhưng nó lại trong veo đến độ có thể thấy tận đáy và xung quanh nó chính là những cây đào to lớn với màu hồng như thảm lụa. Đúng vậy, đây chính là hồ do các cô tự tạo nên và đã mang nước ở Thế giới con người về đây.

Để trồng được hàng đào rộng như thế thì các cô đã phải năn nỉ xin cha rất mệt mỏi mới được phép. Vậy nên nơi này các cô rất quý lấy.

Từng cánh hoa đào mỏng nhẹ rơi xuống và vô tình đọng trên mặt hồ làm mặt nước dao động nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. 

"Đây chính là nơi mỗi khi em cảm thấy tâm trạng nó lạ nhất là em hay ra đây. Ngắm nhìn từng cánh hoa đào và hồ nước!! Nó đều khiến tâm trạng em tốt lên!!"

"Tâm trạng em lạ..ví dụ thử xem Tiểu Hàm Hàm??!"

"Ừm..như kiểu vui nè, buồn nè, bất an, hay là ngại chẳng hạn. Chỉ cần tâm trạng nó thay đổi một chút là em đều ra đây cả, nó như lấy đi nhưng thứ cảm xúc thất thường đó. Trả lại cho em lại là một Dương Thi Hàm vui vẻ, năng động."

"Anh hiểu lí do sao em lại thích ra đây rồi!! Anh đã cảm nhận được nó!! Một sự bình yên đến lạ và nhẹ nhàng trong tâm hồn!!"

Nói rồi, anh quay lại nhìn Thi Hàm đang mỉm cười, cô nhúng bàn tay mình vào hồ và hất nước vào anh mà cười ranh mãnh...

Tiếng cười lảnh lót không kém phần đáng yêu và tinh nghịch đã khiến Tưởng Tu Kiệt ba phần bất lực bảy phần cưng chiều.

Anh nhào tới ôm lấy cô, ghì chặt cánh tay chuẩn bị hất nước một lần nữa. Cô ngơ ngác nhìn anh, anh đã biết cách sử dụng phép sao cho đúng rồi. Dùng phép biến thoắt tới kế bên cô mà cô không hề hay biết.

"Kiệt..Kiệt Kiệt à..em.."

" Em còn nghịch nữa không hả??! Thấy anh cưng là vậy đúng không??!"

"Ưm..em chỉ muốn chọc anh chút thôi!!"

Cô làm nũng, hai má phồng to rất đỗi đáng yêu, anh chỉ có thể phì cười. Sao mà đáng yêu đến như thế cơ chứ..

Đưa tay véo lấy má cô một cái, cô liền "A" rồi ôm lấy bên má bị nhéo mặt ấm ức như muốn khóc. Anh vẫn giữ nụ cười ôn như đó với cô mà tiến sát lại gần hôn môi cô.

Cô bị rơi vào mật ngọt, không biết làm gì chỉ biết ôm anh chặt hơn, nhắm nghiền mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào ấy.

Bên anh chị lớn đây cũng ngọt không kém, Hạo Hiên và Thường Hi leo lên nóc của căn biệt thự, cùng nhau ngắm trăng.

Đầu cô tựa vào vai Hạo Hiên chăm chú ngắm nhìn, anh thì ngó xuống nhìn lấy gương mặt đang tập trung của Thường Hi. 

Khác với những sự tập trung đầy nghiêm túc và lạnh lùng ra, cái thứ gọi là nghiêm túc này của Thường Hi lại đáng yêu và dễ cưng đến lạ.

Anh không kìm lòng được mà cúi xuống hôn trán cô. Cô ngạc nhiên, giương đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn lấy anh đầy ngơ ngác..

Anh phì cười, chỉ muốn hôn một chút thôi mà. Sao cô ấy lại nhìn như thể..mình có ý định ăn thịt cô ấy.

"Anh chỉ muốn hôn em một chút thôi mà!! Em không cho sao??!"

Lần này, cô ngồi thẳng dậy, đưa mặt sát vào anh. Cô không còn ngại nữa mà giờ cô đã bạo hơn rồi, chỉ có Hạo Hiên tội nghiệp ra, không biết xoay sở trong hoàn cảnh này.

Thật là, Cha là Quốc vương hùng dũng, mạnh mẽ oai phong vậy mà anh lại như thế này. Hằng Phong mà biết chắc ông không dám nhận đây là thằng con mình tìm suốt thời gian qua.

"A..A Hi à...em..ưm.."

Anh chưa kịp nói hết đã bị Thường Hi hôn cho một cái đến ngớ người. Nhưng ngớ cũng chỉ có 3s đầu thôi, lúc sau đã nhắm mắt để cảm nhận cái nụ hôn đó rồi.

Đang chìm trong biển ngọt thì tự nhiên cô buông ra, làm anh tụt cảm xúc. Anh bắt đầu nhõng nhẽo với cô..

"Em hôn vậy không được rồi!! Em phải hôn lâu, lâu ơi là lâu, lâu thật là lâu mới được chứ!! Chứ hôn như thế này ai chả làm được, anh dư sức làm!!"

"Vậy anh làm cho em xem đi!!"

Cô nhìn anh bằng con mắt thách thức, anh lấy hết dũng khí định hôn cô thì..đập vào mắt anh chính là gương mặt xinh đẹp đến hớp hồn của Thường Hi.

Cô đang nhìn anh mong chờ nhưng tiếc quá, Hạo Hiên nhà ta lại không dám làm được. Chỉ có thể quay đầu trốn đi, ngồi với tư thế trầm cảm đầy ngại ngùng và mắc cười..

Mạnh mồm là thế đó nhưng vẫn chả làm gì được nên hồn. Sao hay ra dẻ quá dợ!!

Thường Hi chỉ biết cười ngao ngán. Cái gì thế này, nãy mới mạnh mồm lắm mà, sao giờ lại như thỏ đế thế kia..

"Thế mà nãy mạnh miệng quá ha!! Sao không làm đi!! Đáng lý mấy cái này anh phải giỏi hơn em chứ. Em nghe Tu Kiệt và Minh Thành nói anh badboy trap cả trăm cô mà, sao giờ ngay cả cái hôn anh cũng không làm được??! Em chẳng có kinh nghiệm gì về mấy cái này, nhưng em còn làm tốt hơn anh đấy, Tiểu Hiên!!"

"Không...anh không biết gì hết á!!"

Anh vẫn tránh mặt đi nhìn rất tức cười. Thường Hi không chọc anh nữa, chỉ đành dỗ ngọt con người hay dỗi này...

"Rồi rồi, lại đây nào..em không chọc anh nữa đâu!! Ngoan nào."

Mãi anh mới chịu quay cái bản mặt mẹt đang đỏ như trái cà chua lại nhìn cô. Thường Hi rất mắc cười nhưng sợ cái con người hay dỗi này lại lên cơn nhõng nhẽo nên đành ngậm miệng lại dù trong tâm cô đang cười anh.

"Anh biết em đang cười anh rồi!! Khỏi cần giấu..hứ!!"

"Anh dám xâm nhập vào thâm tâm em luôn sao?? Anh gan nhỉ!! Hên cho anh là anh là Hoàng tử cũng là người yêu em. Nếu không thì anh chết với em!!"

Nói rồi, cô nựng hai cái má đang phồng to giận dỗi kia, kéo bản mặt anh lại gần mình. Nhìn anh đầy sự yêu thương, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe..

"Tiểu Hiên à, em..rất..yêu..anh!!"

Từng câu từng chữ chứa đầy lời yêu thương được cô thốt ra khiến Hạo Hiên vui như chưa từng được vui. Anh cũng ôm lại cái má bánh bao đáng yêu của Thường Hi đáp lại..

"Anh cũng yêu em, A Hi!! Anh mong đến ngày cha thực hiện lời hứa năm xưa mà cha đã hứa với cha mẹ em. Gả em cho anh, được lấy em và ở bên em!!"

Và thế là, dưới đêm trăng tuyệt đẹp đó, cả sáu con người, ba cặp đôi này cùng nhau để lại cơm chó cho biết bao người độc thân. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro